act 6. dead inside
Tình yêu vốn dĩ không có định nghĩa rõ ràng.
Thế giới hơn bảy tỉ con người thì cũng sẽ có từng đấy định nghĩa về tình yêu.
Hôm nay, thật ngạc nhiên thay khi một kẻ vừa bị mối tình đầu ruồng bỏ cách đây không lâu như tôi lại có mặt ở đây với tư cách là khách mời đặc biệt tại một buổi trend-talk lấy chủ đề là tình yêu, chao ôi một chủ đề muôn thuở của nhân loại nhưng trong giờ phút này tôi lại ghét nó vô cùng. Đáng lý ra tôi đã từ chối talkshow này để đến dự họp báo ra mắt tác phẩm mới của danh hoạ mà tôi yêu thích, thế nhưng cuối cùng tôi đã đồng ý, cũng bởi... chắc là do số trời đã định mà vị khách mời cùng tham gia chương trình hôm nay với tôi chính là "người cũ".
Là quý cô Irene Bae - một nhà diễn thuyết lừng lẫy từng đi truyền cảm hứng ở rất nhiều những trường đại học nổi tiếng Á Âu.
Hôm nay, cô ta xuất hiện với tư cách là một "đối thủ" của tôi. Rồi mọi người sẽ hiểu tại sao tôi lại nói như vậy. Đây đích xác không phải là một buổi talkshow bình thường nữa, mà nó sẽ là một "cuộc chiến", một cuộc chạm trán nảy lửa giữa tôi và cô ấy để bảo vệ hai quan điểm cá nhân hoàn toàn đối lập nhau về tình yêu.
"Cách tim khoảng 5 li, cậu làm được chứ?" - tôi đang bận nói chuyện điện thoại với một tay bắn tỉa cừ khôi mà tôi vừa thuê được với mức giá trên trời.
"Tin ở tôi, cách tim 1 li tôi cũng làm được, huống hồ..."
"Thôi thôi thôi, cậu tưởng tôi muốn dùng cách này lắm chắc! Có chuyện gì xảy ra thì cậu coi chừng đấy!"
"Okay, một viên, cách tim 5 li. Đã bảo tin ở tôi mà."
"Dành cho kẻ bại trận hôm nay nhé!"
"Got it!"
Tôi sắp sửa chơi trò đối đầu với Irene Bae, đồng thời cũng đang đặt cược thậm chí là mạng sống của cả hai vào "trận chiến" hôm nay. Chỉ có như thế tôi mới có thể "cầm chân" được chị ta, Irene rất khó có thể tiếp cận, càng vô cùng khó giữ chặt một khi bạn đã để tuột mất cô ta một lần!
Đằng nào cũng kệ, hôm nay, Irene Bae, một là chết cùng tôi, hai là sống bên tôi trọn đời. Uầy, thú thật tôi không thuộc tuýp phụ nữ có dã tâm, nhưng chính Irene Bae đã buộc tôi trở nên như vậy. Chị ta đã dạy tôi rất nhiều điều, kể cả: "cái gì của em thì cuối cùng cũng là của em thôi, còn nếu không thì... em phải tự đi mà giành lấy!". Tôi thật cảm ơn chị ta lắm!
Tôi đã yêu chị ta, và vẫn đang yêu chị ta rất rất nhiều, tình yêu trong tôi dành cho chị ấy chưa một lần vơi đi dù chỉ một ít mặc cho hai chúng tôi đã xa nhau gần hai năm nay rồi. Chị ấy rời xa tôi ngay trên ngưỡng cửa chúng tôi sắp sửa có một đám cưới tuyệt đẹp. Chính xác là bảy ngày trước lễ cưới, chị ta tháo nhẫn đính hôn ném vào người tôi, cười nhạt và bảo: "Đừng yêu nhau nữa, chị mệt rồi!". Và sau đó chị ấy biến mất khỏi tầm kiểm soát của tôi hoàn toàn, có người bảo chị ấy đi du lịch cùng cô bạn thân họ Kim nọ, có người lại bảo trông thấy chị ấy xuất hiện ở một nhà thờ với tư cách là một ma sơ. Ôi, chín người mười một ý kiến, Irene của tôi có phép phân thân chắc? Tôi không cần biết chị ấy đi đâu và làm gì, miễn là chị ấy sống tốt và an toàn là được, rồi tôi sẽ tìm ra chị ấy thôi, cho dù có phải xới hết cái vũ trụ này lên.
Đèn sân khấu bật sáng, những hàng ghế bên dưới đã chật ních người ngồi. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hồi hộp lo lắng nhỉ. Tôi hít thở thật sâu đứng trong cánh gà, nơi mà tôi đã nhìn dáo dác khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô Bae đâu cả. Bên ngoài sân khấu, anh chàng MC vẫn đang thao thao bất tuyệt nói lời mở đầu cho chương trình hôm nay, tôi hồi hộp đến mức tai ù hẳn đi không nghe rõ những gì xung quanh nữa.
"Haha, tôi xin cược cái mạng của mình cho ngày hôm nay luôn đấy thưa ngài giáo sư! Vâng, nhất định tôi sẽ thắng, ông thấy đấy, tôi đã từng thuyết phục thành công cả tổng thống Mỹ đương thời về việc ngừng gây hiềm khích với Syria cơ mà, huống hồ hôm nay đối thủ của tôi lại là một quý cô 'không chuyên'. Phản biện bằng dẫn chứng cụ thể, thực tế, chính xác và chiến thắng bằng lí lẽ thuyết phục cùng số đông lượt vote của fan hâm mộ; chiến thuật của tôi đấy. Okay, nếu tôi thắng thì ta chia đôi nhé, ông cứ chuẩn bị tinh thần gửi nửa triệu đô-la vào quỹ từ thiện của tôi đi là vừa. Sao cơ? Nếu tôi thua á, hahahaha, nghe hi hữu quá, nhưng nếu tôi thua thì... chúng ta sẽ mất trắng; lúc ấy thì... okay, ông có thể toàn quyền quyết định! Được, tôi sẽ chiến đấu như thể hôm nay là buổi diễn thuyết cuối cùng của tôi vậy! Thôi chào nhé, sắp đến giờ 'ra trận' rồi, ông bật TV lên mà xem cho kỹ nhé."
Là giọng của Irene Bae, chị ta đang đứng ngay gần chỗ tôi và vừa ngưng cuộc trò chuyện sặc mùi mờ ám qua điện thoại. Tôi vẫn đứng đấy, chân muốn nhích đến gần bởi mùi nước hoa quen thuộc của chị, chị vẫn dùng loại nước hoa ấy, cái hương thơm dìu dịu mê ly khiến thần kinh tôi như tê liệt, khiến tôi nhớ ngày xưa đến phát khóc. Chẳng lẽ tôi lại lao vào ôm chầm lấy chị, dụi dụi vào hõm cổ kia rồi khóc như một con hâm dở?
Irene... em thực sự nhớ chị rất rất nhiều...
***
"Thật khó nói, tình yêu vĩnh hằng là gì? Định nghĩa chính xác nhất của nó không một ai rõ cả. Chắc mỗi người ở đây đều có những định nghĩa riêng cho mình rồi nhỉ. Đối với tôi thì...uhm...tôi thường không tự hỏi những câu đại loại như "tình yêu thực sự là gì, như thế nào mới là chân thành yêu một người, làm sao để nhận biết được ai đó đang yêu mình thật lòng?" Không. Tôi lại hay tự hỏi về việc: liệu tình yêu có thật hay không, liệu tình yêu vĩnh cửu có thực sự tồn tại trên đời, và bản thân tôi có đang hạnh phúc trong tình yêu đó hay không? Có mấy người ngồi ở dưới đây tin tưởng vào tình yêu chứ hả?"
Irene đứng phía trái sân khấu, tự tin cầm mic thoải mái dõng dạc nói. Tôi nhìn chị, rồi nhìn xuống phía dưới khán đài, chẳng có cánh tay nào đưa lên đáp lại câu hỏi của chị ta cả, và đó đúng là điều mà chị ta mong đợi. Không một ai ở đây tin vào tình yêu.
"Thật ư? Chẳng một ai tin vào sự trường tồn của tình yêu sao??" - Irene hỏi lại, chân mày bên phải nhẹ nhếch lên cùng nụ cười đắc chí.
"Bản thân tình yêu là đã không đáng tin rồi, huống hồ sự vĩnh cửu của nó! Hàm hồ!" - khán giả thứ nhất cho biết ý kiến.
"Tôi vừa chia tay mối tình mà tôi đã từng cho là mãi mãi cách đây bảy ngày!"
"Well, tôi đã sáu mươi tuổi rồi và tôi chả tin vào thứ gì ngoài Chúa!"
Irene gật gù thể hiện sự tôn trọng đối với mỗi quan điểm cá nhân của khán giả. Có vẻ như mọi người ở đây đều hầu hết đừng về phía chị ta, khó khăn cho tôi rồi.
Thật nghiệt ngã khi buổi talkshow về tình yêu hôm nay chúng tôi lại phải bảo vệ hai quan điểm trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi biết rõ Irene là người như thế nào trong tình yêu, chị ấy không tin vào những chuyện yêu đương thề nguyền suốt kiếp cho lắm, chị ấy luôn là người đặt dấu chấm hết cho những mối quan hệ. Biết sao được, Irene luôn cảm thấy bất an với mọi thứ đặc biệt là tình yêu và con người, tôi chỉ còn có thể cố gắng khiến cho chị ấy chấp nhận quan điểm của tôi một chút rằng: tình yêu vĩnh cửu hoàn toàn có tồn tại, và nó đang ở ngay trước mặt chị ấy đây.
"À, quý cô đến từ phương Tây, cô nói gì đó đi chứ." - Irene nhìn tôi qua cái lướt mắt chưa đến một giây, lịch sự nhường lời cho tôi.
Thực sự thì tôi đã không chuẩn bị gì cho hôm nay cả, thôi thì tôi cứ thế mà nói lên quan điểm của bản thân vậy.
"Sự trường tồn của tình yêu có thật hay không một phần là do hai người yêu nhau quyết định, chỉ cần là yêu nhau không thay đổi thì chuyện trăm năm là hoàn toàn có thể tin tưởng vào."
Tôi ngưng nói một vài giây để hít sâu vào, Irene không nhìn tôi và chị ấy cũng không có dấu hiệu sẽ nói tiếp, thế nên tôi tiếp tục.
"Khi các bạn yêu một ai đó, các bạn cảm thấy họ là tất cả, các bạn muốn dành những gì tốt đẹp nhất của mình cho họ dù là trong tay các bạn không có gì thì khi đó chỉ là thời điểm khởi đầu trong tình yêu thôi. Dĩ nhiên, yêu đương nào cũng có những lúc lầm lỗi; người kia sai, các bạn sẵn sàng mở lòng bao dung tha thứ cho người mình yêu; dù người kia có làm cho các bạn đau đớn như nào đi nữa, các bạn vẫn muốn ở bên cạnh người mình yêu và cố gắng thay đổi họ, và nếu các bạn làm được điều đó thì các bạn đã vượt qua được giai đoạn thử thách rồi..." - tôi ngưng lại, nở nụ cười nhẹ với Irene cùng ánh mắt thiết tha mà chưa lúc nào tôi dừng trao cho chị ấy. Lúc này Irene nhìn tôi, lâu hơn là năm giây, có điều ánh mắt của chị ấy không phải là ánh mắt của một người vẫn-còn-chút-gì-đó-vương-vấn với vị hôn thê của mình, không. Tim tôi đau đến nghẹn lại nhưng vẫn cố nói tiếp cho thoả lòng.
"Trong tình yêu, có một giai đoạn gọi là 'không có gì để nói'. Thực ra tôi cũng không biết là nó có giai đoạn này cho đến khi vị hôn thê cũ của tôi cho tôi biết, người ấy không liên lạc với tôi suốt một tháng, tôi cũng không ép buộc bởi mỗi ngày trôi qua tôi chỉ cần chắc chắn rằng người ấy vẫn ổn là được. Chỉ có điều... tôi nhớ người ấy, thậm chí là nhớ nhiều đến mức suy sụp, chúng tôi ít khi được gần nhau do... yêu xa. Vâng, điều đó chẳng vấn đề gì nếu như ý chí và tình yêu của hai chúng tôi đủ lớn." - tôi đang mang câu chuyện của bản thân mình vào bài diễn thuyết thì một vài khán giả lịch sự lên tiếng:
"Xin lỗi, thế chắc là vị hôn thê của cô không đủ ý chí rồi..."
"KHÔNG PHẢI THẾ ĐÂU NHÉ!" - chết thật tôi lỡ to tiếng quá. "À xin lỗi, vị hôn thê của tôi là người rất có ý chí và kiên quyết nhưng chỉ là... người ấy không tin tôi, người ấy nghi ngờ sự thuỷ chung chân thành của tôi và điều đó vô tình khiến cho tình cảm của người ấy dành cho tôi không còn bền vững nữa. Thế là đến một mức độ nào đó, người ấy rời tôi."
"Tôi thật lấy làm tiếc với câu chuyện tình của cô." - Irene ngậm ngùi nói như chia sẻ, từng câu từng lời của chị ta như xát muối vào vết thương mà chị ta đã để lại trong lòng tôi. "Và cô thấy đó, tình yêu nào rồi cũng đến một hồi kết mà đúng không. Kết thúc sớm hay muộn, tốt đẹp hay đau thương đều do chính chúng ta quyết định cả. Nhưng, đằng nào thì đó cũng là kết thúc và tình yêu vĩnh cửu là một khái niệm trừu tượng không nên mang ra nói hay thề thốt hứa hẹn trong tình yêu. Thay vì nói yêu mãi mãi, yêu nghìn kiếp, yêu thiên thu; hãy nói..."
"Em yêu người, em nhớ người."
Irene bị cắt ngang bởi tôi. Và tôi đang dần tiến gần hơn đến với chị ấy.
"Ô, đúng. Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi." - Irene gật gù trước câu nói của tôi, không lẽ chị ấy không biết tôi cố tình nói những lời đó với chính chị ấy? Irene của tôi sao khác quá, có phải có ai đó đã tẩy não chị ấy rồi không?
"Cô Bae..." - tôi nắm cổ tay chị ấy, tôi thấy mình sắp sửa hết chịu đựng nổi rồi.
"Cô nói đi, không cần nhìn tôi kinh đến vậy." - Irene nhìn xuống tay mình rồi nhìn tôi, ánh mắt không chút lay động.
"Cô hiểu sai ý tôi rồi. Một chuyện tình kết thúc không có nghĩa là sự vĩnh cửu của nó cũng kết thúc theo. Tình yêu của tôi kết thúc, đâu có nghĩa là tôi sẽ ngừng yêu người ấy, cho đến bây giờ tình yêu trong tôi vẫn chưa một giây nào vơi đi và tôi cũng chỉ mong người ấy hiểu được rằng: dù người có trở nên như thế nào, có ra làm sao đi nữa, thì em vẫn yêu người, thế thôi." - tôi kết thúc câu nói bằng một nụ cười kèm theo một giọt nước mắt nhẹ lăn ra đã được tôi quẹt nhanh đi kịp thời. Rồi tôi nhìn về phía khán giả bên dưới, dõng dạc nói một câu: "Sự vĩnh cửu không nằm ở những khái niệm hay quan niệm về tình yêu chung chung, mà nó nằm ở chính con tim của mỗi người, nằm ở chính các bạn đấy! Có ai ngồi ở đây đã từng mất đi tình yêu của mình nhưng tim mình thì vẫn không ngừng yêu người ấy chứ??" - tôi hỏi, hàng loạt cánh tay giơ lên cùng lần lượt những phát biểu đau lòng.
"Chồng tôi mất trong chiến tranh, và tôi thì vẫn nhớ về ông ấy cho đến tận thời điểm này."
"Người yêu ruồng bỏ tôi cùng cái thai này, tôi hận anh ta nhưng... nghe những lời cô vừa nói thì tôi nhận thấy tôi yêu anh ấy còn nhiều hơn là hận."
"Vợ tôi đang phải điều trị chứng Alzheimer ở bệnh viện, cô ấy đã không còn nhớ tôi là chồng cổ nữa nhưng tôi tin là tôi sẽ không bao giờ quên cổ là vợ mình."
Tôi cảm động thực sự. Mọi câu chuyện tình yêu đều tuyệt đẹp nếu như nó không có chỗ của sự ích kỷ, lòng tham và sự giả dối.
"Tất cả các bạn đều đã từng tan vỡ đúng chứ? Nhưng nhìn xem tình yêu của các bạn lại không hề vỡ tan, một khi nó vẫn ở đó tồn tại trong tim các bạn thì khi ấy nó vẫn còn đẹp đẽ. Dù là một nửa của các bạn đã rời đi rồi thì cũng không thể khiến tình yêu trong các bạn biến mất, các bạn sẽ luôn nhớ về họ trong những điều giản đơn nhất và nhỏ bé nhất. Đấy chính là sự vĩnh cửu của tình yêu."
Lác đác một vài tiếng vỗ tay.
Rồi dần dần là một tràng vỗ tay vang rền tán dương cho quan điểm sâu sắc đầy tích cực của tôi. Một vài người đã khóc, kể cả tôi. Tôi hạ mic, nói khẽ vào tai Irene:
"Em ở đây hôm nay không phải cố tình muốn thắng chị, em chỉ nói những gì em nuôi trong lòng bấy lâu. Em vẫn yêu chị như xưa, mong chị hiểu."
Irene không phản ứng gì, chỉ thấy hàng mi chị ấy khẽ rung lên, tôi cũng không rõ đó là dấu hiệu gì nữa.
"Vâng, xin cảm ơn màn 'đấu lý' quá tuyệt vời của hai diễn giả xinh đẹp ngày hôm nay, các bạn có vài phút để chuẩn bị cho màn tiếp theo. Buổi diễn thuyết sẽ tiếp tục diễn ra trong mười lăm phút nữa ạ, cảm ơn quý vị." - MC xuất hiện thật đúng lúc, thế là chúng tôi có được khoảnh khắc nghỉ ngơi rồi.
Ngay khi đèn sân khấu tắt, cũng là lúc tôi cảm nhận được cánh tay mình bị siết mạnh rồi kéo đi, và... tôi đã dùng cánh tay còn lại mà ôm lấy lưng người ấy mà vô thức bước theo.
Toilet riêng dành cho staff vẫn vắng tanh không người lui tới. Irene mở toang một buồng toilet rồi kéo tôi vào cùng chị ấy, lưng tôi bị áp chặt vào tường gạch lạnh toát, hai cánh tay đều bị kìm cứng, cả người mềm nhũn ra. Thật lạ lùng, sau hai năm, cái chạm của người thương vẫn thế, mãnh liệt nhưng dịu dàng. Bae Irene chưa từng làm tôi đau... về thể xác cả.
"Ai phái cô đến đây phá tôi?" - Irene hỏi khẽ bằng giọng lạnh lùng, mặt chị ấy khá sát mặt tôi.
"Em được mời đến, với tư cách người cùng diễn thuyết." - tôi ngập ngừng rồi nói tiếp. "Nhưng Irene à, quên chuyện này đi, em..." - tôi hôn lên má chị ấy. "Em nhớ chị rất nhiều, làm ơn..." - tôi hôn lên môi chị ấy, như hôn lên một bức tượng đá vô tri.
"Cô cứ việc ảo tưởng về cái tình yêu vĩnh cửu của cô. Tôi biết mình từ trước đến nay chưa từng thắng cô trong bất kỳ lần 'khẩu chiến' nào. Cô nói gì cũng đúng cả, và cô khiến tôi cảm thấy quan điểm của mình không còn giá trị nữa, nhưng tôi ghét việc ai đó bảo tôi phải thế này thế kia, tôi ghét phải nghe theo lời cô."
"Irene, vấn đề gì xảy ra với chị vậy?"
"Tôi-chính-là-vấn-đề!"
"Được rồi, hít sâu vào, em ôm chị. Dù chị có như nào em vẫn yêu chị, hãy nhớ lấy điều này." - tôi áp hai bàn tay lạnh ngắt vào đôi má ấm sực của Irene, chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và trong vài phần trăm giây ngắn ngũi đó tôi phát hiện ra ánh mắt chị ấy đã trở lại là ánh mắt ngày nào dành cho tôi. Irene còn yêu tôi, tôi có thể tự tin khẳng định điều này.
Tôi không do dự áp môi mình lên đôi môi kia lần nữa, và lần này chúng tôi đã thực sự hoà vào nhau. Tất cả của tôi đều muốn ôm siết lấy chị, nói thẳng ra là: tôi muốn làm tình với chị, như những ngày yêu nhau mặn nồng ấy. Cơ thể tôi cứ muốn bám víu lấy chị không rời, tôi chỉ yếu đuối vì chị, tất cả của tôi đều là vì chị.
Irene bất giác luồn tay vào chiếc váy của tôi rồi lại bất giác giật lùi người lại, rời khỏi thân xác tôi; chị nhìn tôi bằng đôi mắt nửa thèm khát nửa giận dữ rồi mở tung cửa, ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi dần lấy lại nhịp thở và đau đớn cảm nhận tiếng bước chân lạnh lùng ấy ngày một xa dần.
Tôi thở dài rồi lại hít sâu, bước khỏi buồng toilet, tô lại chút son môi và mỉm cười với chính mình. Lần thứ "n" kể từ khi bắt đầu yêu chị ấy, tôi tự động viên bản thân mình cố lên.
***
"Tôi thực sự không hiểu sao những mối thiên tình sử như Romeo & Juliet lại được người người ngưỡng mộ. Sự thật là họ có được bên nhau trọn đời không? KHÔNG. Họ có hạnh phúc không? KHÔNG. Một kết thúc đầy bi thương. Phải chăng nhân loại ca tụng họ vì họ dám chết vì tình yêu? Phải chăng câu chuyện này đã vô tình cổ suý cho lối yêu đương tiêu cực của các bạn trẻ ngày nay rằng: cùng nhau tự sát để chứng minh cho người khác biết chúng ta yêu nhau như nào; rằng: vì em, tôi có thể hy sinh cả mạng sống; và rằng: chúng ta sẽ bên nhau trên thiên đường. Ha, không có thiên đường, càng không có chuyện "chết cùng nhau sẽ được ở bên nhau". Lạy Chúa, lúc còn sống đã không được bên nhau thì thôi, nói gì đến lúc chết rồi?"
Buổi diễn thuyết sắp sửa đi vào hồi kết. Và Irene đã rất khéo thuyết phục khán giả, rất giỏi trong việc bẻ cong ý thức người khác để họ tin hoàn toàn vào những gì chị ta nói. Dù có sai, chị ta cũng có thể "cãi" thành đúng. Tôi đã là nạn nhân của chị ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng một khi tôi còn yêu chị ta thì tôi sẽ còn "chiến đấu" với mấy cái quan điểm tình yêu đầy tiêu cực của chị ấy đến cùng!
"Ai bảo Romeo & Juliet không hạnh phúc? Ai bảo đó là một kết thúc bi thương? Đích đến như thế nào không quan trọng, quan trọng là hành trình. Romeo & Juliet đã yêu nhau và hạnh phúc trong tình yêu đó như nào, có mấy ai hiểu được. Cho dù đến phút cuối họ chết nhưng ít nhất họ không chết một cách vô nghĩa, họ chết vì nhau, vì đấu tranh cho tình yêu của chính họ. Chắc chị chưa từng nghe câu: ai đã từng chết vì yêu là đang sống trong tình yêu sao? Nó hoàn toàn khác với dạng tình yêu tiêu cực mù quáng của giới trẻ ngày nay mà chị đã nói. Làm ơn đừng so sánh như vậy!"
Tôi rất tức giận khi thiên tình sử nổi tiếng của William Shakespeare lại bị mang ra so sánh một cách miệt thị. Hàng loạt khán giả phía xa đứng lên vỗ tay tán dương tôi. Và cũng rất đông khán giả ngồi hàng đầu thì lại hô to một cách bất mãn rằng: "Irene Bae, cô bị làm sao vậy?? Nói gì đi chứ!!". Tôi nhận thấy sắc mặt Irene đang tối sầm đi.
"Irene!!! Chúng tôi đặt hết vào cô đấy!!! Cô mau tỉnh táo lại và hạ cô ta đi chứ!!"
Vài khán giả hơi mất bình tĩnh đã gào to lên. Tôi không hiểu ý họ nói lắm nhưng còn lâu Irene mới thắng. Và tôi có thể thấy hai bàn tay chị ấy đang siết lại thành nắm đấm. Một dấu hiệu cho thấy sự bất lực.
"Romeo và Juliet, Jack và Rose hay Orpheus và Eurydice thì cuối cùng cũng mất nhau mãi mãi. Tôi không bác bỏ quan điểm tình yêu đầy lạc quan tươi sáng của cô nhưng, tôi thà là không yêu còn hơn là yêu say đắm, yêu mãnh liệt để rồi cuối cùng lại mất đi tình yêu ấy. Tôi biết rằng ta không nên nghĩ quá tiêu cực, rằng ta nên lạc quan hơn thì tình yêu của ta rồi sẽ tốt đẹp, tôi biết chứ, nhưng cô tin tôi đi, rằng thứ ngắn ngủi nhất trên cõi đời này chính là "hạnh phúc" đó, càng hạnh phúc tôi càng bất an; cuộc sống mà, ai biết được chữ ngờ. Tôi rất sợ khi mà tôi đang hạnh phúc, đang yêu thương sâu đậm một ai đó thì bỗng dưng họ không còn bên tôi nữa, lúc ấy tôi sẽ ra sao? Tôi không nghĩ mình đủ mạnh mẽ mà tiếp tục sống và nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc cùng người ấy được, vì điều đó càng giết tôi nhanh hơn. Tôi có những lo sợ và suy nghĩ tiêu cực cùng bởi vì sự thật cuộc sống này có mấy tích cực đâu các bạn? Lạc quan, tươi sáng là do cách các bạn nghĩ thôi chứ sự thật thì tối tăm lắm. Và tôi lại còn là kiểu người rất dễ cảm nhận những điều tăm tối, đau thương. Tôi chưa từng được nhìn thấy một tình yêu vĩnh cửu nào quanh mình cả. Và tôi đoán là các bạn cũng vậy. Tôi hỏi cô nhé cô gái, nếu cô mất người cô yêu thì có phải cô sẽ sống cùng ký ức, cùng nỗi nhớ và những điều tiêu cực đáng sợ nhất không; cô cũng có thể sống hạnh phúc trong miền ký ức cũ đó nhưng có phải những điều đó chỉ càng giết chết cô khi bất chợt cô giật mình nhận ra người kia đã không còn bên cô nữa?"
Tôi nín lặng, nước mắt nhạt nhoà trộn lẫn cùng ánh đèn sân khấu khiến tôi bị choáng nhưng lí trí vẫn đủ tỉnh táo để "chiến đấu" cùng người thương, tôi là đang chiến đấu vì cả hai chúng tôi.
"Nhưng Irene à, em nghĩ tình yêu nào cũng không hoàn hảo. Và việc ta có nên lo sợ về những điều tiêu cực hay là cứ tận hưởng hạnh phúc thì cũng là lựa chọn của chúng ta thôi. Mình có quyền sống hạnh phúc mà, và nếu mình không có hạnh phúc thì mình vẫn có quyền đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ. Em không tin vào những tiêu cực, em cũng không ngại khó khăn thử thách, em chỉ cần tin vào bản thân mình, tin vào tình yêu của em thì ắt em sẽ vượt qua được tất. Không có tình yêu chân chính nào lại trải đầy hoa hồng từ đầu đến cuối đâu chị, vấn đề là niềm tin có đủ mạnh để biến thử thách thành sức mạnh, biến nghịch cảnh thành động lực hay không thôi. Irene Bae, chị bảo chị không tin vào tình yêu bởi nó không bao giờ kéo dài và chị sợ đau đớn khổ sở khi tình yêu không còn nữa, thực ra... đó chỉ là tư tưởng của những kẻ hèn nhát không dám tin vào chính bản thân mình thôi, và chị là một trong số những kẻ như vậy!"
Tôi đã quên mất đây là một buổi diễn thuyết, tôi nói như thể chúng tôi đang ở trong một cuộc tranh cãi như những lần trước đây vậy. Tôi đứng nhìn Irene, mỉm cười trong tiếng vỗ tay đàn áp tâm lý chị ấy, tôi biết mình đang thắng thế và tôi nghĩ mình nên kết thúc việc này ở đây.
"Để em nói cho chị biết, tình yêu là điều hoàn toàn có thể tin tưởng vào, thứ đáng để nghi ngờ chính là lòng người thôi; lòng người không chân thành, không vững vàng thì tình yêu rồi cũng thế. Ngược lại, nếu ta tin tưởng vào chân ái, tin tưởng vào tình yêu của chính bản thân mình thì sẽ không phải hối tiếc! Tình yêu đơn giản lắm, và cuộc sống cũng không phức tạp, chỉ có lòng người khó đoán; tuy nhiên, sống phải hiểu chính bản thân mình thì mới hiểu được người khác; nhưng làm ơn đừng xem mình là lẽ phải, rằng những gì mình nghĩ thì đó là chân lí; và cũng đừng tập tành làm nhà tiên tri, chúng ta không phải Vanga hay Nostradamus, nếu ta sống tốt thì không sợ Trời phụ. Vậy thôi."
Rất nhiều khán giả trong hội trường đang vỗ tay ầm ĩ trước cảnh tượng Irene Bae cúi gằm mặt không nói nên lời, cùng nụ cười sáng rực và đôi mắt ngấn nước của tôi. Tôi biết rõ họ không có ý phỉ báng hay chê bai cô Bae mà họ chỉ đơn giản là đang thể hiện sự đồng tình cũng như tán thưởng cho những lí lẽ tốt đẹp và đúng đắn của tôi thôi, nhưng có lẽ đối với người tự tôn cao như Irene Bae thì đấy lại chính là sự sỉ nhục dành cho cổ. Tuy nhiên vẫn có phần đông khán giả đang tỏ ra vô cùng giận dữ bức xúc trước thất bại của chị ấy.
"Irene Bae, cô thật đáng xấu hổ!!"
"Cô khiến chúng tôi mất sạch rồi!!"
"Gần một nửa con người ở đây đã đặt hết vào cô đấy!!"
Irene không đáp lại những lời đó, chị ấy chỉ lặng lẽ cúi gập người trước tôi, cười nhạt trả micro cho một staff rồi cúi chào khán giả thật lâu. Đúng vậy, chị ta không còn gì để nói nữa cả. Và, chị rời khỏi sân khấu, tiến thẳng về lối đi giữa hai hàng khán giả mà tìm đến cánh cửa thoát khỏi nơi này.
"CHÚC MỪNG!! CÔ CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ CÓ THỂ ĐÁNH BẠI DIỄN GIẢ IRENE BAE!!" - MC bước ra tán dương tôi hết lời nhưng tôi chả mấy vinh hạnh về chiến thắng này.
Tôi bất chấp những ánh đèn flash chụp ảnh từ khán giả, từ báo giới mà chạy theo níu lấy cánh tay chị ấy. Bằng tất cả dịu dàng và chân thành nhất, tôi khẽ thì thầm vào tai chị:
"Em không có ý đến đây để giành chiến thắng, em chỉ muốn chị nhận ra rằng quan niệm của chị là không đúng và không tốt cho tình yêu của chúng ta. Hơn nữa, những quan niệm tiêu cực đó càng không nên mang đi truyền bá rộng rãi. Làm ơn đi, hãy tin vào bản thân chị, tin vào em và quay về bên em nhé!"
"Mau buông tay tôi ra."
"Irene, rốt cuộc em đã làm gì sai chứ?"
"Cô sai khi đã yêu tôi, tôi không phải là người để yêu!"
"Joohyun..."
"Đừng gọi tên thật của tôi! Cô không có quyền!"
"Em chỉ muốn chị nhớ rằng, dù chị có trở nên như nào, em vẫn yêu chị."
"Còn tôi chỉ muốn nói rằng... Cô hãy cút khỏi Hàn Quốc đi, về với cái xứ sở lạnh lẽo chán ngắt của cô mà ôm mộng nhé, cô Wendy Shon." - chị nghiến răng giận dữ bật vào mặt tôi rồi mở toang cửa bước ra ngoài.
Tôi hít sâu, hết cách rồi, đành chờ đến lúc người thương khuỵu xuống.
Và đúng là điều đó đã xảy ra như tôi đã tính trước. Irene chưa bước được bao xa đã khuỵu xuống đất, nằm sấp sóng soài bất động với vết máu dần lan ra từ ngực.
"Dành cho kẻ thua cuộc."
Tôi nhớ lại câu nói cuối cùng của mình với tay bắn tỉa cừ khôi ấy rồi vừa mừng vừa lo. Chị ấy sẽ ổn thôi, tôi sẽ chăm sóc chị thật tốt, bảo vệ chị và giữ chặt chị bên mình.
Mọi người thoáng chốc bủa vây lấy Irene, một số người đoán chị ấy bị đột quỵ, một số khác khi nhìn thấy máu thì đoán ngay chị ấy bị ám sát bằng súng. Và đúng là như vậy, chỉ là trò ám sát này không gây nguy hiểm đến tính mạng.
Chợt, điện thoại tôi rung lên bần bật. Chính là cuộc gọi từ tay bắn tỉa mà tôi đã thuê.
"Tôi nghe này, anh có chắc là cách tim chị ấy 5 li chứ?" - tôi hỏi lại cho chắc.
"Tôi còn chưa nổ súng! Xin thề tôi còn chưa chạm vào cò, tôi vẫn đang tập trung ngắm cho thật chuẩn thì cô ta đã gục rồi?? Không lẽ..."
Câu trả lời của anh ta khiến tim tôi đập loạn. Cái gì cơ??? Tôi ôm lấy thân thể bất động của Irene, điên cuồng tìm vị trí vết thương nơi ngực. Tôi dùng chính tay mình áp vào đó, mong máu ngừng chảy.
"Cô Shon, tôi trông thấy ở toà nhà bên cạnh có một gã mang súng bắn tầm xa khá đáng ngờ... Tôi đoán là..."
Hoá ra, sàn đấu hôm nay cũng đồng thời là một sàn cá cược đối với một số người mê trò đỏ đen. Ắt hẳn rất nhiều người trong hội trường hôm nay đã cược tiền vào chiến thắng của chị ấy. Tôi hiểu tại sao họ lại gay gắt khi chị ấy sắp sửa thua cuộc rồi.
Tôi đánh rơi luôn điện thoại, bên tai mơ hồ văng vẳng lại cuộc trò chuyện mờ ám của Irene qua điện thoại trước lúc "cuộc chiến" này bắt đầu. Và có lẽ, đây chính là cái kết nếu như chị ấy thua được quyết định bởi chính cái gã bí ẩn đã nói chuyện với chị ấy lúc đó... Sao bây giờ tôi mới để ý, sao bây giờ tôi mới nhớ ra? Sao tôi không bao giờ có thể bảo vệ được chị ấy...
Irene hấp hối một lúc khi bàn tay chị ấy kịp chạm vào má tôi và rồi buông thõng xuống đất bất động, viên đạn đã đi thẳng vào tim chị. Và đó là lần đầu tiên tôi tin vào những gì chị đã nói, rằng: tình yêu giữa chúng tôi sẽ không có kết cục đẹp. Thế nên chị ấy đã chọn rời đi, không phải là vì riêng bản thân chị, mà là vì tôi. Chị muốn tôi tin vào những gì chị nhìn thấy, còn tôi thì lại chỉ tin vào những gì mình cảm nhận.
Đúng như chị ấy đã nói: hạnh phúc bao giờ cũng rất ngắn ngủi, cuộc sống mà, ai biết được chữ ngờ.
Giờ thì...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com