Chap 1
" DunkDunk ơi, DunkDunk"
Cái giọng non non đang với gọi theo chàng trai lịch thiệp, chắc là dân văn phòng.
" JoongJoong kêu anh hả ?"
" Dạ, JoongJoong mới mua kẹo, JoongJoong cho anh"
Thằng nhóc nhỏ hơn tận chục tuổi, khoảng độ 15. Nhà nó giàu lắm, điều kiện không ai bằng ở khu này đâu, tính tình thì hóng hách nên cũng ít người chơi chung lắm. Có bữa nó mới thi xong nên cả nhà rủ nhau đi chơi, nó thích kinh khí cầu với máy bay, đại loại trên trời là nó thích nên gia đình cũng chiều.
Bữa đó gió không to nên nó được tự tay lái chiếc trực thăng sau 2 năm rèn luyện. Cả gia đình cũng trông chờ tay nghề nó lắm nên ai cũng đặt trọn niềm tin chỗ nó.
Đoạn giữa hai vách núi gần đến, cây cối um tùm, gió bắt đầu nổi to, nó giỏi, vượt được qua rừng cây, vượt cả hai vách núi. Cứ tưởng như mọi chuyện êm đẹp, vừa qua vách núi, cả đàn chim đen " di dân" vì mưa sắp đến, khuất tầm nhìn nên va thẳng vào cánh quạt của chiếc trực thăng.
Va chạm mạnh, cánh quạt gãy, trực thăng rơi tự do kéo theo cả gia đình nó. Tất cả tiếp đất, nó vướng vắt vẻo trên cây, em nó cũng vậy, có ba mẹ nó chẳng thấy đâu. Cứu hộ đến, đưa anh em nó đi viện rồi tìm ba mẹ nó suốt cả tuần liền, cuối cùng thấy ông bà bị văng tít dưới vực sau vách núi.
Sau vụ đó, em nó đến nay chưa tỉnh, cứ nằm trên giường rồi gắn ống thở. Còn nó thì cứ nửa mê nửa tỉnh, khùng khùng điên điên. Gia đình sống tốt nên phần tài sản vẫn còn nguyên vẹn không ai tranh giành. Có cô chú bác hai bên thay nhau chăm sóc hai đứa nhỏ.
Từ ngày nó bị vậy thì không đến trường nữa, ở nhà với bà quản gia. Bà thì cũng gần 60 mà thương nên không dám bỏ, cả đám người làm cũng vậy. Lúc trước nó tỉnh, đám người làm ghét nó lắm, tại nó lúc nào cũng chửi, cũng phạt nhưng nghĩ đến ba mẹ nó thì lại thương.
Còn chàng thanh niên kia, lúc mới ra trường chưa có việc làm, trùng hợp nhà nó vừa gặp chuyện nên không xoay sở kịp phải kiếm người chăm chút nó với nhỏ em và thế là thanh niên này xin làm thêm. Được 1 năm, trong gia đình nó ổn thoả, thanh niên này cũng xin được việc làm theo ngành học nên ngưng chăm sóc hai đứa tuy nhiên cuối tuần có ghé sang đây thăm thường xuyên lắm.
Quay lại chuyện cái kẹo, sáng nay nhóc được bà quản gia đưa đi siêu thị, lúc đầu nó đòi mua bánh mà khi nghe bà nói anh sang chơi nên chuyển qua mua kẹo tại có lần anh nói với nó là anh thích ăn kẹo hơn ăn bánh.
" Cảm ơn JoongJoong nha mà cho anh rồi thì JoongJoong ăn gì ?"
" Ăn bánh ạ"
" Nhưng JoongJoong có muốn ăn kẹo không ? Nếu muốn thì cứ ăn lần sau cho anh cũng được"
" Hông ạ, JoongJoong sợ sâu răng"
" Vậy cho anh, anh ăn rồi anh bị sâu răng thì sao ?"
" Anh lớn gòi, sâu răng thì sẽ thay răng mới ở chỗ bác sĩ mà"
" Haha, ai bảo thế, càng lớn người ta không cho thay nữa đâu"
Nhóc gãi đầu rồi nhìn cây kẹo trong tay anh.
" Mà.. DunkDunk ăn lần này hoi, lần sau JoongJoong hông mua nữa"
" Um, lần sau đừng mua nữa ngen chưa"
" Dạ"
Anh ở lại nhà của nhóc chơi đến xế chiều mới đi thăm nhỏ em của nhóc. Con bé vẫn thế vẫn nằm đấy truyền dịch vào dạ dày, cơ thể có chút lớn nhưng trí não thì chắc không. Nhóc có đi theo anh, đứng nhìn con bé suốt không dám lại gần. Có lần anh hỏi nhóc nói là mỗi lần lại gần nhóc thấy mấy cái hình ảnh ghê lắm, nhóc thấy nhóc bị rớt trên cao xuống. Cũng phải thôi, đâu đó trong tiềm thức vẫn cố níu sự ám ảnh của bị kịch hôm đó.
" DunkDunk tối nay ngủ lại với JoongJoong đi"
" Làm gì ?"
" JoongJoong nhớ DunkDunk lắm, muốn ôm DunkDunk ngủ, muốn nghe DunkDunk kể chuyện cổ tích"
Nhóc níu tay anh lắc qua lại khi cả hai đang xuống bãi xe chuẩn bị ra về.
" Ngày mai anh còn đi làm nữa"
" Thì ngủ lại rồi sáng dậy đi làm được mờ"
" Mà anh không có đem đồ theo"
" JoongJoong có đồ mà, đồ bự hơn DunkDunk luôn"
Chạy ra chắn trước mặt, đưa ra cái vẻ nũng nịu sắp khóc đến nơi.
" Thôi được rồi, chiều JoongJoong lần này nhé"
" Deee, DunkDunk là nhất luôn"
Tối đó anh ngủ lại, vừa kể chuyện vừa vỗ tấm lưng to kia nhưng mãi mắt vẫn mở to.
" JoongJoong ngủ đi"
" Lát ngủ mờ, ôm DunkDunk cho đã mới được"
" Trời đất"
" Tại nhớ mờ.."
_______
#sapo🇻🇳 ( 12:00/ 220725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com