Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the one who brings the rain

※ Lấy cảm hứng từ tiêu đề của 1 chiếc fanfic mình từng đọc

_________________________________________________

Khi Jinsol thức giấc, cơn mưa đã ngừng lại.

Nó ngơ ngác ngồi dậy, nhìn cảnh vật xung quanh. Một khu vườn với thảm cỏ xanh mướt, những tán cây cao lớn, những khóm hoa mười giờ, hoa giấy và hoa loa kèn bung nở trong ánh nắng nhàn nhạt. Tất cả đều đang khoác lên một vẻ tươi mới sau cơn mưa mùa hạ. Cơn gió đưa mùi hương ngai ngái của cỏ cây sau mưa cùng những đoá hoa vào mũi nó, khiến lòng nó bỗng bình yên đến lạ.

Nó nhớ cảm giác này.

Cảm giác giống như khi nó cầm tay em chạy qua những vũng bùn, rồi cùng ngã nhào xuống thảm cỏ ướt, mặc cho nước ngấm vào áo quần mà ngắm nhìn bầu trời trắng xoá. Như khi cả hai cùng tìm những bông hoa dại mọc trong thảm cỏ, điều mà nếu trời không mưa thì chẳng đứa nào thèm làm vì bị chị Haewon xúi dại "sau mưa hoa dại mới mọc được". Như khi nó khum hai lòng bàn tay hứng những giọt nước mưa còn lại trên mái nhà rỏ xuống.

Đã lâu lắm rồi nó không được ngắm mưa.

Kể từ khi em biến mất khỏi cuộc đời nó.

Jiwoo được mệnh danh là thần mưa. Bởi em đi đến đâu, dù nóng dù lạnh, dù nhiều gió dù ít gió, thì nơi ấy kiểu gì cũng mưa như trút nước.

Bởi vậy mà những kí ức sau cơn mưa với em đã in hằn vào trong óc nó, đến mức nó đã không còn coi điều ấy là kí ức, mà là một thói quen, một khung cảnh thường ngày.

Và em biến mất. Sau một cuộc cãi vã vặt với nó.

Và rồi...rồi sao nhỉ? Đoạn kí ức của Jinsol dừng lại ở đó. Nó hầu như chẳng thể nhớ được gì thêm nữa. Em biến mất, thế rồi bằng cách nào đó nó đã tỉnh giấc ở nơi vừa lạ vừa quen này.

Nó chỉ nhớ mang máng được một điều.

Rằng nó không bao giờ gặp mưa nữa.

Mùa hè ấy tiết trời rất đẹp, chẳng mấy khi nắng nóng cũng chẳng mấy khi bão bùng. Nhưng hầu như không có mưa. Dù có cũng chỉ là những cơn mưa bóng mây rất đỗi thoáng qua.

Bởi vậy mà nó không thể buồn khi mất em. Nó chỉ có thể sống với nỗi buồn của mình khi mưa xuống. Nhưng tiết trời luôn đẹp đẽ, mọi người quanh nó luôn rực rỡ và hạnh phúc. Nó cũng vậy, hoặc ít nhất là nó tỏ ra như thế.

Chỉ có trái tim nó là không,

Có phải vì "thần mưa" đã biến mất? Hay vì lòng nó đã khô cằn nên cơn mưa chẳng buồn tới? Nó không biết. Và điều ấy, cùng với nỗi buồn, nỗi nhung nhớ em, cứ ám ảnh nó dài dài.

Khung cảnh trước mắt dường như đã khiến những nặng nhọc nơi nó biến đi trong chốc lát. Dù nó không biết nơi này là đâu, cũng chẳng biết tại sao mình tới được đây, nhưng nó hạnh phúc. Một cảm giác hạnh phúc khó gọi tên.

Và nó thấy em. Kim Jiwoo. Trước mắt nó.

Em đứng đó, trên thảm cỏ rộng lớn, chỉ cách nó chừng mười bước chân. Em khoác trên mình một chiếc áo rất lớn màu trắng, ống tay áo dài hơn cả cánh tay của em. Mái tóc em dài, bồng bềnh, để xoã và bay lượn trong cơn gió. Ánh mặt trời chiếu sau lưng em, tạo cho người đối diện cảm giác như đang nhìn vào một vị nữ thần vừa giáng thế.

Jinsol sững sờ. Trong một thoáng, nó không biết mình phải làm gì. Đây là người hay ma? Là giả hay thật? Nếu là thật thì tại sao Jiwoo có thể đột ngột hiện ra như vậy? Hàng chục câu hỏi chạy vun vút qua đầu nó. Và rồi, như để đáp lại chúng, cô gái nhỏ trước mặt nó khẽ dang rộng hai cánh tay.

"Chị..."

Giọng nói ngọt ngào êm dịu rất đỗi thân quen lập tức xoá tan mọi nghi ngờ của Jinsol. Nó bổ nhào vào vòng tay em, ghì chặt em đến mức chính nó cũng thấy khó thở. Nước mắt nó bỗng nhiên trào ra như mưa, thấm ướt vai áo Jiwoo. Nó cảm thấy như mình đang sống trong mơ. Một giấc mơ mà nó ước gì có thể tồn tại mãi mãi, miễn là có em ở đây. Nhưng cảm giác thô ráp của lớp vải áo và mềm mại của da thịt, mùi hương của gió, đất ẩm, cỏ và hoa dại đều nói rằng điều này là thực. Hoàn toàn là sự thực.

Nó cảm thấy bàn tay Jiwoo khẽ vỗ vào lưng nó theo một nhịp đều đặn. Em không nói gì - chẳng giống Jiwoo thường ngày chút nào. Bầu không khí yên bình nhưng tĩnh lặng đến kì dị. Đến cả âm thanh của những sinh vật sống vốn dĩ phải tồn tại trong những khu vườn cũng không có. Dẫu vậy, Jinsol đã chìm quá sâu trong niềm hạnh phúc để nhận ra. Nó chẳng buồn thắc mắc đây là nơi nào, tại sao em lại có mặt ở đây, và em đã đi đâu suốt thời gian qua nữa.

Cho đến khi nó có thể rời tay khỏi em và nhìn em thì mây đen đã kịp kéo đến một lần nữa, che phủ cả khu vườn. Nó thấy Jiwoo đang cười khúc khích. Em vuốt má nó.

"Chị siết em chặt quá đấy, suýt nữa em không thở được rồi."
"Jiwoo... em đã ở đâu vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Jiwoo không trả lời. Ánh mắt em hơi chùng xuống, đượm buồn. Nhưng em vẫn mỉm cười nhìn nó.

"Chúng ta vào nhà thôi. Sắp mưa rồi kìa."
"Đừng."
"Dạ?"
"Đừng vào vội. Chị nhớ mưa lắm. Chúng ta ở ngoài này nhé?"

Jiwoo ngạc nhiên, nhưng em vẫn gật đầu. Mưa đã bắt đầu rơi và rất nhanh trở thành mưa rào. Cơn mưa đáng lẽ phải làm Jinsol buồn. Nhưng kì lạ thay, nó hạnh phúc vô cùng. Vì cơn mưa có em. Vì bên cạnh nó có em. Em ở đây, và vết thương trong lòng nó như đã được chữa lành.

Mưa dội lên người nó, lạnh và buốt dẫu đang ở giữa mùa hè. Mưa thấm ướt tóc, da thịt, áo quần nó và cả em. Chung quanh cả hai đã mờ mịt đi, nhưng ai mà buồn quan tâm nữa? Jiwoo kéo nó đi khắp khu vườn, làm đủ mọi trò dưới cơn mưa giống như ngày ấy. Jinsol cười, và lần đầu tiên trong suốt cả quãng thời gian ấy nó cười nhiều như thế.

Rất lâu sau mưa mới tạnh. Cả hai nằm dài trên thảm cỏ, ướt sũng, lạnh cóng và mệt nhoài, nhưng khoan khoái hơn bao giờ hết. Jinsol nhìn những áng mây dần tan đi, để mặt trời lại toả sáng. Nó thấy như mình đã nhẹ lòng hơn rất nhiều.

"Oải thật đấy." nó than thở. "Sao ngày xưa chúng mình chạy như ngựa cả chiều mà vẫn không thấy mệt nhỉ?"
"Trẻ con thì có mệt bao giờ đâu chị." Jiwoo cười khúc khích.
"Thế thì chắc em không mệt đâu nhỉ? Em vẫn là em bé mà."
"Đúng rồi, em bé của chị."

Lại một khoảng lặng dài nữa. Không ai nói gì: có lẽ là quá mệt để nói, hoặc cái tĩnh lặng tuyệt đối này đã đủ để họ nghe được những lời nói trong đầu nhau. Chợt nó nghe Jiwoo hỏi.

"Chị đã thấy vui hơn chưa?"
"Đương nhiên rồi." Jinsol thở khẽ ra. "Chị thấy như đang mơ vậy."
"Vậy đã đến lúc chị phải tỉnh lại rồi đó."

Hả?

Jinsol chợt thấy xung quanh chao đảo. Nó quay sang, và Jiwoo đang nhìn nó, ánh mắt em đã tối sầm lại.

"Em xin lỗi, Jinsol...""
"K-khoan đã, tỉnh lại là sao??"
"Nơi này không phải nơi chị thuộc về, Jinsol. Chị quên rồi sao?"

Giọng em run run như thể em đã sắp oà lên khóc. Em dí mạnh vào trán nó bằng một ngón tay, vừa nức nở vừa thì thầm điều gì đó lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Nhưng dường như thần chú thực sự đã có tác dụng lên Jinsol, bởi những kí ức bị chôn vùi đã bắt đầu hiện về trước mắt nó như một thước phim.

Đêm đó, Jinsol cãi nhau với Jiwoo. Với một cặp tình nhân trẻ tuổi còn hay nông nổi, cãi nhau hẳn cũng chỉ là chuyện cơm bữa. Nhưng hôm ấy, mâu thuẫn giữa nó và em lên tới đỉnh điểm. Trong một phút mất kiểm soát, Jinsol tức tốc xông ra khỏi nhà em, lao thẳng ra đường mà chẳng buồn để ý xung quanh.

Kể cả chiếc xe đang lao thẳng tới nó.

Trong một tích tắc, vạn vật trong mắt nó trở thành một mớ hỗn độn. Vài tiếng còi xe nện thẳng vào màng nhĩ nó, rồi đến tiếng thét bất lực của người đang ngồi phía sau vô lăng cùng với ánh sáng loá mắt từ đèn xe. Tất cả khiến tâm trí Jinsol rối loạn cả lên, đến mức nó không hề cảm nhận được một lực đẩy mạnh phía sau lưng.

...

Khi Jinsol tỉnh lại, xung quanh đã trở nên yên ắng.

Gã tài xế đã vô tình đâm phải nó hình như đã bỏ trốn mất rồi. Vì quãng đường ấy nằm ở giữa chốn ít người qua lại, nên cũng chẳng ai thấy mà báo cảnh sát.

Nhưng cũng là lỗi do mình mà.... Trách gã thì thực là oan uổng cho gã....

Đầu Jinsol đau điếng vì cú đập, cả người nó thì tê dại cả đi. Nó cố sức cựa mình,
buộc đám dây thần kinh cảm giác trên cơ thể nó phải nghe lệnh chủ. Lúc ấy nó mới cảm nhận được một sức nặng trên lưng. Là Jiwoo.

Jinsol vội vàng lật người em lại, cố sức vừa lay người em vừa gọi tên em, nhưng vô ích. Jiwoo khi chắn cho nó cú đâm chết người ấy đã đổi mạng vì nó rồi.

Nhiều phút sau, xe cứu thương tìm được đến nơi của cả hai. Tay tài xế kia đã không bao giờ được tìm thấy. Bae Jinsol, rất thần kì là không có một vết thương nào trên người mà chỉ bị chấn thương sọ não nhẹ. Dù vậy, toàn bộ những sự việc xảy ra trong đêm ấy đã là quá đủ với sức chịu đựng của nó. Nó chỉ vừa kịp nghe tình trạng của người con gái nó thương hết mực trước khi chìm vào cơn hôn mê một lần nữa.

...

"Trong thâm tâm, chị chưa bao giờ chấp nhận rằng em đã chết. Bởi vậy mà trong cơn mê, chị đã cố gắng tạo ra một thế giới, một viễn cảnh mà chúng ta ở bên nhau như lúc này" Jiwoo nói trong nước mắt. "Nhưng lí trí lại không cho phép chị làm thế, bởi vậy mà dù cố gắng đến đâu em cũng không thể xuất hiện được. Nên em đưa chị tới nơi này."

Thân thể Jinsol run lên bần bật. Đầu nó ong ong còn trái tim thì cứ như vừa bị cả ngàn mũi dao xuyên thủng. Những mũi dao của của sự thật. Của thực tại phũ phàng. Phũ phàng với cả nó và em.

"Nói vậy, nơi này chính là..."
"Là thế giới được tạo ra từ chấp niệm của em. Chấp niệm về những ngày tháng tuổi thơ hạnh phúc ấy. Những kỉ niệm. Rất nhiều. Chị còn nhớ không Jinsol?"
"Nhớ chứ, nhớ nhiều lắm..."

Jinsol cũng đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nó thậm chí không thể đứng vững nữa. Nhưng Jiwoo đã lại gần và ôm ghì lấy nó. Rất chặt. Nhưng hơi ấm từ em lúc này chẳng những không thể xoa dịu nó như vừa rồi mà còn khiến tâm can nó nhói lên nhiều hơn. Chẳng lẽ cái cảm giác này cũng chỉ là kí ức còn lưu lại thôi ư?

"Jinsol, đừng khóc mà..."
"..."
"Em đưa chị đến đây không chỉ vì nhớ chị đâu. Em muốn nhắc chị rằng chị phải sống tiếp, để giữ cho cả em và những kỉ niệm của chúng ta tồn tại. Dù không còn hữu hình, nhưng chị sẽ luôn cảm nhận được em, ở chính nơi đây này..."

Jiwoo lại mỉm cười, quẹt nước mắt và dí ngón tay trỏ vào trán nó. Lập tức khung cảnh xung quanh Jinsol lại mờ đi. Tâm trí nó chao đảo, dồn dập qua lại như ngọn sóng bên rìa giấc mơ. Một âm thanh cuối cùng, rất đỗi ấm áp và dịu dàng, vang đi vọng lại trong đầu nó, đến tận khi nó tỉnh giấc trên chiếc giường bệnh trắng tinh.

"Tạm biệt. Em yêu chị lắm..."

Chị cũng yêu em, Jiwoo của chị.

Nó cố thốt lên thành lời nhưng chẳng hiểu sao không thể nói được. Rồi nó chợt nhận ra cổ họng mình khô khốc. Ừ cũng phải, mồ hôi túa ra như tắm thế này cơ mà...

Nó lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn phòng bệnh nhỏ sặc mùi thuốc khử trùng, trắng toát và rõ ràng là bí bách kinh khủng. Trong không khí chỉ có tiếng lách tách từ chai truyền nước và âm thanh chói tai của điện tâm đồ. Rồi nó khẽ quay đầu sang bên cạnh, làm người ngồi đó tròn cả mắt lên.

"Jinsol!" Haewon thốt lên. "Em tỉnh rồi?"

Nó cố cử động người, nhưng như thể tứ chi nó đã bị khâu chặt vào lớp ga giường, nó không tài nào làm nổi. Rốt cuộc nó chỉ khẽ gật đầu một cái.

Haewon ngay lập tức nhào vào ôm choàng lấy cổ nó, nức nở.

"Thật tốt quá... Mày hôn mê liệt giường cũng được một tháng trời rồi đấy, biết không em? Các bác sĩ đều nói là vô vọng rồi..."

Một tháng ư?

Nó đã bị mắc kẹt trong chính tiềm thức của nó một tháng ròng, rồi lại được giải thoát ra khỏi đó. Trớ trêu làm sao, Jiwoo lại chính là kẻ gây nên tất cả những chuyện ấy.

Có phải em đang chơi đùa với trái tim chị không Jiwoo? Hay chị mới là đứa trẻ khờ dại tự làm khổ mình?

Một tiếng sấm chợt ầm vang bên ngoài cửa sổ, làm cả nó lẫn Haewon đều giật mình. Bầu trời không biết từ lúc nào đã nhuốm lên những mảng xám đen loang lổ. Những âm thanh lộp độp của cơn mưa rào mùa hạ đã bắt đầu điểm.

"Cơn mưa rào đầu tiên của mùa đấy." Haewon tròn mắt. "Trùng hợp thật. Jinsol cứ như thần mưa ấy nhỉ?"

Rồi chợt nhớ ra mình vừa ám chỉ đến ai, chị lập tức im bặt. Jinsol nghe loáng thoáng thấy chị nói điều gì đó như lời xin lỗi, nhưng nó chẳng buồn để ý nữa. Ánh mắt nó đã dán chặt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Là em phải không? Nó thầm hỏi trong tim. Dù không có tiếng hồi đáp, nhưng sâu thẳm trong trái tim, nó đã có được câu trả lời cho mình. Một câu trả lời chỉ nó nghe được. Và nó khẽ thì thầm, chỉ đủ để em có thể nghe, một câu duy nhất.

"Cảm ơn em, người đã mang đến bên chị những cơn mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com