Chap 12 🔞
❌ Warning❌
-Có yếu tố H ( nhẹ)
- Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
- Không áp dụng lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt 1/3 chap đầu
🫶🏻 Cảm ơn 🫶🏻
_____________________
" Tại nãy.. Joong nghe DunkDunk phát ra âm thanh giống lúc Joong ngậm nên tưởng DunkDunk thích nên Joong mới .."
" ..."
Anh không trả lời.
" DunkDunk đừng giận Joong mà"
Nhóc nhìn ăn với vẻ mặt như trời sắp sụp đến nơi, anh không thể mắng nhưng cũng chẳng thể nói lời ngọt.
" Anh không giận nhưng Joong muốn gì phải hỏi anh, biết đau lắm không ?"
" Joong hổng biết, tại lúc DunkDunk phát âm thanh đó ở dưới Joong khó chịu nữa.. nên Joong nghĩ thay vì kêu anh giúp thì Joong tự.. giải quyết luôn"
" ..."
Nhóc bật dậy.
" Ha~.."
" Đó đó, âm thanh đó"
" Nhưng Joong hết khó chịu chưa ?"
" Chưa ạ, nó cứ to lên ấy, to hơn cả lúc nãy"
Cái này anh biết chứ, vì bên dưới chật kín.
" Rồi bây giờ Joong tính làm gì ?"
" Joong..Joong định làm giống cái ngón tay hồi nãy ấy, kiểu chọt ra chọt vào tại Joong thấy nó giống như lúc đầu DunkDunk giúp Joong"
Anh cũng không biết phải làm sao, cho nhóc tiếp tục cũng khó mà đẩy ra cũng không được, cả hai cứ ở cứ thế ấy gần 10 phút..
" Bây giờ.. Joong làm sao cho anh ngồi lên.. người đi"
" Là vậy ạ?"
" Ha~ .. từ từ.."
Nhóc vừa nghe là ôm hai tay anh kéo dậy rồi xoay cho mình ngồi xuống giường. Cử động mạnh làm thẳng nhỏ của nhóc tiến sâu hơn, trúng vào nơi nhạy cảm nhất.
" Giờ làm sao nữa DunkDunk ?"
Anh nhấc người rồi lại ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, từ từ..
" Ha~"
Mỗi khi ngồi xuống mọi thứ như bùng nổ, nhóc ngồi im chẳng chịu, hai tay cứ ôm nhẹ ở eo vì sợ anh té nhưng rồi có lẽ theo " bản năng" nhóc bắt đầu " giúp đỡ" bằng cách nhấc eo lên và đè xuống theo nhịp độ tự chủ từ chập đến nhanh.
" Joong.. a~.. anh.. anh chịu không nổi nữa"
" Joo..ng cũng vậy.. nó sắp giống hồi nãy"
" Đ-đừng cho vào trong..ahhh"
"..."
Anh vừa dứt câu, mọi thứ cũng tuôn trào, cả anh lẫn nhóc đều như thế. Gục vào vai nhóc, hơi thở anh vừa gấp rút vừa nặng nề chưa từng có.
" Joong.. lỡ mất rồi hay anh nhả ra .."
" Ờ đó thì làm sao mà nhả được.."
" Vậy giờ làm sao ạ ? Nó có làm DunkDunk đau không ? Hay Joong lấy tay lùa nó ra nha"
Anh bật ra khỏi vai nhóc.
" K-không cần, anh tự làm được, a-anh đi tắm đây, Joong dọn dẹp dùm anh"
Vật lộn trong nhà tắm gần cả tiếng nhưng cũng chẳng biết có lấy được hết không. Nhóc bên ngoài nghe lời anh dọn dẹp sạch sẽ rồi chờ đến lượt mình được tắm.
Cũng đã hơn 4h sáng, cả hai mới được yên giấc trên chiếc giường đã được thay grap mới. Lần này nhóc không rút vào người anh nữa mà kê đầu cho anh nằm. Không hiểu sao nay không ngủ được, nhóc cứ nằm đấy nhìn anh thôi.
" DunkDunk có giận Joong hông ?"
Câu hỏi lí nhí từ cổ họng nhưng đủ làm anh hé mắt.
" Ngủ đi.."
" Joong xin lỗi ạ"
Lại xin lỗi, từ sau đợt trước nhóc cứ hở là xin lỗi. Ngước mắt nhìn nhóc..
" Anh thương Joong mà, ngoan, ngủ đi"
" Hihi, dạ"
Có lẽ động tĩnh đêm qua đã đánh thức cả nhà, bà quản gia đã dậy đi chợ từ sớm, mua toàn đổ bổ. Tới tận trưa nhóc với anh mới xuống nhà, hai chân anh như muốn gãy đến nơi phải dịnh vai nhóc mới xuống được bên dưới.
" Bác ơi DunkDunk với Joong đói"
" Xuống đây, có cơm rồi nè"
Nhóc vẫn đi chầm chậm để anh dịnh hờ vai xuống bếp.
" DunkDunk đợi chút"
Chạy lên phòng khách lấy cái gối kê lưng xuống cho anh, đặt dưới ghế..
" Ngồi lên đây đi ạ, nãy DunkDunk bảo DunkDunk bị đau mông ạ"
" Joong.."
Anh không chặn kịp miệng nhóc, chưa bao giờ là kịp. Tranh thủ anh có ngó sang bà quản gia xem thái độ thế nào cũng may bà vẫn đang múc đồ ăn ra đĩa nên không để ý.
Bàn ăn đầy đồ bổ, anh có chút nhạc nhiên nhưng không hỏi vì nghĩ đây là bữa tiệc chia tay anh sắp về quê.
" Bác bác, tối qua.."
" Joong, ăn đi kẻo nguội"
Anh gắp đồ ăn vào chén nhóc.
" Joong biết mà nhưng để Joong kể cho bác quản gia nghe đã"
" Anh bảo ăn.."
" Hôm qua Joong với DunkDunk ôm nhau ạ"
Hít thở sâu, nhắm mắt như thể chiêm nghiệm cuộc đời trước khi đội cái gì đó lên đầu che kín khuôn mặt.
" Ôm nhau ngủ à ? Bình thường thôi, con với Dunk cũng hay vậy mà"
Bà quản gia kéo ghế ngồi kế bên.
" Hông phải đâu, hôm qua DunkDunk với Joong hổng có mặc đồ luôn"
" JOONGG"
" Hahaha rồi bác hiểu rồi, nói vậy được rồi, ăn đi, Hahaha"
____
Sapo🇻🇳 ( 19:20/ 280725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com