Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

*RẦM*

Sức nặng của hai cá thể chạm lấy nhau giữa đại lộ lớn. Kính vỡ, mọi thứ úp ngược.

" Dunk.."

Nhóc mở mắt, nhìn anh rồi mọi thứ mờ dần đến khi tối hẳn.

Đã 10 tiếng trôi qua, chẳng có tiếng cãi vã hay năn nỉ, chẳng có mùi nước hoa hay sữa tắm quen thuộc, chỉ có tiếng bip-bip của máy đo tim và mùi cồn nồng nặc.

" DUNKKK"

Nhóc bật dậy, hét lớn.

" Joong tỉnh rồi, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ"

Chú tư la lên.

" Ass"

Nhóc ôm đầu, cái đầu băng trắng xoá, tay chân ê ẩm không nhúc nhích nổi.

" Con thấy trong người sao rồi ?"

" DunkDunk đâu rồi chú ? DunkDunk đâu rồi"

Nhóc hỏi liên tục.

" Bình tĩnh nào Joong"

Chú 4 ghì lấy mình nhóc.

" Chú 4, DunkDunk của con đâu ?"

" DunkDunk nằm phòng kế bên, thằng bé nặng hơn con nên cần hồi sức"

" Em bé.. em bé trong bụng DunkDunk .."

Nhóc mấp mấy môi.

" Không sao, ơn trời mọi chuyện không sao"

" Thật không chú ?"

" Thật, tuy có động mạnh nhưng lúc đó con ôm Dunk mà, con quên hả ?"

Chú 4 nhắc mới nhớ, lúc va chạm, nhóc cũng nhanh tay tự tháo dây an toàn rồi chòm qua ôm anh lại, đồng thời túi khí cũng bung ra nên mọi thứ cũng có thể gọi là ổn.

" Con muốn qua với Dunk"

Chú 4 đặt tay lên vai nhóc, ngồi xuống cạnh giường.

" Chú có xem lại camera ở nhà.. sao con lại nói Dunk như vậy ?

Nhóc cũng chẳng biết trả lời thế nào.

" Con có biết chú với chú 3 phải năn nỉ, thậm chí gần như ép buộc Dunk mới chịu làm đề án cho công ty không ? Dunk còn không thèm mấy việc đó mà con lại nói như vậy, con nghĩ một người nhạy cảm như Dunk có chịu nổi không, thằng bé còn đang mang thai, con có thấy con quá đáng không Joong ?"

" Chỉ là.."

" Chú không biết rõ mục đích vì sao con cứ khăng khăng không chịu cho Dunk biết con đã bình thường trở lại nhưng chú có nghe.. con nói con như gấu bông, ai kêu gì, dạ nấy. Chú nhớ rõ, hôm kí vào giấy sang tên rõ ràng con là người đề xuất làm việc đó, thậm chí chú 3 cũng đã hỏi con rất kĩ mà. Đó là tài sản nhà con, chú với chú 3 chỉ tạm giữ thì làm gì có quyền quyết định"

Vò 2 góc chăn lại với nhau.

" Con.. xin lỗi chú, chỉ là.. con tức quá nên mới nói vậy chứ con.. không có ý xúc phạm chú với chú 3"

Chú 4 thở dài.

" Chú nghĩ người con cần xin lỗi không phải chú với chú 3"

Xoa vai nhóc.

" Con biết.."

" Thôi nằm nghỉ ngơi đi, nào khoẻ rồi tính"

" Dạ chú"

Ở phòng bệnh bên kia, cứ ngỡ anh là người chưa tỉnh nhưng thật ra anh đã dậy từ lâu, cơ thể cũng khoẻ hơn một chút, đang ngồi tựa giường và nghe cuộc nói chuyện vừa rồi qua điện thoại chú 3.

" Chú.. thay mặt thằng bé xin lỗi con"

Anh cười nhẹ.

" Chú đừng như vậy mà, đâu phải lỗi chú"

" Ba mẹ nó mất, phận chú bác trong nhà không dạy được thì lỗi chú chứ lỗi ai"

" Con không có sao đâu mà"

" Chú biết con hiểu chuyện nhưng sâu bên trong con cũng buồn chứ, giờ xin cho nó thì chú không dám, thôi.. con tự quyết, chỉ cần con với đứa nhỏ bình an là được"

Anh chòm người, nắm tay của chú.

" Con không có gì đâu mà với lại con biết Joong không cố ý làm con buồn, chỉ là nhóc không biết nói chuyện sao cho đúng thôi, để .. con tính nha, chú yên tâm được không ?"

Chú 3 mềm lòng, cười nhẹ.

" Cảm ơn con, nghỉ ngơi một chút đi, lát đầu giờ chiều con phải đo điện tim đó"

" Dạ chú"

Tối muộn, cả nhà về hết chỉ có bà quản gia với bác tài xế ở lại chăm anh với nhóc. Thấy bác tài xế ngủ gật, nhóc với lấy cái nạn rồi lếch từ từ đi kiếm anh. Nhóc đi từng phòng rồi cuối cùng dừng chân ở cuối hành lang, một căn phòng sáng đèn với thân người nhỏ ngồi co ro trên giường.

Như cảm nhận được có ai đang nhìn, anh ngó ra cửa, bắt gặp ánh mắt đầy tội lỗi chuẩn bị rời đi. Vội xuống giường..

" Con đi đâu vậy Dunk ?"

" Dạ, con thấy Joong"

" Cẩn thận, ngồi lên đây, bác đẩy ra"

" Con đi được.."

" Ngồi xuống đi mà"

Bác quản gia đẩy anh bằng xe lăn, ra cửa, nhóc đã đứng ngay mép, không dám nói gì.

" Bác đi ngủ đi, lát con tự vào được"

" Um, có gì gọi bác"

Cánh cửa đóng lại, giữa hành lang trống, đèn sáng mờ, nhóc với anh và hơi thở gần như không hoà quyện được.

" Joong.. xin lỗi"

" um"

Giọng nhẹ nhưng làm nhóc sợ..

" DunkDunk giận lắm đúng không ? Joong .. xin lỗi.. chỉ là Joong sợ.."

_______
#sapo🇻🇳 ( 11:47/ 070825)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com