#4
Ib thì chặn , nói chuyện thì tránh , gặp mặt thì lại né thế cậu coi tôi là gì ? Rồi lại làm như tôi sai vậy !
Thế đến lúc tôi muốn buông bỏ cậu lại gieo cho tôi hy vọng . Ngộ nghĩnh ở chổ lúc tôi muốn nói chuyện với cậu bắt chuyện với cậu lại bơ tôi không quan tâm tôi . Tôi và cậu đi qua nhau mắt đánh lãn trí mờ hồ não cố chấp rồi tôi và cậu lại lỡ nhịp đập của con tim . Tôi dần muốn từ bỏ với các mối quan hệ phức tạp này tôi bắt đầu mở lòng mình ra tiếp nhận quan tâm đến mọi việc xung quanh hơn cậu lại sang ngang bước chân vào cuộc sống của tôi lần nữa thế cậu bảo tôi làm thế nào khi chúng ta chỉ cách nhau một bức tường của không gian và thời gian thế này ? Chả biết cậu đang suy nghĩ gì làm gì mà cậu có thể gieo cho tôi một cổ suy nghĩ hổn độn thế này thế là yêu hay không yêu ? Hay chỉ là thương hại tôi ?
Hay cho một người cố chấp cứ mãi tím đáp án trong mơ hồ nếu ghét thì hãy cứ thẳng thắng mà nói ra đừng làm cho cả hai trong một cảm giác mơ mơ hồ hồ , nếu yêu thì hãy nói cho tôi biết chứ đừng mờ mờ ám ám thầm thầm thì thì nó thật là một trong những cực hình mà người khác ghét cay ghét đấy ?
Chúng ta đã mất nhiều thời gian hãy cho nhau một đáp án thay cho sự giải thoát này đi BaeJin à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com