1
JinYoung đang nằm lăn qua lăn lại trên ghế sofa thì bỗng dưng lại có tiếng chuông cửa kêu liên hồi không dứt
Ring....Ring
Không biết là chuyện gì mà nhấn chuông in ỏi thế nhỉ ? - JinYoung vừa vứt điện thoại mình đang cầm sang một bên, đứng dậy và đi lại phía cửa ra vào
Xin chào tôi là Lee Y/N, tôi vừa mới chuyển đến đây, mong được cậu giúp đỡ và cũng xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc giữa trưa như thế này - Bạn cũng khá xinh, mái tóc được cột tóc gọn gàng, quần áo tươm tất
Chắc hẳn là sinh viên đại học nhỉ ? - JinYoung nghĩ bụng
Bạn định quay đi sau cái gật đầu của Jinyoung thì bị cậu gọi lại
Chị sinh năm bao nhiêu thế ? Để tôi còn biết cách mà xưng hô cho phải phép ? - JinYoung biết, đàn ông con trai mà đi hỏi tuổi phụ nữ thật khiếm nhã, nhưng cậu rất khó chịu khi không biết được biết họ bao nhiêu tuổi, mà lại rất cưỡng ép khi xưng hô không đúng cách
Tôi sinh năm 1998, là sinh viên năm 2 của trường ĐH HongDae, còn cậu ??- Bạn cũng đầy ấp úng
Em sinh năm 2000, em vẫn còn học cấp 3. Xin lỗi chị vì nãy giờ em có xưng hô không phải
Không sao, thôi chị về nhé, cảm ơn em vì đã nhận lời giúp đỡ chị
Vâng, không sao đâu ạ
Cô gái ấy bước đi, nhưng nhưng bộ dạng của JinYoung kìa ? Sao cậu ấy lại đứng đơ ra thế ? Chả nhẽ cậu lại thích người phụ nữ lớn hơn mình 2 tuổi ư ?
Bỗng cậu hoàn hồn lại - Chắc là mình buồn ngủ quá thôi, phải vào đánh một giấc để chiều còn làm bài tập nữa
——————————————
Đánh một giấc đến 4h, bụng thì trống rỗng, có khi bao tử đang đánh trống thì đúng hơn
Aaaaa đói quá đi mất. Không biết nhà còn gì để ăn không ta ????
Mở cánh cửa tủ lạnh ra, chỉ có vài món, cái gì cũng đóng hộp, thực sự rất ngán a ~~
Không lẽ bây giờ phải xách mong ra ngoài ăn ? Thật lười đi ra đường vào thời tiết nóng hừng hực như thế này
Vẫn là tiếng chuông cửa ấy, nó lại vang lên, không biết có chuyện gì nữa ?
Ring....Ring
JinYoung à, chị có giỏ thức ăn này đây, chị mang đến để tặng em, không phải là món ăn nhẹ đâu, là cơm nấm, kim chi, canh rong biển và một chút trái cây, chị nghĩ ăn những thứ này sẽ rất bổ cho sức khỏe cho lứa tuổi như em - Vừa nói bạn vừa cười, làm JinYoung không khỏi xao xuyến
Em...em cảm ơn noona nhiều, uầy noona làm em ngại quá hay noona ở lại ăn với em cho vui ? - JinYoung mặc rất muốn lấy vì đang đói nhưng lại không muốn lấy vì ngại
Thôi, chị đã ăn rồi, em ăn đi, chịu còn bài tập với thuyết trình cần phải làm, ăn để còn có sức học nha nhóc - nói hết câu bạn đưa cho JinYoung giỏ đồ ăn
Cảm ơn chị lần nữa noona - mặt JinYoung đỏ lên chẳng khác nào ai vừa đánh má hồng lố tay lên mặt vậy
Không sao, về đây - bạn vừa quay đi vừa tạm biệt JinYoung
Thế là bạn đã quen với cậu hàng xóm đáng yêu cạnh bên nhà rồi
Còn JinYoung, cậu kết thúc buổi tối bằng cách ăn hết đồ ăn mà bạn cho như trong lời dặn, làm bài tập đầy đủ để sáng còn đi học, nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ về nụ cười của bạn mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com