Chap 1
Một buổi sáng mùa thu tại trường cấp ba Eunwa tại Seoul, Hàn Quốc. Eunwa một ngôi trường danh giá bậc nhất Seoul, nơi hội tụ các cậu ấm,cô chiêu đến học tập. Tuy nói là ngôi trường cho con nhà giàu nhưng không phải ai cũng có thể học tại ngôi trường này. Dù nhà bạn có giàu đến đâu nếu không đỗ kì thi đầu vào khắt khe của trường cũng sẽ không có cơ hội bước chân vào ngôi trường này. Ngôi trường có sự chống lưng của một thế lực rất lớn nên dù nhà bạn có giàu mà muộn học trường này cũng rất là khó khăn. Còn cứ muốn cố tình thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Phòng học lớp 10RV
"Nè Son Seungwan nghe tôi nói không vậy. Không học thì làm ơn ở nhà giùm cái đi. Lúc trước cậu quên ăn quên ngủ để ôn thi vào cái trường này rồi giờ đến lớp ngủ từ đầu giờ đến cuối giờ thế hả?"
Cô bạn cùng bàn kiêm luôn bạn thân của Son Seungwan bực bội lên tiếng. Cái con người này từ lúc thi được vào cái trường này là bắt đầu tỏ ra lười biếng hẳn. Cậu ta mấy lần ngất xỉu vì ôn thi chỉ để được vào ngôi trường này thôi đó. Thực sự cậu ta rất thông minh nhưng Kang Seulgi tôi đây không hiểu vì lí do gì mà cậu ta phải lao đầu vào học như thế,cậu ta đủ thông minh để thi vào ngôi trường này một cách dễ dàng. Và cậu ta bảo với tôi rằng "Eunwa rất tốt tôi phải thi vào đó với số điểm cao nhất để không phụ lòng mẹ tôi". Tôi thấy cậu ta làm mẹ cậu ta lo hơn nữa kìa
"Từ sáng đến giờ tôi thấy cậu lải nhải quá nhiều rồi nhá"
"Giờ cậu có chịu dậy không sắp hết tiết cuối rồi đó đồ con chuột ngu ngốc"
"Kang Seulgi tôi là thủ khoa năm nay đó. Cậu nói ai ngu ngốc hả con gấu kia"
"Này này đừng nghĩ cậu thủ khoa muốn nói gì thì nói nhé. Điểm cậu vẫn thua hội trường hội học sinh đó. Lêu lêu đồ ngu ngốc"
Vì đúng lúc đó chuông hết giờ vang lên. Seulgi cầm cặp sách chạy một mạch ra ngoài cửa. Chỉ còn tên sóc chuột nào đó bầu bốc khói vội vàng thu dọn đồ bỏ vào balo rồi đuôi theo con gấu đang còn đứng ngoài cửa sổ chêu ngươi mình kia
"Con gấu kia đứng lại đó cho tôi, hôm nay mà không bắt được cậu tôi không còn là Son Seungwan nữa sẽ bỏ đói cậu một tháng luôn. Đứng lại đó"
Nói rồi Seungwan tức tốc chạy theo tên kia. Đuôi theo con gấu đó xuống hành lang tầng một thì đột nhiên Seungwan va phải ai đó vừa đi ra từ trong phòng. Giấy tờ trên tay người đó văng tung tóe rơi hết xuống đất. Người kia cũng vì thế mà ngã xuống đất, Seungwan thì mất đà nên ngã khá là đau. Vì Seungwan đang chạy đột nhiên có người đi ra may là cô né kịp nên chỉ đụng hơi mạnh vào tay người ra. Còn cô thì vồ ếch luôn
Son Seungwan đau đớn lật người lại thầm rủa tên thình lình đi ra làm bản cô nương đây phải hôn đất như thế này. Ngước mặt lên cậu nhìn thấy cái biển trên cửa to đùng "PHÒNG HỘI HỌC SINH". Mặt Seungwan hơi tái đi, giờ này người đi ra từ đó không lẽ là. Bây giờ cô mới nhìn người trên nền đất kia.
Chết mày rồi Son Seungwan, số trời đã định mày không sống nổi đến 19 tuổi rồi. Cầu nguyện đi nào. Ngày gì mà đen quá nè, tối phải bắt con gấu đưa đi nhà thờ xám hối thôi. Lạy chúa tôi.
"Éc, chị có sao không hội trưởng?"
Một tay nhặt đống giấy tờ lên, kìm nén sự sợ hãi để hỏi han người trước mặt
"Tôi không sao. Mau đưa nó cho tôi"
Nói xong 2 người đứng dậy phủi quần áo. Và bạn trẻ Son Seungwan thì vẫn đang trong trạng thái rất là rén với sự cố vừa xảy ra
"Chị chắc là...là...không...không sao chứ ạ?"
"Ừ. Son Seungwan?"
"Dạ..dạ vâng. Là em ạ"
Chết tôi chị ấy biết cả họ tên tôi luôn rồi. Lậy chúa trên cao cho con thoát kiếp nạn này. Con cám ơn. Amen
"Sao lại chạy trên hành lang?"
"Dạ..dạ tại tên đó"
Chỉ tay về phía Kang Seulgi đang cười hí hí
"Chị ơi em không có không phải tại em đâu. Là tên đó trên lớp không học tiết nào lo ngủ thôi nên em mới dậy dỗ cậu ta đó chứ hì hì"
"Sao?"
"Không không phải đâu hội trưởng. Tại này em bị ốm ạ. Vâng là bị ốm"
Con gấu chết tiệt, tí về tôi xử lí cậu sau
Chị hội trưởng đưa tay lên trán Seungwan sau đó lại để lên trán mình. Nheo mắt lại. Còn con người kia vẫn thấp thỏm lo âu. Phía sau lưng chị hội trưởng tên gấu nào đó đang cười khúc khích nhìn bạn mình. Đáng đời Son Seungwan, thường ngày chêu mấy em gái thì giỏi lắm mà. Sao nay sợ sệt vậy ta
"Đâu có sốt"
"Aaa là em bị đau đầu, là đau đầu đó ạ. Em nghĩ em nên về thôi, ba mẹ ở nhà sẽ lo lắm ạ hihi. Chị cũng về cẩn thận"
Nói xong tính vọt lẹ về, ở đây sợ quá sắp giảm tuổi thọ luôn rồi
"Đứng lại"
Son Seungwan đứng hình. Mặt cắt không còn một giọt máu. Thấy vậy Kang Seulgi lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khác tuyệt vời có 102 này. Dám troll Kang Seulgi này sao :))))
" Dạ"
"Về viết kiểm điểm. Cuối giờ ngày mai mang cho tôi"
" Dạ..dạ..vâng"
Nói xong Son Seungwan lôi theo Kang Seulgi chạy nhanh ra khỏi trường. Chứ ở lại đây thêm nữa chắc Son Seungwan chết mất. Còn con người bị lôi kéo kia vẫn cười như được mùa.
Tối đến tại nhà WanSeul
"Cậu không định viết kiểm điểm mai đưa chị ý sao?"
"Viết gì mà viết, tôi sợ chị ấy chắc xí"
"Ừa không biết ai sợ mà bị người kêu tên xong mặt mặt tái mét ý nhỉ"
" Này này tôi chưa sử tội cậu đâu nhá. Mau dọn cái đống vỏ bim bim đi rồi ngủ sớm đi"
Thẹn quá chạy một mạch về phòng
Son Seungwan nhảy lên giường tính nằm ngủ cho khuây khỏa. Nhắm mắt lại thì lại nhớ đến sự cố lúc chiều này mà mãi không ngủ được. Đành lết xác dạy viết kiểm điểm. Khổ cái thân tôi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com