psychopath: ma xui quỷ khiến (1)
- aaaaaaaaaaaaaaaa!!! – Châu Hiền hét lên một tràng dài hoảng loạn.
- Châu Hiền, chị làm sao thế? Là em đây mà...
giọng nữ quen thuộc vang lên, Châu Hiền mở to đôi mắt vẫn còn vương chút hoảng sợ nhìn cô gái trước mặt. Nhận ra người quen, hồn Châu Hiền mới được hoàn về với xác, nữ nhân kia nhanh chóng bước đến đỡ Châu Hiền đứng lên. Sắc mặt cô lúc này rất đỗi thảm hại, em lo lắng nhìn cô chăm chú không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
- Sáp Kỳ... - Châu Hiền lắp bắp.
- em đây mà, chị sao vậy? Có chuyện gì mà chị hét to thế?
- cô gái lúc nãy... cô ta đâu? – Châu Hiền lấm lét nhìn quanh căn phòng.
- cô gái nào ạ? – Sáp Kỳ tròn mắt ngơ ngác.
Châu Hiền thở dài cố gắng định thần lại, có lẽ cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Dạo gần đây cô cứ gặp ảo giác suốt.
- chị lại bị ám ảnh mấy cái xác chết rồi đúng không? Em đã bảo là đừng quá dốc sức vào việc học rồi mà, cũng phải để cho bản thân có thời gian thư giãn chứ chị. – Sáp Kỳ bước đến đóng cửa sổ chặt vào, em tỏ ra mạnh mẽ can đảm trước mặt cô nhưng thực ra, chính em cũng không dám liếc mắt nhìn lên mặt trăng cũng như ngọn đèo Hoàng Hôn xa xa kia, vì lí do gì thì chỉ có em biết.
- nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy... À thôi bỏ đi, lúc nãy em có nghe thấy tiếng violin và giọng hát cao vút ngọt ngào đó chứ? Không hiểu sao tôi nghe quen lắm... – Châu Hiền nhíu mày cố ngẫm lại.
- chỉ là tiếng nhạc phát ra từ trạm phát thanh trên đèo thôi ấy mà. Chị lại suy diễn lung tung rồi... – Sáp Kỳ cười hắt ngồi xuống giường, em nhìn sắc mặt bơ phờ tái nhợt của Châu Hiền mà xót.
thực sự thì lúc bước đến đóng cửa sổ, chính Sáp Kỳ cũng đã loáng thoáng nghe thấy thứ âm nhạc kì lạ mà Châu Hiền vừa nói đến. Nhưng vì lí do nào đó mà em lại thôi không nói ra, em chỉ muốn làm cho cô yên tâm và không phải hoang mang về những điều quỷ dị đang xảy ra quanh nơi mà họ đang ở - kí túc xá trường đại học Y Quốc Gia.
.
.
.
Châu Hiền đứng trước cánh cửa đóng kín của phòng thực hành giải phẫu, dãy hành lang bên ngoài vắng tanh tối om. Cô nghĩ lẽ ra mình không nên đến đây muộn thế này nhưng vì bài thi thực hành cuối kì vô cùng quan trọng sắp đến, mà mớ kiến thức lí thuyết đối với cô chẳng giúp ích được gì so với việc thực hành cho thành thục.
Hơn ai hết, Châu Hiền là một cô gái cầu toàn và tất cả những gì cô làm luôn hướng tới một sự hoàn hảo tuyệt đối, cô nghĩ lần này cô nhất định phải đạt điểm tối đa, cô muốn có được học bổng của trường, hay chí ít cũng phải nhận được những lời trầm trồ tán dương từ thầy cô bạn bè. Cho nên lúc này, cô mới phải đến phòng thực hành giải phẫu một mình, cô cần yên tĩnh để tự mình nghiên cứu và thực hành. Nhưng sao khi đến đây rồi thì cô lại cảm thấy hối hận nhỉ?
Châu Hiền cứ đứng yên như tượng mà chưa tiến vào phòng, ánh trăng lạnh lẽo phả xuống đôi vai cô.
Phòng thực hành vào ban ngày vốn dĩ rất đông các sinh viên lui tới tổ chức học nhóm và giải phẫu trên các xác chết thật. Họ phải đi cùng nhau mới không thấy ớn lạnh hoặc bị "ma trêu". Phải nói là chưa có ai dám lui tới chỗ này một mình vào ban đêm như Châu Hiền cả vì nơi đây luôn là điểm xuất phát của những tin đồn về mấy câu chuyện tâm linh huyền bí. Từng cái xác đã được hiến cho trường đều gắn liền với những lời đồn đại kinh dị; chẳng hạn như một bóng ma vất vưởng cùng những cô hồn bơ vơ lạc lõng nơi đây đã làm không ít các sinh viên hoang mang sợ hãi đến nỗi không dám bén mảng đi ngang nơi này một mình, kể cả là ban ngày.
Châu Hiền cũng đã từng nghe nhiều sinh viên tụ tập bàn tán xôn xao về những truyền thuyết liêu trai kinh dị xung quanh Đại Học Y này. Nhưng cô luôn tự nhủ rằng những câu chuyện đó chỉ là thêu dệt nhảm nhí, do bọn sinh viên trường Y suốt ngày tập trung mổ xẻ xác chết nên đâm ra hoang tưởng bậy bạ thôi, cũng như cô đây này.
Đã không ít lần Châu Hiền bị ám ảnh bởi những xác chết còn nguyên vẹn trong phòng thực hành giải phẫu nội tạng người. Hầu hết những xác chết cống hiến cho trường đại học cô đều đã được thực hành qua ít nhất là một lần, nhưng lạ một điều... có một cái xác mà không ai được quyền động đến, Châu Hiền chỉ biết đó là xác của một cô gái trẻ chết do tại nạn và cô ấy đã hiến xác mình cho Y học. Xác của cô ấy được cất giữ tại một căn phòng kín luôn luôn khóa, được xây gói gọn trong một góc phòng thực hành giải phẫu, nghe nói cái xác được bảo quản rất kĩ lưỡng, và theo như lời đồn của các sinh viên thì cô gái đó rất là xinh đẹp, chính họ cũng không nỡ thực hành trên xác của cô ấy, nhưng có muốn cũng không được. Châu Hiền không hiểu sao thầy cô lại không mang xác của cô gái ấy ra cho sinh viên thực hành, cô cũng rất muốn một lần được nhìn thấy rõ cái xác của cô gái để xem cô ấy đẹp như thế nào, nhưng Sáp Kỳ luôn là người ngăn cản quyết liệt, em không bao giờ cho phép cô đến phòng thực hành giải phẫu vào ban đêm nhưng cô thì cứ hành động chớp nhoáng theo những gì mình muốn thôi. Và tính tò mò sẵn có trong con người Châu Hiền cứ thế trỗi dậy.
Bị ám ảnh bởi những cái xác cùng với áp lực bài vở nặng nề của sinh viên năm cuối, nên nhiều lúc Châu Hiền cứ như người mất hồn. Và một phần cũng bởi vụ tai nạn kinh hoàng gần một năm trước, khiến tâm lý Châu Hiền trở nên suy yếu dần đi. Dường như kể từ sau tai nạn lần đó thì trí nhớ của cô cũng đã bị khuyết đi một chút, cô chỉ nhớ mang máng một vài sự việc, còn lại thì Sáp Kỳ phải giúp cô hồi phục lại từng ngày. Cô nhớ nhất là việc mình chính là sinh viên năm cuối của đại học Y Quốc Gia và người thân cận nhất bên cô luôn là Khương Sáp Kỳ – em sinh viên đang học năm thứ 5. Nhưng dạo gần đây, bằng trực giác tinh tường thì cô luôn cảm thấy rằng em ấy đang che giấu cô điều gì đó, vì mỗi lần cô hỏi về vụ tai nạn năm xưa rốt cuộc đã xảy ra như thế nào thì Sáp Kỳ toàn lờ đi và nói lảng sang chuyện khác, ban đầu cô nghĩ có lẽ do em không muốn nhắc đến chuyện không may, nhưng bây giờ thì cô nghĩ có thể còn một lí do nào khác.
một sinh viên năm cuối trường Y như Châu Hiền đâu phải lần đầu trông thấy xác người, đâu phải lần đầu trông thấy máu, thậm chí cũng đã nhìn thấy những thứ không nên thấy... thế thì sao cô phải sợ? Vũ trụ thì có âm và dương, con người thì có thể xác và linh hồn. Ma quỷ nếu có thật thì cũng chỉ làm cho người ta sợ chứ không thể hại chết được người ta. Cô tin là vậy.
hay là quay về nhỉ?
Châu Hiền nghĩ thầm rồi tự cười khinh bỉ chính mình, không lẽ cô cũng tin vào những tin đồn ma quỷ sao? Duy vật là nền tảng của Y học, nếu như cô vẫn cứ tin vào thế giới duy tâm thì xác định là cô đã chọn sai sự nghiệp cho tương lai rồi! Cô tự thấy mình thật kém cỏi nên đã cố trấn an bằng vài hơi thở thật dài và sâu, nhưng sao vẫn có cái gì đó rờn rợn đằng sau gáy. Gió mùa hè sao lại lạnh buốt đến vậy?
keeng...koong!
Âm thanh của những đồ vật thủy tinh và kim loại va vào nhau vang lên từ trong phòng thực hành như có ai đó đang ở bên trong vậy. Kì lạ, giờ này sao lại có ai bên trong được, hay là một ai đó cũng muốn đạt điểm tuyệt đối trong bài thực hành cuối kì này nên đã đến đây để... Không phải, đèn tắt tối om thế kia mà, nếu có người thì đèn phải sáng chứ! Không lẽ là trộm? Cơ mà trộm vào đây để trộm xác chết chắc? Dù biết chắc là không phải trộm nhưng Châu Hiền nhất quyết không muốn nghĩ đến khả năng đó! Cô không cho phép mình tin vào những điều nửa thực nửa ảo ấy. Nhanh chân bước đến để xác minh sự thật, cô đưa tay chạm vào nắm đấm cửa lạnh ngắt.
Xoạch!
Châu Hiền chầm chậm đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om, cô nhanh chóng mở flash điện thoại soi sáng để lần mò tìm công tắc điện.
Chợt!
- á!! – Châu Hiền giật mình hét lên khi một bàn tay lạnh ngắt nào đó thò đến ghì lấy cánh tay cô khiến chiếc điện thoại vuột ra rơi xuống đất, cô nhanh chóng vùng tay thật mạnh ra khỏi cái níu kéo của "thế lực" quái dị nào đó.
- ai đó? - Châu Hiền luống cuống theo ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại mà nhặt nó lên rồi lần tay đến công tắc đèn điện.
Tách!!
đèn phòng cuối cùng đã được bật sáng, Châu Hiền cố gắng giữ bình tĩnh, đảo mắt một lượt khắp phòng xem rốt cuộc trong phòng có ai không.
ahhhhmm...
Tiếng rên dài phát ra đâu đó quanh Châu Hiền, cô không thể xác định được chính xác nó từ đâu. Cô run run cầm điện thoại lia rọi khắp phòng, mồ hôi túa ra ào ạt, cô đã nghĩ đến việc bỏ chạy nhưng sự tò mò trong cô lúc này là lớn hơn cả. Không việc gì phải sợ! Cô phải xác minh cho mọi người thấy đó không phải do ma quỷ, mọi người đừng quy tội cho ma quỷ nữa!
- ai... ai đó? Có ai ở đây không? – Châu Hiền run giọng hỏi lại lần nữa nhưng tiếng rên đã hoàn toàn nín bặt.
không có ai ở đây ngoài Châu Hiền cả. Tiếng rên đó chắc hẳn là cô đã tưởng tượng ra vì quá lo lắng sợ hãi thôi, cô lắc đầu ngao ngán. Đúng là cô có thể không tin vào sự hiện diện của ma quỷ, nhưng cô không thể phủ nhận được nỗi sợ hãi. Vậy là chẳng còn tâm trí đâu mà thực hành nữa, cô toan quay trở về khu kí túc xá nữ sinh.
- ahhhhmmm...khoan đã chị, đừng đi... – cánh tay ai đó níu chặt lấy một chân Châu Hiền. Đúng là cái chạm này lúc nãy đã ghì lấy cánh tay cô. Cô cứng người, sống lưng đơ ra lạnh toát, tim như ngưng đập.
Không phải là Châu Hiền bình tĩnh đứng yên đâu, mà là cô không chạy nổi nữa vì quá hoảng. Cố gắng hít thở đều, cô từ từ nhìn xuống chân mình thì trông thấy một người con gái lạ mặt đang ôm chặt lấy chân cô, cô gái đang mặc bộ đồng phục blouse trắng của nữ sinh trường Y này.
- làm ơn đừng đi mà, đừng bỏ em lại đây em sợ lắm huhuhu... – cô gái ngước nhìn Châu Hiền bằng đôi mắt ngấn nước, khẩn thiết van xin cô.
Châu Hiền nhắm mắt trút hơi thở phào.
là một cô gái thôi mà...
- haizz được rồi, cô đứng lên đi. Cô là ai? Làm gì ở đây vào giờ này? Cô vừa doạ tôi sợ chết khiếp đấy!! – Châu Hiền lên tiếng.
- em xin lỗi, nhưng chị làm ơn đừng có bỏ đi... Em đang đau lắm. – cô gái vừa khóc vừa nói.
- cô bị làm sao? – Châu Hiền nhìn cô gái ấy kĩ hơn, thì nhận ra đầu cô gái đang bị thương, máu rỏ giọt xuống trán.
- huhu đau lắm... – cô ấy chỉ bám lấy Châu Hiền mà khóc.
- được rồi, cô đứng lên được chứ? Tôi đưa cô đến phòng y tế trường – Châu Hiền kéo tay cô gái đứng lên.
- không được đâu ạ, chân em cũng bị thương rồi...
- sao mà ra nông nỗi này vậy?
- em lẻn vào phòng thực hành vì tò mò muốn nhìn thấy cái xác mà trường ta cất giấu kĩ lưỡng ấy. Em không dám bật đèn vì sợ bị thầy cô phát hiện, rồi do bất cẩn nên em ngã một cú rất mạnh, đầu va vào cạnh bàn, chân thì...
- thôi được rồi, tôi không nghĩ ở trường này có người còn rảnh hơn cả tôi đấy. Đây, tôi dìu cô đi vậy – Châu Hiền tặc lưỡi đầy vẻ phiền phức lẫn thương hại rồi choàng tay qua eo cô gái đỡ cô ấy đứng lên.
Châu Hiền dìu cô gái đi về hướng phòng y tế trường, các vết thương của cô gái có vẻ khá đau. Ma cỏ đâu chả thấy chỉ thấy Châu Hiền rước vào người nguyên đống của nợ, cơ mà cô vốn là người không thiếu y đức, thấy người hoạn nạn không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn.
- cô rảnh ghê ấy. Rồi cuối cùng có được nhìn thấy cái xác bí ẩn đó chưa? – Châu Hiền hỏi nữ sinh kia.
cô gái chỉ thở dài không đáp khiến Châu Hiền nghĩ mình vừa nói ra một câu hơi thiếu tế nhị thì phải.
- à tôi xin lỗi, thế cô tên gì? Học năm mấy rồi? Thuộc khoa nào? Ở phòng mấy trong kí túc xá thế? – Châu Hiền hỏi thêm.
- năm thứ 5, ngành pháp y, phòng 108 – cô gái đáp gọn, tuy nhiên lại không nói tên.
- con gái theo ngành pháp y là ngầu lắm đấy - Châu Hiền cười tán phục cô gái mới gặp lần đầu này. - vậy là em kém tôi 3 tuổi. Haizz các bác sĩ chúng ta.. khi ra trường chắc đều đã thành những bà lão cả rồi.
- thế còn chị?
- à, tôi đang học năm cuối chuyên ngành giải phẫu của khoa ngoại tổng quát... Mà ủa? Em bảo em ở phòng 108 á? Tôi cũng ở phòng đó mà, em có nhớ nhầm không đấy?? – Châu Hiền ngạc nhiên.
chợt, có thứ giác quan nào đó bên trong Châu Hiền đã cho cô cảm nhận được sự bất thường xung quanh hai người họ.
mọi ánh mắt trong trường đều đang hướng về phía Châu Hiền và cô gái kia, dù trời đã tối nhưng trong sân trường vẫn còn đông những tốp sinh viên đi dạo. Đại học Y Quốc Gia vốn có môi trường học tập và cơ sở hạ tầng thuộc hàng top nên dù tối muộn vẫn còn rất nhiều sinh viên dạo quanh đài phun nước giữa khuôn viên trường hoặc chơi thể thao ở sân bóng mini.
Châu Hiền dìu cô gái đi lướt qua mặt họ và lờ đi những ánh mắt quái gở kia, những ánh mắt vừa sửng sốt vừa kinh hãi.
nhìn gì chứ? Không thấy tôi đang cứu người sao? Nhìn vậy là ý gì?
- chị Châu Hiền ơi, sao mọi người lại nhìn chúng ta ghê thế ạ? – cô gái hỏi, vẫn ôm chặt lấy vai Châu Hiền để làm điểm tựa.
- ủa? Em biết tên tôi sao?
- tất nhiên là em biết rồi. À, có lẽ mọi người nhìn chằm chằm vì tụi mình quá đẹp đôi chăng? – cô nàng buông tràng cười khúc khích.
- haha em đùa không vui tí nào – Châu Hiền cười xoà, cô cảm thấy em gái mới quen này đúng là có gì đó rất kì lạ. - à, nãy giờ tôi vẫn chưa được biết tên em nhỉ, em tên gì?
- sao chị lại có thể quên tên em chứ?
- gì cơ? Tôi đã biết tên em đâu mà lại quên? - Châu Hiền càng cảm nhận được sự kì dị từ em gái kia.
- chị nói dối!!
- tôi không biết thật mà! À, đến phòng y tế rồi này, để tôi đưa em vào trong luôn nhé!!
- BÙI CHÂU HIỀN!! CHỊ CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC LÀ CHỊ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? – ai đó đã quát rất to từ phía sau Châu Hiền.
- a, Tú Anh đây rồi. Hôm nay em trực phòng y tế nhỉ? Em xem giúp các vết thương cho bạn này nha!! Bạn í bị thương khá nặng đó! - Châu Hiền nói với em sinh viên điều dưỡng quen mặt ở phòng y tế trường. - mà sao... mọi người lại tập trung về đây đông thế?? – cô hỏi khi trông thấy rất đông sinh viên đang vây quanh mình, trong đám đông còn có cả khuôn mặt tái mét của Sáp Kỳ.
- Châu Hiền à... em không muốn nói thẳng với chị đâu, nhưng em nghĩ thần kinh của chị có vấn đề rồi đấy. – cô điều dưỡng họ Phác lắc đầu ngao ngán, bước lùi ra xa khỏi Châu Hiền.
- gì vậy? Chị không hiểu? Chị đưa cô gái này đến phòng y tế vì cô ấy bị thương. Như vậy là thần kinh hả? – Châu Hiền cau mày.
ôi trời... chính là cái xác đó.
Sắc mặt Sáp Kỳ bỗng tím tái khi chứng kiến việc Châu Hiền vừa làm, ánh mắt em tối sầm lại, em vội chen chân ra khỏi đám đông rồi bước nhanh trở về khu kí túc xá.
- BỎ CÁI XÁC RA ĐI! CHỊ ĐIÊN RỒI!! – Tú Anh quát to hơn khi thấy Châu Hiền vẫn khư khư ôm cô gái nọ bên mình.
- gì... em nói gì cơ? – Châu Hiền rùng mình, cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm thân cô, hơi lạnh dường như toát ra từ cô gái mà cô đang dìu bên cạnh.
- này, em gì ơi... – Châu Hiền gọi khe khẽ.
không có tiếng đáp lại.
Châu Hiền run run buông lỏng cánh tay đang dìu cô gái, thân thể nàng ấy sao giờ lại trở nên mềm nhũn và lạnh ngắt thế này? Rõ ràng lúc nãy nàng vẫn linh hoạt và trò chuyện với Châu Hiền rất nhiều mà.
Bịch!
Cô gái đổ gục xuống đất bất động. Châu Hiền vô cùng kinh ngạc khi nhận ra thứ mà cô dìu dắt nãy giờ chính là xác chết của cô gái đó. Một cái xác trần truồng, màu da trắng bệch nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Rõ ràng lúc nãy Châu Hiền còn trông thấy một cô gái hoàn toàn bình thường trong bộ đồng phục, lại còn nói chuyện với nhau, chuyện này đúng là...
Mùi formol(*) nồng nặc bắt đầu xộc ra từ cái xác, các sinh viên hiếu kì dần tản ra bàn tán xôn xao.
(*) hóa chất bảo quản trong các phòng thí nghiệm y tế, dùng để ướp xác và tiệt trùng dụng cụ.
- lạy Chúa tôi, cái xác đó chả phải là của cô gái xinh đẹp mà trường ta cấm thực hành sao? Hôm trước chúng ta đã được giáo viên hướng dẫn cho xem qua cái xác này một lần rồi!
- cô gái đó hồi còn sống từng ở cùng phòng với chị ta mà.
- nhưng làm thế nào chị ta mang cái xác ra ngoài được nhỉ? Căn phòng cất giữ cái xác không phải luôn khóa hay sao? Chỉ khi thầy cô cho phép mới được vào.
- còn chưa kể cái xác được ngâm đứng trong bồn dung dịch formol to vật vã, làm sao một mình chị ta có thể mang nó ra ngoài được?
- không lẽ cái xác nó tự mò ra?
- thôi ghê quá! Hẳn chị ta bị cô gái đó ám rồi.
- có khi thế, mà nghe đồn cô gái đó chết oan lắm...
- chậc chậc, ớn quá. Đi thôi kẻo vạ lây!
đám sinh viên vừa ghê sợ vừa thắc mắc không hiểu làm thế nào Châu Hiền lại có thể ôm cái xác đó mà đi một vòng khuôn viên trường. Chỉ có hai khả năng. Một - Châu Hiền là đứa tâm thần. Hai – Châu Hiền đang bị ma ám. Và cũng có thể là cả hai khả năng trên đều đúng.
sao... sao lại có thể? Rõ ràng là người sống mà!
Châu Hiền cảm thấy vô cùng hoảng loạn, thứ mà cô dìu bên mình lại là một xác chết sao?
Châu Hiền đưa đôi mắt vô hồn ngơ ngác nhìn quanh, rồi cô thất thần choáng váng khuỵu xuống, bất tỉnh.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com