Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hồi ức trở về

Biệt thự tại đảo Jeju...

Ngôi biệt thự cổ được cách điệu với hai tông màu trắng đen càng làm cho bầu trời thêm heo hút và ảm đạm vì cái tông màu lạnh của nó,nhấn chìm ánh hoàng hôn yếu ớt vẫn đang len lỏi trên những khung cửa sổ không khác mấy nhà tù.Khuôn mặt nam nhân thanh tú nửa chìm trong bóng khuất nửa được chiếu sáng bởi những tia nắng cuối ngày.Nhấp một ngụm trà phác lên một nụ cười hiền vốn đã quá quen thuộc.Nhưng hình như thời gian đã làm nó mất đi vẻ trong sáng khi xưa,có một chút gì đó đã khác,trộn lẫn một chút sắc xảo.Trên bàn chi chít những là những giấy tờ,bản thảo nhưng vẫn không có dấu hiệu nào đống công việc này sẽ được dọn dẹp sạch sẽ,mà sẽ tiếp tục ùn lên.

- Con nghe đây ba.... 

- Minwoo,quả không đáng thất vọng khi giao công việc cho con,luôn luôn giải quyết rất nhanh gọn lẹ,và cũng luôn được dọn sạch sẽ nữa,haha... - giọng cười khả ố của người đàn ông phía bên đầu dây làm người ta sởn gai ốc.

-Vâng,rất vui khi thấy ba hài lòng,nói cho con,tiếp theo là tập đoàn nào?

-Con thật hiểu ta đấy Minwoo

-...

- Con biết tiếp theo là ai mà,tập đoàn BN của chủ tịch Lee bị lật đổ 14 năm về trước,giờ chỉ còn lại 2 đối thủ đáng gờm với nhà chúng ta thôi...

- Ba định...

- ĐÚNG!LÀM ĐI...

.......................................................................................................

Sandeul trở lại trường,vẫn mang một dáng vẻ tươi vui thân thuộc,cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì trong mấy ngày qua,hoặc chỉ như đơn thuần cậu vừa có một kì nghỉ ngắn ngày cực kì sung sướng như ở thiên đường.

- Từ bệnh viện ra mà vui vẻ quá nhỉ? - Baro từ đâu đi tới,vẫn cái dáng vẻ bất cần tỏ ra không quan tâm,đưa lòi mỉa mai

- À ừ,chuyện đó,cảm ơn nhiều nha,tôi cũng khá hơn rất nhiều rồi nè - Sandeul cười khúc khích,hai vầng mắt cong lên tạo nên đôi mắt cười hoàn hảo,đáng yêu đến mê mẩn.

-Tôi đâu có ý định hỏi thăm cậu,tôi có thứ để tính sổ với cậu đây Lee Sandeul - hắn nhái lại điệu cười khúc khích của Sandeul lúc nãy nhưng rất tiếc nó không đáng yêu được mà lại thành ra trông rất buồn cười,hàm răng vốn giống răng sóc hay chuột mà tóm lại là nhìn thì đều liên tưởng đến loài gặm nhấm của hắn hô ra,thành ra bị vẩu,cộng với đôi mắt híp lại càng làm cho hắn trông trở nên lố bịch,khác hẳn vẻ thường ngày.

Chưa kịp định hình câu nói vừa phát ra từ đôi môi kia,Sandeul đã bị bộ dạng của hắn làm cho phì cười.Cậu lắc lư đầu,cười chảy cả nước mắt.

- Cậu nghe tôi nói không đấy Lee ....

-Aaaaaaaaaaaaaaaa...á

Sandeul ngốc nghếch vô tình mở cửa tủ đồ của cậu,và kết quả là một đống những là thư từ hỏi thăm,thiệp chúc mừng hồi phục sức khỏe,kẹo (đủ các loại kẹo) và ti tỉ cái thứ linh tinh khác theo chiều cứ thế mà tuôn ra ào ào,đè bẹp Baro.

- Kẹo?Lại là kẹo,thế này quá nhiều rồi đấy,aaaaa - Sandeul nhớ lại mình đã ăn quá nhiều kẹo đến nỗi ngất xỉu trong bệnh viện mà mặt mũi tái mét lại,không thể chịu nổi nữa hét toáng lên,tính bỏ chạy

- Yah!Lee Sandeul,Lee Sandeul,quay lại đây ngay,cậu dám.... 

Bỏ mặc cho Cha Baro ở lại với với đống bừa bộn,Sandeul cắm đầu chạy lên lớp,không nhanh chân chắc cậu lại ngất xỉu nữa,từ sau lần đó Saudeul đã thề cạch mặt kẹo đến già.Mã tủ của cậu chỉ có thể bị phá khóa một cách dễ dàng bởi con mọt sách bên lớp 12A1 - Gong Chansik - Thần đồng nhảy cóc 

- Thằng quỷ,trưa nay anh tính sổ với nhóc - Vừa chạy hộc tốc Sandeul vừa hận không thể lao ngay lên cốc cho cậu nhóc vài phát nhớ đời

BỐP...

Tiếng vang khô khốc vang lên giữa hành lang vắng lặng.Các lớp học đã không còn tiếng xì xầm sôi nổi,tất cả các lớp đều đã vào giờ học,nên rất im ắng,chỉ cần một tiếng kêu như thế cũng có thể xuyên suốt hành lang tưởng chừng như ai cũng có thể nghe thấy.Sandeul nhăn nhó,vết thương trên đầu vừa mới lành,giờ lại phát tác khiến cậu đau nhói.Đống sách vở mà cậu cầm trên tay xô vào người kia bay một cách rất tình cờ rơi hết xuống tầng một,và hiện tại cậu đang ở tầng bốn.

- Tuyệt vời

-Tuyệt cái đầu cô ấy

- Tiện thể giảm cân cho tiêu đường đi nhé,haha - Cười khoái chí

-Cô...tôi cấm cô từ nay về sau được nhắc đến từ đó và từ "candy" >.< 

- Nhìn anh kìa....sợ đến nỗi phải nói từ "đó" bằng "candy" tiếng Anh à?

-Aish....

- Này....!

- Sao nữa,phiền phức quá... - Sandeul hét toáng lên

- Xin lỗi tôi chỉ định hỏi em có sao không thôi - Giọng nói trầm ấm,nhẹ nhàng đưa tay về phía Sandeul

- Ơ...xin lỗi,thật sự xin lỗi anh,tôi không để ý,tôi không sao đâu - Sandeul (lại) ngay lập tức chưng ra nụ cười thân thiện

- Em học lớp nào?Không mau vào lớp đi muộn giờ rồi đấy... - Nụ cười hiền loáng thoáng nhẹ tựa gió xuân,có chút gì thật quen thuộc

-À...vâng!Cám ơn anh,vậy tôi đi trước,thật sự xin lỗi anh,xin lỗi 

Sandeul đi rồi thì người kia mới phì cười,người gì mà xin lỗi nhiều vậy chứ,khuôn mặt lại còn rất ư là dễ thương nha.Rồi người đó như chợt nhớ ra điều gì,điềm tĩnh đi xuống tầng một,nhặt đống sách vở lên,phủi sạch sẽ...

"Lee...San...Deul,lớp 12A2...mmm....đáng yêu thật,haha..."

Lee Sandeul hôm nay đã phạm phải hai tội tày trời mà một học sinh ngoan hiền gương mẫu như vịt con nhà ta đây tưởng chừng như sẽ không bao giờ mắc phải.Thứ nhất là đi học muộn (đây đã là lần thứ hai trong tháng) thứ hai là quên tất tần tật sách vở,như vậy thì đồng nghĩa luôn với việc không chép bài vì không có vở mà không có vở thì lần sau làm sao làm được bài tập,tóm lại là suy ra cả ti tỉ thứ tội khác.

Sandeul mệt mỏi,hôm nay quả thực không phải ngày của cậu,trời thì nóng nực và oi bức,ngột ngạt khó thở thật khiến con người ta chỉ muốn đánh nhau mà.Cậu chạy thoăn thoắt xuống phòng thất lạc đồ,lục tung xem số sách vở sáng nay mình đánh rơi đâu nhưng mà chả thấy gì.Có thể ai đã nhặt nó và lên lớp định đưa cho cậu chăng?Nghĩ bụng Sandeul lại ì ạch lết lên tầng bốn.Thật không khác gì cực hình mà.

Sau một hồi tìm kiếm,con Vịt lạch bạch trong trạng thái chán nản và mệt mỏi hết sức,giờ nó chỉ muốn ăn,và ăn,và ăn thôi.Cái bụng réo sôi sục,thúc giục bước chân mỗi lúc một nhanh hơn nhưng cơ thể cậu hoàn toàn ì chệ,chân đau rã rời,tâm trạng thì khó chịu.

- Gong Chanshik!! Tóm được rồi nhé...

Lee Sandeul hét loạn lên rồi ôm chầm lấy Gongchan,nhưng không phải là một cái ôm thân thiết mà là một cái ôm siết thật chặt,ghì lấy cổ Gongchan làm cậu không sao thở nổi.Gongchan giãy giụa,đấm thùm thụp vào người phía đằng sau.

- Bỏ ra,bỏ em ra,...khụ...em...sắp...không...thở....nổi

- Không thích đấy làm gì được nhau nào - Sandeul nghiến răng

- Yah! Cứu em...Shin...

- Khụ - Cách đó một âm thanh kho han nhè nhẹ thoát ra

- Ơ...

Người ngồi cách kế bên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi lấy lệ ho khan vài tiếng,giải thoát cho con người bé nhỏ đang bị con người lai vịt và có khi lai cả lợn sắt kia sắp nghiền nát đến nơi.

- Anh là....À không...thầy giám thị,thầy làm gì ở đây vậy ạ? - Sandeul ngay lập tức cúi gập người vuông góc 90 độ,hai chắp vào nhau,thái độ thay đổi chóng mặt đến nực cười,đôi mắt vẫn lén lút "đưa tình" lườm ai kia cháy mặt,lại vừa lén lút bẽn lẽn xấu hổ với con người tao nhã đang ngồi đối diện.

- À! Đây là ANH TRAI em...haha - Gongchan nhấn mạnh 2 chữ anh trai,cười nham hiểm

- A..n...h? - Sandeul không thể tin được,trợn ngược mắt,mồm há hốc,trông thộn không thể đỡ

- Ô hô!Vậy rất vui được làm quen với anh trai Gongchan...Trời ơi bản thân thằng bé đã là một người rất mẫu mực và tài năng,lại đẹp trai và sở hữu nụ cười tỏa nắng,không ngờ lại còn có người anh trai tuấn tú như thầy đến vậy,quả thật là diễm phúc khi quen biết hai người quá...bla bla bla.... - Sandeul huyên thuyên một hồi,bẽn lẽn hai tai ửng hồng.

- Xàm gì vậy?Mau ngồi xuống ăn đi... - Gongchan được thể lên giọng hách dịch

"Yah!GONG CHANSHIK....mi hãy nhớ lấy giây phút này,ta sẽ xử mi sau"

- Anh trai Chanshik,anh tên gì vậy,mạn phép hỏi anh không sao chứ? - Sandeul ngắm nghía khuôn mặt anh tú kia hồi lâu,không khỏi thán phục thầm trong lòng vì vẻ đẹp tao nhã ấy pha một chút phong cách quý tộc phương Đông.

- Em cứ gọi tôi là Shinwoo - Anh nở một nụ cười rạng rỡ 

-Shinwoo...chà,cái tên đẹp quá nha,rất hợp với vẻ ngoài của thầy đấy - Sandeul chẳng mấy đã lại luyến thoắng cái miệng không ngừng nghỉ,cậu nhóc này thật biết cách lấy lòng người khác,rất biết cách làm bầu không khí trở nên sôi nổi,chẳng trách mà....haizz....làm xao xuyến lòng ai.... (Au: Đi làm DJ đi :)) Sán: Cô hãy tập trung viết tiếp cuộc đời pha bu lớt của tôi đi nào *vênh* )

Sandeul gần như tóm được con mọt Chanshik rồi nhưng lại để tuột mất,và cũng quên béng luôn xem tại sao mình lại vô cớ nổi khùng tóm lấy cậu ấy.Chỉ là Sandeul thực sự bị vẻ đẹp của Shinwoo làm cho mụ mị đầu óc.Nếu Gongchan năng động,nhiệt huyết,toát ra khí chất hừng hực,nụ cười tỏa nắng như mặt trời lớn,thì Shinwoo lại đẹp một cách kiều diễm,nhẹ nhàng,vẻ đẹp tà mị như ánh trăng.Sandeul vẽ nghuệch ngoạc phác họa lại anh.Tờ giấy bất chợt bị một lực mạnh mẽ xen chút giận giữ từ đối phương,giật phăng lên không trung,bị xé tan thành từng mảnh.

Sandeul giận giữ ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên,nó lúc này đã có phần khó coi vì tức giận không kém,cơ mặt co lại,trán cậu xô thành nếp,thật đáng ngạc nhiên,đôi mắt có phần hoen ướt,nhưng ánh nhìn tuy tức giận nhưng vẫn có một chút yếu lòng và ngạc nhiên nhìn đối phương...

- Cậu...

- Cậu...đi theo tôi... 

Còn nữa

- Trời ơi phải update khẩn trương vì ủ lâu quá =))) xin hãy để lại comment,hoặc tốt bụng hãy vote cho mình nhé ;) <3 cám ơn vì đã bỏ thời gian đọc cái fic nhảm này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: