Vũ trụ song song!?
- Em chẳng bao giờ nghĩ cho chị cả!
Bae Joohyun hét lên dù chị đã cố kìm nén cảm xúc từ nãy đến giờ, nước mắt lại trào ra dù đã cố gắng nén lại. Chị vừa lau đi hai hàng nước mắt đang ngắn dài, vừa lùi lại khi Kim Yerim cứ tiến tới.
- Thôi mà, em xin lỗi, em không cố ý mà. - Yerim lại gần, cố để ôm người yêu vào lòng nhưng chị lại đẩy em ra.
Hôm nay cả hai lại cãi nhau về một chuyện rất nhỏ, nhỏ tí xíu xìu xiu. Đó là cục sạc điện thoại của Bae Joohyun đột nhiên biến mất, chị đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, sau đó Joohyun nhớ ra rằng chị vừa sang phòng của Yerim tối qua và hình như có mang cả sạc điện thoại sang đó. Tuy nhiên lục tung cả phòng của Kim Yerim lên cũng không có, sau đó con bé đột nhiên trách chị là đồ bừa bộn chẳng gọn gàng gì cả.
- Chị nhớ là chị để ở đây mà, em có lấy của chị không? - Joohyun cãi lại với em như vậy, chị nhớ rõ ràng hôm qua đã để ở phòng em mà.
- Không! Em lấy cục sạc của chị làm gì? Thôi, mất rồi thì mua cái mới đi. Ai bảo chị không giữ gìn.
- Chị đã bảo là chị để ở đây mà!
Joohyun liền lớn tiếng với Yerim, cục sạc tìm mãi không thấy đã làm chị rất bực bội rồi. Người yêu đã không tìm giúp lại còn cứ càu nhàu càng khiến chị tức giận hơn.
- Ở đó thì nó phải ở đó chứ! Chị đừng có vô lí thế chứ!
- Em thử nhớ lại xem em có lấy của chị không?
- Không!
Đến lượt Yerim cũng to tiếng, vừa quát chị rõ to. Joohyun đảo mắt, chợt chiếc túi xách của Yerim trên tủ lọt vào tầm mắt. Joohyun không nói gì chỉ hầm hầm đi tới chiếc túi, mạnh tay kéo thẳng phéc mơ tuya chiếc túi đắt tiền của Kim Yerim ra. Y như rằng, cục sạc trắng tinh với một bẩn nhỏ đang nằm gọn trong túi của em. Joohyun nhấc cục sạc ra khỏi túi xách của em rồi ném mạnh chiếc túi sang một góc, quay lưng đi thẳng ra cửa.
- Này, Bae Joohyun! - Đến cuối cùng vẫn nói chuyện lớn tiếng với người ta.
- Làm sao? - Joohyun quay lưng lại, hỏi em một cách cụt ngủn.
Tuy nhiên, Kim Yerim lại không nói gì cả. Chỉ xoa nhẹ lên trán rồi nhìn chị bằng ánh mắt hối lỗi. Em lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu nói ra những điều đáng yêu nhưng lại rất hay mắng chị dù nhỏ tuổi hơn.
Joohyun mím chặt môi, trong lòng vẫn còn rất ấm ức cái người trước mặt. Chị biết là thêm một chút nữa là nước mắt mình sẽ trào ra ngay, dù không phải người mau nước mắt và rất giỏi kìm nén nhưng mỗi lần Kim Yerim làm chị buồn là chị lại khóc rất nhanh.
- Em xin lỗi mà, em thật sự không nhớ.
Bae Joohyun bỏ ra khỏi phòng của Yerim, trước khi đi còn sập cửa thật mạnh. Kim Yerim lại làm chị giận nữa rồi, dù đôi khi Joohyun cũng làm em giận nhưng chị đều xin lỗi và được tha thứ rất nhanh. Joohyun vừa bỏ về phòng vừa khóc mặc kệ ba đứa nhóc kia vừa ló đầu ra khỏi cửa phòng để xem có chuyện gì.
Kim Yerim đi theo sau, cố gắng mở cửa phòng nhưng Bae Joohyun đã có kinh nghiệm từ những lần giận dỗi khác nên đã chốt cửa phòng rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Joohyun thêm khó chịu, chị hét lên với cái người đằng sau cánh cửa:
- Biến đi! Chị không cần em nữa!
Khóc lóc một hồi mệt quá nên Joohyun chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Vừa lúc lơ mơ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, chị đã thấy gương mặt của Kim Yerim áp sát vào mặt mình. Joohyun giật bắn mình, dù biết rằng người yêu mình thường hay dỗ dành mình bằng cách chờ mình ngủ dậy và cho mình ăn thật nhiều đồ ăn ngon.
- Cái chị này, chị say rượu à?
- Sao em vào được đây? Chị chốt cửa rồi mà?
- Chị đột nhập vào nhà tôi, tôi chưa báo cảnh sát thì thôi chứ.
Sao cơ? Ai đột nhập, nhà ai cơ? Bae Joohyun giật mình lần nữa, vội vàng nhìn xung quanh mình. Một căn phòng hoàn toàn xa lạ, không phải phòng của chị cũng không phải phòng của Kim Yerim. Cũng không có đứa nhóc nào trong kí túc xá có căn phòng thế này cả. Bức tường được sơn bằng màu trắng, rèm cửa thì màu đỏ đô, không phải màu rèm của Yerim. Căn phòng xa lạ này ngập trong ánh đèn vàng, không, Yerim đâu có thích đèn vàng?
- Nhà của em? Nói gì vậy, làm như chị chưa đến nhà của em bao giờ vậy? Đùa giỡn cái kiểu gì vậy?
Joohyun từng đến nhà em vài lần, còn ăn tối và chơi cùng bọn trẻ con. Làm sao mà chị có thể quên được nhà em nhìn thế nào chứ. Mồ hôi của Joohyun toát ra, một linh cảm có chuyện gì không hay ập tới.
- Chị bị mất trí sao? Làm sao chị vào được phòng của tôi vậy? Trả lời rõ ràng trước khi tôi báo cảnh sát đấy. - Kim Yerim nói như một người xa lạ, còn dọa dẫm chị nữa. Kim Yerim bình thường chỉ dọa rằng sẽ kẹp cổ chị thôi chứ chưa bao giờ dọa thế này cả.
- Kim Yerim!
Joohyun quát lên, chị còn đang định xin lỗi em vì ban nãy đã quá lời nhưng trò đùa quá đáng này của em lại khiến chị bực mình thêm lần nữa. Chị không chịu nổi Kim Yerim mất thôi. Tay chị đã run lẩy bẩy vì sợ hãi rồi này.
- Sao chị biết tên tôi? Này, chị không phải mấy tên biến thái đấy chứ? - Kim Yerim có vẻ hơi bối rối, em lùi lại vài bước rồi rút điện thoại ra từ túi quần, trông cứ tưởng định gọi cảnh sát thật vậy.
- Chị chỉ quá lời một chút thôi mà em đã vậy sao? Đừng có bầy trò nữa Kim Yerim, chị chưa tha lỗi cho em chuyện cục sạc đâu.
- Chị lảm nhảm cái gì vậy? Chị không được tỉnh táo sao?
Kim Yerim tạm dừng hành động trên điện thoại, trông con bé có vẻ như thật sự chẳng nhớ gì về cả hai vừa cãi nhau cả. Hay lắm Kim Yerim, đáng lẽ người sắp nên debut làm diễn viên là em mới phải.
- Đúng rồi! Tôi sắp phát điên vì trò đùa này rồi, một là dừng lại hai là chúng ta kết thúc.
- Kết thúc? Chị đừng có câu giờ nữa tên biến thái này. - Kim Yerim liền tỏ ra cau có khó chịu, vẫn cứ tiếp tục làm như không biết gì. Được rồi, nếu đã thích như vậy thì chiều.
- Là do em lựa chọn đó, lần này đừng có mà khóc lóc cầu xin tha thứ!
- Chị thật sự bị điên rồi, tôi chẳng biết nên gọi cứu thương hay nên gọi cảnh sát cho chị nữa.
Kim Yerim thở dài, em đã định báo cảnh sát rằng có người lạ đột nhập vào nhà em nhưng sau khi nói chuyện một hồi thì em nhận ra người này thật sự có vấn đề. Có lẽ chị ta đang say rượu xong nên mất tỉnh táo, nhưng chị ta nghe giọng không có vẻ giống đang say, hay có khi tệ hơn là chị ta sử dụng mất chất không lành mạnh nên mới phát điên rồi. Tuy nhiên cái người lạ mặt này biết tên em khiến em cảm thấy không ổn chút nào.
- Này cái chị kia, chị tên gì vậy?
- Tự đi mà nhớ!
Cái con người này vẫn cứng đầu tới cùng, từ nãy tới giờ chị ta cứ lảm nhảm về những điều em không thể hiểu được. Gì mà chúng ta kết thúc, gì mà trò đùa, đột nhập vào nhà người ta rồi bảo là trò đùa, đúng là không hiểu nổi.
- Này... - Đột nhiên chị ta sử dụng giọng nhỏ xíu như con cún con để gọi em - Em thật sự không nhớ chị là ai sao?
Joohyun đột nhiên thấy sợ, lỡ đây không phải trò đùa mà là thật thì sao. Chị đã mạnh miệng nói rằng mình không cần Kim Yerim nhưng mà chị chỉ dám nói miệng vậy thôi, chỉ nghĩ đến việc không có em bên cạnh mình đã đủ làm chị thấy lo lắng.
- Tôi còn chẳng biết chị là ai. - Yerim nói, một cách vô tình như thật sự chẳng có gì, em còn lùi lại thêm vài bước đến sát cửa - Ngồi yên đó, bố mẹ tôi sắp về rồi. Nếu chị làm gì tôi thì chị sẽ gặp rắc rối đó.
Nhịp tim của Joohyun đập càng nhanh khi nghe Yerim nói câu đó, tay chân của chị bỗng dưng run lên. Cái sự lạnh lùng này thật sự không phải là Yerim của chị rồi, Joohyun nhìn xung quanh căn phòng xa lạ. Cuối cùng thì chị đang kẹt ở cái chốn quái quỷ nào vậy?
Hay là?
Trời ơi, Kim Yerim vẫn hay luyên thuyên về cái thuyết vũ trụ song song gì đó mà em hay thấy trong phim. Không lẽ Bae Joohyun đã xui xẻo rớt trúng một cái lỗ đen nào đó trong lúc đang ngủ sao? Chẳng phải quá vô lí sao?
Joohyun đứng dậy, chân vẫn còn run rẩy như sắp ngã. Kim Yerim bên kia cửa liền đi vào tư thế phòng thủ, cố gắng giữ cửa thật chặt.
- Tôi hỏi một câu được không?
- Được, miễn là chị không lại gần đây bước nào, tôi sẽ báo cảnh sát đó.
Joohyun cố nghĩ ra một cái gì đó để hỏi, một cái gì đó để chứng minh rằng cái giả thuyết vũ trụ song song của chị là có thật.
- Ở đây có cửa hàng điện thoại chứ? Tôi vừa bị mất sạc điện thoại.
- Chị tỉnh táo rồi đó hả? Sạc của điện thoại hãng nào?
- Apple.
- Apple? Tôi mới nghe đến hãng này đó.
Có vẻ như giả thuyết của Joohyun cũng có lí vì làm sao có người trẻ như vậy không biết đến hãng Apple chứ? Nhưng chị vẫn chưa chắc chắn lắm. Làm sao chị có thể lạc vào thể giới khác khi đang ngủ chứ, trong phim thường chỉ có bị người ngoài hành tinh bắt cóc hoặc bị chấn động thôi. Còn Bae Joohyun chỉ đang nằm ngủ thôi mà, làm thế nào mà lại lạc đến tận đây chứ?
- Còn Samsung thì sao?
- Sao chị cứ nói mấy thứ khó hiểu vậy? Mau đưa điện thoại của chị cho tôi xem sạc của tôi có cho chị mượn được không!
Joohyun quay về phía chiếc giường, vừa nãy chị vẫn cầm điện thoại trên tay khi ngủ nên may mắn là nó bị hút đến đây cùng chị, còn cục sạc thì lại vứt lại vũ trụ cũ rồi. Ôi cái cục sạc khó ưa đó, cứ năm lần bảy lượt chạy khỏi chủ nhân của nó thôi. Joohyun thở dài, với tay lấy chiếc điện thoại rồi đưa cho Kim Yerim khó ưa trước mặt.
- Cái này lạ thật đó, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Chị mua cái này ở đâu vậy? Hầu hết các điện thoại được sạc bằng đầu tròn cơ mà, tôi không nghĩ chị sẽ mua được sạc của chiếc điện thoại này đâu.
Kim Yerim khó ưa trả lại chiếc điện thoại cho Joohyun, chị không còn nghi ngờ gì nữa, chị chắc chắn đã bị lạc vào một vũ trụ song song rồi. Cái vũ trụ kì lạ này toàn chứa những thứ kì lạ mà chị chưa từng thấy bao giờ. Joohyun trở nên hoảng loạn, chỉ nhắm mắt lại rồi cố gắng bình tĩnh lại, Yerim đã nói rằng mọi việc chỉ có thể giải quyết khi mình bình tĩnh mà thôi. Với lại nếu chị phát hoảng rồi hành động như người điên thì có thể chị sẽ bị tống vào viện tâm thần rồi kẹt ở đây mãi mãi mất, Kim Yerim ở đây không hiền lành chút nào cả, nghĩ đến việc không thể về nhà là đã thấy sợ rồi. Joohyun ôm đầu, hít thật sâu rồi cố gắng điều chỉnh hơi thở, trả lời Kim Yerim khó ưa trước mặt:
- Nghe này, Kim Yerim. Tôi không phải người xấu, tôi là Bae Joohyun, nghe có vẻ hoang đường nhưng tôi nghĩ là tôi bị lạc vào vũ trụ song song rồi. Chiếc điện thoại này là một trong những đời mới nhất ở vũ trụ của tôi đó!
Kim Yerim vũ trụ này nghe xong liền bật cười, đúng là một lí do khó tin thật mà. Bản thân Joohyun cũng hiểu điều đó và chẳng biết làm sao để Kim Yerim này tin chị nữa, Joohyun còn đang phát hoảng lên đây này. Chưa gì chị đã thấy nhớ Kim Yerim của chị rồi, cái con người cứng đầu nhưng đáng yêu chứ không phải con người lạnh lùng xa lạ trước mắt chị.
- Bae Joohyun? Tôi nghĩ chị xỉn thật rồi!
- Không hề! Tôi cũng đang hoảng sợ lắm đây, cô nghĩ tôi muốn ở đây lắm sao? Tôi chỉ muốn gặp Kim Yerim để nói xin lỗi thôi, là Kim Yerim của tôi chứ không phải cô.
- Chị nghĩ tôi sẽ tin cái câu chuyện du hành vũ trụ ngớ ngẩn này sao?
Joohyun ôm mặt, bình thường đối đầu với Kim Yerim cứng đầu ở nhà đã khó khăn lắm rồi, giờ còn phải đấu trí với Kim Yerim khó ưa ở vũ trụ khác chẳng phải quá sức với chị sao. Cái con bé trước mặt này còn khó bảo hơn Yerim nữa, đã vậy nói chuyện còn khó nghe, chị nhớ Yerim quá đi mất.
- Không tin thì mặc xác cô!
Joohyun nhìn quanh căn phòng, trong góc phòng có một chiếc kệ chứa đầy các CD ca nhạc, nhìn không giống với các đĩa đã ra mắt của Red Velvet chút nào. Joohyun tiến gần lại thêm vài bước, định nhìn kĩ hơn những chiếc vỏ đựng nhưng Kim Yerim khó ưa nhanh chóng cản lại:
- Tránh ra! Báu vật của tôi đó!
- Báu vật sao? - Joohyun nhìn lại, rõ ràng là nhàm chán hơn album của Red Velvet nhiều. - Nhìn chán hơn đĩa của bọn tôi nhiều. Mấy cái này là nhạc gì vậy?
- Rock.
Bae Joohyun bật cười, thật khó tưởng tượng Kim Yerim nhún nhảy theo các giai điệu mạnh mẽ của nhạc rock. Chị lùi ra khỏi "gia tài" của Kim Yerim khó ưa, chẳng biết đã xa Yerim bao lâu nhưng chị đã nhớ em rồi.
- Yerim của tôi cũng thích nghe nhạc lắm, em ấy còn sáng tác nữa. Nhưng không nghe mấy loại nhạc mạnh mẽ thế này đâu.
- Tôi sao? Ở vũ trụ của chị.
- Sao hồi nãy nói không tin?
- Thì giờ tin, chị cũng giống người trên trời rơi xuống lắm.
- Này, cô có hình xăm không? Mấy người cá tính hay có hình xăm lắm.
Joohyun nhớ đến những hình xăm nhỏ trên người của em, nhất là hình xăm dưới gáy. Mỗi khi Yerim quay lưng về phía chị, chị sẽ lấy ngón tay tay di theo những đường xăm đó.
- Có, ở cổ tay. - Yerim khó ưa chẳng hiểu sao lại trở nên cởi mở, còn kéo tay áo lên cho chị xem hình xăm bông hoa sến súa trên cổ tay, hoàn toàn không phải style của Yerim.
- Cô không phải Yerim thật rồi.
- Tôi không phải Kim Yerim thì là ai? Cái đồ vô lí này!
Cái đồ vô lí này, mới gần hai tiếng trước Kim Yerim vừa mắng chị như vậy mà giờ chị đã lạc ở một nơi kì lạ nào khác mà chẳng có em, cũng chẳng có ai thân thiết. Giờ này nếu ở nhà Yerim chắc sẽ lo lắng lắm khi chị đột nhiên biến mất như vậy, chắc em sẽ lục tung cả thế giới lên như lúc chị lục tung cả phòng em để đi tìm cục sạc vậy. Nhưng mà, lỡ em không tìm thấy chị thì sao? Lỡ chị kẹt mãi mãi ở đây với cái tên khó ưa trước mặt thì sao?
- Này, chị khóc đó hả?
Joohyun lắc đầu, lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra. Nếu khóc thì cũng làm gì có Yerim ở đây để chị làm mình làm mẩy, chỉ có cái người xa lạ nhìn giống y hệt em và có cái tên y hệt thôi.
- Đừng có khóc mà, từ từ rồi chúng ta tìm cách đưa chị về.
- Trước khi lạc đến đây tôi đã cãi nhau với Yerim. Tôi vẫn còn chưa kịp nói xin lỗi, nếu lỡ tôi mắc kẹt ở đây mãi mãi thì sao?
Kim Yerim trước mặt gãi nhẹ lên tai, phân vân một hồi rồi quyết định tới gần hơn hai bước. Ngồi xuống đối diện cái người hành tinh khác đang buồn hiu kia.
- Tôi ở vũ trụ khác là người thế nào? - Yerim quyết định đánh lạc hướng khỏi cái suy nghĩ xấu kia, dù bản thân em biết điều đó rất có khả năng xảy ra bởi vì khoa học vẫn chưa phát triển đến mức có thể đưa người ở vũ trụ này về vũ trụ khác được đâu.
- Là một người có tâm hồn rất tự do, phóng khoáng nhưng cũng rất biết nghe lời. Em ấy rất hay chọc ghẹo tôi như chọc ghẹo con nít vậy, nhưng tôi không ghét điều đó chút nào. Em ấy hay mắng tôi trong khi thua tôi tới tám tuổi, nhưng đến lúc bị tôi mắng thì cũng rất ngoan ngoãn.
- Hai người là gì của nhau vậy?
- Là bạn bè, là đồng nghiệp, là chị em thân thiết, là... - Joohyun ngừng lại một lúc, dù sao nói điều này ra thì cũng không thể lọt về vũ trụ của chị được. - Là người yêu.
- Người yêu sao? Tôi ở vũ trụ khác có lẽ hơi ấm đầu nhỉ? Sao lại yêu một người như chị chứ. - Kim Yerim ở vũ trụ này bật cười, một người ồn ào và nói nhiều như Bae Joohyun thì có gì đáng yêu đâu chứ.
- Kim Yerim chỉ yêu mình tôi thôi đó, không phải cô gái nào cũng may mắn được lọt vào mắt xanh của em ấy đâu, chàng trai cũng vậy! - Joohyun cười, người yêu của chị lúc nào cũng nhìn chị thật lâu rồi nói rằng chỉ có chị trong mắt mà thôi.
- Chị cũng may mắn đấy nhỉ? Mà chị ở vũ trụ kia là người nổi tiếng sao? Vừa nãy chị có nói là mọi người có ra đĩa...
- Tôi và Yerim là ca sĩ, trong một nhóm nhạc tên là Red Velvet. Đáng thương cho cô ở một thế giới không có Red Velvet! - Joohyun thè lưỡi ra chọc ghẹo Kim Yerim khó ưa trước mắt, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng mình cũng đang mắc kẹt ở đây - Khỉ thật, giờ tôi cũng đang kẹt ở đây. Bây giờ có lẽ mọi người cũng đều náo loạn lên khi tôi đột ngột biến mất thế này rồi, mấy đứa nhỏ, gia đình, công ty rồi truyền thông. Trời ơi, mọi thứ khi tôi quay lại sẽ thật hỗn loạn mất.
- Làm người nổi tiếng cũng cực khổ thật nhỉ?
- Tất nhiên rồi, còn cô làm gì vậy?
- Tôi sao? Tôi là một nhà thơ.
- Thật sao? Kim Yerim của tôi cũng hay đọc sách lắm, em ấy là người rất sâu sắc.
Thật ra thì nhìn gương mặt khó ưa của người trước mặt khó mà tưởng tượng được người này sẽ làm công việc lãng mạn như vậy. Tuy nhiên có lẽ Kim Yerim ở vũ trụ này cũng tương đồng với Kim Yerim của chị, nhìn thì có vẻ lầm lì và trẻ con nhưng thật ra rất sâu sắc và mơ mộng.
- Làm nhà thơ có gì thú vị không?
- Có chứ, tôi rất thích viết lách và khi viết lách chị có thể hiểu rõ bản thân mình muốn gì, nghĩ gì. Điều đó thật sự rất thú vị, đôi khi chị sẽ nhận ra những điểm ở bản thân mình mà chị chưa từng biết đến.
- Có lẽ khi trở về tôi sẽ khuyến khích em ấy viết thơ, cái đồ kì lạ đó chỉ chơi game suốt ngày thôi.
- Vừa nãy chị vừa nào Kim Yerim đó thích sáng tác nhạc mà, vậy cũng giống như tôi viết thơ thôi.
- Cô đang bênh vực Kim Yerim đó hả?
- Chị vô lí thật! Tôi nể Kim Yerim rồi đó.
Kim Yerim ở vũ trụ này bĩu môi, vẫn ngồi sát cửa nhìn chị chằm chằm như đang soi xét. Dù từ vũ trụ khác đến thật nhưng Bae Joohyun đâu phải người ngoài hành tinh đâu mà phải nhìn chị bằng cái ánh nhìn đó chứ.
- Vừa nãy chị nói nhóm nhạc của chị tên gì?
- Red Velvet, nghe tên hay chứ.
- Ở đây có một ban nhạc rock tên là Red Silk đó.
- Cái gì cơ? - Cái vũ trụ điên khùng này, hết mang chị từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. - Cô có hình chứ?
Thật ra thì, Joohyun có chút tò mò không biết liệu ban nhạc kia có giống mấy đứa nhóc ở nhà chút nào không.
- Để tôi tìm trên internet thử, tôi là fan cứng của họ đó.
Kim-Yerim-ở-vũ-trụ-này trông có vẻ phấn khích khi tìm tên nhóm nhạc trên mạng. Rất nhanh sau đó có kết quả, dường như con nhóc này không sợ chị nữa nên di chuyển gần hơn để khoe bức ảnh của nhóm Red Silk kì lạ kia.
- Đây là Park Seulgi cô ấy chơi guitar, đây là Wendy Kang chơi bass, đây là Son Joy, là drummer đó.
Joohyun lại bật cười, đúng là cái vụ trụ điên rồ. Cái gì mà Park Seulgi? Cái gì mà Wendy Kang với cả Son Joy, nghe chẳng có lí chút nào.
- Sao lại cười? Họ rất ngầu mà!
- Họ nhìn y hệt mấy đứa nhóc của tôi, nhưng nhung thì phải ngầu hơn lụa rồi! - Joohyun nhìn lại bức ảnh, cái phong cách nhạc rock này chẳng hợp với mấy đứa nhóc chút nào. - Kang Seulgi, Son Seungwan, Park Sooyoung, nhìn mấy đứa thế này thật buồn cười quá đi.
- Chị đọc sai họ rồi!
- Tôi chỉ ở sai vũ trụ thôi!
Joohyun cãi lại, rõ ràng mấy người trong ảnh toàn là em gái của chị mà. Chỉ là hơi khác một chút ở nơi sinh sống thôi.
- Nhưng mà Kim Yerim thì vẫn là Kim Yerim nhỉ?
- Ở vũ trụ kia tôi và chị cùng nhóm với Red Silk sao?
- Đã bảo là Red Velvet mà cái đồ khó ưa này!
- Ừ thì Red Velvet, hãnh diện thật đấy!
- Tôi là trưởng nhóm đấy!
- Còn tôi là người yêu trưởng nhóm sao? Quyền lực thật đấy!
Joohyun thở dài, làm người yêu của chị thì có gì hay ho đâu chứ. Kim Yerim đã phải chịu rất nhiều mệt mỏi vì một người như chị, đôi khi Joohyun lại cảm thấy áp lực về chuyện hẹn hò với em. Chị lại lo sợ nếu một ngày mọi thông tin về chuyện cả hai hẹn hò bỗng dưng tràn lan khắp nơi, chị chẳng biết phải làm sao với đống hỗn loạn đó. Joohyun từng nghĩ rằng chuyện giữa chị và Yerim rồi sẽ kết thúc còn trước cả khi có một sơ suất nào kịp lộ ra, tuy nhiên đó là lúc Joohyun vừa mới yêu em, còn càng bên em thật lâu chị lại sợ ngày cả hai phải xa nhau.
- Yerim có lẽ phải rất mệt mỏi vì tôi.
- Nhưng có lẽ chị cũng mệt mỏi vì tôi thôi? Ở vũ trụ của chị ấy.
- Tôi không biết nữa, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
- Vậy thì chắc Kim Yerim đó cũng cảm thấy vậy thôi. Thật kì lạ khi nói ra những điều này. - Kim Yerim ở vũ trụ này trả lời, ừ thì xét về một mặt nào đó chẳng phải cái người này cũng đang nói về chính mình sao, chỉ là ở vũ trụ khác thôi.
- Đôi khi tôi chẳng hiểu em ấy nghĩ gì cả, tôi đã nhiều lần năn nỉ Yerim thử nói ra rằng em ấy nghĩ gì đi nhưng em ấy chỉ trả lời rằng em ấy chẳng nghĩ gì cả. Tôi biết rằng em ấy có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng những điều em ấy nói ra chỉ là một phần mà thôi. Kim Yerim ở vũ trụ đó khó ưa ở điểm đó đó.
- Vậy sao? Có lẽ Kim Yerim đó không muốn chị lo lắng.
- Nếu có lo lắng một chút thì đã sao?
- Tình yêu là vậy đó! - Kim Yerim ở vũ trụ này phì cười, lúc yêu thì ai chẳng muốn người yêu mình được vô tư vô nghĩ và hạnh phúc. Ai cũng ngốc nghếch như vậy thôi mà. - Trước khi đến đây hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy?
- Chuyện nhảm nhí lắm, nhưng vì Yerim cứ lầm lì nên tôi càng giận hơn. - Joohyun nghĩ lại, dù trong lòng vẫn còn hơi ấm ức nhưng vẫn nhớ em nhiều hơn. - Trước khi đi tôi đã bảo Yerim "Biến đi", tôi chưa từng nói nặng với em ấy như vậy, có lẽ em ấy sẽ buồn lắm.
- Tôi ở vũ trụ kia có vẻ là một người ít nói nhỉ?
- Không hẳn, em ấy không ít nói lắm đâu, chỉ là tôi nói nhiều hơn thôi. Yerim sẽ nghe rồi cười thôi hoặc em ấy sẽ kể những câu chuyện vui vui cho tôi nghe.
- Kim Yerim đó phải yêu chị nhiều lắm nhỉ?
Joohyun im lặng mất vài giây, Kim Yerim chắc chắn phải yêu chị rất nhiều rồi. Mỗi khi em ôm chặt chị vào rồi hôn thật nhiều, mỗi khi em nhìn thật sâu vào mắt chị rồi nói rằng em yêu chị. Kim Yerim là một người chẳng bao giờ nói ra những điều lãng mạn, chẳng bao giờ nói ra những điều ngọt ngào nhưng thể hiện tình yêu bằng những sự quan tâm nhỏ của em mỗi ngày. Em hay cãi lại lời chị, đôi khi rất trẻ con nhưng luôn nhận lỗi rất nhanh, mỗi khi Joohyun có lỗi với em thì em cũng tha thứ rất nhanh. Mỗi lần nóng giận với Yerim chị sẽ nói ra những điều rất xấu, nhưng em đều quên hết và nói là em cũng nói ra những thứ xấu xa mà, mình cùng tha lỗi cho nhau nhé. Kim Yerim là như vậy đó, không thích làm những chuyện "sến súa" nhưng lại rất "sến" theo cách của em.
- Yêu nhiều chứ, tôi cũng yêu em ấy rất nhiều.
- Tôi ở vũ trụ đó có thay đổi không? Sau mỗi lần cãi nhau?
Kim Yerim ở vũ trụ này rất biết lựa câu hỏi để hỏi, toàn hỏi những câu khiến Joohyun phải suy nghĩ. Sau nhiều lần cãi nhau thì Yerim đã ít cằn nhằn lại, đã nói chuyện ngọt ngào hơn, vẫn còn chọc ghẹo chị rất nhiều nhưng chị không ghét điều đó chút nào, em ít to tiếng lại mỗi khi cãi nhau hơn. Nếu lỡ có nói lớn tiếng quá thì em sẽ nhanh chóng dịu giọng lại ngay, nếu thấy Joohyun khóc thì em sẽ không yên tâm chút nào, có lần em còn khóc luôn theo chị vì không dỗ chị nín được. Em nói là em rất ghét làm Joohyun phải khóc, phải buồn vì em. Kim Yerim đáng yêu như vậy đó.
- Có, ở bên nhau càng lâu em ấy càng trở nên đáng yêu hơn.
- Hãy nhường nhịn Kim Yerim đó một chút xíu nhé, tôi có cảm giác con người đó cũng cứng đầu lắm.
- Đúng vậy! Em ấy hay mắng tôi là con thỏ lì lợm nhưng bản thân em ấy cũng là một con rùa cứng đầu. Đôi lúc em ấy chẳng nghe lời gì cả.
- Không phải cứng đầu về chuyện đó, ý tôi là con người đó cũng phải lì lợm lắm mới yêu chị đó.
- Sao cơ? Tôi tệ đến vậy sao?
- Không, không phải vậy. Nhưng chị là một người rất cứng đầu không phải sao? Nếu ở vũ trụ này thì tôi đã đá chị rồi đi cặp kè với người mới rồi chứ chẳng kiên nhẫn ở bên chị và thay đổi vì chị đâu. Kim Yerim ở đó thật sự rất đáng nể đó.
- Em có người yêu chưa?
Joohyun hỏi Kim Yerim ở vũ trụ này, chị thật sự tò mò về một người nào đó mà Yerim chọn trong một cuộc đời khác. Nếu đúng như trong vũ trụ song song này thì Bae Joohyun và Kim Yerim chẳng biết đến nhau, vậy có lẽ thì Joohyun đã bên một người khác và Yerim này cũng sẽ có một người nào đó rồi. Nghĩ đến đây bỗng dưng Joohyun thấy buồn, tất nhiên rằng chẳng thay đổi sự thật rằng chị đã gặp Yerim của mình và đã yêu em nhưng nghĩ đến việc Yerim ở bên cạnh với người khác hoặc nghĩ đến một cuộc sống không biết đến em cũng khiến chị thấy hụt hẫng. Nếu không có Yerim thì sẽ buồn lắm, em từ lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu với Joohyun rồi.
- Chưa, tôi chưa có hứng thú với tình yêu.
- Nhà thơ mà không yêu thì làm sao có hứng thú để viết thơ?
- Tôi viết về cây cỏ, viết về bông hoa, viết về những điều tôi yêu mến.
- Đó cũng là tình yêu đó! Kim Yerim cũng yêu những điều nhỏ xíu như vậy, lúc nào cũng ghi nhớ những dịp đặc biệt hay những nơi đặc biệt.
Joohyun ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dù không có Yerim ở đây thì đáng sợ thật nhưng ít ra ở đây cũng có một cô nhóc tính tình chẳng giống em chút nào, chẳng thú vị chút nào nhưng lại có thể làm người khác an tâm và tin tưởng, rất giống Kim Yerim. Trò chuyện với Kim Yerim ở vũ trụ này một lúc lại làm chị thêm nhớ Yerim ở nhà, lại càng làm mình muốn về nhà, lại càng yêu em hơn.
- Có cách nào để đưa tôi về nhà không nhỉ? Tôi nhớ Yerim quá, nếu bây giờ gặp em tôi sẽ nói rằng tôi nhớ em và tôi sẽ nói với Yerim rằng tôi yêu em ấy rất nhiều.
- Từ từ rồi sẽ có cách, chị cứ nghỉ ngơi chút đi. Cái chuyện du hành vũ trụ của chị tôi không biết làm sao để có thể thuyết phục người ta tin nữa.
- Dù sao cũng cảm ơn nhiều, cô đã giúp tôi nhớ ra là Yerim yêu tôi nhiều đến mức nào và tôi yêu em ấy nhiều tới đâu. Ở bên nhau lâu quá khiến tôi quên hết những điều đó, tôi cứ bắt nạt Yerim suốt thôi, đúng là khó ưa quá nhỉ?
- Có lẽ Kim Yerim cũng không ghét điều đó đâu, người ta yêu chị tới vậy mà.
Joohyun cười, lại nằm dài ra chiếc giường của Kim Yerim khó ưa mà không cần sự cho phép. Đúng rồi, người ta yêu chị nhiều đến vậy mà, người ta cũng hiểu chị lắm đó. Kim Yerim khó ưa và Joohyun không nói thêm gì nữa, mắt chị lại lim dim rồi ngủ quên lúc nào không hay.
- Bae Joohyun! Bae Joohyun! Dậy đi!
Giọng nói quen thuộc khiến Joohyun thức giấc một lần nữa, Kim Yerim đang ngồi một góc trên chiếc đệm vừa đánh thức chị dậy, còn cúi xuống hôn nhẹ lên mũi rồi mỉm cười với chị thật dịu dàng. Em đã lục tung cả kí túc xá để tìm chìa khóa dự phòng rồi "đột nhập" vào phòng của Joohyun để xin lỗi chị. Tuy nhiên người yêu của em lại giật bắn mình khi thấy em rồi nhìn xung quanh như người trên trời rớt xuống.
- Sao vậy? Vẫn còn giận em sao? Em xin lỗi mà, em vừa mới mua cho chị cục sạc điện thoại mới nè, vậy thì không sợ mất nữa nhé? Giờ thì dậy đi, mình đi ăn gì thật ngon nào!
Bae Joohyun đột nhiên đổ vào lòng em, ôm thật chặt quanh eo rồi rúc sâu vào trong người. Yerim phì cười, cái con người này dễ giận mà cũng dễ tha thứ lắm đó chứ, lúc tha thứ rồi còn làm những chuyện đáng yêu nữa.
- Kim Yerim!
- Em đây!
- Chị xin lỗi, chị lại nói những thứ xấu xa rồi, nhưng chị hứa lần này sẽ là lần cuối. Chị yêu em, chị thật sự yêu em rất nhiều đó, đừng giận chị cũng đừng buồn chị nhé?
- Được rồi mà, sao đột nhiên chị lại nói mấy lời này, sến quá đi!
Yerim xoa nhẹ lên đầu chị như cưng nựng một đứa con nít, Bae Joohyun vẫn bám chặt lấy em nhất quyết không rời khỏi. Vẫn dùng giọng nói hối lỗi để kế với em:
- Chị vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ, chị mơ mình bị lạc vào vũ trụ song song! Sau đó chị gặp một Kim Yerim rất đáng ghét cứ đe dọa rằng sẽ báo cảnh sát vì tội đột nhập vào nhà của Kim Yerim đó, sau đó chị còn thấy ảnh của một ban nhạc rock tên Red Silk mà các thành viên y hệt ba đứa nhóc kia, có điều là Park Seulgi, Son Joy và Wendy Kang. Chị đã rất lo lắng rằng sẽ không bao giờ được gặp em nữa!
- Mơ cái gì mà con nít vậy! Son Joy và Wendy Kang, Red Silk nữa chứ, nghe chẳng ngầu tí nào!
- Nhưng mà điều đáng sợ nhất là Kim Yerim ở đó chẳng biết đến một ai tên Bae Joohyun cả! Chị đã rất buồn khi nghĩ đến điều đó đó, nếu ở sai vũ trụ thì chúng ta đã không biết đến nhau rồi.
- Nhưng tụi mình ở đúng vũ trụ rồi mà?
Yerim trả lời, câu trả lời khiến Joohyun bật cười. May mắn quá, tụi mình ở đúng vũ trụ rồi. Joohyun ngẩng đầu lên, hôn phớt lên môi người yêu mình một cái để ăn mừng.
- Chị thật sự may mắn vì biết đến em.
- Tất nhiên rồi, em tuyệt vời đến thế cơ mà!
Yerim nhìn vào mắt chị, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người rồi hôn lên khắp mặt của Joohyun. Giấc mơ trẻ con của Joohyun thì buồn cười thật đấy, nhưng lời nói và tình yêu của chị thì thật quý giá.
- Thật may vì tụi mình ở đúng vũ trụ, nhỉ?
- Chị cũng vừa nghĩ vậy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com