Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 ⋗ Thách Thức ⋖

Tôi bừng tỉnh, lại là một buổi sáng yên bình. Tôi đứng dậy, tập một vài bước thể dục hồi cấp một tôi đã học. Tập xong tôi đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, tôi từ từ đi xuống lầu thì thấy bố mẹ tôi và Somin ngồi chờ sẵn ở dưới phòng bếp.

"Chào buổi sáng anh Watashi~" - Somin mỉm cười nói

Tôi xoa đầu Somin và ngồi xuống bàn ăn. Mẹ tôi vẫn cặm cụi nấu ăn, còn ba tôi thì đang nghe tin tức từ chiếc điện thoại của mình.

"Đây là tin tức buổi sáng từ kênh News Vuc Online, chúc mọi người một ngày mới tốt lành."

Một chất giọng trầm vang lên từ chiếc điện thoại, tất cả mọi người đều im lặng để lắng nghe.

"Tối ngày hôm qua, một đội chinh phạt gồm 40 người đã trở về từ Vực S, theo báo cáo từ các phóng viên cho rằng đội chinh phục này đã gặp một sinh vật lạ chưa từng có trong ghi chép về Vực S. Đã gây nên thiệt hại rất lớn, về chi tiết thì đã có 4 người thiệt mạng và 26 người bị thương nặng, số ít còn lại thì chỉ bị thương nhẹ nhưng gặp vấn đề lớn về tâm lý."

"Theo như các Slayer kể lại thì sinh vật ấy sử dụng vũ khí là súng giới tính vẫn chưa rõ, toàn thân bị bao bọc bởi ám khí màu tím hắc ám đem đến cho mọi người một sự tuyệt vọng tột độ."

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng tôi. Chẵng lẽ 3 ngày nghỉ của cô giáo mình là để... Tôi gạt hết mấy ý nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu mình.

"Mặc dù đông vậy chinh phục Vực S vẫn rất khó khăn, đúng là không thể coi thường được mà." - Ba tôi nói.

"Em cũng nghĩ vậy, Watashi này sau này con trở thành một Slayer thì hãy tránh xa mấy cái Vực nguy hiểm nhe." - Mẹ tôi vừa nói vừa bưng món ăn ra

"Vâng." - Tôi đáp

Món hôm nay là trứng chiên xúc xích với bánh mì, nhìn trông rất đơn giản nhưng khi nếm thử thì tôi lại có một cách nhìn mới về món ăn này.

Lòng đỏ trứng được chiên lên nhưng không chín hoàn toàn làm cho khi dùng bánh mì ăn chung tạo nên một cảm giác béo ngậy, thêm một ít tiêu lên lòng đỏ làm cho mùi vị trong miệng được tăng lên phần nào đồng thời giúp cho cơ thể dễ tiêu hoá thức ăn hơn khi ăn món này. Phần xúc xích được chiên sơ giúp ta có thêm được các protein cần thiết cho buổi sáng và giảm cảm giác béo khi ăn với trứng. Một món ăn cho bữa sáng tuyệt vời.

Tôi ăn xong, dọn dẹp chén đĩa và đi ra ngoài. Kiet đã ở ngoài chờ sẵn, chúng tôi cùng nhau đi đến trường. Đến ngã tư thì chúng tôi gặp Minea và cả ba vừa đi tới trường vừa trò chuyện rất vui vẻ.

"À mọi người biết gì chưa, bữa nay hội trưởng Hội Học Sinh và phó hội trưởng đã trở về sau khi làm học sinh trao đổi rồi đấy." - Minea nói.

"Mấy người đó mạnh không?" - Kiet hỏi.

"Cũng không biết nữa." - Minea nói

"Dăm ba cái hội học sinh, có hai vệ sĩ bên cạnh tui đây thì hội học sinh thì nhằm nhò gì." - Tôi nói.

Kiet và Minea nhìn tôi rồi bật cười, chúng tôi vui vẻ bước tới trường. Tới trường thì vẫn còn sớm nên chúng tôi quyết định ngồi ở cái ghế đá gần đó để nghỉ ngơi.

Ngồi được một chút thì tôi nghe thấy những tiếng bàn tán nhưng không phải là về tôi mà là của người khác.

"Ê mọi người, hội trưởng và hội phó đã trở về rồi kìa."
"Ra mau xem, chắc hai anh ấy đẹp trai lắm."

Mọi người đều tập chung trước cổng trường để đón hai vị hội học sinh ấy, cứ như là người nổi tiếng vậy. Hai người ấy cũng đã tới, họ từ từ bước vào cổng trường dưới sự trầm trồ của mọi người. Một người đeo kính, vác bên hông là 2 thanh katana màu đen trông có vẻ ngầu, người còn lại thì có mái tóc màu đỏ, đang đeo một khẩu trang màu đen nên tôi không thấy rõ mặt.

Xui xẻo thay, hai vị ấy đã cảm nhận được nguồn sức mạnh của Kiet và Minea nên đã tiến lại gần chúng tôi. Thanh niên đeo kính bước tới và chủ động mở lời.

"Xin chào, mình tên là GDat Hội trưởng Hội học sinh còn các bạn?"

"Kiet - Minea" - Hai người đồng thanh đáp với chất giọng không quan tâm.

"À còn tôi là Watashi học lớp E, hân hạnh được gặp."

"Lớp E sao...?" - GDat chập chừng.

"Lần đầu tiên tôi gặp được một học sinh lớp E trong trường đấy. Yếu đến nỗi tôi không nhận ra được." - GDat nói.

"Thì sao?" - Minea và Kiet đồng thanh nói.

GDat có vẻ bất ngờ trước những lời nói có mục đích bảo vệ cho tôi.

"Phải chăng anh bạn Watashi này có gì đặc biệt sao?" - GDat hỏi.

"Đúng" - Minea và Kiet lại đồng thanh nói một lần nữa.

"Vậy Watashi, bạn có muốn đấu một trận với tôi không?" - GDat lịch sự nói.

"Nếu vậy thì tôi được lợi ích gì?" - Tôi hỏi.

"Nếu cậu thắng, tôi sẽ làm cho cậu một yêu cầu trong khả năng của tôi, còn nếu thua cậu phải cho tôi biết điều đặc biệt khiến hai người bên cạnh cậu bảo vệ cậu được chứ?" - GDat đáp.

Mọi người có vẻ khá bất ngờ trước sự mở lời của hội trưởng, mọi người đều bắt đầu cười nhạo và chế giễu tôi. Thậm chí một vài người còn bắt đầu mở một cuộc cá cược nữa.

"Được tôi đồng ý, nhưng phải có một điều kiện."

Mọi người bắt đầu oà lên, một cuộc cá cược đã mở ra, số tiền đặt cược đều dồn về phía GDat và bây giờ đã lên đến 3 triệu.

"Được, điều kiện gì?" - GDat nói.

"Trận chiến này không ai được thấy, chỉ có tôi và GDat chiến đấu." - Tôi nói.

Mọi người bắt đầu bật cười trước điều kiện tưởng như rất ngớ ngẩn này.

"Muốn giấu đi cái thua của mình để cho đỡ xấu hổ hả nhóc." - Một thanh niên trong đám học sinh lên tiếng.

"Đã gà còn thích đặt điều kiện này nọ."

"Biết là thua mà vẫn cố tỏ ra oai..."

Những lời nói tiêu cực ấy vang lên, nhưng đã trở nên dịu xuống nhờ sát khí của Kiet và Minea đang ngày càng lớn.

"Đồng ý" - GDat nói.

Như một thói quen mọi người bắt đầu tản ra và tạo thành một vòng tròn cho tôi và GDat, phó hội trưởng vẫn đứng đó để quan sát, Kiet và Minea thì cũng tham gia đặt cược và dồn hết số tiền có được vào cho tôi. Số tiền cược của GDat bây giờ đã lên tới 6 triệu, đúng là tụi nhà giàu có khác.

"Kiếm kỹ Kaze - Vực"

Một vòng tròn lớn được tạo ra, xung quanh được bao bọc bởi hơi nước rất mờ làm cho những người ở ngoài hầu như không thể thấy được bên trong.

"Vậy, chúng ta bắt đầu nhỉ, mà cậu không có vũ khí á." - GDat hỏi.

"Ờ quên."

Tôi nhận ra là mình không có vũ khí gì cả, xài cây dao găm của tôi thì quá nguy hiểm nên tôi quyết định mượn cây thước của Kiet.

Tôi bước ra khỏi vòng tròn và hỏi Kiet.

"Ê Kiet mày có dư cây thước nào không cho tao mượ-"

Chưa kịp dứt lời thì Minea đưa tôi cây thước của cậu ấy.

"Đây xài của mình nè." - Minea mỉm cười nói.

"Ờ... Cảm ơn cậu" - Tôi lấy cây thước và quay vào trong.

"Được rồi bắt đầu thôi." - GDat nói.

Trước khi trận đấu bắt đầu khoảng mấy giây, hệ thống cũng đã hoàn thành phân tích xong GDat.

Tên: GDat
Tuổi: 15
Danh hiệu: Đấu Sĩ cuối cùng của Kaze
Chủng tộc: Human
Class: Samurai
Cấp độ: 15 (13%)
Thể lực: 23
Công kích: 20
Phòng ngự: 21
Tốc độ: 16
Ma lực: 7
Lực Chiến: 1587

Mạnh hơn mình tưởng, thể lực và công kích rất vượt trội so với cấp độ.

Nhờ có hệ thống tôi đã có thể cường hoá cây thước của Minea khiến nó trở nên cứng cáp và sắc bén hơn, chả khác gì tôi đang cầm một cây dao cả.

GDat cằm chui kiếm của mình và lướt tới tôi tung ra một nhát chém thẳng vào ngực. Tôi đưa cây thước lên đỡ, áp lực của thanh kiếm làm tôi bị giật lùi lại một chút. Sau khi đỡ đòn ấy, tôi liên tục tung ra những đòn đánh rất nhanh nhưng đều bị đỡ được. Những chuyển động của GDat mặc dù rất thô nhưng đều có thể đỡ được tất cả đòn đánh của tôi rất dễ, thậm chí vài lúc tôi đánh hụt GDat còn có thể phản đòn lại. Những tiếng "keng" vang lên rất to, mọi người bây giờ chắc đang rất khó hiểu vì sao lại có tiếng đó vang lên được.

Đang chém thì có vẻ như GDat bị chậm mất một nhịp nên tôi đã tung ra đòn chí mạng, nhưng GDat đã lập tức lùi lại và chém ra một bức tường gió rất lớn đẩy tôi bật lùi về phía sau. GDat tiếp tục tung ra những nhát chém gió bay tới tôi.

'«Gia tốc» đã kích hoạt (1/10)'

Tôi chạy xung quanh để tránh những đòn chém như bão táp ấy, những đòn ấy đập vào thành của vòng tròn tạo thành những vụ nổ nhỏ khiến mọi người bên ngoài giật mình. GDat có vẻ như đã dừng lại và tra thanh kiếm vào bên trong như có vẻ là đang đợi tôi áp sát

Áp sát được GDat, tôi lập tức tung ta một nhát chém nhằm vào đầu. GDat mỉm cười rút nhanh thanh kiếm và chém vào người tôi.

"Kiếm kỹ Kaze - Trảm"

Tôi không có cảm giác gì cả ngoại trừ một áp lực kinh khủng đẩy tôi lên trời. GDat lấy đà bật lên cao, hai tay cầm chui kiếm chuẩn bị như thực hiện một nhát chém thẳng.

"Kiếm kỹ Kaze - Sát"

Toàn thân tôi gần như bất động. Không được rồi thế này thì chết mất, chẳng lẽ phải sử dụng cái kỹ năng đó rồi sao. Nhưng nếu sử dụng thì mình sẽ bị ngất đi mất, không được rồi phải liều thôi.

'«Phá bỏ giới hạn» đã kích hoạt (1/10)'

—— PoV Tác ——

GDat từ trên không chém thẳng xuống, một nguồn năng lượng khổng lồ bộc phát từ Watashi đẩy GDat ra xa và đập mạnh vào thành của vòng tròn. Mọi người xung quanh dường như đã rất khiếp sợ khi cảm thấy nguồn năng lượng ấy, thậm chí có một vài người vì không trụ nỗi đã bị ngất đi.

Chưa kịp đứng dậy, cây thước đã kề vào cổ của GDat. Người đứng trước GDat bây giờ không còn là một cậu học sinh lớp E bị mọi người khinh thường nữa mà là một con người hoàn toàn mới khiến cho GDat cũng run sợ. GDat bỏ thanh katana xuống và dơ hai tay ra hiệu như mình đầu hàng. Watashi rút cây thước lại và đỡ GDat dậy.

"Tôi cũng đã hiểu vì sao hai người bạn của cậu đã ra sức bảo vệ cho cậu rồi." - GDat dứng dậy và tra thanh katana vào vỏ.

"Vậy anh có thể làm cho tôi một yêu cầu được chứ?" - Watashi nói nhỏ

"Không sao đâu, bây giờ trong đây không ai nghe thấy được chúng ta nên cứ thoải mái đi." - GDat phủi bụi trên quần áo của mình.

"Anh có thể bảo vệ cho tôi được chứ?" - Watashi nói.

"Được thôi, nhưng tôi là hội trưởng hội học sinh nên còn rất nhiều việ-"

Chưa kịp nói hết câu thì Watashi cũng mỉm cười và quỵ xuống đất nằm bất tỉnh. GDat thở dài và cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chiếc vòng tròn bảo vệ xung quanh cũng biến mất, trước mặt mọi người là GDat đang giữ vững tư thế và hai cây katana của mình, còn về phần Watashi thì nằm bệt xuống đất trông rất thảm hại.

Mọi người rất vui mừng khi thấy GDat vẫn còn đứng vững như vậy, nhưng những lời GDat nói tiếp theo đã làm cho mọi người rất bất ngờ.

"E hèm, Watashi là người chiến thắng." - GDat nói lớn.

"Hả??" - Mọi người đều đồng thanh cất lên.

Mọi người dường như rất bất ngờ khi GDat nói ra những lời ấy.

"Và kể từ bây giờ, Watashi học sinh lớp E và những người bạn của cậu ấy sẽ chịu sự bảo vệ của Hội Học Sinh. Bất cứ ai đụng vào cậu ấy thì coi như đụng tới hội trưởng này."

Minea và Kiet nhảy lên vui mừng, một phần là thắng được số tiền lớn, một phần là Watashi đã chiến thắng. Mọi người xung quanh có vẻ buồn và tiếc nuối khi đã đoán sai một thứ chắc chắn sẽ thắng thì lại thua.

Còn về GDat và phó hội trưởng thì đi rải bước vào bên trong sảnh của trường.

"Này Brianator, nhờ cậu phụ trách bảo vệ Watashi nhé. Tớ còn nhiều việc phải làm nên không rảnh cho lắm."

"Cứ để cho tớ, tớ cũng sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của phó hội trưởng này." - Brianator đáp.

"Trông cậy hết vào cậu." - GDat uể oải đáp.

Hôm nay đúng là xui xẻo mà - GDat.

Thông báo:

Lần đầu thử sử dụng chuyển ngôi kể nên còn khá nhiều sai sót, mong các bạn tha thứ T-T. Nếu có bạn có góp ý kiến gì thì cứ bình luận mình sẽ xem hết. Sẵn tiễn mình cũng cập nhật lịch ra truyện như sau:

- Vẫn đang trong mùa dịch cúm nên sẽ là 2-3 ngày/chap.
- Còn khi mình đi học lại thì có lẽ sẽ khá bận nên tầm 6-7 ngày/chap.

Thông báo tới đây thôi, chúc các bạn một ngày tốt lành~
22/2/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com