act 10. psychopath (summary)
ánh trăng huyền ảo, giọng hát cao vút hòa vào tiếng violin ai oán não nùng phát ra trong không gian tĩnh mịch, lúc gần lúc xa.
thứ âm nhạc hoàn hảo thu hút đến lạ... Cửa sổ vẫn đang mở toang, bức rèm mỏng màu huyết dụ bồng bềnh tung bay theo cơn gió, từng luồng không khí lạnh thấu xương tràn vào căn phòng trong khi bây giờ đang là giữa tháng bảy mùa hè oi bức.
Châu Hiền bước đến run run đưa tay đóng cửa sổ.
tiếng violin trầm bổng du dương, từng giai điệu như kéo nỗi đau ra vô tận. Giọng hát hoà quyện vào cung đàn nghe thê lương sầu thảm, tựa như từ chốn âm ti địa ngục vọng về. Nhưng nó lại tỏa ra một thứ ma lực mãnh liệt làm kích thích toàn bộ các nơ ron thần kinh của cô gái mang tên Bùi Châu Hiền kia. Cô không vội, đứng yên như chôn chân bên cửa sổ, lắng nghe.
người bỏ mặc em nơi vực sâu thăm thẳm...
lệ tuôn tràn nhìn theo bóng người đi...
cơn mưa xuân buốt cắt da cắt thịt...
máu em hoà cơn mưa đổ, người ơi...
mặc kệ em, người đừng quay đầu lại...
để em được trông theo bóng lưng người...
vầng trăng kia ai nỡ bẻ làm đôi?
nữ hoàng của lòng em
ánh mắt người như lửa cháy trong mưa xuân...
cánh môi đỏ màu son tựa màu máu...
em nơi này vẫn khát khao ôm mộng...
hẹn xuân này ta lại tìm đến nhau...
chẳng trách người sao vô tâm lạnh lẽo...
chỉ trách trái tim em...
...yêu một người sinh nhật giữa mùa xuân...
- bản nhạc nghe thảm vậy... - Châu Hiền thở dài.
lại là làn gió lạnh thấu xương ấy ùa vào phòng, lướt trên mái tóc dài gợn sóng màu hổ phách của cô. Cảm giác hệt như bàn tay lạnh cóng của ai đó vừa sờ vào gáy mình, Châu Hiền rợn cả người.
nhưng rồi cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã thu hút lấy Châu Hiền, cô đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mặt. Ánh khuyết mất một nửa trông như con thuyền lơ lửng trôi bồng bềnh ngay giữa lưng chừng trời. Đẹp thật, cảnh vật này cùng với giai điệu ấy hòa quyện vào nhau quả nhiên là cực phẩm!
với tuýp người yêu nghệ thuật như Châu Hiền thì khó lòng hờ hững trước bức tranh tựa cõi thiên thai đẹp lộng lẫy này. Ánh nguyệt lạnh lùng soi xuống đỉnh đèo Hoàng Hôn, ngọn đèo này có vẻ như đã để lại nhiều kỉ niệm, nhưng sao trong cô mọi thứ lại quá đỗi nhạt nhoà, cô chả nhớ gì cả. Ngoại trừ một nỗi ám ảnh đang ngày càng lớn dần...
ánh trăng sao lại lạnh giá như cơn mưa mùa xuân...
khoan đã! Ánh trăng? Mưa? Tất cả đều có cái gì đó rất quen, nhưng...
- là ai đang hát nhỉ? - Châu Hiền hỏi bâng quơ một câu.
- là em... - câu trả lời không được mong đợi vọng đến từ phía sau lưng khiến Châu Hiền giật bắn người quay phắt lại.
tiếng violin vụt tắt ngay phút giây Châu Hiền kinh hãi nhìn thấy một cô gái lạ trong bộ váy ngủ màu trắng xơ xác bê bết máu, khuôn mặt cô xanh như xác chết, hai hốc mắt tối om sâu thăm thẳm cùng đôi môi khô cằn gần như nứt toác...
- cô... biến đi đi. Đừng doạ tôi - Châu Hiền cố gắng giữ vững tâm lý, lắp bắp nói, cổ họng cô tự dưng khô rang đau rát.
- không nhớ em thật sao??" - giọng nữ âm hồn vang lên.
- tôi... không biết cô - mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương Châu Hiền.
- loài máu lạnh... Các người rồi sẽ phải trả giá!!
cô gái bất chợt hét lên, từ hai hốc mắt tối om kia máu đỏ tuôn trào. Khuôn mặt khiếp hãi cùng với tiếng gào thét long trời lở đất của cô gái làm Châu Hiền ôm đầu choáng váng, cô ngồi thụp xuống sàn, hai tay bịt chặt tai lại. Cô cảm thấy đất trời rung chuyển, đồ đạc trong phòng lần lượt rơi xuống đất vỡ tan, những ô kính cửa sổ cũng nứt toác phát ra âm thanh răng rắc cứa vào thính giác cô.
Châu Hiền nhắm chặt mắt ước gì đây không phải là sự thật. Tiếng hét long trời lở đất của thế lực âm hồn ấy cứ kéo dài, đưa nỗi kinh hoàng của Châu Hiền dần đến đỉnh điểm.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!" - Châu Hiền gào lên một tràng dài hoảng loạn.
-to be continued-
note: câu chuyện được lấy cảm hứng từ "kỳ án ánh trăng" của Quỷ Cổ Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com