10 ⇉ Gặp Gỡ ⇇
Lướt mắt xung quanh căn phòng, tôi thấy được căn phòng này khá rộng, sâu phía dưới cuối căn phòng này thì tôi nhận ra có một cây thánh giá được gắn vào đó và có một ai đó bị treo lên. Tôi không thể thấy rõ bởi vì căn phòng khá tối.
"Nào lại đây lẹ lên."
"Nhưng ngươi là ai mới được?" - Tôi hỏi.
"Ta là người giao cho ngươi cái yêu cầu đó! Đồ ngốc."
"..."
Tôi từ từ tiến lại gần cây thanh giá đó. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu trắng, xung quanh cô ấy được quấn bằng rất nhiều dây xích, ở giữa những dây xích đó có gắn một cái ổ khoá khá là cũ.
"Có phải là ngươi đã tiêu diệt được Skeletia?"
"Đúng rồi."
"Ngươi có nhặt được bất kỳ chìa khoá nào không?"
"Có."
"Thế thì mau mở khoá cho ta nào."
Tôi lấy chiếc chìa khoá từ trong túi ra và cho vào chiếc ổ khoá. Chiếc ổ khoá vừa mới bị bung ra thì một ánh sáng trắng xuất hiện khiến tôi bị chói. Sau khi ánh sáng đó biến mất thì những cọng dây xích trói cô ấy cũng biến mất. Cô ấy tiến lại gần tới tôi.
"Cảm ơn ngươi nhé, giờ ta đã được giải thoát rồi."
"Nhưng cho tôi hỏi, cô là ai?" - Tôi thắc mắc.
"Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Rareta một v-ị t-h-ầ-n"
"Cái gì? Một vị thần mà bị mắc kẹt ở đây, vui nhỉ."
"Vui cái khỉ khô, ta là một vị thần được mệnh danh là vị thần bị quên lãng nên ta muốn đi xuống Trái Đất này để vui chơi và chiêu mộ các tín đồ. Nhưng có điều ta vẫn không tránh được thứ đó nên ta mới bị bắt ở đây."
"Thứ đó? Là cái gì?"
"Nếu ta nói rõ thì ngươi sẽ không hiểu đâu, nhưng nói một cách đơn giản nhất đó được gọi là quy tắc"
"Quy tắc?"
"Đúng vậy, khi các vị thần cùng nhau xây dựng lên Trái Đất các vị ấy đã cùng nhau tạo ra thứ gọi là quy tắc."
"Cái quy tắc này mạnh đến nỗi, các vị thần cũng không thể chống lại được."
"Tại sao lại tạo ra những quy tắc đó làm gì?"
"Quy tắc ấy tạo ra nhằm mục đích đó chính là giữ lại sự cân bằng giữa con người và vị thần."
"Con người khi sinh ra đã có lòng tham thì các vị thần đấy cũng vậy. Họ muốn trở thành một vị thần mạnh nhất nên họ bắt đầu gây dựng tôn giáo riêng của họ. Các vị thần ban sức mạnh cho những ai trong tôn giáo của mình và bắt đầu sai khiến những con chiên của mình đi phá huỷ Trái Đất nhằm mục đích thiết lập lại một quy tắc mới."
"Đúng là chơi ch* thật. Ủa vậy là cô cũng muốn phá huỷ Trái Đất này à?"
"Không không, do ta thấy mấy cái tín đồ gì đó cộng thêm là ở Trái Đất có nhiều lễ hội vui quá nên ta cũng tham gia thôi."
"Đúng là một vị thần ham chơi."
"Xừ, ngươi nói ta sao cũng được ta không quan tâm, ta đã được giải thoát rồi chỉ còn có một điều ta muốn hỏi..."
"Ngươi có muốn trở thành một tín đồ của ta chứ?"
Một nguồn sức mạnh toả ra khắp Rareta. Mình có nên chấp nhận không? Mình sẽ được thứ gì khi chấp nhận yêu cầu đó? Mình có phải chịu những gò bó gì không? Một đống những dòng suy nghĩ nổi lên khiến tôi rất khó để có thể lựa chọn đúng được.
"Vị Thần nà-y"
"Gọi ta là Rareta là được."
"Vậy Rareta này, tôi sẽ không phải chịu những sự gò bó khi tôi thành một tín đồ của cô đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
"Nếu đã như vậy thì, tôi đồng ý"
Mình không thích bị đánh mất tự do nên đây quả là một thứ đáng để thử.
'Yêu cầu từ Rareta
Đã hoàn thành'
'Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng
Danh hiệu: Tín đồ độc nhất của vị thần bị lãng quên'
"Chúc mừng ngươi, đã hơn 998 năm rồi ta mới có một tín đồ dễ thương như ngươi đấy."
Rareta lại gần và nhéo hai bên má của tôi, cứ như tôi là con thú nhồi bông vậy.
"Vậy thì tôi sẽ được gì khi làm tín đồ của cô?"
"Từ từ đã nào, cho ta thở nữa chứ. Lúc người bước vào hầm ngục này ta có thấy ngươi đem mấy bịch bánh đúng không? Ra chỗ cái bàn kia ngồi đi rồi ta với ngươi đàm đạo tiếp."
Rareta dẫn tôi ra một cái bàn gỗ cũng đã khá mục nát. Tôi lấy hết mấy bịch Snack với mấy lon nước ngọt và để trên bàn. Tôi mở một bịch snack khoai tây chiên và đưa cho Rareta ăn thử.
"Ôi cái món này ngon thế! Ở trên kia ta toàn ăn năng lượng của thế giới thôi và món đó chẳng có vị gì cả." - Rareta thốt lên.
"Vậy chúng ta tiếp tục nhé!" - Rareta vừa ăn vừa nói.
"Khi trở thành tín đồ của ta thì ngươi chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Ngươi thử phân tích cái danh hiệu mà ngươi mới nhận được đi."
Tôi thử sử dụng phân tích cái danh hiệu mà tôi sử dụng.
'Phân tích thất bại.'
"À ừm, tôi không sử dụng phân tích lên danh hiệu đó được."
"À, ta quên mất ngươi phải đạt cấp 10 thì ngươi mới sử dụng được cái danh hiệu đó. Để ta giúp ngươi."
"Khoan, tôi hiện tại đang được cái danh hiệu khá là tốt nhưng nếu tôi đạt cấp 10 thì tôi sẽ mất hết."
"Trời dăm ba cái danh hiệu lởm đó thì người sử dụng làm gì? Cái của ta cho ngươi còn tốt hơn cả trăm lần."
Rareta vừa ăn vừa đưa cái tay lên và vẫy vẫy, một luồng ánh sáng xuất hiện từ cái tay của Rareta và bắt đầu quấn lấy thân tôi.
'Bạn đã thăng cấp!'
'Bạn đã thăng cấp!'
'Bạn đã thăng cấp!'
'...'
'Bạn đã thăng cấp!'
'Cấp độ: 3 > 10'
"À quên, ta chưa kịp nói quá trình xác nhận một danh hiệu mới rất đau đớn lắm đấy. Cố gắng nhé" - Rareta vừa nói vừa uống lon nước ngọt.
"Ơ-"
Bóng tối bao trùm lấy tôi, tôi bây giờ đang đứng trước một nơi trắng xoá, trước mặt tôi giờ đây chỉ có một bông hoa màu đỏ rất đẹp trước một quan cảnh trắng khiến nó trở nên nổi bật bao giờ hết.
Tôi tiến tới cuối xuống và bức bông hoa lên, từ cành của bông hoa đấy bắt đầu rỉ những giọt máu xuống dưới nền nhà, một cơn đau ập tới đầu tôi khiến tôi gào thét trong đau đớn, bộ não của tôi bây giờ đang liên tục bị kích thích, càng kích thích cơn đau càng đau thêm. Tôi muốn ngất đi, nhưng không thể.
Cơn đau không chỉ ở đầu, nó bắt đầu chuyển xuống tim. Tôi cảm thấy tim tôi đập càng ngày càng nhanh và cứ như muốn nổ tung vậy.
"Đau quá, NÓ ĐAU QUÁ" - Tôi vừa gào thét vừa khóc.
Nó thức sự rất đau, tôi quỵ xuống và la hét. Tim của tôi cứ như đang bị tan chảy vậy, các dây thần kinh thì đang co giật liên tục. Toàn thân tôi nây giờ cứ như đang nứt ra vậy, từ phía miệng, mũi, mắt của tôi bắt đầu rỉ ra máu. Tôi ôm mặt của mình và tiếp tục la hét
Dạ dày của tôi bắt đầu sôi lên cứ như lượng axit trong dạ dày tôi sắp tuôn ra vậy.
"Đói... Đói quá" - Tôi rên rỉ.
Mắt tôi giờ đây đã mờ dần, toàn bộ khung cảnh xung quanh tôi là màu trắng, chỉ riêng bông hoa màu đỏ đó là vẫn còn nằm ở đó. Tôi cố gắng đưa cánh tay để lấy bông hoa, nhưng các sợi dây thần kinh của tôi cứ co giật khiến tôi không thể duỗi thẳng tay ra được. Tôi dùng hết sức chụp lấy bông hoa đó và đưa lên miệng cắn.
Trước mặt tôi giờ đây chỉ còn là một màu. Chắc có lẽ các sợi dây thần kinh nối từ não mình xuống các bộ phận cơ thể mình đã đứt hết rồi sao.
'Quá trình xác nhận một danh hiệu mới đã thành công'
'Danh hiệu: Vạn sự khởi đầu sẽ biến mất cùng với các kỹ năng...'
'Ě̸̻͍̓̈́r̷̢̛̝͙̦̫͚̍̆̽̈́͂̈́̽͌ͅr̵̛̮̘̱̠̞̉͛̒̚͘͝ͅơ̵̢͓̖̄̒͗̏͘r̴͈̂́̓̐̉ ̶̧̤͈̬̘̥̈́̀Ę̷̛̘̹͍̭̪̒̊̾̀̎̍ŗ̴͇̤̖͂̎̿̓̓͛̌͘r̵͓̩̺̺̭̱̭̒̌͒̌͆õ̷̘͓͙̹̭̺̤̻̱̦̇̓̾͝͝͝ŗ̸̛̫̙̯̠͔͇̖̆̍̄̔̇́͜'
'Bắt đầu dung hợp hai kỹ năng lại thành một...'
'5%...'
'18%...'
'36%...'
'59%...'
'74%...'
'100%...'
'Dung hợp thành công!'
'Bạn đã nhận được một danh hiệu mới: Kẻ Cướp Đoạt Danh Hiệu'
'Danh hiệu: Kẻ Cướp Đoạt Danh Hiệu
Xếp loại: ???
Người sở hữu danh hiệu này được quyền kiểm soát tất cả các kỹ năng xếp loại Siêu Việt trở xuống, đồng thời có thể cướp đoạt danh hiệu của vật thể đã bị giết chết bởi người sử dụng danh hiệu này. Danh hiệu có thể phát triển thành "Thợ Săn Danh Hiệu" nếu đạt đủ điều kiện.
+100% XP nhận được'
'Tiếp tục tiến hành mở khoá các kỹ năng ẩn'
'Thức tỉnh (Xếp loại: S) > Phá bỏ giới hạn (Xếp loại: Thần Thoại)'
'Phá bỏ giới hạn (MAX)
(Chủ động) Xếp loại: Thần Thoại
Cho phép người sử dụng có thể phá bỏ mọi giới hạn của mình trong một thời gian nhất định. Tiêu tốn một lượng mana rất lớn.
Mana: 1000'
'Tàng hình (Xếp loại: S) > Lãng quên (Xếp loại: Thần Thoại)'
'Lãng quên (MAX)
(Chủ động) Xếp loại: Thần Thoại
Cho phép người sử dụng có thể khiến mọi người hoàn toàn không nhận ra được mình đang tồn tại. Có thể điều chỉnh mức độ của kỹ năng.
'Lướt (Xếp loại: S) > Gia Tốc (Xếp loại: Thần Thoại)'
'Gia Tốc (MAX)
(Chủ động) Xếp loại: Thần Thoại
Cho phép người sử dụng có thể tăng tốc độ của mình lên cực đại. Có thể điều chỉnh mức độ của kỹ năng.
'Phân tích (Xếp loại: S) > Hệ Thống (Xếp loại: Thần Thoại)'
'Hệ Thống (MAX)
(Bị động) Xếp loại: Thần Thoại
Một hệ thống có thể giúp người sử dụng biết thông tin về vạn vật trên Trái Đất. Có thể đưa ra các góp ý và cảnh báo cho người sử dụng.
«'Chém chí mạng» là một kỹ năng độc nhất, không thể nâng cấp.'
'Tiến hành xác lập lại thông số và nâng cấp hệ thống mới'
「 Tên: Watashi
Tuổi: 15
Danh hiệu: Kẻ Cướp Đoạt Danh Hiệu
Chủng tộc: High-Human
Class: Chưa có
Cấp độ: 10 (o%)
Thể lực: 19
Công kích: 18
Phòng ngự: 20
Tốc độ: 17
Ma lực: 10 」
'Kỹ năng
1. Phá bỏ giới hạn (MAX)
2. Lãng quên (MAX)
3. Hệ thống (MAX)
4. Gia Tốc (MAX)
5. Chém chí mạng (3%)'
'Tái xác lập thành công'
'Chào mừng chủ nhân đã quay trở lại'
Ánh sáng đã quay trở lại, tôi mở mắt ra khung cảnh xung quanh tôi vẫn không thay đổi, Rareta vẫn ngồi đó và ăn được 4 bịch bánh.
"Ngươi quay trở lại rồi à, sao nào cảm thấy đã không?"
"Đã cái con khỉ, đau chết đi được đến giờ tôi vẫn cảm thấy rợn người khi nghĩ về việc đấy đây"
"Vậy ngươi cảm thấy sức mạnh mới giờ thấy thế nào? Ta không ngờ là cả danh hiệu của ta cũng bị dung hợp lại đấy."
Bây giờ tôi mới để ý, các cơ của tôi cũng rắn chắc hơn, hơi thở và các hoạt động trong cơ thể đều ổn cả có khi còn tốt hơn.
"Vậy bây giờ ngươi có thể chinh phục được cái hầm ngục này rồi đấy."
"À mà, cho tôi hỏi tại sao trong Vực này chẳng có con quái vật nào cả chỉ có mỗi con Skeletia tôi đối đầu lúc mới vào thôi? Vậy thì tôi làm sao chinh phục được cái hầm ngục này?"
"Có lẽ chắc ngươi cũng không biết, hầu như mỗi Vực đều có một câu chuyện riêng của nó để có thể xuất hiện. Trong Vực này thực sự chỉ có 2 con quái vật, còn tại sao thì ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện."
"Từ thời xa xưa, có 2 chủng tộc được sinh ra gọi là con người và người quỷ, 2 chủng tộc này không ưa nhau nên đã gây ra rất nhiều cuộc chiến để có thể tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng trong một hoàn cảnh nào đó một người trong hai chủng tộc đó sẽ yêu mến nhau và từ đó câu chuyện hay đã bắt đầu. Trong một cuộc chiến tranh nào đó chàng hoàng tử và cô gái quỷ đã đem lòng yêu nhau, cô gái quỷ đã mạo hiển mạng sống của mình trở thành một người hầu trong toà lâu đài để có thể được gặp hoàng tử. Nhưng không có gì có thể giữ được lâu, cô gái quỷ đấy đã bị phát hiện và bị chịu ngay án chết. Cô ấy được đưa ra quảng trường trước mặt rất nhiều người, họ xỉ báng cô, nguyền rủa cô thậm chí là ném đá cô nhưng cô vẫn nhẫn nhịn. Giờ hành quyết đã đến, một kỹ sị với thanh gươm trong tay đã bước ra nhưng không một ai ngờ rằng đó là vị hoàng tử người mà cô ấy yêu quí nhất. Cô gái quỷ ấy đã nhận ra được và điều cuối cùng cô ấy làm đó chính là nở một nụ cười và nói 'Cảm ơn anh...' Sau khi thi hành án, vị hoàng tử ấy cũng đã treo cổ tự sát để có thể được gặp lại tình yêu của mình, nhưng chớ trêu thay linh hồn của họ đã bị kẹt vào trong Vực mà không thể gặp lại nhau."
"Và cậu là người đã giải thoát cho cô gái ấy, thứ ta muốn bây giờ là cậu cũng hãy giải quyết nốt những chuyện còn lại đi." - Rareta nói xong thì cầm lon nước lên uống.
"Vâng tôi hiểu rồi."
Bầu không khí bỗng dưng buồn xuống, ngồi một lúc lâu tôi cũng đứng dậy và lấy cây dao trên bàn.
"Cậu ta chuẩn bị bước vào từ cửa đằng sau đấy."
"Vâng."
Tôi quay người lại hướng về phía cửa, một luồng sát khí đậm đặc đã tràn vào căn phòng nơi chúng tôi đang đứng, một giọng nói như xác sống vang lên đằng sau cánh cửa gỗ đấy.
"E-Em đ-âu r-ồi..."
Xin lỗi anh bạn, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com