Chương 4: Người ta là hoa đất ( Phần 2)
Tại Seoul, khi mặt trời lặn thì cũng là lúc những khu chợ đêm lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ngoài việc bày bán hàng loạt các mặt hàng thủ công, nơi đây còn nổi tiếng bởi những món ăn mang đậm vị cay nồng Hàn Quốc. Chính vì vậy, cùng bạn bè đến đây vào mỗi cuối tuần và làm vài ly giải trí là điều mà bạn không nên bỏ qua nếu đặt chân đến đất nước này.
Lại nói về Trân Ánh và Đại Huy, sau bao cuộc tranh luận thì đã gần đến được chợ. Lý Đại Huy trong suốt quãng đường đi thì chỉ cúi đầu ngắm nhìn mũi giày, mặt thì méo xệt, thỉnh thoảng thì liếc tên mặt than kia vài cái. Mỗi lần nhìn qua Trân Ánh là trong miệng Đại Huy lại lầm bầm như muốn cắn xé cả người hắn ra. Cơ mà đến khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí kia thì bé con chỉ biết ngoảnh mặt đi, không dám ngẩng lên lần nào nữa.
"Thật đáng sợ (>口<-)" Đại Huy chìm đắm trong bể nước mắt...
Chịu không nổi khuôn mặt hờn dỗi kia, Bùi Trân Ánh đành phải đứng lại, nắm chặt lấy hai vai của bé, bắt đứa nhỏ phải đối mặt với mình.
" Thế em nghĩ nãy giờ là do tôi sai à?"
"(‵□′╰) Đúng đó!" Bé con mừng thầm vì cuối cùng hắn cũng đã hiểu lòng mình.
" Vậy đi về!" Bùi Trân Ánh lạnh lùng bước đi về hướng ngược lại, bỏ mặc Lý Đại Huy chết đứng vì ngỡ ngàng
" 囧 "
"Quá đáng a.....Thế thì...đi luôn đi" Suy nghĩ khoảng vài phút thì mới tuôn ra được một câu nhưng người ta vì vậy cũng đi lắm xa rồi, làm gì nghe được... Tức giận nên Đại Huy cũng dùng dằng tiến sâu vào chợ.
Nhìn vào từng hàng thực phẩm, chẳng bao lâu Lý Đại Huy đã nguôi giận, đồng thời quên bén luôn con người lúc nãy đi cạnh mình. Đi được một lúc thì bé con đã thấm mệt lại còn đói nữa nên đã ghé vào một hàng bánh gạo. Vì lọt vào mắt Đại Huy đầu tiên là thứ chất lỏng màu đỏ kì lạ kia nên cậu phải đứng nhìn nó một khoảng khá lâu, chốc lại chun mũi, hít hít để đánh giá mùi vị.
" Thật thơm a!"
Thấy đứa nhỏ trước mặt mình cứ đứng nghệch ra , dì bán hàng rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Cháu bé à! Cháu ăn gì không?"
"Hự! lại vô đúng trọng tâm rồi, khá khen cho loài người" Bé con cười thầm trong bụng.
" Ăn...ăn...ạ!" Gật gật đầu liên tục . Cô bán hàng nhìn thấy hành động đáng yêu kia nên không kìm lòng được mà múc cho Đại Huy một phần rất rất nhiều bánh gạo luôn.
Sau đó, chắc không có sau đó nữa ngoài cảnh ăn cả hạm đội của cháu nhỏ. Một bát, hai bát rồi đến bốn năm bát, tất cả lần lượt được bé con chinh phục. "Cơm no rượu say", định bụng đứng dậy ra về nhưng chợt bị cô bán hàng nắm tay lại.
"Cháu bé à, cháu quên trả tiền"
Thôi xong! Tiền là gì? Đại Huy nghe đến từ này chỉ biết nghệch mặt ra và tự thắc mắc liệu có phải là thứ mà chỉ có Bùi Trân Ánh mới kiếm ra được? Nếu thật thì biết kiếm ở đâu ra bây giờ a~ Thấy đứa nhỏ lại tiếp tục đông cứng như lúc ban đầu, cô ta thắc mắc:
"(#°Д°) Sao ấy?"
"Cháu...không...có ạ!" Kìm nén nước mắt, thốt ra một câu thật nghiệt ngã đối với cô bán hàng... mông lung như một trò đùa...
"Thần linh ơi! Cháu đừng đùa cho cô còn về a~ Ăn nhiều như thế sao lại không trả cho cô a~ Cô còn con nhỏ a~ Còn cả cha mẹ già a~ Cô xin cháu đấy~ " Cô bán hàng lúc này cũng nước mắt lưng tròng, cả thân hình như muốn quỳ rạp xuống đất. Cứ thế cả hai đã nháo nhào cả góc chợ.
Đi được một đoạn thì chợt nhận ra đứa nhỏ kia không đuổi theo mình, hốt hoảng nên Bùi Trân Ánh đã chạy nhanh đến địa điểm cũ thì nhận ra người cũng không còn. Chen vào dòng người đông nghịt trong khu chợ, hắn lần lượt nhìn từng hàng ăn, từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy bé con. Đến đây thì Trân Ánh cũng muốn bỏ cuộc. Nhấc chân tính sẽ rời khỏi khu chợ để sang nơi khác tiếp tục tìm kiếm thì hắn đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thất thanh từ cuối khu chợ, đến gần thì mới thấy cả đoàn người đang quây quanh một hàng ăn. Trong lòng dấy lên lo lắng, Bùi Trân Ánh quyết định tách từng người một và chen vào bên trong. Lúc này cảnh tượng trước mắt thật vô cùng lộn xộn, tô chén chất thành tầng, xiên que thì nằm rải rác, quan trọng hơn hết là đứa nhỏ kia mắt mũi tèm lem đang ngồi xổm một góc, người đàn bà kia thì lại đang liên tục kêu trời.
Đang tuyệt vọng thì bỗng thấy Bùi Trân Ánh, Đại Huy lập tức đứng dậy, hai mắt hồng hồng nhìn hắn. Đối với Trân Ánh, nhìn bộ dạng đứa nhỏ của mình thê thảm thế này thì chịu không được, tiến lại gần rồi ôm nó vào lòng.
"Anh...à...oaaaaaaa" Thấy sự xuất hiện kịp thời kia, Đại Huy dường như lại càng xúc động mà òa khóc lớn hơn.
Đánh giá lại hiện trường một lần nữa, họ Bùi dường như đã hiểu mọi chuyện, tiến lại gần người đàn bà rồi lạnh lùng lên tiếng:
"Thành thật xin lỗi! Tôi sẽ thanh toán chỗ này"
"Hự...thật ra dáng tổng tài nha" Mấy chị gái đang đứng nhìn phía ngoài lần lượt ôm tim, đắm đuối như đang xem một bộ phim truyền hình.
"Tạ ơn trời, tất cả là 20.000 won ạ!" Người bán hàng lập tức im bặt, tay lau khô nước mắt, nhanh chóng nhận tiền rồi đi thẳng đến quầy hàng.
Mọi chuyện giải quyết xong, đám người cũng lũ lượt giải tán, lúc này chỉ còn lại hai người một cao một thấp. Im lặng một lúc, người thấp hơn mới nhỏ giọng lên tiếng:
" Em xin lỗi...╯△╰"
Nghĩ đứa nhỏ cũng học được một bài học lớn rồi nên hắn cũng không nỡ trách móc, nhẹ nhàng lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ bé kia lên rồi lau đi hai hàng nước mắt.
"Vậy đi về..."
"...Cùng nhau"
"╯ω╰"
Bởi thế mới nói, người ta là hoa đất nên nhớ mà bảo ban cho kĩ lưỡng, không thôi, kẻo lại sinh chuyện ngoài ý muốn đó Bùi tiên sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com