act 3. [29]
Tôi chen chân vào đám đông đang vây kín trước một toà chung cư cao chọc trời.
Có người vừa tự sát, nghe đâu là gieo mình từ tận lầu hai mươi chín xuống đất.
Tôi nghe mà rùng mình nhưng cũng không sao tránh khỏi tò mò muốn nhìn tận mắt cái chết thê thảm của kẻ xấu số nào đấy. Cảnh sát vẫn chưa đến, hiện trường chưa được phong toả và hiện tại một số người dân hiếu kỳ một-cách-có-ý-thức đang cố gắng tạo một rào chắn để tránh xáo trộn hiện trường.
Có quá nhiều con người ở đây, không biết cái chết của người khác có gì đáng để tò mò mà họ cứ bon chen giẫm đạp lên chân nhau mà cố nhìn cho tận mắt? À nhưng tôi cũng là một trong số đó mà... Tôi đang cố rướn người do chiều cao hạn chế, cố rẽ những tên đàn ông vạm vỡ ra để mà chen lên phía trên cùng.
Và tôi nghe tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ xa đến gần. Họ đến nhanh thật, tầm chỉ hơn năm phút kể từ khi họ nhận được tin. Tôi mừng khi đám đông bắt đầu rẽ lối để nhường đường cho các cảnh sát và đội ngũ bác sĩ giám định đang nhanh chóng từ trên xe bước xuống khẩn trương và căng thẳng như thể là họ tin họ sẽ cứu sống được người đã chết kia vậy. Đây là cơ hội tốt để tôi chen lên phía trên một cách trơn tru trót lọt đây, đám đông đang dần rẽ ra rồi.
Một bước, hai bước, đây...
Ơ kìa, chỉ còn một giây nữa là tôi đã kịp nhìn thấy cái xác chết kia nhưng bỗng dưng có bàn tay ai đó che mắt tôi lại cùng hành động cố xoay người tôi sang hướng khác. Ơ ai đấy??
"Em cũng hiếu kỳ quá nhỉ? Quay trở lên phòng học bài đi."
Giọng nữ dịu dàng nhưng có chút khiển trách kia nghe quen thuộc lắm, hình như tôi biết đó là ai rồi. Người vẫn chưa chịu dời tay khỏi mắt tôi cho đến khi người đưa mặt tôi ôm trọn vào lồng ngực của người.
Biết ngay, là chị ấy.
"Nè, chị cũng hiếu kỳ kém ai đâu??" - tôi cãi lại nhưng quả nhiên tôi không muốn dứt khỏi sự ấm áp kia.
"Quay về phòng nha, em đừng nhìn. Trông ghê lắm!"
"Nhưng em chỉ muốn biết người tự sát là nam hay nữ và mình có quen biết người ta hay không thôi mà chị!"
"Là nữ, còn trẻ. Nhưng ai bảo em là người ta tự sát?"
"Ủa, cả đám đông đều bảo vậy cơ mà..."
"Em tin hả? Thôi, em quay về phòng ngay đi. Mấy chuyện này có gì để nhìn, em sẽ bị ám ảnh đó!"
"Nhìn ghê lắm hả chị?"
"Em nghĩ coi, rơi từ tầng hai mươi chín xuống đất thì còn gì..."
"Eo ôi...hic..."
Chị buông lỏng vòng tay đang ôm tôi chặt cứng, đám đông cũng dần loãng ra. Các cảnh sát bắt đầu dựng rào chắn phong toả hiện trường; trong khi đó các bác sĩ giám định pháp y thì đang sơ thẩm về tình trạng cái xác và đặt ra giả định về nguyên nhân cái chết. Họ nói chuyện với nhau rất khẽ nhưng tôi có thể nghe thấy mỗi một câu loáng thoáng đó là: "mùi chanh? Ai lại dùng nước hoa mùi chanh??".
Mùi chanh ư?
Thế là tôi không có cơ hội nhìn rõ được xác chết rồi, các bác sĩ đã phủ một tấm vải trắng lên cái xác rồi đặt lên cáng mang đi. Họ khiêng cái xác đi thật nhanh ngang qua chỗ tôi cùng chị đang đứng, chị vẫn đang cố mà che mà chắn tầm nhìn tôi và tôi thì vẫn cứ tò mò. Rất nhanh, tôi vừa kịp trông thấy cánh tay phải của cái xác vô tình rơi thõng xuống khỏi chiếc cáng, trên cổ tay người chết có vết dao cắt rất rõ.
Sao lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Cắt cổ tay chưa đủ hay sao mà còn gieo mình từ tầng hai mươi chín xuống đất? Chả ai lại tự sát kiểu vậy cả, trừ phi... họ bị ép phải làm vậy, hoặc... có ai khác đã làm vậy với họ.
"Joohyun!! Em cũng tin là cô gái đó không tự sát đâu!!"
"Ừ các cảnh sát cũng tin thế mà em." - chị mỉm cười vuốt nhẹ sau gáy tôi. "Về phòng đi nhé, chị cũng lên phòng đây. Ở đây chẳng còn gì để xem nữa rồi." - dứt lời chị chậm rãi rời đi ngay.
"Vâng..."
Tôi nhìn theo bóng lưng chị, mùi chanh thoảng trong không khí, khẽ len vào khướu giác tôi, nghe mát lòng mà chua xót. Dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát quen thuộc của chị sao hôm nay trông xa vời đến thế...
Khoan đã, mùi chanh kia có phải hay không vừa theo chiều gió tạt từ chị sang tôi?? Tôi chắc mẩm đến chín mươi phần trăm là như thế.
Toà nhà chị sống cũng chính là toà nhà nơi vừa xảy ra vụ án mạng. Não tôi đến giờ mới rục rịch hoạt động trở lại. Tôi nhanh chóng đuổi theo chị dù bóng chị đã khuất sau cánh cửa thang máy từ mấy giây trước rồi.
"Joohyun khoan đã!! Chờ em!!"
Cánh cửa thang máy đã đóng kín, tôi bất lực hối hả đập cửa. Nhìn lên bảng điện tử hiển thị số tầng mà thang máy đang di chuyển đến, tôi trông thấy con số hai mươi chín.
Tôi đứng đấy bất động, chân nặng như đeo chuỳ không di chuyển nổi. Đầu tôi hiện giờ đang hoạt động như một cỗ máy, những hình ảnh và cảm giác mà tôi vừa cảm nhận được nơi chị đột nhiên tự xâu chuỗi lại với nhau thành một cuộn phim chiếu chậm trôi ngược trong đầu...
"Sao em còn đứng đây?? Chị nghe em hớt hải gọi nhưng chị đã lỡ ấn nút tầng mất rồi nên là... chị phải quay trở xuống." - Joohyun bước khỏi buồng thang máy, hai tay chị đặt lên đôi vai run rẩy của tôi. "Sao vậy em?"
"Joohyun, cho em xem cổ tay phải của chị, nhanh lên..." - tôi ngẩng lên, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt tôi khiến chị sửng sốt.
"Sao?? Có chuyện gì?? Sao em lại muốn xem cổ tay chị? Đây này."
Joohyun chìa cả hai tay trước mặt tôi, không có vết cắt nào cả. Tôi ôm chị, kề mũi nơi cổ áo chị mà hít một hơi, cũng không có mùi chanh, chỉ có mùi nước hoa đắt tiền đặc trưng mùi lavender mà cả khu này hình như chỉ có mỗi chị dùng cái mùi nước hoa đó.
"Khờ quá... quay về phòng em đi. Đừng xuất hiện ở khu nhà chị nữa, được chứ?"
Chị nhướng cao đôi mày, ánh mắt sâu thẳm nơi chị là sự đe doạ đáng sợ. Rồi chị mỉm cười áp ngón trỏ lên môi tôi và "suỵt" một tiếng kéo dài trước khi chị xoay lưng quay trở vào trong thang máy cùng cái điệu cười thành tiếng vui nhộn quen thuộc ấy, nhưng lần này nghe sao lạnh gáy quá.
Con số hai mươi chín một lần nữa hiển thị trên bảng điện tử. Một con số ám ảnh. Tôi đứng đó lắng nghe âm thanh thang máy di chuyển đi lên và quyết định từ bỏ việc đuổi theo chị để làm rõ mọi chuyện vì dường như tôi đã biết cả rồi. Dĩ nhiên, tôi biết rõ hơn ai hết...
Tầng hai mươi chín, phòng số ba.
Tôi kéo cổ áo mình lên ngửi, mùi chanh nồng nặc hoá ra là từ đây...
Mùi chanh, cái mùi hương mà người ta hay dùng để khử đi một thứ mùi hương không-hay-ho khác, thứ mùi có thể "tố cáo" người ta chẳng hạn.
Tôi cảm thấy lạnh lẽo quá, bây giờ là mùa hè mà. Tôi sờ vào chỗ vết cắt đau nhói nơi cổ tay phải của mình, nó vẫn đau, nhưng không chảy máu nữa.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com