Chap 11 🔞
❌ Warning❌
-Có yếu tố H ( nhẹ)
- Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
- Không áp dụng lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt chap
🫶🏻 Cảm ơn 🫶🏻
_____________________
Nhóc càng lúc càng ngửa cổ ra sau, tay từ lâu đã đặt trên tóc anh. Ban đầu còn đẩy ra nhưng dàn mấy ngón tay lại len lỏi vào mấy cọng tóc rồi nắm chặt nó ghì lên xuống mạnh bạo..
".. ưm"
Ấm thanh mụ mị ấy là của anh khi cổ họng chật cứng đến khó thở.
" DunkDunk..hu~ nhanh.. nhanh nữa"
Bàn tay của nhóc cứ ghì đầu anh lên xuống ngày càng nhanh.
" Ass"
Dòng dịch trắng nóng hổi tràn sâu xuống cổ họng, nhóc bỏ tay, rút ra.. dịch chảy theo..
" Joong..Joong xin lỗi DunkDunk.. DunkDunk nhả ra .. nhả ra đi"
Nhóc luống cuống khi thấy anh như không sức sống, ngồi bệt xuống đất, miệng còn vương vãi dịch trắng đã nuốt gần phân nửa. Chìa tay ra ngay miệng cho anh nhả ra phần còn lại.
Ngồi bệt xuống kê rồi nhìn anh, nhóc không biết làm gì nữa, chỉ biết là anh đang mệt, nhóc không dám nói cũng không dám động.
" Joong..."
" Dạ, DunkDunk nói đi Joong nghe"
" Joong đi tắm đi"
" Ủa ?"
" Chuyển gì ?"
" DunkDunk cũng còn khó chịu mà"
" Không có"
" Có mà, nó còn nè"
Nhóc chỉ vào thằng nhỏ...anh vội lấy cái gối che lại.
" K-không sao, anh tự làm được"
" Thôi để Joong giúp cho, để vậy khó chịu lắm, Joong hiểu cảm giác đó mà"
" Anh bảo là không sao, anh tự làm được, Joong không biết làm đâu"
Nhóc nhăn mặt.
" Đã nói là Joong làm được mà"
" Joong.. bỏ anh xuống"
Nhóc xọc hai tay vào bế anh lên giường.
" DunkDunk ngồi đó Joong làm cho"
" Anh đã nói là.."
" Nhưng mà để chân vậy vướng quá à, DunkDunk gác lên đây đi"
Nhóc đẩy hai chân anh lên mép giường, buộc cả thân phải ngã ra sau, mọi thứ thật rõ nét.
" Joong.."
" DunkDunk phải tin Joong"
Nhóc vỗ ngực tự tin như đang chuẩn bị chơi game và mình sẽ chiến thắng. Nhóc hạ mình, từ từ nắm lấy thằng nhỏ..
" DunkDunk nhỏ hơn Joong nữa, hehe, muốn to như Joong thì phải uống sữa.."
" JOONG, MẤY LÚC NÀY ĐỪNG NÓI"
" À.. dạ, Joong xin lỗi"
Chậm rãi quỳ sát lại, ôm trọn khoan miệng ấm nóng vào thằng nhỏ, lưỡi uốn cong bao quanh phần đầu liên tục.
" Ha~.."
Lén nhìn anh, nhóc thấy hai tay anh bấu vào grap giường nên nghĩ mọi thứ đã ổn. Tốc độ tăng nhanh, đầu lưỡi linh hoạt xoáy sâu vào đỉnh đầu..
" Ah~.. Joo..ng"
Không nghe, nhóc cứ tiếp tục đến khi sắp hoàn thành thì ngưng lại..
" JOONG.. SAO DỪNG LẠI.. ANH SẮP RỒI"
" Hông phải, Joong thấy cái này nè"
" Ahhh.. đừng đưa tay vào"
" Chọt vào đó đau ạ ?"
" Ừ.. ahhh, đừng nguấy"
" Nó đang siết ngón tay Joong mà .. giống hổng muốn cho Joong lấy ra luôn hì hì"
" K..không phải lúc giỡn.. ha~"
Nhóc lại nghe ấm thanh ấy.
( nãy giờ ảnh kêu như vậy là thích mà ta, sao lại bảo đau nhỉ ? Hay ảnh hổng tin mình, hay mình thử thêm tí nhỉ ?)-x
" Joong.. ha~.. đừng nguấy.. ah.. sâu rồi.. đừng"
Mặc anh có la nhưng nhóc vẫn cố chấp cử động ngón tay mỗi lúc một sâu.
( mình lại thấy khó chịu bên dưới nữa rồi, mỗi làn ảnh la lên mình đều như thế, khó hiểu thiệt)-x
Nhóc nhìn xuống thằng em mình bên dưới, nó lại thẳng đuột ra. Nhìn vào thằng em rồi lại nhìn vào ngón tay của mình.
( Êhh chết rồi, vậy giờ làm sao ta, mình vẫn chưa giúp ảnh xong, ảnh vẫn còn khó chịu nhưng mình cũng khó chịu giờ mà kêu ảnh giúp mình nữa thì kì lắm, ảnh sẽ xem thường mình mất, ảnh sẽ không tin tưởng mình nữa... hay là..)-x
Đứng bật dậy, tay rút ra.
" Joong .."
Anh có hơi hụt hẫng vì đã 2 lần sắp làm nên chuyện nhóc đều ngưng ngang nhưng anh không ngờ nhóc lại làm điều mà anh không nghĩ tới.
" Joong..em làm gì vậy.. JOONG ..Ahhh... đau quá.. đau"
Nhóc đưa cả thằng nhỏ mình vào sâu trong nơi vừa nguấy. Thấy anh hét lên, nhóc có hơi giật mình, tay chống hai bên eo anh, không dám nhúc nhích. Anh gồng cứng người đến mức gân cổ cũng thấy rõ.
" Đau.. đau thật hả anh ?"
Nhóc vừa nói vừa chòm lên.
" Ahh đừng nhúc nhích mà.. huc.. đau quá"
Lần đầu tiên nhóc thấy anh khóc, việc này làm sâu trong lòng ngực nhóc cứ quặng lên.
" Joong.. Joong xin lỗi, Joong xin lỗi, DunkDunk đừng khóc mà"
" Huc.. rách mất ..đau quá"
" Hông có rách đâu mà, Joong hổng thấy má.u .. hổng sao đâu.. DunkDunk đừng khóc nữa"
Không dám động đậy, nhóc nằm lên người anh luôn, phải một lúc lâu anh mới không khóc nữa.
______
#sapo 🇻🇳 ( 23:45/ 270725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com