#13
"Mọi người ơi em về rồi~~"
"Hwihwi về rồi đấy à! Mau mau tắm rửa rồi ra ăn tối nào"
"Chắc anh mày chết rồi" - liếc mắt nhìn cái con người cao cao đang xoa đầu người bé hơn, Jihoon vừa cởi giày vừa lên tiếng trách móc.
"Hyung đi mà nói với Kuanlin ý" - Jinyoung nhanh chóng kéo tay bé con nhà mình chạy tót vào phòng bỏ lại ông anh tốt cùng quả đầu bốc hoả phía sau.
-- Díng doong giờ ăn đến rồi --
"Hôm nay 2 đứa đến trường sao rồi? Kiểm tra có tốt không?"
Minhyun hyung vừa đưa bát cơm cho Daehwi vừa tươi cười hỏi.
"Kiểm tra cũng tạm ổn với lại ở trường vui lắm ạ. Các bạn tốt với em lắm, chẳng phân biệt đối xử gì cả luôn"
"Đúng rồi, cứ tíu tít với bạn quên cả em luôn đấy ạ" - Jihoon giọng giận dỗi đưa tay gắp cà tím bỏ vào bát Daehwi
"Yah hyung biết em ghét cà tím mà!!! Không phải em quên hyung ah~ Chỉ là hôm nay em quen được một bạn kia hợp cạ với em lắm ý. Bọn em hứa sẽ trở thành bạn tốt giúp nhau học tập đấy, hyung thấy em thích nghi tốt không" - mắt thấy Jihoon hyung nhìn mình thật "trìu mến" Daehwi chẳng còn cách nào đưa miếng cà vào miệng mặt phụng phịu.
"Mới đây mà đã có bạn tốt rồi à! Daehwi thật giỏi nha! " - Jisung hyung thấy maknae nhà mình hôm nay vui vẻ ăn ngoan liền xoa đầu khen ngợi.
"Đến số điện thoại cũng đã xin luôn rồi đấy ạ" - Jihoon nhiệt tình bồi thêm một câu.
CẠCH
"Em no rồi ạ"
Cả nhóm giật mình đưa mắt nhìn Bae Jinyoung bước về phòng với khuôn mặt than đen hơn thường ngày. Phía cuối bàn có một Jihoon cười nắc nẻ như được mùa và một Daehwi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang tranh thủ nhè miếng cà ra đĩa.
Cộc cộc cộc
"Jinyoung hyung~ mau ra ăn trái cây với mọi người này"
"Jinyoung hyung... "
Chưa kịp nói câu thứ 2 Daehwi đã bị anh lớn đưa tay kéo vào phòng. Sau khi cả 2 ngồi ngay ngắn đối diện trên giường mới dám lên tiếng.
"Jinyoungie~"
"Có đẹp trai không? "
"Ai đẹp trai cơ ạ? "
"Bạn tốt"
"ah~ là Seokie sao!... "
"Seokie?Có vẻ thân thiết quá nhỉ! "
"Đúng vậy nha! Seokie đẹp trai này lại thân thiện nữa..."
"Lee Daehwi! Còn một tiếng Seokie anh liền cho em chuyển trường"
Đang thao thao bất tuyệt lại bị một câu đe doạ bất ngờ, Daehwi liền ngước lên nhìn người đối diện thì phát hiện Jinyoung của cậu mặt đã đanh lại từ lúc nào, trên đầu có vẻ còn có tia chớp đùng đoàng ah.
"Mới ngày đầu đến trường kiểm tra đã có bạn tốt còn tự mình đi xin số điện thoại, thế hôm sau đến trường chắc em đã có thể có số của cả lớp rồi? Hôm trước anh đã bảo em vào Hanlim đợi Anh để anh có thể chăm sóc cho em, còn có Somi quản em giúp nhưng em liền phản đối. Đây chắc hẳn là lí do? Bên cạnh anh em cảm thấy khó chịu nên liền muốn tự do, muốn tìm người thay thế anh rồi có đúng hay không. Còn gọi người ta thân thiết như thế. Seokie? Vậy khi nào sẽ trở lại gọi anh là Jinyoung đây mau nói để anh còn chuẩn bị tâm lí. Nói đi Lee Daehwi!"
"Ngốc nghếch"
Daehwi tức giận bước ra khỏi phòng bỏ mặc một người phía sau đang vò đầu bứt tai miệng còn lẩm bẩm 2 chữ "chết tiệt".
Cả buổi tối không khí KTX thật lạnh nha. Daehwi và Jinyoung thường ngày cười cười nói nói dính nhau không rời thế mà hôm nay mỗi đứa lại một đầu sopha kẹp các anh ở giữa. Jinyoung cứ chốc chốc lại đưa mắt sang phía cuối sopha thế nhưng Daehwi thì vẫn dán chặt mắt vào tivi không phản ứng. Cảm thấy tình hình không ổn Jisung hyung liền ra lệnh đi ngủ sớm rồi lùa cả đám về phòng.
---
"Hwihwi"
...
"Hwi à"
...
Nghe tiếng Anh lớn gọi nhưng Daehwi nhất quyết không lên tiếng, chỉ trở mình xột xoạt phía giường trên để Anh lớn biết em nhỏ là đã giận thật rồi nha. Bỗng nghe tiếng Anh lớn ngồi dậy rồi mở cửa ra ngoài, mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy quay lại thế là em nhỏ đành phải len lén mở cửa đi tìm Anh, phải mau giảng hoà để còn được Anh lớn ôm đi ngủ chứ ngủ 1 mình như thế em không quen với lại cũng chỉ là chuyện Anh lớn ghen lung tung như thường ngày chứ chẳng có gì to tát nên lần này em tự mình xuống nước vậy.
Phòng khách không có, phòng bếp không có, phòng vệ sinh cũng chẳng có nốt. Chẳng lẽ Bae Jinyoung dám bỏ em chui sang phòng khác ngủ?
Cạch
"Ơ Hwihwi sao em lại ra ngoài này thế?"
Giật mình vì tiếng gọi của Anh lớn, cậu đành lắp bắp lên tiếng.
"Ah... Em.. Em khát nước nên xuống bếp kiếm nước uống"
"Vậy em uống cái này đi"
Trước mặt Daehwi là ly dâu chuối mát lạnh, hương dâu chuối hoà quyện vào nhau thơm ngát vô cùng hấp dẫn, chỉ cần hút một miếng thôi là em có thể cảm nhận vị dâu chuối ngòn ngọt cùng vị sữa béo ngậy và cái lành lạnh của đá trôi tuột xuống cổ họng rồi.
Nhưng khoan đã, bây giờ đã là 11g đêm mà thời tiết Seoul cũng đã chớm đông nên bắt đầu chuyển lạnh rồi. Vậy mà Anh lớn còn ra ngoài mua dâu chuối cho em giờ này? Ngước mắt lên nhìn cái còn người đang cười toe toét trước mặt, trên người thì chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ cùng chiếc mũ quen thuộc, miệng cũng đã thở ra khói thế kia thiệt muốn mắng nhưng cũng xót vô cùng. Cầm ly dâu chuối đặt trên bàn, te te vào phòng lấy chiếc chăn rái cá yêu thích cuộn Anh lớn thành 1 cục trên sopha, bản thân ngồi kế bên, hai chân rời dép bông ấm áp dụi vào đống chăn vừa cuộn xong em nhỏ mới hài lòng ôm ly dâu chuối hút rột rột trong sự sững sờ của Anh lớn.
"Hwihwi hết giận Anh rồi à?"
"Ai bảo em hết giận?"
"Anh xin lỗi, là Anh nóng nảy quá. Hwihwi đừng giận nữa có được không? Anh mua dâu chuối bồi thường cho em đấy"
"Được, xem như anh biết quay đầu là bờ và có cống vật hối lỗi. Thế sao ra ngoài mà không mặc Áo khoác? Hả?"
"Anh sợ em đợi lâu sẽ ngủ mất ah"
"Nhưng anh kịp lấy mũ cơ mà, ngoài kia lạnh như thế còn không chịu lấy nốt Áo khoác?"
"Tại anh vơ vội mũ trên giường thôi. Nhưng em là đang lo lắng cho anh có đúng không?
"Ai... Ai thèm cơ" - thấy anh lớn nói trúng tim đen, em nhỏ chỉ còn biết cắm mặt vào cốc dâu chuối trên tay.
Vươn tay ôm trọn bé con đang ngượng ngùng vào lòng, Bae Jinyoung không kiềm chế đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi rồi lại tham lam cạy mở hàm răng kia tiến vào trong nuốt trọn vị ngọt ngào thoang thoảng hương dâu chuối nơi đầu lưỡi của người đối diện. Mãi đến khi thấy người trong lòng sắp cạn kiệt oxi mới luyến tiếc buông ra.
Nhìn bé con trong lòng hổn hển đớp từng ngụm không khí Bae Jinyoung liền nở nụ cười thoả mãn, lên tiếng trêu ghẹo.
"Dâu chuối thật ngọt"
"Đồ xấu xa"- kèm tiếng mắng yêu là cái nguýt dài của đôi mắt lệch mí.
"Haha là đồ xấu xa này mua dâu chuối cho em đấy. Uống ít thôi, khuya rồi uống lạnh dễ bị viêm họng lắm. Em chỉ cần đau họng thôi Jisung hyung và Woochin hyung thế nào cũng mắng anh cho xem. "
Sau khi thấy bé con ngậm ngùi chia tay tiễn bạn dâu chuối về tủ lạnh, Bae Jinyoung liền kéo bé con về giường cuộn tròn trong chăn rồi ôm chặt cái thế giới nho nhỏ kia vào lòng, thoả mãn nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.
----END----
Đoản này toi viết từ hôm em bé đến trường với anh Jihoon nhưng thấy nhạt quá nên không đăng. Hôm qua xem WO GO xong high quá nên vào chỉnh sửa rồi đăng luôn để còn viết chuyện 2 đứa lại chung phòng với cả chụp ảnh ôm eo gối đầu. =)))
Hôm qua có mẹ nào sốc hint như toi hong? 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com