act 8: what happened on Feb 21, 200x ?
Joohyun đứng bất động bên bàn làm việc, tay cô run run siết chặt tờ bản gốc lý lịch thực sự của ả sát nhân mà đội cảnh sát đặc nhiệm do cô làm chỉ huy đang điều tra ráo riết vụ này.
Joohyun gần như muốn nhàu nát tờ giấy trong tay, mặt cô tối sầm hẳn lại. Thực lòng mà nói cô đã biết điều này ngay từ đầu rồi, nhưng cô vẫn chọn cách giữ im lặng, cô mong người bạn ấy sẽ đủ tôn trọng cô mà nói ra hết sự thật cho cô biết, thế nhưng không. Ả ta chẳng những lừa dối cô mà còn thích chơi trò đấu trí. Joohyun cười nhếch môi, nụ cười này của cô thường hiện lên mỗi khi cô sắp sửa kết thúc một cái gì đó.
"Real name: Son Seungwan (a.k.a Wendy).
Real date of birth: 21/02/200x.
Age: 1x
A junior highschool student."
- mẹ kiếp Wendy, tôi là trò đùa của em chắc?
Joohyun rời khỏi phòng làm việc, giấu hờ khẩu súng vào túi trong của chiếc áo khoác bò rộng, cô bước xuống từng bậc cầu thang dốc, có vẻ như tâm trạng cô cũng dần xuống dốc hệt như vậy.
Rốt cuộc Seungwan làm trò này vì mục đích gì? Joohyun vừa bước đi vừa mải nghĩ về câu trả lời mà không thèm để ý đến lũ "lính" của cô cứ liên tục cúi chào cô với ánh mắt đẩy kính nể và có phần e sợ. Bae Joohyun mỗi khi tập trung suy nghĩ trông nghiêm khắc vô cùng, nhưng điểm này lại thành ra quyến rũ trong mắt các cô gái, họ cho rằng cô như thế thì ngầu lắm nhưng cô nào có quan tâm, cô là người phụ nữ đã có gia đình.
- ma'am, bước chậm thôi nào.
Tiếng gọi khẩn trương của nàng trung uý họ Kang đã kéo Joohyun ra khỏi mớ câu hỏi rối như tơ vò trong đầu. Cô liền quay lại nhìn nàng ấy, ánh mắt cô thay cho câu: "có gì muốn nói thì nhanh lên, tôi không có thời gian." Seulgi thừa hiểu ý Joohyun, dù sao cả hai cũng đã làm việc chung một đội với nhau hơn mười năm rồi.
- sáng nay tôi có đặt mớ hồ sơ mới toanh trên bàn làm việc của sếp, không biết sếp có...
- tôi xem xong hết rồi, đúng như những suy luận ban đầu của tôi. Cô bé nữ sinh ấy quả nhiên không hiểu từ "clone".
- vâng, một từ lóng được dùng rộng rãi trong đại đa số giới trẻ từ 18 đến dưới 30 tuổi. Điều ấy chứng tỏ con bé nằm dưới độ tuổi đó.
- còn nhiều điểm khác nữa. - Joohyun dần trở nên giãn ra sau vài câu bàn luận với đồng nghiệp cấp dưới của mình. - con bé làm giả lý lịch, để được nhận vào làm giáo viên trợ giảng tại một trung tâm dạy tiếng Anh lớn. Tất cả mọi thứ xoay quanh con bé đều chả có tí gì là sự thật. Đúng là... đường đường cảnh sát trưởng như tôi còn bị một đứa trẻ dắt mũi thì cô nghĩ xem danh dự ngành cảnh sát vứt đi đâu rồi? - Joohyun vuốt mặt nén giận rồi ngồi phịch xuống ghế đá.
- là sếp cố tình để cho con bé dắt mũi mình ấy chứ. Uầy, nhưng mà với cái vóc dáng đấy thì khó lòng mà tin được sự thật rằng con bé chỉ mới chuẩn bị tốt nghiệp cấp hai... Lạy Chúa!
- nó là Hàn Kiều, từ bé đã sống ở Canada. Trẻ con bên đấy phát triển nhanh đến chóng mặt. - Joohyun khoanh tay, ánh mắt trông xa xăm đầy nghi ngại. - tôi đã gặp nó không dưới 3 lần, thế mà vẫn chả nhận ra là nó đã hack gần chục tuổi.
- đáng sợ hơn nữa, nó lại là đối tượng tình nghi số 1 trong vụ giết người ở chính cái trung tâm dạy tiếng Anh đó.
- cô Park Sooyoung nạn nhân ấy phải chăng đã phát hiện ra điều gì? Và con quỷ nhỏ họ Son này đã không ngại xuống tay giết đồng nghiệp bịt đầu mối nhằm bảo vệ bí mật danh tính? - Joohyun nuốt nghẹn, cô thật không thể ngờ cách đây ít lâu cô còn xem con bé Seungwan như một người bạn chỉ kém cô có vài tuổi. Dĩ nhiên trong lòng cô đôi lúc vẫn dấy lên tia nghi ngờ nó nhưng rồi sau đó cô lại tự trách bản thân đã quá đa nghi và cũng nhắm mắt cho qua tất cả. Bae Joohyun cô đã quá hời hợt rồi.
- sếp Bae... cô có đang nghĩ giống như tôi nghĩ không? - Seulgi đột nhiên trầm lắng.
- cô nói xem.
- hmm... cô có nghĩ Son Seungwan là đang có tình cảm với cô không? Con bé có vẻ rất vui khi trò chuyện với cô, con bé còn tìm hiểu rất kỹ về danh tính của cô và cả gia đình cô nữa, tôi nghĩ nó từ lâu đã thầm có tình cảm với cô nhưng có lẽ vì ngại khoảng cách tuổi tác quá lớn nên... nói sao nhỉ, tôi có cảm giác thế. À mà con bé có biết là cô đã có vợ chưa nhỉ? - Seulgi gãi gãi đầu ngờ nghệch, nhưng những gì nàng vừa nói thì chả chút ngu ngơ tẹo nào mà nó hoàn toàn trùng khớp với những gì Joohyun đang nghĩ. Nhưng rồi bỗng dưng cô chợt tái mặt đi khi nghe trung uý Kang nhắc đến vợ mình.
Seulgi không thể nhìn thấy nét mặt sợ hãi đến tái nhợt của sếp mình, nên ngây ngô nói tiếp:
- khoảng cách tuổi tác thì có vấn đề gì đâu. Vợ sếp kém sếp tận 8 tuổi ấy thì sao, quan trọng là người ta đã có gia đình rồi chứ, con bé này... À mà hình như cô Kim Katie vợ sếp cũng đảm nhận vai trò giảng viên ở chính cái trung tâm dạy tiếng Anh đó?
Joohyun không đáp lời nào. Tay cô run rẩy cầm điện thoại gọi ngay cho Yerim, người vợ mới cưới được nửa năm của cô.
"Em nghe đây."
- Yerim em đang ở đâu đấy?? Nếu em vẫn đang ở chỗ làm việc thì làm ơn viện cớ gì đó rồi rời khỏi đấy ngay đi!!
"Hyunie sao thế? Em đã dạy xong rồi và hiện đang ăn tối cùng chị Wendy này."
Chị Wendy?
*Mẹ kiếp, Bae Joohyun, chẳng lẽ mày lại chậm chân hơn ả ranh con đó sao!*
- Em đang ở nhà hàng nào?
"À, em đang ở... Ớ! Sao vậy Wendy-ssi?"
Tút.
- STAY AWAY FROM MY WIFE, BITCHH!! - Joohyun gào lớn qua điện thoại dù đầu dây bên kia đã tắt ngóm rồi. Nước mắt cô trào ra như suối, cô đứng phắt dậy rồi co chân chạy như bay về phía con phố gần trung tâm dạy tiếng Anh mà Yerim làm việc, cố tìm kiếm lùng sục ở mọi nhà hàng gần đó. Hôm nay cô thề, vợ cô mà có mệnh hệ nào cô sẽ giết chết ả sát nhân ranh con đó kể cả là nó có chưa đủ tuổi để nhận bản án tử hình đi chăng nữa!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com