Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

" DUNKDUNK DỀ ĐI"

Nhóc quát lớn, giật tay lại, rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng biến mất dạng để anh ngồi đó không kịp phản ứng. Đến khi lấy lại được cảm xúc thực tại, anh lặng lẽ xuống nhà, ngó xung quanh nhưng không thấy đâu, mấy ngóc ngách mà nhóc hay trốn cũn không thấy, anh bất lực ngồi ngoài thềm chờ.

" Nó giận con hả ?"

Bà quản gia đem ra đĩa trái cây cho anh lúc trời đã xế chiều.

" Dạ, giận rồi bác, lỗi con, nãy có hơi cọc tính với lại..."

Bà ngồi cạnh.

" Con nói đi"

" Con vừa xem lại tin nhắn mới để ý bữa trước có nói tối thứ 7 qua chơi mà ngặt là hôm đó con đi uống với đồng nghiệp nên không nhớ mình đã nói gì.. haizz"

Anh thờ dài, mặt ủ rủ hẳn ra.

" Thôi không sao, nó bám người nên vậy á mà, nghĩ cũng tội giờ nó còn mình con với đám người làm như bác, bác cũng lớn tuổi rồi, không biết ở đây được bao lâu, bác không nghĩ được tới việc một ngày bác rời khỏi đây thì nó làm sao"

Anh nhìn bác quản gia, nắm lấy tay bà..

" Bác yên tâm đi, Joong còn dòng họ mà"

" Bác biết nhưng họ cũng có gia đình riêng của họ chứ con, ai lại chăm bổng suốt cho một đứa khờ, đã vậy em nó nằm tù tì nay mấy năm, haizz"

Nhắc đến đâu là thở dài đến đó, ai cũng hiểu nỗi lòng của bác quản gia mà.

" Giá như có ai chịu thương chịu khổ ở với nó thì hay biết mấy, cả cái gia tài này cũng thuộc về tay, chỉ mong đừng tệ bạc hất hủi"

" Chắc sẽ có thôi bác, Joong dễ thương mà, chịu bám người nên chắc có, để vài hôm con kiếm chăm Joong cho, dù gì sắp tới con cũng không có ở thành phố nữa"

Bà nhìn anh, trong lòng có chút gì đó hụt hẫng.

" Con đi đâu ?"

" Dạ con về quê, ba mẹ lớn tuổi rồi bác, bao năm bôn ba cũng đến lúc phải về ạ"

Sâu đôi mắt bà chắc cũng làm cho anh hiểu điều gì đấy, anh vỗ nhẹ vào tay bà.

" JoongJoong sẽ gặp người tốt thôi ạ, lâu lâu con sẽ lên thăm nhóc"

" Um.. thôi vào nhà đi, phụ bác nấu cơm tối, sáng giờ nó không ăn gì chắc lát cũng về kiếm đồ ăn thôi"

" Dạ"

Đợi mọi người đi hết, không gian tĩnh lặng lại vang lên tiếng thút thít ở canh mũi. Ra là nhóc, nãy giờ nhóc ngồi dưới chân cầu thang bên hông, lúc đầu nhóc định lên rồi thấy bà quản gia ra nên nhóc nấp luôn rồi tình cờ nghe người ta nói chuyện.

( chắc mình sẽ làm mọi người lo lắng lắm, mình dô dụng nhất nhà luôn... mình hông làm ai yên tâm hết.. mình dô dụng mình dô dụng)-x

Trong đầu nhóc bây giờ chỉ có vậy thôi, chỉ thấy bản thân voi dụng vì chỉ khiến người khác phải lo lắng. Chạy ù ta sân sau, ngồi ngay đám cây mà mẹ trồng lúc trước, nhóc lấy hai tay đào đất, đào tung hết cả cây.

*rầm rầm*

Sấm chớp bắt đầu chen nhau loé sáng, mưa cũng rơi tí tách đến ào ào, nhóc vẫn đào, đào bằng hai bàn tay của mình đến khi có cái lỗ vừa đủ chui xuống dưới đó ngồi. Mưa ngập đất, ướt sũng cả người vậy mà nhóc vẫn lì, đào đến khi thấy vừa đủ rồi nhảy xuống đó.

Phải chi ngưng lại cũng đỡ, nhóc dại lắm, nhảy xuống hố đó ngồi, nó không sâu nhưng đất đỏ trồng cây, gặp mưa, nó lún xuống. Chưa dừng lại, nhóc quơ tay để đống đất phía trên đổ xuống người mình, đổ đến gần miệng nhóc tự úp mặt xuống đất luôn để nước chảy mềm đất lún xuống từ từ.

Thấy mưa ngày càng lớn, trong lòng nóng ran, anh không ngồi yên được nữa nên chạy ào ra ngoài mà kiếm. Vì ban đầu đã kiếm sau vườn không thấy nên anh chẳng xuống đó mà đi lòng vòng ngoài đường xung quanh nhà.

Bà quản gia với đám người làm cũng xót ruột không kém, mọi người túa ra mà tìm. Trời xui đất khiến làm sao, đất chỗ nhóc đào nó ướt nhẹp rồi nhũn ra lấp luôn nhóc.

Ngoài đường không thấy anh quyết định ra sân sau một lần nữa, cũng đến mấy chỗ nhóc hay trốn nhưng không thấy mãi đến khi nhìn mấy cái cây đỗ rạp ra đất mới để ý.

" Ủa hồi chiều cây đâu có ngã"

Nhìn tổng quan xung quanh rồi nhìn xuống dưới chân, chỗ anh đứng có chút mềm hẳn. Khom người rồi quẹt nhẹ..

" Trời đất ơi"

Anh to mắt khi thấy bàn tay mềm èo dưới lớp đất.

" CỨU CỨU, CÓ AI KHÔNG ? GIÚP VỚI"

Tiếng hét.

Tiếng mưa.

Tiếng cào đất.

...

Tiếng gằng xé trong thanh quảng.

Tiếng tim đập từ đáy lòng ngực.

...

Hơi thở dồn dập.

Hơi thở ngắt quảng.

Hoà trộn..

Ù tai.

_______
#sapo🇻🇳 ( 11:20/ 230725)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com