Chap 2
Sáng hôm sau anh rời khỏi nhà Joong để đi làm như bình thường. Cuộc sống không có gì ồ ạt nên mọi thứ hiện tại anh cảm thấy rất tuyệt vời và yêu thích nó.
Công ty của anh cách nhà Joong tầm 20p đi xe nếu đường không kẹt. Với chức vụ là nhân viên văn phòng bình thường thì mức lương cũng gọi là vừa đủ sống. Không chỉ vậy, với thói ăn xài tiết kiệm, hằng tháng anh còn gửi về cho ba mẹ được một ít để chi tiêu lặt vặt.
Công việc bắt đầu lúc 9g sáng, màn hình máy tính đã mở, anh hít một hơi dài, ngồi thẳng lưng và bắt đầu nhấn mấy đầu ngón tay vào bàn phím không ngừng nghỉ. Mấy anh chị em đồng nghiệp được cái yêu thương nhau, không có nạn ghanh ghét như đại đa số.
" Dunk, chiều họp đó, soạn đề án xong chưa ?"
" Xong rồi á chị Chit, em nghĩ đợt này nhóm mình được sếp khen vì đề án của tụi mình ok quá"
" Ờ anh cũng nghĩ vậy á Dunk, mà sếp mình khó nên không biết sao"
" Um.. nghĩ cũng đúng"
Em dựa lưng vào ghế tám chuyện với mấy đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa.
" Lại tụ tập"
" Sếp"
Giọng nói này không quá lạ, ông sếp khó tính mà mọi người nói.
" Các cô cậu đã xong việc chưa mà ngồi tám"
" Dạ trong giờ nghỉ trưa mà sếp"
" Nghỉ trưa thì tại sao không nghỉ mà lại nói chuyện"
" Nhưng mà.."
" Dạ tụi em biết rồi, xin lỗi sếp"
Anh Don định cãi nhưng em ngăn lại.
" Như Dunk đi là được, các người nói 1 cãi 10"
Nói rồi sếp vào văn phòng.
" Em ngăn anh làm gì, thằng cha thấy ghét"
" Thôi mà, mình cũng đi làm thôi, mình làm quá thì mình mất việc chứ họ có thiệt thòi gì đâu, đi nghỉ ngơi đi, lát đầu giờ họp rồi"
" Ờ, mày hiền quá đi"
Don xoa đầu Dunk, chị Chit gật đầu tỏ vẻ đồng ý là em hiền. Mọi người trở về chỗ ngồi nghỉ trưa 1 tí rồi chuẩn bị vào họp lúc đầu giờ.
Ở đây gì cũng không được, đặc biệt là trễ, sếp của anh rất ghét sự trễ nãi nên mọi người đều có mặt ở phòng họp lúc nào cũng sớm hơn cả 10p.
" Bắt đầu đi"
Ông sếp nghiêm nghị nhìn lên màn hình chiếu.
" Dunk chiếu đi"
" Dạ chị"
Trách nhiệm của anh là bấm máy và thuyết trình là chị Chit còn phân tích là của anh Don. Cả ba phối hợp rất ăn ý, đề án khá thu hút mọi người vì ai cũng đang rất háo hức đặt câu hỏi.
" Các cô cậu nghĩ lợi nhuận sẽ đến từ đâu khi chúng ta vừa tung sản phẩm mới, vừa chạy quản bá lại còn giảm giá ? Cậu Dunk nói tôi nghe"
Ông sếp chỉ đích danh anh.
" Dạ thưa sếp, thưa ban quản lí, theo tôi, lợi nhuận trong đề án này tuy không quá nổi trội vì hấu hết chúng ta dành số tiền vào quảng bá và bù đắp vốn cho việc giảm giá nhưng chúng ta nhận lại được sự quan tâm của các đối tượng khách hàng, thậm chí mở rộng ra toàn thị trường nhờ cách quảng bá theo giới trẻ hiện nay. Quy chung lại, chúng ta vẫn có lợi nhuận nhưng sẽ ít trong thời gian đầu"
" Công ty chúng ta không lớn nên việc quảng bá làn này liệu có thu hút"
" Chắc chắn thu hút được kha khá đối tượng khách hàng ạ"
" Cậu chắc ?"
" Dạ chắc"
" Nếu không được ? Thậm chí lỗ vốn"
" Dạ tôi xin được nghỉ việc thậm chí bù lỗ cho công ty theo khả năng"
Ông sếp gật gù, tay bấm viết liên tục rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
" Được, đề án của nhóm cậu tôi duyệt nhưng hãy nhớ những gì mình nói"
" Dạ, cảm ơn sếp"
Sau buổi họp, làm thêm ít việc rồi cả ba dẫn nhau đi ăn lẩu, chỉ ăn chứ không nhậu.
" Này mày gan quá nha Dunk, tao còn chưa chắc khoản đó"
" Ờ em gan quá"
Hai người kia vừa ăn vừa nói với anh mấy cái khúc mắc trong lòng.
" Gan gì anh chị ơi, em nói phét ấy, chứ không nói sao cha đó duyệt"
" Tao biết nhưng lỡ không được thì sao ?"
" Thì em nghỉ, dù gì em cũng đang tính xin nghỉ về quê với ba mẹ, ông bà lớn rồi, để một mình không yên tâm"
" À.. ra là có ý đồ"
" Hâhhah"
*Ting*
[ DunkDunk ơi] - 20:00
[ Anh nghe ] - 20:18
[ DunkDunk chưa ngủ ạ ? Sao trả lời lâu thế ạ ?] - 20:19
[ Anh bận, JoongJoong có gì hả ?] -20:25
[ Hông ạ, JoongJoong nhớ anh, JoongJoong muốn nghe kể chuyện] - 20:26
[ JoongJoong ngoan, tối thứ 7 anh sang nha, giờ anh bận, JoongJoong ngủ sớm đi, ngủ ngoan ngủ giỏi nhé] - 20:40
[ Dạ.. DunkDunk ngủ ngon ạ] -20:41
( hic.. DunkDunk bỏ rơi mình)-x
_______
#sapo🇻🇳 ( 23:00/ 220725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com