# 11
"Hú hồn hú vía hờ tự nhiên ngơ ngơ ngáo đòi xưng hô kiểu đó không thích thì nói đại không thích cái gì mà ghen bóng ghen gió cái gì mà tặng hoa tặng quà nào là dâu chuối dụ dỗ nhau chăng !Hức thật là đồ khó ưa đáng ghét mất nết "Cậu vừa đi vừa lầm bẩm lải nhải một mình lại không để ý xung quanh vô tình va chạm vào người khác nếu cái đụng lúc ấy có thể cậu nhận ra vóc dáng của người ấy cao hơn mình cả một cái đầu cộng thêm cái vóc dáng gió thổi bay mất nước tràn trôi sông thì cậu đã lăn lê bò lết như đúng rồi nhưng vẫn không thiếu lịch sự mà rón rén xin lỗi người trước mặt
-"A xin lỗi xin lỗi thật vô ý quá anh có sao không ạ ? "
-"Có sao không đừng như con nít mà bất cẩn nữa phải biết lo cho mình chứ em bị gì là xót lắm á" Thanh âm thật trong trẻo rất rất là quyến rũ chết người nha cộng thêm cái nụ cười giết người không gớm máu kia không chảy máu mũi cũng uổng à nghen .
-" A Huyng về rồi đi lâu như vậy mới chịu về thế Park WooJin nhà anh có rước chị dâu về cho em không " Vừa nhận ra người anh mà mình yêu quý cậu đã nhảy vọt lên người anh mà ôm ôm ấp ấp
-" Cuộc đời có mấy cái 10 năm nên cưới vợ sớm làm gì . Này con heo nhà em leo xuống đi không thì anh ngộp chết mất " vừa nói cậu đã nhảy xuống anh xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng vì đã hơn 5 năm rồi chưa gặp nhau . Cậu bị chê là heo thì lại phồng má cái bộ đáng yêu chết được
-"Em không có à nha nhưng sao anh ốm quá vậy" cậu hay tay lên má anh quay tới quay lui chà chà xoa xoa miết
Những hành động đó thật thân mật quá mức đối với một người chưa biết quan hệ của hai người không ngoài dự kiến BaeJin đã thấy seen đã biết đã ghim máu chó bắt đầu bùng nổ khí độc bắt đầu tỏa ra mà đùng đùng bỏ về lớp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com