Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

act 7. miền ảo ảnh

Joohyun vắt vẻo ngồi trên một nhánh cây trên cao tít, thong thả đong đưa đôi chân, lòng không mảy may sợ hãi sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Cô nhủ lòng, nếu cô cứ sợ ngã, thì cô ắt sẽ ngã; còn nếu cô không sợ, thì sẽ chẳng thành vấn đề. Thế là cô chọn Không Sợ.

Joohyun cắn một miếng vào quả táo xanh trên tay, đưa mắt nhìn quanh tán cây mát rượi cùng những chú chim nhỏ mang bộ lông nhiều màu đang thư giãn hót ríu rít bên nhau.

Bae Joohyun! Về với em!

Miếng táo vừa trôi đến lưng chừng cổ họng Joohyun bỗng chốc nghẹn lại, cô nghe tiếng ai đó gọi mình. Joohyun ôm ngực ho sặc sụa, may thay miếng táo kia chỉ làm cô hơi nghẹt thở một chút, mà dù sao thì cô cũng không chắc là mình có còn đang thở?

Joohyun tự dưng lại không muốn được tìm thấy nữa.

Nhưng tiếng gọi đó cứ thi thoảng khiến Joohyun cảm thấy hoang mang tột cùng. Một giọng nói lạ lẫm nào đó cứ mãi níu kéo cô quay về. Thật đáng sợ!

Không, cô đã đánh đổi mọi thứ để có được ngày hôm nay, sao lại phải quay về chứ?

"Joohyun, nhìn này!"

Joohyun hơi giật mình, cô đã nghĩ nơi đây chỉ có mỗi mình cô thôi.

Joohyun nhìn xuống gốc cây, một cô gái đứng bên dưới mỉm cười với cô.

"Cô là ai?"

"Ôi lạy Chúa, Seulgi đây ạ."

"Cái gì cơ? Seulgi..."

"Phải, trông em hơi khó coi, đúng không?..."

"Sao em lại ở đây được?"

"Thế sao chị thì được mà em thì không?"

"..."

"Em đến để đưa chị quay về, có vẻ chị đang lạc lối và mọi người đều nghĩ chỉ có em mới có thể đưa chị quay về." - Seulgi cười với đôi mắt đỏ hoe. "Nào, xuống đây đi. Đừng ngồi trên cây nữa, Joohyun."

"Dưới đó có gì vui?" - Joohyun ném cái lõi táo xuống dưới, nằm lăn lóc cạnh chân Seulgi.

"Có mỗi em thôi, nhưng như thế chưa đủ làm chị vui à?" - Seulgi cố gắng lạc quan hết mức có thể mà cười ra tiếng.

Joohyun thả lỏng thân thể, ngả người ra phía sau không trung, nhẹ nhàng rơi khỏi cành cây cao hơn mười bước chân tính từ mặt đất. Cô mỉm cười khi thấy mình đang lơ lửng rồi chậm rãi lưng cô chạm xuống thảm cỏ êm ru. Nơi đây không có trọng lực, chẳng có cái gì có thể níu cô xuống trừ phi chính cô làm điều đó với mình.

"Đứng lên nào chị, ta về thôi." - Seulgi vẫn ở đó, cố thuyết phục Joohyun.

"Về? Về đâu cơ?"

"Về nhà!"

Một giọng nói khác phát ra từ khoảng không vô định nào đó, không phải giọng của Seulgi. Joohyun nhìn về phía khoảng không ấy, một cô gái khác bước đến bên nơi Joohyun đang gối đầu trên thảm cỏ. Và kể từ lúc cô gái này xuất hiện, Seulgi cũng biến mất như chưa từng đứng đây.

"Joy? Chị biết là em mà."

"Nơi đây thật hoàn mỹ chị nhỉ?" - Joy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ đầu Joohyun đặt lên chân mình. "Chị thích thế này hơn mà đúng không?"

Joohyun bật dậy như cái lò xo vừa bị nén khi Joy vừa dứt câu, cô nhích người ra, lom lom nhìn Joy rồi mấp máy:

"Joy... em..."

"Phải, trông em hơi khó coi một chút nhỉ..."

Joohyun bỗng dưng ôm ngực thở dốc rồi nôn thốc nôn tháo ra đó.

"Nếu em đến đây để đưa chị về thì... xin lỗi, chị không đi đâu cả!" - Joohyun quệt ngang miệng, thở dốc.

"Joohyun à, chị có thể bỏ em dễ dàng vậy sao? Đừng làm vậy mà..." - Joy níu lấy cánh tay Joohyun.

"Em đang nói gì vậy? Buông chị ra ngay, đau đấy, đừng siết! Aaaaa!"

Joohyun cố vùng vẫy khỏi vòng vây níu kéo của Joy bằng hết sức bình sinh, khi cô tháo gỡ được những ngón tay cuối cùng của Joy đang bấu víu vào mình, cũng là lúc cô mất thăng bằng ngã lộn nhào xuống triền dốc khá cao.

Cú ngã làm Joohyun hơi choáng nhưng chẳng đau ở đâu cả, cô nằm sấp sóng soài trên đất, và khi cô mở mắt ra được cũng là lúc cô nhận thấy ngay trước mặt mình là chân của một ai đó đang đứng. Cô từ từ ngẩng lên, mặt trời chói chang khiến cô không nhận ra người đó cho đến khi người đó cất giọng.

"Sao lại ra nông nỗi này?" - giọng nói run rẩy như đang rất đau đớn.

"Yerim hay là Seungwan vậy?"

"Chị đứng lên đi..." - bàn tay ấy chìa ra đỡ Joohyun nhưng cô nhất quyết không chạm vào, cô tự đứng lên được.

"Yerim." - Joohyun cuối cùng cũng nhận ra.

"Chạm vào em đi." - Yerim tiến đến gần định ôm chầm lấy Joohyun, nhưng cô đã tránh kịp.

"Không, Yerim à, đừng đến gần chị."

"Em biết trông em rất khó coi, em đau đớn, em bẩn thỉu, em khốn khổ, em vỡ vụn từ bên trong. Nhưng chị sẽ không thể yên bình một mình nơi này mãi được đâu Joohyun, mau theo em về nhà, chị sẽ an toàn." - Yerim ôm siết lấy Joohyun, bàn tay bé nhỏ của em như đang cào cấu bấu xé lưng cô, Joohyun la hét vùng vẫy khỏi vòng tay lạnh lẽo của cô em gái này. Sao mọi người lại làm khổ cô như thế, sao lại bước vào thế giới của cô rồi ép cô phải theo họ mà rời khỏi thế giới của mình?

Có chết Bae Joohyun cô cũng không làm!

Joohyun! Về với em!

Lại giọng nói lạ lẫm ấy, à, dù sao thì Joohyun nghe mãi cũng thành quen rồi, không lạ nữa.

Về với em đi...

Chị làm được mà...

Hãy cho em thấy một Bae Joohyun mạnh mẽ khí phách một lần nữa thôi...

Joohyun cố gắng đẩy Yerim ra khỏi mình nhưng khó lòng thoát được, em cứ khư khư giữ lấy cô và bắt đầu gào khóc thê thảm. Joohyun dịu người lại, cô thỏ thẻ vào tai em những lời mà chính cô rất muốn nghe lúc này:

"Hãy sống thật tốt, Yerim ạ."

"Em vẫn luôn thế mà."

"Đừng thương tiếc những ảo mộng đã chết nữa, em." - Joohyun mỉm cười bên vành tai Yerim trong khi em vẫn đang ôm cô thật chặt.

"Chị sẽ về nhà cùng em chứ."

"Chả có nhà nào cả, Yerim. Chỉ có nơi này thôi, một nơi ngập tràn sự sống mà chị cần, các em làm ơn đừng mang sự chết quấy nhiễu nơi đây nữa đi."

Về với em đi, Bae Joohyun!

"Chị có nghe thấy không?" - Yerim hỏi.

"Chị không rõ giọng nói đó đã ở đây từ lúc nào nhưng chị đã nghe nó rất nhiều lần."

"Đừng bao giờ đáp lại."

"Tại sao?"

"Dưới đó rất khủng khiếp! Rồi chị sẽ lại phải đến đây thôi. Nhưng nếu đi theo em, chị mới được tuyệt đối yên bình."

"Không."

Joohyun đẩy ngã Yerim rồi tháo chạy, cô chạy như bay, như không gì ngăn được đôi chân cô. Joohyun chạy vào cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ dưới cái nắng trong veo như pha lê của chốn này.

Đúng rồi Joohyun. Nào, em đã nhìn thấy tay chị rồi...

Joohyun phút chốc có cảm giác như ai đó đang nắm lấy cổ tay mình kéo mạnh khiến tim cô giật nảy lên, cô dần cảm nhận được tim mình đang đập cũng như cái hít thở quen thuộc ùa đến tựa hồ một phản xạ của sự sống đang làm căng tràn buồng phổi cô. Joohyun đã quên những điều căn bản này từ bao giờ?

Rồi Joohyun thấy mình đang rơi, hoặc là đang lơ lửng một chỗ giữa lưng chừng khoảng không một màu trắng kỳ quặc nào đó. Cô nhìn lên phía trên mình, có cái gì đó sóng sánh như là nước, khá sâu. Cô đang chìm dần ư? Hay là...

"Joohyun!! Nhìn em này, thở đều đi..."

Trước đôi mắt lờ đờ của Joohyun, cô thấy những khuôn mặt mang khẩu trang với ánh mắt căng thẳng dị thường, cô thấy một người trong số họ đang cố vén to con mắt cô ra và soi rọi thứ ánh sáng khó chịu nào đó vào. Và Joohyun còn trông thấy nàng, người con gái đã luôn tìm thấy cô, đúng lúc, và mặc cho cô luôn tự đánh lạc hướng bản thân mình.

"Dùng thuốc ngủ kèm rượu vang rồi đi tắm trong trạng thái không tỉnh táo, sau đó ngủ gật trong bồn tắm dẫn đến suýt chết ngạt." - Joohyun mơ màng nghe thấy những tiếng xì xầm.

"Tự sát ư?"

Joohyun cười khinh trong lòng. Cô rất yêu thương bản thân mình, chỉ là "nó" muốn giết chết cô thôi.

***

"Joohyun của em vất vả rồi..." - nàng chui vào lòng cô ngồi, hít một hơi cái mùi hương hằng mong nhớ.

"Đừng em, trông chị khó coi lắm." - Joohyun cười tái nhợt hơi nhích ra nhưng nàng không cho phép cô rời đi một centimet.

"Khó coi gì chứ!" - nàng ngẩng mặt hôn lên trán, hôn dọc sóng mũi và má cô. "Cảm ơn chiến binh siêu anh hùng Bae Joohyun của em vẫn ở đây~ chị đã thắng!" - nàng nói như reo lên, dù mắt đã ướt nhoè.

"Nhưng không có em, làm sao chị có thể thắng được hả, Seungwan?" - Joohyun nhìn người bạn đời của cô bằng đôi mắt khác, nó dường như vững chãi và kiên định hơn trước rất nhiều. "Em đã năm lần bảy lượt tìm thấy chị, ngay cả khi chị còn chả biết mình đang ở cái chốn quái gở nào nữa. Chị đã nhìn thấy rất nhiều, khung cảnh đẹp và bình yên nhưng quá đỗi hoang vắng, và còn những con người đó nữa, tất cả họ dường như..."

"Em hiểu, em hiểu mà chị vợ yêu của em. Em biết nơi đó, người ta hay gọi đó là miền ảo giác giao nhau giữa thiên đàng và trần gian. Nó rất đẹp, nó lí tưởng cho những tâm hồn lạc lối, nó đã cho chị cảm giác yên bình nhưng nó sẽ chỉ khiến chị yếu đuối thêm thôi Joohyun ạ. Sự thật là nó luôn bắt chị phải nhớ về những gì đã qua, nó muốn chị dằn vặt mình, nó muốn đưa chị đi khỏi em. Nhưng bằng mọi giá em sẽ lại tìm thấy chị thôi, thấy không?" - Seungwan choàng tay ôm lấy cổ Joohyun, nàng dịu dàng thủ thỉ bên tai cô bằng tông giọng trầm ấm ấy, mà trong thế giới khác thì cô lại thấy giọng nàng quá đỗi xa lạ. Chết tiệt!

Joohyun hôn lên tóc nàng, rồi tìm đến môi nàng mà hôn. Đây rồi, cảm giác tràn đầy sức sống là đây, cái cảm giác như nghe được cả âm thanh của dòng chất lỏng đỏ thẫm đang ào ạt chảy trong từng mạch máu, khiến mọi thứ giãn ra, nhẹ bẫng. Tuyệt vời!

"Cả đời này, nếu có lạc lối, chị vẫn chỉ muốn được tìm thấy bởi em."

"Em nghĩ em sinh ra đã có riêng cho mình một sứ mạng, đó là tìm đến chị, làm vợ chị và rồi dành cả đời ở bên chăm sóc, bảo vệ chị. Sứ mạng thiêng liêng của đời em đó."

Cả hai say sưa gột rửa tâm hồn nhau qua nụ hôn và những ái ân nồng nàn.

Và rồi, vào một đêm trăng khuyết nào đấy, Joohyun lại tìm thấy mình ngồi đong đưa thong thả trên nhánh cây cổ thụ ấy với một quả táo xanh đã chín trên tay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com