Chương 2: Mặt trái
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và hắn cũng không quá hoành tráng, nhưng cũng không phải là không để lại ấn tượng nào. Đến bây giờ, mỗi khi cầm lên chiếc thẻ sinh viên, tôi đều nhớ đến cảnh tượng Jeon Jungkook trêu chọc tôi, nói một cách thành thật, sự vô liêm sỉ của hắn đã làm tôi ghi nhớ đến khắc cốt ghi tâm, vì chưa từng có một kẻ nào công khai tán tỉnh tôi ngay khi vừa mới gặp nhau được mười phút như thế.
Nhưng gặp nhau xã giao, một lần duy nhất cũng đã đủ, cuộc sống của tôi vẫn không chệch khỏi đường ray, mỗi ngày lên lớp rồi lại về kí túc xá, vì sắp tốt nghiệp, tôi hiện giờ phải tham gia phỏng vấn rất nhiều công ty. Một trong số đó hiển nhiên là có công ty mà mẹ tôi đang làm việc, mẹ tôi vốn dĩ khá nổi tiếng trong giới luật sư, tuy rằng thực lực của tôi cũng không phải là quá tệ, nhưng lúc qua vòng phỏng vấn, tôi rõ ràng vẫn bị người khác cho rằng đi cửa sau một cách không minh bạch.
Về điều này, tôi cãi nhau với mẹ cũng không phải chỉ một lần.
Bố làm giảng viên ngay chính ngôi trường đại học mà tôi chuẩn bị tốt nghiệp, có thể nói, con đường tôi đi, việc tôi cần làm bố mẹ đều suy tính dọn sẵn, tôi chính là không thích như thế, vì suốt hai mươi bốn năm qua, tôi đều sống trong sự nghiêm chỉnh của bố mẹ đặt ra. Trong một ngôi nhà có bố mẹ quyền lực như vậy, tôi có mười cái miệng cũng không dám cãi.
"Ami, tuần sau con có thể thực tập rồi, ráng một tháng thôi, làm nhân viên chính thức cũng không khó đâu"
Bữa ăn tối chính là thời gian cực hình của tôi, khi còn bé, vào mỗi bữa tối, tôi đã phải ngồi nghe vô số chuyện tương lai mà mẹ tôi vẽ ra, nào là cố gắng học tốt, sau này làm trong công ty luật rất mệt, nhưng cái nghề này cũng không phải quá khó.
Tôi chưa từng thấy một nghề nghiệp nào không có mặt khó khăn của nó cả.
Cái gọi là không khó, chính là mỗi ngày ngủ năm tiếng, không có cuối tuần đi chơi, quanh năm suốt tháng học và học, thì đương nhiên chẳng có việc gì là khó cả. Nhưng đối với tôi, điều khó khăn nhất chính là sống trong gia đình khuôn khổ này. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn chưa từng ở qua đêm của nhà một người bạn nào, để ở trong ký túc xá, tôi thậm chí còn phải ký một bản cam kết rằng phải về sớm trước giờ giới nghiêm của ký túc xá một tiếng. Vì vậy, dù đã sắp tốt nghiệp đại học, dưới sự gò bó đó, tôi hiển nhiên còn chưa có một mảnh tình nào, cứ đến giai đoạn tìm hiểu, chuyện gì người mẹ luật sư của tôi cũng đoán ra, và cứ thế chỉ tìm hiểu mà không thể nào đường đường chính chính mà yêu nhau. Hệ lụy của nó, chính là tôi trong mắt người khác lúc nào cũng xum xuê bạn trai vây quanh, tự nhiên trở thành một cô gái luôn trong mối quan hệ mập mờ với người khác, lúc thì là đàn anh khóa trên, lúc thì là em trai chơi bóng rổ, có lúc lại là thầy giáo trẻ.
Chuyện thầy giáo trẻ, bố tôi suýt chút nữa đã động tay với tôi, bởi vì có liên quan đến nghề giáo của ông, nhìn thế nào cũng là đồng nghiệp, tôi ăn gan hùm mới dám léng phéng đến. Đàn anh khóa trên chỉ là quen biết qua một lần mua sách của anh, em trai bóng rổ thì là nhờ Hyuna mà nói chuyện xã giao, còn thầy giáo như đã nói, nghe chức vụ thôi thì cũng đoán được rằng tôi nhờ thầy chỉ dạy.
Thế mà miệng này qua miệng khác, tôi thành thể loại con gái già không bỏ trẻ không tha, chỉ có mập mờ đến thành thói quen.
"Con ở vị trí trợ lý, nhớ là đừng nói những gì không nên nói, mới bước vào nghề đừng để lại vết nhơ, luật sư đôi lúc cũng nhỏ nhen một cách kỳ lạ"
Tôi ngồi đối diện bố mẹ, gật nhẹ đầu:"Dạ"
Bố tôi lên tiếng, không nhìn mặt nhau, vừa chăm chú gắp thức ăn vừa nói:"Ai là người hướng dẫn cho con?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhỏ nhẹ mà đáp:"Là giáo sư Park"
Lập tức, bố tôi gật gù:"Cũng ổn, nhưng cậu ta còn khá trẻ, biết bổn phận của mình nhé"
"Vâng"
Tôi lại chăm chú ăn, trong lòng chỉ cầu mong bữa cơm này nhanh qua một chút, tôi không muốn ở cái chỗ nhàm chán này nữa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài vấn đề, gia đình tôi lại chẳng hay nói đùa, vì thế, giờ cơm nào đối với tôi cũng là giờ căng thẳng nhất, cho dù đây là nhà hàng sang chảnh, đồ ăn của đầu bếp nổi tiếng đi chăng nữa tôi cũng nuốt không trôi.
"Phải rồi, gần đến hạn khám sức khỏe định kỳ, con đi với bố mẹ hay là tự mình đi?"
Tôi ngẩng đầu, không giấu được vẻ bất ngờ mà lập tức nói:"Con tự đi"
Mẹ tôi gật gù:"Ừ, sau đó thì về nhà cho mẹ xem kết quả, hôm đó là thứ bảy, ở nhà sang chủ nhật luôn đi"
Tôi không còn cách nào từ chối, lại đáp:"Vâng"
Bữa ăn nhạt nhẽo như vậy cho nên một tiếng cũng trôi qua như năm tiếng. Bố mẹ nói một câu, tôi vâng dạ một câu, ngoan ngoãn đến mức chính tôi cũng thấy thật kỳ diệu. Tôi hồ nghi không biết rằng đứa con sau này của tôi có ngoan giống như mẹ nó hay không, nhưng tôi chắc chắn không áp dụng cách dạy con này lên con cái của mình. Nỗi khổ của tôi, chính là không có quyền riêng tư ngay trong chính căn nhà của mình, đừng nói đến tình cảm, ngay cả điện thoại của mình tôi còn không thể tự mình làm chủ. Cho dù mọi chuyện đã qua lâu, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cái ngày bố mẹ tôi chỉ vì nghi ngờ tôi có bạn trai mà đã khóa phòng của tôi bằng dây xích, ngay cả bạn bè tôi cũng bị họ làm phiền không ngừng nghỉ, cho đến lúc này, tôi vẫn không hiểu vì sao trong ngôi nhà này chưa từng có sự tin tưởng nhau.
Quay lại hiện tại, lúc này tôi vẫn đang sống dưới sự sắp đặt của bố mẹ, không một kẽ hở tự do nào.
Trong thời gian bố mẹ nói chuyện riêng, tôi liền biết điều mà đi vệ sinh, nhà hàng này thật sự rất rộng, bài trí của rất thuận mắt, vừa đi vệ sinh sẵn tiện tham quan một vòng, tính thời gian là vừa đủ mười lăm phút cho cuộc nói chuyện của bố mẹ tôi. Màu chủ đạo của nhà hàng là màu kem sáng sủa, là màu mẹ tôi cực thích, cũng là màu mà tôi ám ảnh, bởi tất cả mọi thứ trong nhà tôi đều là màu kem, ngay cả phòng ngủ của tôi cũng là loại màu này. Đúng là vừa thích mà vừa ghét.
"Hey baby!"
"..."
"Này người đẹp!"
Tôi cắn răng không quay đầu, trực tiếp đi thẳng về phía sân vườn, trực giác của tôi nói rằng nếu quay đầu lại thì gương mặt càn rỡ đó sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng tối nay của tôi mất. Cái tên Jeon Jungkook đó, làm sao mà đi đến chỗ này cũng gặp được hắn chứ, Seoul này có nhỏ đến thế đâu.
"Ngoài đó không có chỗ xem Tarot đâu em"
Jeon Jungkook thấy tôi trốn tránh mà đi thẳng, hắn nói lớn hơn một chút, tôi nghe được không nhịn được mà nổi cả da gà, ở đâu đó có một lời nhắc rằng, tôi mà không quay lại, hắn ta sẽ gọi tên tôi lớn đến mức bố mẹ tôi cũng nghe thấy
Tôi dừng bước chân, xoay người lại, đưa ngón trỏ lên môi mình ra ám hiệu nhỏ tiếng. Jeon Jungkook tay đút túi quần thong thả bước đến gần, hắn nói:"Đến tìm anh xem Tarot sao?"
"Tarot cái đầu anh, làm ơn đừng gọi tôi bằng người đẹp có được không?"
"À, baby muốn anh gọi thế này có đúng không?"
Tôi cứng họng, tổng thời gian chạm mặt với Jeon Jungkook sẽ tỉ lệ thuận với độ mặt dày của hắn. So với lần gặp ở cổng kí túc xá, sự vô liêm sỉ của hắn đã lên một tầng cao mới rồi.
"Nói nhỏ thôi, xin anh đấy, chỗ này đông người, anh không ngại nhưng tôi thì ngại"
"Vì nói chuyện với anh nên ngại hả?"
Tôi cứng họng lần hai, dường như suốt mấy năm qua tôi học luật, nay đã gần đến ngưỡng thực tập đều đã trở nên công cốc khi nói chuyện với một con người ngang ngược như Jeon Jungkook. Tôi thậm chí còn chẳng biết cãi như thế nào, lần đầu tiên, tôi hồ nghi chính năng lực của bản thân, tôi nói không lại hắn!
"Thôi, không chọc em nữa, em làm gì mà lén lút ở đây vậy?"
"Tôi lén lút khi nào?"
"Bây giờ, trông em như sợ người khác phát hiện em đang nói chuyện với anh"
Lời hắn nói không sai một chút nào, tôi đúng thật đang sợ mẹ tôi sẽ xuất hiện đằng sau hắn một cách im lặng, cũng bởi vì sợ cách nói chuyện không đứng đắn của Jeon Jungkook ngẫu nhiên bị bố mẹ tôi nghe thấy, đến lúc đó, tôi làm sao mà giải thích được với họ.
"Không có, anh có thể xem như tôi lạc đường đi, tôi quay về chỗ của tôi, anh quay về chỗ của anh, tạm biệt!"
Tôi nhanh chân định bụng lướt qua hắn, Jeon Jungkook ở đây, có khả năng là ở tiệc sinh nhật của mẹ, bởi vì lúc mới vào nhà hàng, tôi còn loáng thoáng nghe được quản lý dẫn một số khách hàng đến phòng đặt trước, lúc đó, tôi đã có chút cảm giác đó là bữa ăn của một gia đình đông người.
Nào ngờ được đó lại là gia đình Jeon Jungkook.
"Khoan đi đã"
Jeon Jungkook toang chộp lấy cánh tay tôi, vừa tiếp xúc được hai lần, tôi biết hắn là một con người phóng khoáng từ cách ăn mặc cho đến từng cử chỉ, nếu nói đến việc tán tỉnh, hắn chắc hẳn phải ở một trình độ đáng gờm.
Phụ nữ bạo dạn, thường thích những người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa "trực tiếp" thế này. Cho dù tôi có thuộc dạng phụ nữ ấy, nhưng ở chốn công cộng này thì cũng chẳng liệt vô được, cho nên khi hắn có động thái nắm tay tôi, tôi liền bất ngờ mà xoay đầu, đôi mắt chột dạ vô thức nhìn về phía bàn ăn của gia đình tôi. Sau khi nhìn thấy hai người lớn còn đang chuyên tâm nói chuyện, tôi thầm thở phào, ngay lập tức vặn vẹo tay muốn thoát ly.
Hành động này lọt vào mắt Jeon Jungkook, hắn nhìn về hướng cửa sổ, cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề, sau đó liền chậm rãi buông tay:"Em không phải ăn tối với bạn nhỉ, xem ra anh không thể nào xin phép phụ huynh em đi xem Tarot với anh rồi"
Tâm trạng tôi trở nên cáu kỉnh, gương mặt đang ung dung của hắn cũng làm tôi cực kì khó chịu, "Anh có thể nào dừng lại cái chuyện chọc ghẹo tôi được không?"
"Được thôi, nhưng anh theo đuổi em có được không?"
"Tôi đã nói rằng tôi có bạn trai rồi!"
Jeon Jungkook lại đảo mắt sang cặp vợ chồng trung tuổi nghiêm túc ở đằng xa, đôi mắt xót xa:"Em có thể hẹn hò được trong một gia đình gia giáo như vậy sao?"
"Thì sao chứ, tôi có thể lén lút mà, điều này cũng phải khai báo cho anh?"
"Tất nhiên là không, nhưng em nói dối dở tệ mà, tuy anh không phải loại người thích dò đoán tâm tư người khác, nhưng em thì khác, trông em vừa thông minh vừa có chút ngốc, em làm anh rất muốn hiểu rõ về em"
Không ngờ rằng lời nói này lại khiến trong lòng tôi lại chấn động, tôi nâng mắt cảnh giác nhìn hắn, chân mày vì bực bội mà nhíu chặt. Jeon Jungkook chờ đợi một sự phản bác nào đó, nhưng chốc lát lại không nghe được lời nói nào, thông qua ánh mắt vừa sợ lại vừa có vẻ như mềm lòng này tự nhiên lại cảm thấy dễ chịu, hắn ôn nhu cười.
"Sao rồi, ăn tối cùng gia đình mà lại không vui sao?"
Chợt thấy hắn đổi chủ đề, tôi cũng chỉ đáp qua loa:"Anh chẳng phải cũng rời khỏi bữa ăn mà ra đây?"
Jeon Jungkook nhún vai:"Anh tìm chỗ hút thuốc, mà phải rồi..."
Nói đoạn, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, dáng vẻ mờ ám nhìn xung quanh, giọng nói cũng theo đó nhỏ đi, đủ để một mình tôi nghe:"Em sử dụng thuốc lá ít thôi, thứ đó cũng không tốt cho em, đặc biệt là tính mạng em sẽ bị mẹ em đem ra treo trước đầu giáo đấy"
Tôi sững sờ trước lời hắn nói, cả thân thể khẽ run lên, loại thuốc lá mà tôi xài chính là loại thuốc lá dành cho nữ có mùi thơm, tôi chỉ sử dụng để giảm căng thẳng, mục đích cũng chỉ để ổn định lại tâm trạng, mặc dù không thể phủ nhận rằng tôi đã có chút lạm dụng. Nhưng điều làm tôi bất an, đó chính là Jeon Jungkook có thể nhận ra điều mà tôi đã giấu suốt hai năm nay chỉ sau hai lần gặp mặt. Ngay cả hệ lụy của nó mà hắn cũng biết.
Chỉ vì một câu nói bâng quơ đó, tôi lại có chút sinh ra cảnh giác với đôi mắt giỏi quan sát của hắn ta.
"Đừng có sợ, anh không mách lẻo đâu, anh chỉ muốn nhắc nhở rằng mùi thuốc lá còn vương lại trên tóc em, anh thích nó, nhưng chắc chắn bố mẹ em thì không"
Tôi vô thức chạm vào tóc mình, nhưng lúc này mới chợt nhớ ra, cả ngày nay tôi làm gì động đến một điếu thuốc nào, hôm nay cũng tắm rửa không phải chỉ một lần, lấy đâu ra mùi thuốc lá còn bám trên tóc?
Đại não bỗng nhiên đưa về hình ảnh mấy ngày trước, lúc dưới tòa nhà ký túc, Jeon Jungkook đã đứng ở khoảng cách gần để chắn bụi cho tôi, có thể là lúc đó hắn có thể ngửi được mùi thuốc lá. Một người biết hút thuốc như hắn, chắc chắn sẽ biết được đó không phải là mùi nước hoa.
Còn nữa, nếu Jeon Jungkook ngửi được, không lý nào mẹ tôi lại không phát giác ra, mà cũng có khả năng thứ hai, nếu bà ngửi thấy, một người phụ nữ của gia đình không có truyền thống hút thuốc sẽ không bao giờ biết được thuốc lá thơm có mùi như thế nào. Bỏ qua khả năng công việc của mẹ tiếp xúc với người thường xuyên hút thuốc, đa phần luật sư chỉ hút loại thuốc lá truyền thống, quan trọng là, mẹ tôi cực kì ghét người hút thuốc. Những người làm việc với mẹ tôi đều có quy tắc riêng về vấn đề này, nếu hôm nay Jeon Jungkook không nói, tôi cũng không biết tóc tôi lại tỏa ra mùi hương đó.
"Sao, em không phản biện anh hả, luật sư tương lai?"
Tôi nheo mắt nhìn hắn, chậm rãi cất lời:"Anh là thám tử hay là kẻ bám đuôi vậy, anh làm tôi cảm thấy có chút sợ rồi đấy"
Jeon Jungkook bật cười:"Em không phải là một người biết sợ, không tiếp xúc với em, người ngoài không bao giờ biết em hư ngầm đâu"
"Anh nói như thể đã tiếp xúc với tôi mười năm rồi vậy, đừng đánh giá tôi bằng đôi mắt trần tục của anh, nếu anh không phải là anh họ của Hyuna, tôi đã không thương tiếc gì mà chì chiết anh đâu"
"Vậy bây giờ em đang không chì chiết anh sao?"
"Chẳng lẽ anh lại muốn nhìn thấy tôi bùng nổ với anh?"
"Cũng không hẳn, tất nhiên em làm gì cũng xinh đẹp, bộ dạng em nổi giận cũng dễ thương, nhưng anh thích em thùy mị với anh hơn"
Tôi nhíu mày, những lời nói này thốt ra từ miệng hắn nghe sao thật khó chịu. Chưa kịp lên tiếng, hắn đã nói:"Ấy, đừng nóng, anh rút lại lời nói"
"Coi như anh biết điều"
Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười, hắn nói tiếp:"Vậy anh theo đuổi em được không, cam đoan không chọc ghẹo em, anh không phải là một tên bỉ ổi, nhìn bề ngoài anh có chút hư hỏng thôi, nhưng anh chung tình mà"
Tôi bỉu môi:"Có ma mới tin"
"Sớm muộn gì em cũng tin, anh nghĩ rằng sẽ có ngày chúng ta hạnh phúc đến mức người khác thấy ghen tị đấy"
"Jeon Jungkook, anh rốt cuộc nhìn trúng tôi điểm nào vậy, trong trường tôi còn rất nhiều người xinh, hơn hẳn tôi mấy điểm, anh như vậy tại sao lại chú ý đến tôi?"
Jeon Jungkook e hèm một tiếng, làm điệu bộ suy nghĩ, vài giây sau, anh lại nói:"Em đúng mẫu hình lý tưởng của anh"
"Nhưng anh không phải kiểu người mà tôi tìm, tôi không thích con trai tóc dài"
Sau lời đó, hắn lại trầm ngâm giây lát, môi nghiêm nghị đột nhiên mím chặt, tưởng rằng mình đã nói một việc động đến lòng tự trọng của hắn, tôi tằng hắng một tiếng, phân bua:"Ý tôi là...con trai tóc dài không nằm trong tiêu chí của tôi, anh...cũng..."
...không phải là không hợp với tóc dài.
Tôi ém lại lời muốn nói, thận trọng nhìn biểu cảm của Jeon Jungkook, trông hắn không giận cũng không phải quá vui vẻ, tất nhiên, làm gì có người nào thích việc người khác chê bai vẻ ngoài của mình. Nhưng chỉ nghĩ đến những câu cuối cùng được thốt ra, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ đẩy đưa đến việc tôi có tình ý với hắn.
Bỗng lúc đó, hắn đột nhiên phì cười, tôi mơ hồ nhìn hắn giây lát, chỉ thấy hắn nâng tay, định khảy nhẹ cằm tôi trêu chọc, nhưng một giây trước khi tay hắn chạm đến, Jeon Jungkook đột nhiên khựng lại, tay vô thức rụt về nhét lại vào túi quần, đưa ánh mắt ra sau lưng tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, như thể đang có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chỗ này, chần chừ một lát rồi nhìn về phía sau, những gì mà tôi nghĩ đến chính là mẹ tôi đã âm thầm xuất hiện ở phía sau đang chăm chú quan sát tôi ở đây nói chuyện với một người đàn ông có chút không ngay thẳng.
Nhưng trái với tưởng tượng, phía sau tôi hoàn toàn không có ai.
Xoay đầu, chỉ thấy Jeon Jungkook đang cười dịu dàng:"Sợ mẹ thấy sao?"
"Tôi sợ anh hơn, đừng cười nữa, nụ cười của anh làm tôi hơi rùng mình"
"Được rồi, nếu em sợ thì trở lại bàn ăn đi, biến mất lâu không chừng mẹ em sẽ đi tìm đấy, anh đi trước nhé, tạm biệt em"
Ánh mắt hắn điềm tĩnh mà nhìn tôi, không lâu sau, hắn phẩy tay chào, xoay người, dáng người cao ráo bước đi. Sải chân của hắn dài như vậy, chẳng mấy chốc mà đi mất hút, tôi đứng trầm ngâm tại chỗ vài giây, đột nhiên lại bỏ đi như vậy đúng là trông có chút khả nghi mà. Mà bỏ đi, cũng không liên quan đến tôi.
Tôi xoay đầu, chợt nhìn thấy bóng dáng mẹ tôi từ khi nào đã đứng ngay góc hành lang, tôi giật mình, gương mặt bỗng chốc hốt hoảng.
"Con đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì thế?"
"Ngẩn ngơ?", tôi khó tin lặp lại:"Vừa nãy con ngẩn ngơ thật sao?"
Mẹ tôi bước đến gần, hai tay khoanh trước bụng, thái độ dò hỏi:"Con đi vệ sinh lâu như vậy, thăm thú cả nhà hàng rồi sao?"
Tôi cười cười, đáp:"Dạ không, lúc nãy con cứ tưởng là gặp bạn học, nhưng hình như là không phải rồi"
"Nam hay nữ?"
"Là nữ"
Bà vịn vào tay tôi, thuận tiện kéo tôi đi, xem thấy vẻ mặt của mẹ không có dấu hiệu khó chịu nào, tôi lại trở về trạng thái cũ, tiến sâu vào vị trí ngồi chuẩn bị ra về.
Mặt khác, nhà vệ sinh nam vắng tanh bất chợt bị một tiếng bước chân gấp gáp phá hủy đi không gian im ắng. Jeon Jungkook bổ nhào vào một buồng, trên nét mặt căng thẳng chảy dọc mồ hôi bên thái dương của hắn, ánh mắt hắn lúc thì nheo híp lúc thì trợn trừng, hắn vội vã lôi bên túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có thuốc lá cùng vài viên thuốc màu trắng nhỏ bằng đầu ngón út. Tay Jeon Jungkook không khống chế được trở nên phát run, hắn gấp rút bỏ vào miệng một viên, nhai mạnh một cái, lát sau, chỉ thấy hắn từ từ bình tĩnh lại, đôi môi mỏng bạc cong lên, tựa lưng vào cửa mà trượt ngã xuống.
Trước mắt hắn như thế quay mấy vòng, vách tường màu trắng sữa cùng với màu của các đồ dùng thiết bị khác gần như hòa vào nhau, hắn chậm rãi chớp mi mắt, hơi thở hổn hển phần nào ổn định hơn. Nhưng lúc này, hắn chẳng thể nào mà đứng dậy được nữa, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh bị trộn lẫn, thân thể trần trụi kề sát nhau, không rõ mặt mũi, những vũ trường mà hắn thường hay lui tới, ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, rượu sóng sánh trong ly thủy tinh, người người xung quanh thác loạn nhún nhảy, cứ như đặc tả lại cuộc sống thường nhật của hắn, cuộc sống chỉ toàn ăn chơi lêu lỏng.
Jeon Jungkook cơ hồ có thể nghe được từng tiếng thở loạn nhịp của chính mình, từng tế bào trong cơ thể đều như đang cháy, hắn nâng tay, trong cơn loạn lạc cởi bỏ vào cúc áo trước cổ, hai bàn tay trái ngược lạnh ngắt như đá, cả người hắn thế mà lại râm ran như lửa nóng. Trải qua cơn khó chịu, hắn lại xụi lơ ngồi một chỗ, tay run rẩy không cầm nổi chiếc hộp thiếc nhỏ, nụ cười thoải mái trên gương mặt hắn bỗng chốc tắt đi, thay thế bằng một gương mặt tựa như thể gớm ghiếc chính cơ thể mình.
Ở trong buồng vệ sinh mất hơn mười phút, lát sau cửa buồng mới mở ra, Jeon Jungkook loạng choạng nâng thân dài của mình ra ngoài. Hắn chống tay bên vách buồng, tầm mắt dừng lại trên đôi giày tây đang bắt chéo dưới sàn, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩn hiện tia máu đỏ oạch, phản chiếu lại một người đàn ông quen mặt. Hắn thều thào:"Anh Kim..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com