Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

   Cậu thẫn thờ mà nhìn anh rời xa anh  từng bước từng  bước rời xa tim cậu như chết lặng do cậu sai hay tình yêu bắt đầu đã sai?

    Anh là gì mà đi ngang qua cuộc sống cậu đảo loạn mọi thứ trong trái tim nhỏ bé này lúc ấy từng bước anh đi như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim ấy vỡ nát mất rồi. Anh thật sự bỏ cậu rồi, anh đi rồi chẳng ai quan tâm cậu nữa rồi. 

   Hai ngày rồi anh và cậu chả nhìn mặt nhau không nói với nhau một lời cái ghế bên cạnh lúc nào cũng vắng vẻ không còn hơi ấm như trước. Từng góc cạnh của góc lớp ngay cả tấm kính cũng có những hình ảnh vui vẻ anh và cậu bên nhau. Anh đi rồi chẳng ai làm phiền cậu nhắc nhở cậu ăn vì dạ dày cậu không tốt , không còn ai thúc đẩy cậu ăn sáng vì cậu hay rất lười , không ai nhắc cậu mặc áo khoác khi ra ngoài , không còn ai đó cứ vớ vấn như két nói chuyện với cậu. Cả sân trường lúc  này chỉ toàn hình bóng anh  và cậu  cùng đi cùng nói cùng đùa cùng quan tâm chăm sóc nhau và hình ảnh lần đầu nắm tay cậu rất trân trọng nó nhưng đó chỉ là đối với cậu còn anh thì sao ?

   Thời gian  vui vẻ hạnh phúc trôi qua nhanh thật chớp mắt anh và cậu lại lạc mất nhau do dòng người đông hay anh và cậu vốn đã không thuộc về nhau ? Anh vô thức nhớ về cậu nhờ từng ngày phải đưa rước cậu thúc cậu ăn như một đứa trẻ lên ba , cậu dễ ốm  nên anh luôn bên cạnh ôm ấp sưởi ấm khi trở gió. Những góc phố quen thuộc anh và cậu đã từng đi qua đã từng vui vẻ biết dường nào nay lại chỉ còn mình anh lạc lõng giữa phố xá tấp nập đầy đau thương này . Thế mới ngày nào anh và cậu cùng chung đường chung bước mà bây giờ lại ra nông nổi thế này . Tình yêu đôi ta chưa đủ lớn để ở bên nhau mãi mãi sao ? Lòng anh bây giờ chỉ còn lại màu đèn giữa phố xá muôn màu thiếu vắng bóng dáng ai kia phố xá này không còn đẹp như lúc trước nữa rồi . Anh nhắm chặt mắt rồi hít thở thật sâu để mở cho mình một con đường mới để không còn thấy nặng nề như lúc này nữa.

    Thế giới này vốn đã không công bằng cho ai cả có được cũng có thể mất đi chỉ trong vòng một nháy mắt . Anh và cậu đi  qua nhau như hai người lạ chỉ vì một tấm kính của người khiêng vác mà họ không nhìn thấy nhau  thế là lỗi của người khiêng vác hay do định mệnh đã sắp đặt.  Cậu nhớ cái cảm giác được trân trọng được nâng niu và quan trọng vẫn là anh . Từng ngõ góc phố quanh nhà cậu đều in hình ảnh của anh . Thật sự nếu không xảy ra việc như thế cậu sẽ không biết được anh lại quan trọng với cuộc sống của mình như thế, cậu thật lại dựa dẫm vào anh quá nhiều rồi . Cậu vô thức mà đi về bước chân không kiểm soát mà hướng về phía anh và cậu lần đầu gặp nhau lần đầu đi chơi lần đầu được anh hôn , giọt nước mắt không kiểm soát mà rơi vì đau hay tủi ? Đáp án này cậu thật sự không thể có rồi . 

   Tình yêu không phải sai hay đúng mà là cách ta nhận biết nó thế nào anh và cậu sẽ về với nhau như những gì định mệnh quyết định hay chỉ là bước qua nhau lòa một kỉ niệm đẹp của thanh xuân đôi bên .....

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com