Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lục lăng đại lục mịt mù khói lửa chiến tranh.

Năm ngũ văn thứ sáu,
Trần vương vừa mới đăng quang đã đưa thư khiêu chiến tới Đường quốc. Trong vòng sáu tháng đánh tới kinh đô, hoàng thất Đường quốc bỏ thành mà chạy, bị truy binh đuổi bắt, tất cả tuẫn tiết tại sông Minh.

Hoàng thất Đường quốc diệt vong, các nước chư hầu lập tức thần phục dưới chân Trần vương.

Cuối năm ngũ văn thứ sáu, Bảo Phát tướng quân tham ô lương thảo, khi quân phạm thượng, đáng xử tử. Niệm tình bao năm phục vụ triều đình, chiến công không ít, chỉ xử cách chức, đuổi ra khỏi quân doanh.

Tháng tư năm ngũ văn thứ bảy,
Trần vương lệnh cho Nguyên Điệp tướng quân làm thống soái cuộc bắc tiến, nhằm vào Bắc Sở.

Đây là cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử Lục lăng đại lục, chiến địa trải dài hàng nghìn dặm quanh biên giới Bắc Sở và các nước lân bang.

Thây chất thành núi, máu chảy thành sông.

Tháng giêng năm ngũ văn thứ tám, quân Trần đồng loạt bắt vương thất mười tám nước phía bắc về kinh, giành thắng lợi trong cuộc bắc tiến.

Tháng tám năm ngũ văn thứ tám, Lục lăng đại lục lần thứ hai được thống nhất sau gần hai nghìn năm chia rẽ. Trần quốc Thiên Chiếu nữ hoàng trở thành cái tên tột đỉnh vĩ đại trong lịch sử đại lục.

Cuối năm ngũ văn thứ tám, Trần vương lập hậu khiến cả nước chấn động. Vì đó là hậu chứ không phải hoàng phu. Càng khiến quần thần hoang mang hơn đó là Trần vương ra lệnh bãi bỏ tam cung lục viện, chỉ cùng vương hậu một đôi một kiếp.

Khiếp sợ uy danh tàn bạo của vương trên chiến trường, cho dù đây là chuyện nghịch thiên ngược đạo lý tới đâu cũng không ai dám đứng ra can gián. Vả lại nữ hoàng phong tư tuyệt đại như thế, còn có nam nhân nào dám đứng cùng người? Còn có lời đồn rằng, nữ hoàng sát sinh quá nhiều, sát khí quá nặng, nên mới lấy một nữ nhân, còn là một phù thủy có năng lực xúi quẩy để trấn áp sát khí????

Rất nhiều lời đồn như thế truyền ra, khiến vị nữ hoàng này không những vang danh sử sách, còn thần thần bí bí khiến đời sau tranh luận không ngừng.

Mà, đó cũng là chuyện của nghìn năm sau...

Nhưng có một chuyện mà chưa ai từng biết đến, đó là nữ hoàng khi viễn chinh liên tục mời về nhiều vị bí thuật sư, cho người đi thu thập nhiều kì trân dị bảo. Lí do chỉ có những kẻ thân cận mới được biết.

Ngay cả An cũng hoàn toàn không nghe được tin này. Sau một đoàn nghi lễ rườm rà của đại điển phong hậu, nàng mệt mỏi đến độ một ngón tay cũng không muốn động. Nghĩ tới Vy còn lo đủ hậu lễ và yến tiệc tối, An cố gắng ngồi thẳng dậy. Người còn đang vất vả như thế, sao nàng có thể một mình thư thái được.

Trời chuyển tối dần, Cả hoàng cung nổi lên ca vũ tưng bừng náo nhiệt. Duy chỉ có Tiêu Chương điện chìm trong tĩnh lặng, không bị những oanh động bên ngoài quấy rầy.

An hơi khép lại đôi mắt mơ màng dưới hỉ khăn. Nàng như thấy bản thân rơi xuống một ranh giới lung linh mộng ảo. Xung quanh như có tiếng nói ồn ào của nhiều người. Ai? Là ai?

" An nhi... An nhi..."

An bừng tỉnh khi người lay gọi. Nàng xấu hổ vô cùng khi đã ngủ quên, cũng may hỉ khăn đã che dấu giúp nàng khuôn mặt ửng đỏ.

" Khiến nàng chờ lâu vậy, mệt lắm phải không?" Thanh âm trong trẻo quen thuộc vương vấn trên đầu, An khẽ lắc, người hẳn là mệt hơn ta mới đúng.

" An nhi, cuối cùng ta cũng chờ đến ngày được vén lên khăn hồng của nàng."
Vy dịu dàng nói.

Dưới bàn tay của người, gương mặt thanh tú của An từ từ lộ ra, e ấp như một nụ hồng, nhìn người với đôi mắt sáng trong pha chút si mê, ngốc nghếch.

Buông rơi chiếc khăn trùm đầu, Vy đứng lùi lại, vừa lùi vừa thả ra ánh mắt câu dẫn cùng trêu đùa người trước mặt. An giận dỗi cắn môi quay đầu đi tránh cái nhìn của người.

" An nhi, quay lại đây."

Hứ, có ngốc mới quay lại để người trêu chọc! An lầm bầm.

" An nhi, qua đây..." thanh âm kiên nhẫn vang lên

Không qua, người làm gì được ta???

" An nhi, nàng không quay lại làm sao uống rượu hợp cẩn đây?" Bên kia lời nói đã kèm theo tiếng thở dài.

Rượu hợp cẩn! Nàng như thế nào lại quên mất chứ. Nhưng vạn nhất quay lại người tiếp tục trêu chọc ta thì sao? Nhưng nếu không hoàn thành nghi thức thì là chuyện lớn rồi.

An rối mòng mòng trong đống suy nghĩ hỗn loạn như khuấy một nồi cháo bát bảo thật lâu, chầm chậm quay đầu. Còn chưa kịp nhìn, trên môi đã hạ xuống một thứ thật mềm, thật thơm. An đứng hình, mở lớn mắt, không kịp thích ứng với nụ hôn bất ngờ này, chỉ theo bản năng thuận theo hành động dẫn dắt của Vy. Môi hơi tách ra, chất lỏng có chút cay từ từ tràn vào miệng nàng, mang theo hương rượu mê hoặc. An run rẩy khi nuốt cố gắng nuốt hết số rượu đó, trong khi Vy thỏa mãn liếm qua đôi môi ngọt ngào này, rồi mới buông An ra, cười tà tứ:

" Rượu giao môi đã hoàn thành..."

( chú thích: là giao bôi, bị Vy xuyên tạc nhằm phục vụ mục đích chiếm tiện nghi của ai đó)

Người... người không có đạo lý! An ấm ức chuồn lên giường, chiếm một góc vẽ vòng tròn. Nàng biết mà, thế nào rồi cũng bị trêu chọc, bị người ức hiếp.

" An nhi, nàng không thoải mái sao? Hay là do ta chưa làm đủ tốt?" Vy tới gần nàng vừa nói vừa thổi khí vào đôi tai nhạy cảm.
An bịt chặt tai lại, không trả lời. Người thật là xấu xa.

" An nhi, nghe ta, ta có chuyện hệ trọng cần bàn."
Vy đổi giọng trầm thấp khiến An bất giác quay đầu lại nhìn người.

Chỉ nghe " xoạt" một tiếng, cả người nàng đã rơi vào vòng tay Vy.

" Đáng ghét..." An bực tức đấm liên hồi lên cánh tay mảnh mai nhưng hữu lực đang quấn quanh eo nàng.

" Đừng nháo, ta thực sự có chuyện quan trọng cần nói đây."
Vy hé miệng cười, nhưng giọng nói của người đã bắt đầu nghiêm túc.

" Là chuyện gì?"
Nghe ra giọng điệu của Vy, An ngoan ngoãn nằm im lắng nghe.

" Mấy năm nay ta cho người đi tìm các bí thuật sư cao minh nhất về, muốn tìm ra cách giúp nàng thoát khỏi năng lực này..."
Vy nói một cách thận trọng. Năng lực nguyền rủa của An giống như tử huyệt của hai người.

" Vừa rồi tìm ra cách có thể sẽ thành công hóa giải, nhưng mấu chốt là viên Bồ Đề xá lợi trong truyền thuyết. Tuy nó được coi như không có thật, nhưng ta tin tưởng có một ngày sẽ tìm ra, chỉ cần cố gắng, vì vậy nàng..."

" Tiếp tục chờ đợi sao?" An lên tiếng.
" Hoàng thượng, nếu ta không thể thoát khỏi năng lực này, nếu thứ kia chúng ta không tìm thấy, hay tìm được rồi nhưng không có hiệu quả... Vạn nhất ta mãi mãi mang năng lực này, người sẽ còn muốn ta ở bên chứ?"
Giọng nói pha chút nghẹn ngào, An chờ đợi câu trả lời từ người.

" Nếu ta sợ hãi lời nguyền, ta sẽ đến gần nàng sao? Nếu ta không yêu nàng, ta sẽ bảo hộ nàng như vậy sao? An nhi, năm năm rồi, nàng vẫn không tin tưởng vào ta như vậy? Ta nói cho nàng biết, An nhi, ta yêu nàng, đời đời kiếp kiếp vẫn yêu nàng. Cho dù nàng có là tula dưới địa ngục, ta vẫn yêu nàng."
Vy gằn giọng. Vì sao đến giờ nàng vẫn hỏi vấn đề ấu trĩ như thế? Ta không đáng để tin tưởng sao?

An như nuốt xuống một viên định tâm hoàn khi nghe người nói. Nhắm mắt lại, nàng thì thào

" Ta muốn giữ lại năng lực này..."
Trước con mắt ngạc nhiên của Vy, nàng vẫn nói cho hết câu.
" Ta cần năng lực này, để hoàn thành lời nguyền lên một người"

Vy ôm lấy An, nói
" Kẻ nào đã chọc giận nàng, ta giúp nàng trị tội hắn."

Lắc lắc đầu, An mở mắt, bất chợt choàng tay lên cổ Vy, kéo người đối diện mắt của mình

" Hoàng thượng, hãy để thiếp sinh con cho người..."

Mắt đối mắt, môi kề môi. Một cái phất tay nến trong phòng đều tắt.

Từ đó, phong quang vô hạn...

~ Hoàn chính truyện~



Còn mấy phiên ngoại nữa, cố gắng lên tôi ơi!~!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com