Chap 8
" Không phải con không thích Dunk nữa sao ? Dunk sợ con gặp sẽ buồn nên không cho bác kêu"
" Ai nói.. lâu rồi.. Dunk có qua đâu.. Dunk cũng hông thèm nhắn tin cho Joong nữa.."
" Do con mà, có gì mà buồn, nãy Dunk có mua trà sữa với bánh á, con có ăn thì ăn, uống thì uống còn không thích để đó bác uống, đừng bỏ uổng lắm"
" Ai cho bác uống, của Joong màaa"
Chạy đến tủ lạnh lấy ly trà sữa, mở tủ lấy bị bánh rồi mất hút trên lầu đến tối muộn không xuống nữa. Nhóc trên phòng, miệng hút trà sữa, tay bóc bánh, mắt dán chăm chăm vào điện thoại chờ gì đó.
*Ting*
Lật đật bỏ mọi thứ xuống..
" Là thông báo của game mà.."
*Ting*
"...."
Hình như thứ nhóc chờ đã đến nhưng nó không phải tin nhắn mà là thông báo từ tài khoản nhóc chờ..
" DunkDunk đi chơi.."
Anh vừa đăng tấm hình đi ăn cùng bạn cũ của công ty lúc trước.
" Pond.. là ai ? Quán mì cay.. gần đây mờ"
Nhóc nhăn mặt, phóng to tấm ảnh ra từng góc nhỏ thấy được thương hiệu in trên cái tô mà anh đang ăn. Không nói nhiều, bản thân khó chịu nên nhóc quyết định chạy ù đi.
" Joong đi đâu vậy con, 8g tối rồi"
Thấy nhóc chạy sượt ngang nên bà quản gia phải gọi với theo.
" Joong ra đầu đường, Joong dề liền, Joong có chìa khoá òi"
Dạo này nhóc chững hơn chút rồi nên không lo đi đâu hết nhưng trời tối nên bà quản gia không an tâm mấy.
Cái quán mì cay nằm cách nhà nhóc 2 ngã tư thôi nên chạy tí là tới. Nhóc trong bộ hoddie, mồ hôi nhễ nhại, đi thẳng vào trong tìm anh. Quán này bán ngon nên đông nghịt người, nhìn dữ lắm mới thấy anh với bạn ngồi trong góc..
" Ủa Dunk mày định về quê luôn hả ?"
" Ừ, thì lâu lâu cũng lên đây chơi xem như đi du lịch"
" Trời ơi rồi biết rủ ai đi ăn mì cay đây"
Mặt bạn của anh xụ xuống.
" Ôi mày đừng có xạo, tại nay Phuwin bận mày mới rủ tao chứ dễ gì"
" Hehee thì phải ưu tiên ghệ đẹp chứ"
" Ờ, sống tốt .."
" DunkDunk tới đưa trà sữa xong về đi ăn với bạn mà không thèm hơi thăm Joong một tiếng luôn hả ?"
Đang nói thì cái bóng đen to chảng che ngay mặt thêm cái giọng nói như nghẹn từ bên trong..
" Joong.."
" DunkDunk bất ngờ lắm chứ gì ? Chắc DunkDunk sợ Joong biết DunkDunk đang hẹn hò đúng hông.. hic"
" Thằng này thằng nào mà nói năng khùng điên vậy Dunk"
Pond nhăn mặt khó chịu, cằn nhằn.. nhưng bị anh cản lại.
" Mày ăn đi, tao đi công chuyện"
Nắm tay Joong.
" Gì vậy cha ? Sao tao ăn hết được"
" Mày kêu thèm mà, ăn đi, vậy nha"
Bỏ bạn, kéo theo nhóc rời khỏi quán. Đi xa được 100m nhóc giật tay ra.
" DunkDunk đừng có kéo Joong, Joong biết DunkDunk ghét Joong, lúc nào cũng muốn bỏ Joong... hic nhưng mà Joong biết buồn mà, Joong bị khùng .. hic nhưng biết buồn mà"
Tiếng nói dần dần bị chia cắt bởi tiếng nấc, anh không nói gì chỉ tới ôm nhóc rồi vỗ nhẹ sau lưng.
" Hông muốn ôm.. huc.. buông Joong ra"
" Không muốn ôm vậy đi tìm anh làm gì ?
" Joong.. Joong chỉ muốn cho huc.. DunkDunk biết là Joong hông có huc.. ghét DunkDunk nhưng mà Joong biết DunkDunk hông .. thích Joong nữa"
Gỡ nhóc ra khỏi người, hạ nón hoddie dày kia xuống, khuôn mặt nhăn nheo với chóp mũi đỏ làm anh có chút xót.
" Nín đi mà, anh có nói không thích Joong đâu"
" Có mờ.. hic.. DunkDunk hẹn hò với bạn trai khác mờ"
" Hả ? Ai ? Anh hẹn hò ai ?"
" Cái ông hồi nãy á, đồ xấu quắc đó á"
Bật cười.
" Sao DunkDunk cười Joong ?"
" Thì anh mắc cười, người đó bạn anh không phải bạn trai"
" DunkDunk xạo, DunkDunk đăng hình ghi caption with love mà"
" Để ý dữ vậy hả ?"
Nâng mặt nhóc nhìn vào mình.
" Người ta.. nhớ mờ.."
" Nhớ sao không gọi anh ?"
" Joong nghĩ DunkDunk hổng bắt máy, bữa Joong đuổi DunkDunk.. hic.. làm DunkDunk buồn"
Anh thở dài nhưng đó là hơi thở nhẹ nhõm.
" Anh không buồn mà chỉ là thấy có lỗi với Joong thôi, lần đó anh không giữ lời hứa làm Joong chờ"
" Joong hông giận nữa mờ.. DunkDunk .. đừng bỏ Joong nữa mờ"
Ôm nhóc.
" Không có bỏ, chưa bao giờ bỏ, tối rồi, về nha"
" Hông chịu đâu.. dề ngủ có một mình.."
" Sao một mình ? Có anh nữa mà"
Nhìn anh.
" DunkDunk qua ngủ dới Joong hả ?"
" Um, được không ?"
" Được.. mà phải kể chuyện cho Joong nghe"
" Kể 3 câu chuyện luôn"
" Ôm ôm.."
" Um, Joong ngoan"
_______
#sapo🇻🇳 ( 22:26/ 250725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com