Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

act 1. mộng du

Thức thâu đêm bên ngọn đèn nho nhỏ đặt trên chiếc bàn gỗ cùng mớ tài liệu chất đống, trang nào cũng dài loằng ngoằng chi chít những chữ mà tôi phải cố đọc cho xong để còn làm tốt buổi thuyết trình bảo vệ luận án tốt nghiệp sáng thứ hai tuần sau của mình ở trường đại học. Tôi một tay chống cằm, cố đỡ cho cái đầu nặng trĩu của mình có thể trụ vững mà không bị nàng tiên ngủ vật cho gục ngã; đến khi mắt tôi bắt đầu trông thấy những con chữ nhảy múa, hàng nọ xọ hàng kia thì tôi quyết định đặt xấp tài liệu xuống, dụi điên cuồng vào đôi mắt nhắm mỏi nhừ của tôi.

Tôi gục đầu xuống bàn một lúc và cho phép mình thiếp đi khoảng năm hay mười phút đồng hồ, vậy mà trong năm mười phút ngủ tạm bợ vội vàng đó, tôi lại mơ thấy một giấc mơ có vẻ dài bằng cả đời người. Tôi thấy mình đang đứng trước giảng đường, đối mặt với hàng trăm sinh viên đang ngồi bên dưới. Cha mẹ ơi, tôi mơ thấy mình là giảng viên cơ! Nghề giáo, cái nghiệp mà tôi quyết không dây vào. Không đời nào! Thế mà tôi lại mơ thấy như thật. Chao ôi, với tôi đó là cả một cơn ác mộng kéo dài cả đời người đấy mọi người ạ.

Tôi bừng tỉnh giấc rồi tự vả mình mấy cái chát chúa. Mừng rỡ thở phào khi biết chính xác là mình đang mơ thôi, tôi vươn vai thật dài rồi đứng lên mở bung cánh cửa sổ trước mặt, hy vọng sẽ có cơn gió mùa hè nhẹ nhàng nào đó vô tình mang hương đêm trong vắt bay vào phòng tôi, thổi tan hết những mệt mỏi muộn sầu.

Cơ mà, tôi chỉ xin có một làn gió nhẹ thôi mà ông trời lại ban cho tôi cả một cơn lốc.

Cơn gió ào ạt tạt vào phòng khiến mớ tài liệu chồng chất trên bàn của tôi bay tứ tung cả xuống đất. Tôi sẵn đã mệt, giờ lại càng thêm cáu, định đưa tay kéo luôn cửa sổ đóng vào nhưng khi vừa nhoài người ra, nhìn xuống con đường giữa đêm thanh vắng quạnh hiu bên dưới, tôi trông thấy chị.

Từ cửa sổ tầng ba, tôi trông thấy chị đang lang thang vật vờ trên đường dưới ánh đèn mờ nhạt sắc vàng cam.

Bae Joohyun, chị ấy sống ngay cạnh nhà tôi.

"Khuya rồi chị ấy còn đi đâu?"

Tôi thắc mắc. Vì đây cũng chẳng phải lần đầu tôi trông thấy chị ấy lang thang trong đêm muộn như vậy. Tôi không biết trước đây thế nào, nhưng kể từ khi tôi phải thức khuya để lo luận án tốt nghiệp đại học thì hầu như đêm nào tôi cũng thấy chị ấy lang thang dưới đường, cái dáng thanh mảnh bước đi nhẹ và chậm rãi như một cơn gió có chân. Tôi cứ nhìn theo chị mà quên luôn việc mình phải kéo cánh cửa sổ vào.

Và trong cơn gió, tôi ngửi thấy mùi mưa.

Ngước lên trời không một ngôi sao, ánh trăng lạnh lẽo đơn côi bị đám mây đen che khuất. Sắp mưa rồi. Hèn gì gió lại mạnh thế.

Mà chị ấy thì vẫn lang thang dưới kia.

Cơn mưa đến nhanh như việc tôi vội vã kéo cửa sổ chốt chặt rồi vớ lấy chiếc ô mà ba chân bốn cẳng lao xuống ba tầng lầu, chạy hì hục đuổi theo bóng lưng chị. Cơn mưa không nặng hạt nhưng nó có vẻ lê thê và không hiểu sao tôi lại làm cái việc xuẩn ngốc là che ô cho chị mà quên luôn bản thân mình vô tình bị dính vài giọt mưa lạnh cóng tới xương.

"Joohyun! Bước chậm thôi! Chân chị không dài mà sao đi nhanh thế?"

Chị không ngoảnh lại, và cũng không thay đổi nhịp bước.

Tôi đã bắt được chị rồi, cái ô trên tay tôi đã kịp che cho chị khỏi bị ướt thêm bởi mấy hạt mưa đêm buốt giá. Tôi đi cạnh chị và cảm giác ở chị có gì đó bất thường, đầu chị hơi cúi xuống, mái tóc dài rối nhẹ ở phần đỉnh đầu, bộ quần áo ngủ rộng thùng thình thoải mái vẫn còn nhăn nhúm xốc xếch ở những nơi ăn khớp với kiểu vừa nằm ngủ dậy. Tôi đinh ninh không lẽ chị ra ngoài mà không chỉnh lại quần áo mình dù thậm chí chỉ như một quán tính của mỗi người thôi?

"Joohyun này!"

Tôi gọi chị, nhưng có vẻ tiếng như mưa lộp bộp vả vào tán ô khiến chị không nghe thấy rồi. Tôi cố bước nhanh hơn chị một bước để nhìn cho rõ mặt chị, tôi phát hiện ra một điều thú vị: chị vẫn ngủ, rất say.

Hoá ra chị đang mộng du.

Tôi biết rằng, người mộng du là người ngủ say nhất, tôi không thể làm gì để chị tỉnh lại được cả, chỉ có thể nhẹ nhàng giúp chị tránh bước vào những chỗ nguy hiểm và chờ cho cơn mộng du qua đi thôi.

Tay tôi áp hờ vào lưng chị, tay kia còn cố cầm ô che cho cả hai. Tôi gắng sức xoay hướng đi của chị về phía ngược lại để đưa chị về nhà nhưng không thể. Thành ra, tôi trở thành đứa được chị dẫn đi luôn. Rồi cuối cùng, chị đột ngột khựng chân trước một ngôi nhà nhỏ xinh xinh có bậc tam cấp và chị ngồi xuống đó như thể ý thức vẫn đang tỉnh táo vậy. Mái hiên nhà đủ để che mưa cho chúng tôi, tôi xếp ô rồi ngồi xuống cạnh chị.

Sao chị lại đến đây nhỉ??

Tôi đọc sách về tâm lý học cũng biết chút ít về chứng mộng du này. Rằng là trong cơn mộng du, người ta sẽ thực hiện những hành động thường diễn ra trong lúc trạng thái tỉnh táo. Có lẽ bình thường chị hay ghé qua nơi đây? Mà đây là nhà ai nhỉ? Tôi là đứa sống chả quan tâm thiên hạ nên dường như trong những người hàng xóm xung quanh, tôi chỉ biết có mỗi chị.

Ngồi một lúc, cơn buồn ngủ không mong muốn đã đến và đè bẹp dí lấy tôi, tôi gục mất rồi.

Trong cơn mơ hoang đường, tôi trông thấy chúng tôi ngồi bên nhau, đầu tôi tựa gọn trên vai chị mà ngủ một giấc an lành.

"Nè! Dậy đi!"

Tôi nghe má mình ấm lên, hoá ra là bàn tay chị đang không ngừng vỗ vỗ vào nó. Tôi chậm rãi nhấc đầu khỏi vai chị, ôi giấc mơ có thật.

"Sao em lại ở đây vậy? Trời đất, đừng nói em đi theo chị đó?"

"Dạ..."

"Chị chưa cho em biết, chị mắc chứng mộng du không chữa được, haha. Lần nào mộng du cũng đi rong tầm ba mươi phút là tỉnh."

"Khổ thân chị..."

"Có gì đâu, chị quen rồi. Mà lần sau đừng có dại dột đi theo chị vậy nhá!"

"Tại trời mưa..."

"À vậy ư? Hèn gì đường sá ướt sũng." - chị đưa tay vuốt lại tóc. "Mà... chị cảm ơn nhé, chân ngắn bày đặt theo che ô bảo vệ chị." - chị liếc vào cái ô còn vương vài hạt nước đặt cạnh tôi mà cười mỉm. "Rồi gục luôn trên vai chị vậy đấy, mỏi nhừ vai chị rồi này!!" - chị làm bộ vặn vẹo hai vai nhăn nhó trách móc.

"Mà chị ơi... Đây là nhà ai vậy?"

Chị hơi hẫng một vài giây khi tôi hỏi thế. Rồi chị cười cười lắc đầu:

"Làm sao chị biết. Mộng du mà, muốn đi đâu chả được em." - chị đứng lên, chỉnh nhẹ áo quần. "Tầm này chắc hai giờ sáng rồi. Về ngủ thôi bé ơi." - chị quàng vai tôi kéo đi.

Trong lúc ấy, tôi nhận thấy cửa sổ tầng một của căn nhà nhỏ ấy sáng lên, có chiếc bóng của một cô gái vén nhẹ rèm cửa ngó xuống. Không biết chị có để ý không, nhưng có vẻ chị đang cố kéo tôi đi thật nhanh thì phải.

Mấy đêm sau đó, tôi vẫn thức khuya nhưng không phải là vì lo cho luận án tốt nghiệp, mà tôi chỉ chực chờ chị rơi vào cơn mộng du để đi theo chị, lặng lẽ như một chiếc bóng.

Rồi đêm nay đã là đêm thứ năm tôi đi theo chị và mỗi đêm chị đều đến đúng địa chỉ của căn nhà ấy, không thay đổi.

Chị đã nói dối.

•/•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com