Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 ࿔ Chinh Phục࿓

Tác: Mình xin phép nói lời mở đầu chap này là mình sẽ điều chỉnh lại cách tính toán số lượng máu của quái vật và nhân vật nên mọi người đừng bỡ ngỡ tại sao mấy chap sau mấy con quái máu nó thấp vậy.
—————

Những tiếng chân nặng trĩu bước gần tới cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng cửa rỉ sét vang khắp căn phòng, một luồng sát khí tràn vào phòng.

'Phát hiện kẻ địch, bắt đầu phân tích...'

Tên: Prent
Cấp độ: 154
Máu: 500/500
Thể lực: ∞
Công kích: 169
Phòng ngự: 200
Tốc độ: 30
Ma lực: 1
Điểm yếu: Phần cổ

Cập nhật thành công trạng thái bản thân'

Máu: 84/84
Mana: 100/100
Thể lực: 190/190

Prent gầm lớn, tiếng gầm vang khắp cả căn phòng, Rareta vẫn ngồi ở đó ung dung vừa ăn vừa xem tôi chiến đấu đúng là vị thần ham ăn mà.

'«Gia Tốc» đã kích hoạt (2/10)'

Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu chậm lại, tôi chỉ mới sử dụng có 20% mà nó lại có hiệu quả đến như vậy. Tôi chạy tới và liên tục tung ra nhưng đòn chém vào các khớp của Prent. Prent đưa khiêng lên đỡ và bắt đầu tiến gần tới tôi, tôi luồng ra đằng sau của Prent và chuẩn bị chém vào cổ nó.

Một nguồn áp lực mạnh mẽ đập vào lưng tôi khiến tôi quỵ xuống, Prent lập tức quay người lại dơ cây rìu lên và chém thẳng xuống chỗ tôi. Tôi liền lách sang một bên nhưng vẫn phải chịu nguồn áp lực đấy. Thật khó chịu.

Tôi cố gắng đứng dậy, toàn thân tôi nặng trĩu quả là một kỹ năng khó chịu, nó làm tốn sức tôi quá.

'Thể lực: 190 > 100'

"Mình phải giải quyết nhanh thôi" - Tôi tự nhủ

Tôi tiếp tục áp sát Prent và tung ra các đòn đánh vào các khớp của nó. Giáp bảo vệ của Prent bắt đầu vỡ vụn vì đã quá cũ. Prent dơ cao cây rìu ấy và đập mạnh xuống đất, mặt đất xung quanh vỡ vụn và cây rìu đã bị kẹt dưới đất. Tôi lập tức chém gãy xương tay của Prent

Prent gầm lên trong đau đớn, giờ đây mọi chuyện có vẻ dễ hơn rồi. Tôi lập tức phóng tới và chém vào mặt Prent. Prent dơ khiên lên đỡ, tôi lập tức luồng ra sau và tung một nhát chém vào cổ.

'«Chém chí mạng» đã kích hoạt'

"Tạm biệt anh bạn." - Tôi nói

'Sát thương gây ra: 200(x3)
'Máu's Prent: 500 > 0'
'Chém chí mạng (3% > 4%)'

Phần cổ của Prent đã gãy, Prent ngã xuống nằm bất động. Những bộ xương này bắt đầu mục rửa rất nhanh, không lâu sau cơ thể của Prent chỉ còn là tro và một viên ngọc màu hồng trồi lên rất đẹp.

Những tàn tro và viên ngọc ấy bay lên và ngấm vào người tôi.

'XP: 0% > 100%'
'Bạn đã thăng cấp!'

'Chúc mừng bạn đã nhận được kỹ năng "Uy áp"

Vậy đây là kỹ năng mà tạo ra một nguồn áp lực khiến mình không thể đứng vững đây ư.

'Uy áp (MAX)
(Chủ động) Xếp loại: Huyền thoại
Cho phép người sử dụng tạo ra một vùng áp lực xung quanh cơ thể trong phạm vị nhất định, ma lực càng cao phạm vi càng lớn. Mức độ áp lực dựa trên sát khí của bạn. Kĩ năng này đã đạt tới xếp loại cao nhất. Không thể nâng cấp tiếp.'

Một kỹ năng rất có lợi cho tôi, nếu tôi sử dụng kỹ năng có thể giảm thiểu những cuộc gây rối vô ích. Tôi quay trở lại bàn mà Rareta đang ngồi, tôi ngồi xuống và lấy một lon nước mở sẵn và uống.

"Ơ- Cái lon đó ta mới vừa uống mà" - Rareta nói

Tôi phun hết nước sang bên tường.

"Sao cô không nói sớm..."

"Chúc mừng ngươi nhé, lần đầu chinh phục Vực cấp S thấy như thế nào?"

"Cũng bình thường." - Tôi đáp

Tôi cũng thấy khá hạnh phúc khi đã giúp cặp đôi ấy không còn bị gò bó trong cái Vực này nữa.

"À mà ta thấy con dao ngươi đang cầm và cuốn sách ngươi đang cất trong túi khá thú vị đấy, lát có gì nhớ thử phân tích nhé. Vực này bắt đầu sụp đổ rồi."

Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu rung lên và rạn nứt ra tạo thành những lỗ hổng đen. Rareta ăn miếng bánh cuối cùng thì cũng bay lên và nói.

"Giờ ta đi đây, có chuyện gì thì cứ gọi tên ta, nếu ta rảnh thì ta sang liền. Bye bye" - Rareta vừa nói vừa vẫy tay.

Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu vỡ nát và biến mất chỉ để lại hư vô màu đen sẫm.

Từ trong hư vô ấy có một ánh sáng hiện lên, có một đôi trai gái đang ôm nhau trong rất trẻ nhưng khuôn mặt thì bị che tối đi đang quay về phía tôi.

"Chúng tôi thật lòng cảm ơn cậu" - Hai người đồng thanh đáp

Cặp đôi ấy nói xong và bắt đầu biến mất.

'Bạn đã chinh phục được Vực Thánh Đường của Sự Tuyệt Vọng'

'Bạn đã nhận được một danh hiệu mới nhờ việc đi chinh phục một mình'

'Danh hiệu: Chúc phúc của thần tình yêu

Hiệu ứng:
- Tăng thiện cảm đối với các phái nữ
- Tăng tình cảm đối với các phái nữ
- Giảm sự nghi ngờ đối với các phái nữ
- Tăng độ thân thiện đối với các phái nữ'

'Danh hiệu đã bắt đầu hợp nhất với danh hiệu bạn đang có, vẫn giữ lại những hiệu ứng nhận được.'

'Tiến hành dịch chuyển trở về'
'...'
'Dịch chuyển thành công!'

Khung cảng phòng tôi đã trở lại nhưng trời đã vẫn tối, tôi nhìn đồng hồi thì chỉ mới có 1h sáng. Đúng là vào Vực S thì thời gian bên ngoài chạy chậm thật, mình không thể tưởng tượng nổi việc bị giam cầm trong đó hơn 900 năm. Tôi ngáp một cái vì đã thức khá lâu nên tôi chả thèm phân tích cây dao với cuốn sách và phóng lên giường nằm ngủ tới sáng.

...

Trời đã sáng, ánh sáng từ cửa số chiếu vào mắt tôi làm tôi bừng tỉnh. Tôi đứng dậy ưỡn vai và đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày thứ hai mình được nghỉ nhưng tôi vẫn đến trường để gặp Kiet và tập luyện tiếp.

Tôi bước xuống lầu thì mùi thơm bay vào mũi tôi. Hôm nay mẹ tôi nấu món bò bít tết, tôi ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu thưởng thức món bít tết nóng hổi này.

Khi đưa miếng thịt bò vào miệng, cắn một phát tôi mới cảm nhận được thịt bò này được nấu rất kỹ, thịt bò rất mọng nước và nhai rất mềm, mùi vị của bơ thấm vào thịt bò làm cho thịt thêm phần béo ngậy, ăn chung với bánh mì thì quả là hết sẩy. Nếu mà mẹ tôi đi thi Vua đầu bếp thì thắng là cái chắc, không ai trong nhà có thể nấu ăn ngon hơn mẹ tôi cả.

"Con ăn xong rồi, vậy con đi học nha mẹ."

"Con đi học vui vẻ." - Mẹ tôi vừa rửa bát vừa nói.

Tôi dọn dẹp chén đĩa, vác theo cái túi và đi ra khỏi nhà. Vừa mới tới cửa thì tôi thấy Kiet đã chờ sẵn.

"Ăn xong rồi à, vậy thì đi thôi." - Kiet nói.

Tôi với Kiet lại tiếp tục rảo bước trên con đường tới trường, vừa đi tôi với Kiet lại tiếp tục trò chuyện.

"Hôm qua tao cũng thử lên mạng xem có món gì ngon như đều bị hốt hết rồi. Chán thật." - Kiet nói.

"Vậy hả, chán nhỉ?. À mà Kiet này..."

"..?" - Kiet quay sang nhìn tôi

"Mày có bao giờ được gặp các vị thần chưa?"

"Mày có bị sốt gì không đấy, sao hôm nay mày hỏi mấy câu lạ thế?" - Kiet khá bất ngờ.

"À thì, mày đừng kể ai nghe hết nha hôm qua tao mới vừa được gặp một vị thần."

"Vị thần trong mơ hả hay sao?" - Kiet cười.

"Không, hàng thật luôn mà vị thần đó còn buff cho tao đủ thứ hàng ngon trên đời."

"Thật không?" - Kiet hỏi

"Thật."

Tôi đưa cho Kiet xem chủng tộc và chỉ số của tôi.

Kiet đứng im lại và bất ngờ.

"Sao mỗi ngày mày đều cho tao bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy? Watashi?" - Kiet nói.

"Với đống chỉ số đó mày dư sức cân tụi hôm qua luôn rồi." - Kiet cười nói.

"Nhưng hiện tại tao vẫn chưa muốn bộc lộ sức mạnh của mình, nó sẽ khá là kỳ lạ khi một thằng yếu nhất trường lại mạnh lên không tưởng như vậy."

"Ờ cũng đúng vậy giờ sao?" - Kiet bối rối.

"Tao chỉ cần mày bảo kê tao thôi, rồi tao sẽ kiếm cách tiếp." - Tôi đáp

"Vậy thì ok, hôm nay lớp tao có cuộc thực tập chiến đấu với Hobinseon mày có muốn đi xem không?"

"Cũng được, vậy đi thôi."

Chúng tôi cùng nhau đi vào trường, nhờ Kiet vẫn cứ theo sát tôi nên không ai dám bén mảng đến gần tôi cả. Chúng tôi chia tay nhau tại Lớp A, tôi liền tiến thẳng tới sân tập đằng sau để ngồi đợi. Tôi vừa mới ngồi xuống mở lon nước ngọt thì Hobinseon ngồi ngay cạnh tôi. Tôi giật mình, đúng là một người thích làm người khác giật mình mà.

"Nghe nói hôm nay anh có trận đánh nhau với Lớp A?"

"Ừ, đang đợi đây." - Hobinseon vừa cầm lon nước vừa nói.

Chúng tôi ngồi và uống nước cùng nhau, một lúc sau thì lớp A cũng từ từ đi ra.

"Vậy ta đi đây, Bye nhóc." - Hobinseon đứng dậy và vẫy tay chào.

Hobinseon nhảy xuống và dịch chuyển trước mặt lớp A. Những người lớp A đều rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Hobinseon. Hobinseon có vẻ đang nói một thứ gì đó và mọi người đều gật đầu đồng ý, tất cả mọi người tản ra và có một cậu thanh niên trong lớp bước ra. Có vẻ là đang thực tập chiến đấu 1vs1 rồi, có vẻ thú vị đây.

Tôi ngồi xem hết các trận đánh của Lớp A nhưng có vẻ toàn là phần thắng áp đảo thuộc về Hobinseon, chưa ai có thể đánh thắng thầy trong một phút cả.

Lớp A bây giờ chỉ còn 2 người đó là Kiet và một bạn nữ xinh xắn. Hình như đã tới lượt bạn ấy nên bạn đó từ từ bước ra tới chỗ Hobinseon.

'Phân tích thành công!'

Tên: Minea
Tuổi: 15
Danh hiệu: Kẻ Thuần Tuý
Chủng tộc: Human
Class: Chưa có
Cấp độ: 12 (23%)
Thể lực: 16
Công kích: 20
Phòng ngự: 13
Tốc độ: 14
Ma lực: 5

Chỉ số này mạnh gần bằng mình luôn, chắc có thể trụ được hơn một phút đây.

Cả hai chào nhau và lên tư thể chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến bắt đầu Minea lao lên tung ra những cú đấm rất nhanh nhưng Hobinseon liên tục né những đòn đó thành công, những đòn đấm ấy càng lúc càng nhanh nhưng trong một tích tắc đấm hụt, Hobinseon liền tung một đòn kết thúc vào bụng.

Một tiếng rầm vang lên, mặt đất rung chuyển và khói bụi bay mù mịt. Mọi người tưởng như trận đấu đã kết thúc nhưng không, khi bụi đã tan mọi người đều bất ngờ vì Minea đã đỡ được đòn ấy bằng tay phải của mình còn tay trái thì đã thành công đấm vào bụng của Hobinseon, trận đấu vẫn tiếp diễn nhưng bây giờ là tới lượt của Hobinseon. Hobinseon cũng thực hiện những đòn đánh y chang của Minea đã làm nhưng với sức mạnh lớn hơn và tốc độ nhanh hơn. Minea vẫn liên tục đỡ những đòn ấy bằng tay phải của mình, những đòn mà cô ấy không đỡ thì đều đã được né rất điêu luyện.

Tại sao lại có thể như vậy được nhỉ, thường thường khi bảo vệ thì phải xài hai tay chứ nhỉ.

"Đó là kỹ năng độc nhất của cô ấy, thưa chủ nhân" - Một giọng nói trong đầu tôi vang lên.

"Kỹ năng ấy gọi là 'Chuyển hoá bán phần'. Kỹ năng có thể chuyển hoá các đòn tấn công thành dạng năng lượng tích tụ, nhưng chỉ mới là bán phần thôi nên chỉ có thể hấp thụ bằng tay phải và vẫn nhận một nửa lượng sát thương"

Vậy chẳng lẽ cô ấy đang tích sức mạnh sao. Tay trái của Minea bắt đầu bốc lên những làn khói trắng mờ mờ, tôi có thể cảm nhận được có một quả bom hẹn giờ đang nằm trọn trong tay trái của cô ấy.

"Cảnh báo nguy hiểm, dư chấn từ đòn đánh đấy có thể gây sát thương cho chủ nhân, chủ nhân nên rời khỏi khu này ngay lập tức."

Không được rồi, nếu mà cứ để như vậy thì sẽ có chuyện lớn đây. Minea lập tức lùi ra sau, tay trái dơ lên và phóng về phía Hobinseon. Hobinseon cũng phóng lên và tung một cú đấm về phía Minea. Không được rồi phải cản lại thôi.

'«Gia Tốc» đã kích hoạt (3/10)'
'«Phá bỏ giới hạn» đã kích hoạt (1/10)

'Vì lượng mana chỉ có giới hạn nên chỉ sử dụng được 10% khả năng của kỹ năng này.'

Tôi lập tức phóng tới chỗ hai người đó, hai người đó đều đang tung cú đấm vào mặt đối phương, tôi dơ hai tay ra và đỡ trọn hai đòn đánh đấy. Mặt đất xung quanh tôi vỡ nát và lún xuống dư chấn mạnh quá khói bụi lại bốc lên mù mịt nên không ai thấy tôi cả.

Sau khi đỡ trọn hai đòn đánh ấy, toàn thân tôi vẫn bình thường. Kỹ năng này mạnh thật mặc dù chỉ mới có 10%. Tôi lập tức sử dụng kỹ năng «Lãng quên» và rời khỏi đó, chạy ngay tới chỗ hành lang chắc có lẽ là an toàn rồi.

'Mana: 100 > 0'

Mắt tôi mờ dần, tôi lảo đảo và gục xuống sàn nhà.

Mệt quá, phải ngủ một giấc thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com