Chap 28
" Joong như con gấu bông ấy, ai kêu gì Joong cũng nghe hết á, Joong chỉ cầu xin được yêu thương thôi mà, đến cả người Joong muốn ở cạnh cũng muốn bỏ Joong, DunkDunk thật xấu xa, tệ hại"
" Anh xấu xa.. tệ hại hả Joong ?"
" Sao DunkDunk cứ hỏi ngược lại mấy cái Joong vừa nói không vậy hả ? Là Dunkdunk không hiểu hay cố tình không hiểu, là Joong nói đó, DunkDunk cưới Joong, ở bên Joong chỉ vì tiền nhà Joong, hiểu chưa ?"
*Rầm*
Cánh cửa đóng sầm, nó nhanh đến mức nhóc còn chưa nhìn rõ sắc thái của anh như thế nào. Anh không khóc, cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi vào bàn xem lại mấy đề án mà chú 3 đưa cho.
[ Alo ạ]
[ Gì á con trai ?]
[ Ngày mai.. con về với ba mẹ được không ?]
[ Ôi trời, mới không gặp mấy tiếng mà nhớ hả thằng này, đợt đi làm mấy năm không về có thế đâu]
[ Dạ..]
[ Thôi, ngoan đi, bầu bì mới 3 tháng đi lại nhiều động thai, để ba mẹ sắp xếp rồi lên chơi với con mấy tuần nha]
[ Dạ mẹ]
[ Ngủ đi, giờ này còn thức, thật hư quá nha]
[ Đâu có, con mới dậy á, mấy nay tối ngủ không được nhiều]
[ Ừ, bao giờ muốn ngủ thì ngủ ngay nha chưa]
[ Dạ, con tắt máy nha]
[ Um con]
Điện thoại tắt, anh chỉ biết gục mặt xuống bàn, rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Đã hơn 9h sáng, nhóc ngồi từ sớm ở dưới nhà, nói thẳng ra là từ đêm qua. Cái bụng rột rột suốt vì đói, thường thì không có bà quản gia sẽ có anh nấu cho ăn nhưng giờ này anh còn chưa xuống thì lấy ai mà nấu.
Chờ mãi đến 1h chiều, căn phòng ấy vẫn kín cửa, trong lòng nhóc có chút bồn chồn nên vác xác lên xem.
*Cốc cốc*
" Nếu vì chuyện tối qua DunkDunk giận thì Joong xin lỗi"
Nghe sao đơn giản nhưng cũng chẳng ai trả lời.
" Lớn rồi, DunkDunk đừng chơi trò im lặng nữa, Joong không thích. Ừ, Joong bình thường đó, thì sao ? Joong biết mọi người không muốn Joong trở lại bình thường đâu, một thằng lóc chóc, cọc cằn và thô lỗ nó luôn hiện hữu rồi, chỉ có bị điên bị khùng nó mới dễ thương và nghe lời thôi, ra đây đi, DunkDunk"
Nhóc gõ cửa liên hồi.
" Vậy ở trong đó luôn đi"
*Rầm*
Nhóc đá mạnh vào cửa như thay lời trút giận.
Cửa bật mở, nó nhẹ nhàng đẩy vào trong, gió từ cửa sổ thổi mạnh ra phía nhóc. Căn phòng đầy rẫy giấy tờ bay tung toé vì gió. Anh gục trên bàn từ khuya tới giờ.
" DunkDunk"
Nhóc không vào, chỉ đứng đó nhìn rồi gọi.
" DunkDunk đừng có giả điếc nữa"
Câu thứ 2.
" Nè, DunkDunk có nghe Joong nói không ?"
Câu thứ 3, nhóc bước vào.
" Dunk ơi, Dunk.. Dunk ơi"
Chạm nhẹ vào vai anh, chỉ là chạm nhẹ nhưng mà.. cả người anh ngã sang một bên, không trong lượng.
" Nè.. DunkDunk sao vậy ?"
Nhóc chụp kịp, anh không " rơi" xuống đất, nhìn xuống, có một bàn tay nắm chặt ở ngực trái, chiếc áo bị rách do móng tay bấu quá chặt. Người anh đang lạnh, lạnh như tuyết.
" DunkDunk, Joong xin lỗi, DunkDunk dậy đi.. Joong xin lỗi mà"
Xốc anh ngang tay, bế rồi chạy một mạch xuống lầu, bác tài xế đem qua có để lại chìa. Cho anh ngồi ở ghế phụ, cài dây an toàn rồi phi thẳng đến bệnh viện.
" DunkDunk đừng có chuyện gì nha, Joong xin lỗi mà, Joong.. xin lỗi mà"
Nhóc vừa chạy, tay còn lại nắm chặt tay anh, miệng không ngừng gọi. Lâu lâu có khẽ nhìn sang, môi đang dần tái nhợt. Tấp xe vào lề, nhóc chòn người sang để nghe xem anh còn thở không.. còn chứ nhưng nó gần như đứt quảng.
Lại đánh xe ra đường, con đường sao hôm nay dài ngoằng, lại kẹt. Nhóc bóp kèn inh ỏi làm một số người chửi rủa không ngừng.
" DunkDunk ơi sắp đến rồi, cố lên DunkDunk"
Còn ba cái ngã tư nữa là đến, nhóc nhìn quanh xe mới chợt nhớ bản thân cũng chẳng mang theo điện thoại để gọi ai, số điện thoại thì không nhớ rõ, trong đầu nhcos chỉ nhớ mỗi số liên lạc của anh.
Cứ nắm rồi miết cái bàn tay lạnh kia, hơi thở nhóc cũng ngày một run lên vì sợ.
Còn hai ngã tư nữa thôi.
Dòng xe đặc nghẹt làm nhóc càng lúc càng bực bội hơn.
Chỉ cần qua ngã tư phía trước 100m là đến bệnh viện.
" DunkDunk tới rồi tới rồi"
Nhóc vẫn cố gọi anh.
Đèn đỏ.
" Trời ơi, sao lại là đèn đỏ"
Nhìn từ xa, đèn đã chuyển màu, nhóc hét lên.
Bóp kèn inh ỏi.
Vượt.
*RẦM*
_______
#sapo🇻🇳 ( 21:49/ 060825)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com