"ngày mai có lịch biểu diễn trên music core."
daehwi đang nằm trên giường chơi điện thoại thì bị park woojin nhảy vào làm phiền, em bé khó chịu ra mặt.
"em biết, em xem lịch rồi mà."
"anh nói cái này chắc chắn mày không biết nè!"
daehwi ngẩn mặt lên nhìn anh, ý nói anh mau nói đi để em còn nhắn tin với người thương nữa.
"hôm đó trang phục diễn công ty sẽ cho nhóm mình tự chọn."
"ừm...concept học sinh trung học, em thấy hợp lắm! kiểu the answer trong bài tập kiểm tra ấy anh."
"anh woong với anh donghyun cũng nói vậy."
"vậy duyệt nha, em đi chọn đồ."
nói tới đây daehwi ngồi dậy bắt tay vào công việc. chuyện gì chứ chuyện quần áo đối với em vô cùng quan trọng, kĩ tính.
"cái này rồi cái này...xong!"
em nhìn đi nhìn lại, vuốt vuốt cằm suy nghĩ.
"sao cứ thấy thiếu cái gì?"
sau một 1 phút tự mình ngẫm, daehwi nhận ra là thiếu một thứ rất quan trọng là cà vạt. mà giờ thì khuya rồi cũng không nên đánh thức các anh.
à còn có...
*ring ring*
cứ nhắc là lại tới, đúng là hiểu em mà.
"yoboseyo."
"a daehwi à! qua anh đi, ngủ với anh."
"em cũng có việc nhờ jinyoung ấy, chờ em một chút."
"có cần anh qua rước không?"
"thôi đi ông! đau chân thì nằm im một chỗ dùm tôi."
"vậy anh đợi."
giọng jinyoung khàn khàn thủ thỉ qua điện thoại nghe như muốn khóc đến nơi. Có phải nhớ lee daehwi quá không nhỉ?
em cũng dở hơi nhở? mấy anh trong nhà gần sát đây nhưng không hỏi, phải qua tận anh mèo nhà cix để nhờ mới chịu. chắc mượn cà vạt cũng là phụ thôi, cái chính là em nhớ anh người yêu lắm rồi!
sửa soạn xong em đi ra ngoài đến kí túc xá của cix. đường này cũng không tính là lạ, mà không hẳn là quen, chỉ là lâu lâu rảnh rỗi lại ôm nhớ, qua thăm bae jinyoung. qua nhà người ta thì không nên đi tay không, daehwi quyết định mua quà gì đó cho jinyoung với cả bốn anh còn lại luôn. lựa qua lựa lại vẫn chưa tìm được món nào ưng ý, tính jinyoung cũng hơi khó, nhưng nếu là daehwi thì tặng gì anh cũng nhận. vì anh thương em mà.
"cái này tếu thế =))"
em nhìn thấy bông hoa có cái thân dài dài, có thể uốn uốn tạo hình cái kiểu, cái này quấn ở đầu giường cũng được phết. nói rồi em lấy luôn,cùng với mấy hộp bánh kẹo và đi một mạch đến kí túc xá của anh.
*king coong*
"a! chào em daehwi."
"em chào anh, lâu rồi không gặp ạ."
bình thường đều là hyunsuk mở cửa, hôm nay là anh seunghun nên em hơi ngại.
"em tìm jinyoung phải không? nó nằm trong phòng ấy."
"vâng em cám ơn ạ! với em có đem một chút bánh kẹo cho mấy anh."
"ô thật á? daehwi vừa đáng yêu, vừa tốt bụng, jinyoung kiếm đâu ra em người yêu này vậy? anh cũng muốn..."
"thôi đi hyung, anh có muốn cũng không có đâu. lee daehwi là của em rồi nhá."
không để câu nói kết thúc, jinyoung đã lết ra, lườm huýt người anh cùng nhóm cái kiểu, rồi hầm hầm lôi em người thương vào phòng. để lại một kim seunghun bơ vơ, anh chỉ đùa thôi mà, chú em làm vậy anh tổn thương đó.
"đau chân thì nằm một chỗ đi."
"anh không thích."
cái vẻ mặt gì đây bae jinyoung ?
"anh dỗi à? anh seunghun đùa thôi mà."
"anh không nói vụ đó."
"chứ cái gì?"
"sao em lại mua quà? anh đã nói qua thăm anh là được rồi, ở đây cũng chẳng thiếu gì đâu."
"em cứ tưởng chuyện gì, em chỉ muốn mua chút gì đó cho mọi người và jinyoung thôi. lúc anh qua kí túc xá của em, lúc nào cũng mua quà cả, em cũng nên đáp lại chứ."
"đó là trách nhiệm của anh, còn em thì không cần."
"vì sao?"
"anh không thích."
"rồi, em hiểu rồi."
daehwi cũng chẳng biết nói gì trước câu trả lời của anh. thôi kệ cứ nghe lời jinyoung một chút, anh đang chấn thương, em cũng không nỡ bướng như mọi khi.
"à cái này cho jinyoung này."
daehwi lấy trong túi ra mấy bông hoa têu tếu lúc nãy đưa cho anh.
"cái này để làm gì?"
em không trả lời, đi một mạch tới giường của anh, quấn lên cái cột ở phía đầu giường. anh chẳng hiểu daehwi mua nó có ích gì, thấy em trang trí ở đó cũng được nhưng mà nó cứ dở hơi thế nào, mà thôi, em của anh mà, làm gì anh cũng thấy đáng yêu cả.
"này, em định nhờ anh cái gì ấy?"
"chút nữa quên, em muốn mượn cà vạt đồng phục của lila."
"em định làm rể lila hay gì?"
"không anh điên à? mai em sẽ diễn theo concept học sinh mà thiếu cái cà vạt, em thấy cà vạt của trường anh hợp nên mới sang đây mượn đấy."
"ùi tưởng như thế nào!"
vẫn cái mặt lầm lầm lì lì, jinyoung mở tủ quần áo ra lục kiếm chiếc cà vạt quý giá đó.
"đây rồi."
sau năm phút lay hoay thì anh thành công kiếm được thứ daehwi cần.
"đưa em nào!"
"không có gì là miễn phí đâu bé."
chưa kịp để em nghe hết câu, jinyoung đẩy em lên giường, dùng cà vạt trói hai tay daehwi lên phía trên cái cột ở đầu giường. nằm đè lên em, xoa xoa đầu.
daehwi mắt nhắm tịt, nói bằng chất giọng gió, nghe yếu ớt làm sao, như em muốn khóc rồi. dùng hết lực đẩy jinyoung ra nhưng không nổi.
"không thích."
jinyoung nói rồi hôn em, hôn ở môi, nhưng cái hôn này không như em nghĩ. nhẹ nhàng, tình cảm. chỉ là một chiếc hôn dài, môi chạm môi. daehwi từng nói với anh em thích kiểu này hơn kiểu mạnh bạo, ướt át kia.
"thích không?"
jinyoung kề vào tai em hỏi, nổi hết da gà. anh tiếp tục hôn, hôn từ trên xuống dưới. từ trán, đôi mắt lệch mí, mũi, xuống lại đến môi rồi cằm. daehwi còn biết làm gì nữa, chống không lại thì phải chịu thôi.
"bae jinyoung?"
em hỏi dù biết anh chẳng bận tâm trả lời đâu. jinyoung nhích người lên một chút, ôm cả người em vào lòng, hửi mùi thơm, vân vê tóc em.
"lâu rồi, anh nhớ daehwi."
đúng thật. lâu lắm rồi hai đứa mới thoải mái ôm nhau như thế. còn nữa sao anh thấy daehwi ốm đi nhiều rồi! ôm em mà anh xót.
"...cũng nhớ an..."
em nói gì thế? anh không nghe rõ. sao nghe nghẹn ngào thế em!
à thì ra lee daehwi của anh khóc rồi! ôi sao hôm nay mít ướt thế nhở? em ghét nhất là khóc trước mặt jinyoung mà.
"ngoan, thương em."
daehwi ôm anh thật chật, như thế ngày mai không còn gặp lại anh nữa ấy.
"em mệt. em nhớ mọi người."
jinyoung hiểu em mà. mọi người em nói là những người mà em yêu thương, là gia đình, là wanna one, là anh youngmin,... em bình thường nhìn vậy chứ mạnh mẽ lắm, giỏi kiềm chế cảm xúc lắm, chỉ giữ cho riêng mình thôi. ngốc quá em của anh ơi! em cứ khóc đi, cho anh an ủi em nhé! vì anh thương daehwi mà.
"daehwi của anh là giỏi nhất!"
anh thích nói câu này lắm. vì nó hợp với em, em hay tự ti này, lo sợ này, nên anh hay nói để động viên em.
jinyoung miết lấy miết để mu bàn tay em, anh hôn nhẹ rồi cởi cà vạt đang trói tay daehwi. định đùa một chút lại làm em khóc rồi, anh tệ thật.
daehwi khóc đến thiếp đi mất, lúc này anh mới ngắm rõ mặt em. hai mắt sưng lên, môi cũng gần như toé máu vì em cắn để chặn tiếng nấc. khuôn mặt gầy hơn lúc gặp gần đây nhiều, chắc lần comeback này em làm việc chăm chỉ lắm nhỉ? vừa vui lẫn buồn. lại còn vì anh mà lo lắng nữa. thương em sao cho vừa, em ơi!
lee daehwi của anh vất vả nhiều rồi! vì vậy
"cho bae jinyoung chăm sóc em nhiều hơn nhé!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com