Chap 14
" Joong.. huc.. Joong chỉ muốn theo... DunkDunk.. nhưng Joong.. huc.. bị lạc đường.. huc.."
"..."
Nhóc khóc nấc lên.
" Ai bảo em đi kiếm anh làm gì ? Anh đâu có kêu, em ở nhà của em, giờ này cũng là giờ ngủ rồi còn đâu"
" Nhưng mà..hucc DunkDunk sẽ bỏ Joong đi mất..huc, Joong không chịu được..bà quản gia cũng ..huc sắp nghỉ nữa..huc...Joong phải làm sao hucc"
Tiếng nấc ngày càng nhiều, mấy câu nói đứt quãng dần không còn nghe nữa. Anh không biết làm gì ngoài việc kéo nhóc lại ôm vào lòng.
" Đừng khóc nữa"
" Joong..biết..Joong phiền huc DunkDunk.. Joong bị khùng.. huc.. Joong hổng bình thường.. huc nhưng mà Joong hứa.. Joong hông quậy.. huc.. DunkDunk đừng bỏ Joong mà..huc"
" Đừng khóc nữa mà"
" Huc.. cho Joong theo đi mà.. cho theo đi mà.. huc"
" Joong đừng khóc nữa"
" Cho Joong theo.. huc..DunkDunk đi mà.. hucc"
Nhóc cứ khóc, anh càng dỗ nhóc càng khóc.
" Rồi rồi để anh tính, nín đi đã, không nín không cho đi á"
" .."
Nín rồi nhưng còn chút hít hà, chắc là chờ mỗi câu đấy. Anh cũng lăn tăn lắm, nếu đưa nhóc đi cùng thì không khó nhưng nhóc là người khó thích nghi, còn không cho đi thì cứ như nãy giờ, bù lu bù loa, nhóc to khù khù còn anh thì nhỏ người hơn, lôi không có nổi.
" Haizz"
Hơi thở của sự căng thẳng dâng trào, nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ tàu chạy rồi, nếu chần chừ phải chờ đến hai ngày sau mới mua được vé.
" Bây giờ anh hỏi nếu đi với anh thì Joong có nghe lời anh không ?"
" Hic..có mờ"
" Trả lời thật lòng không phải trả lời cho có"
" Hic.. dạ có ạ"
" Joong phải nói thế nào ?"
" Dạ.. hic nếu Joong hư DunkDunk sẽ phạt.. hic Joong"
Cái mặt cún con nhùn chằm chằm vào mắt anh, nó cứ long lamh khó tả.
" Được rồi, anh cho Joong theo nhưng nếu Joong lì anh sẽ mang Joong quăng ra xe chở về nhà ngay, biết không ?"
" Dạ..hic.. biết"
" Đi ra lấy túi đồ theo anh"
Nhóc đứng im, tay không buông khỏi vạt áo.
" Chuyện gì nữa ?"
" DunkDunk..hic đi với Joong"
" Từ đây lại cột đèn có 2 bước chân à, sợ gì ? Joong từ nhà đến đây được mà"
" Joong..hic sợ mất DunkDunk"
Thằng nhóc này thật biết cách làm người khác siêu lòng mà.
" Rồi rồi đi nè, lắm chuyện quá đi mất"
Vừa dắt nhóc về nhà vừa bấm điện thoại đặt thêm vé, vì đặt hai vé cách xa nhau nên chỗ ngồi cũng xa nốt nhưng đành chịu, lát lên tàu phải xin người ta đổi chỗ chứ biết làm sao.
Dắt nhóc về nhà lấy đồ rồi đi thẳng lên ga luôn mà quên gọi về cho bà quản gia. Mãi đến khuya, cả hai đang chìm vào giấc trên tàu thì bà quản gia gọi.
[ Dunk ơi.. con kiếm được không Dunk ?]
[ Ấy chết, con quên báo ạ, con xin lỗi bác, nãy con gặp Joong ở gần nhà con ạ, nhóc khóc quá với con lôi không nổi nên con đưa Joong về quê ít hôm rồi dẫn lên lại ạ]
" Joong ở với DunkDunk, hông dề đâu..hic"
" Rồi rồi ở với Dunk, ngủ đi đừng khóc phiền người ngồi kế"
[ Vậy bác nhờ con chăm Joong, em nó trên đây có người lo nên con không cần bận tâm, có thiếu thốn gì về nó cứ gọi bác, còn muốn đưa nó về thì cũng gọi bác cho người về rước không cần con đưa lên, mắc công nó lại quấy thì con đi không được]
[ Dạ, con biết rồi ạ, bác yên tâm nha]
[ Um]
Bà tắt máy, lòng nhẹ như tơ.
[ Joong theo anh về quê, gặp ba mẹ anh nhớ gọi là ba chồng nhỏ, mẹ chồng nhỏ, nghe chưa, con không gọi vậy là Dunk bỏ con đó] - 02:00 am
Tin nhắn bà nhắn vào máy của nhóc, cơ hội là trong tay nhóc, giờ chỉ việc lấy lòng ba mẹ anh thì còn mặc may chứ theo dự định anh chỉ cho Joong chơi một tuần rồi đưa lên lại.
" DunkDunk"
" Hửm ? Joong đói hả ?"
" Hông ạ"
" Chứ chuyện gì ?"
" DunkDunk có thương Joong hông ?"
" Có mà"
" Vậy sao DunkDunk bỏ Joong đi xa ?"
" Anh nói với Joong rồi, anh về lo ba mẹ không phải bỏ Joong"
" Vậy Joong về cũng lo ba mẹ với DunkDunk"
" Joong kêu bằng bác trai, bác gái, hiểu không ?"
" Dạ"
( Sao bác quản gia nói mình kêu bằng ba chồng nhỏ, mẹ chồng nhỏ, giờ DunkDunk nói là bác trai, bác gái nhưng mà bác quản gia lớn hơn DunkDunk nên mình sẽ nghe lời bác quản gia)-x
" DunkDunk"
" Chuyện gì nữa ?"
" Joong thương DunkDunk ạ"
" Um, anh biết rồi"
" DunkDunk"
" Hửm ?"
" Joong rất thương DunkDunk"
" Um"
" DunkDunk"
" Joong, ngủ"
"Dạ"
_______
#sapo🇻🇳 ( 11:20/ 230725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com