Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bát Quái Mang Tin Lành

Một môi trường làm việc tốt có thể hiểu nôm na rằng đó là nơi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu cho nhân viên bao gồm dịch vụ, lương bổng và cả năng lực làm việc xuất sắc của từng cá nhân. Nhìn chung, công ty của Bùi Trân Ánh hiện giờ có thể được xem là một môi trường tốt ngoại trừ những lúc nơi đây trở thành một lò bát quái. Các chị gái ở đây quá hung hãn, mỗi khi có thời gian rảnh là họ lại rủ nhau cắn hột dưa đàm đạo chuyện đời. Nói trắng ra là họ đang gieo thị phi!

Ở trong cái khổ lâu, Trân Ánh cũng quen khổ rồi ( mượn lời Mị)!

Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đôi khi Bùi Trân Ánh nhờ vậy nên đã thu thập được kha khá chuyện quái gở, từ vụ việc ông giám đốc bụng nước lèo lúc nào cũng lẽo đe o theo nhân viên họ Ong kia cho đến chuyện chó trắng chó vàng quấn quýt nhau cả ngày ở phòng bên cạnh. Cơ mà dạo gần đây Trân Ánh mỗi lần đến công ty thì lại ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng, ngồi làm việc chút chút thì lại cảm thấy lạnh sống lưng như có vạn con mắt đang hướng về hắn. Đến giờ ăn trưa, Bùi Trân Ánh thường đeo tai nghe rồi ngồi trong góc của canteen để tránh được ma lực từ mấy chị gái nham nhở kia lại vừa tránh được thị rơi trúng đầu, ngoại trừ hôm nay. Vừa đặt mông xuống ghế, đang định xới cơm thì đã thấy bóng dáng một người phụ nữ tiến lại phía mình, nhìn kĩ hơn thì hắn nhận ra đó chính là hội trưởng hội phụ nữ của công ty - người đàn bà quyền lực, cầm đầu cả đường dây mô giới thông tin.

"Này, Bùi Trân Ánh" Chị ta nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, hất nhẹ tóc qua một bên nói.

"Ơ...Sao ạ" Bùi Trân Ánh hoang mang đáp.

"Chú mày...đẹp trai như thế! Hẳn là đang yêu đi?"

"Không vòng vo tam quốc, bà chị này liền đi thẳng vào vấn đề, thật xứng với chức hội trưởng hội bà tám" Trân Ánh cảm thán nghĩ.

"Không ạ? Sao lại hỏi em như thế?"

" ╮(╯▽╰)╭ ! Thôi chú em đừng giấu chị, cả ngày thẩn thẩn thờ thờ, nhìn mây nhìn trời, còn nhìn cả chậu xương rồng của thằng Hạo (Seonho) cười ngu cả buổi " Miệng chị gái không ngừng liến thoắng kể lại sự tình.

"Có à...cái thằng bé đấy nó nói thế à?" Rủa thầm trong bụng, nể tình hằng ngày cho mày ăn gà năm bữa mà mày lại dám bán đứng anh mày vào động nhền nhện. Tức chết (╯-_-)╯ ╧╧

"Ừ ừ... dù chú cho nó ăn nhiều thế nào nữa nhưng nó cũng là con người, nó vẫn biết sợ đấy. May là nó nhanh chân đi kể cho chị, bù lại, chị đây tặng nó hẳn một ngày sáu bữa."

Bùi Trân Ánh thật sự cạn lời, hận không thể tét mông thằng kia vài phát rồi thồn cả hộp gà vào mồm nó. Gục mặt xuống bàn, Bùi Trân Ánh rên rỉ trả lời:

"Thật sự không có mà, đừng đi đồn nha chị!"

"Okay okay, không yêu thì không yêu, tương lai có quen em nào thì báo cho chị, đỡ mắc công chị đi rặn hỏi mày" Chị gái cuối cùng cũng bỏ cuộc, nháy mắt với Trân Ánh một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

" ╮( ̄⊿ ̄") Xàm" Hắn nhìn về phía con người kia rồi phun nhẹ một câu.

" Ơ...Cơ mà, mình yêu rồi à?(⊙﹏⊙)"

Về đến nhà, vẫn như mọi ngày, Lý Đại Huy luôn là người chạy ra mở cổng, cười "hì hì" như nhặt được tiền. Nhưng đối với Bùi Trân Ánh, dạo gần đây cứ nhìn thấy bé con là cả người thấp thỏm, tim như đánh trống ngực, mặt thì lại đỏ rực lên. Bởi vậy, khi nhìn thấy Trân Ánh như vậy, Đại Huy liền hốt hoảng nhón chân lên rồi sờ sờ trán của của hắn. Mặt kề mặt, môi kề môi, Bùi Trân Ánh chỉ biết nuốt nước bọt "ực" một tiếng rồi nhanh chóng kéo tay đứa nhỏ xuống, véo chóp mũi bé cho đến khi đỏ lên.

"Ể? " Lý Đại Huy mở to mắt, trân trân nhìn vào con người cao cao kia. Bé con chỉ sợ Bùi Trân Ánh sẽ ngã bệnh nha! Có lần đi nghêu ngao quanh xóm ngắt bông trộm thì vô tình nghe được mấy cô hàng xóm bàn nhau về bệnh tăng huyết áp, xét ra thì rất nguy hiểm cho nên hơi lo cho anh chủ nhà mình.

"Ngàn vạn lần không được bệnh anh a~ Bệnh rồi ai cho em ăn ngon đây 囧."

Nghe xong câu này thì thật sự muốn thổ huyết mà lên máu thật, cứ ngỡ nó lo lắng cho mình ai ngờ nó chỉ quan tâm đến đồ ăn, khác gì con nhợn bàn bên. Nhưng Bùi Trân Ánh vẫn phải công nhận dạo này phát âm của Đại Huy tiến bộ cực, nhớ được kha khá từ, không còn ngại ngùng bập bẹ như trước kia, đồng thời, miệng lưỡi ngày càng xéo xắc. Trân Ánh chau mày rồi cốc vào đầu đứa nhỏ một cái, xắn tay áo hiên ngang đi vào bếp. Tất nhiên, cái đuôi nho nhỏ kia cũng tí tởn đi theo, vừa đi vừa hô lớn.

"Cuộc đời nở hoa"

Bùi Trân Ánh lắc đầu, chả biết ai dạy nó mấy câu kì dị thế này, hẳn lại là mấy bà cô cách vách đi?

Tối nào cũng vậy, sau giờ cơm chính là giờ dạy chữ cho Đại Huy. Trân Ánh viết xuống một từ thì Đại Huy liền ngoan ngoãn viết theo, sau đó còn phát âm thật to và rõ, cứ như vậy mà tiếp nối nhau qua ngày. Hôm nay trong lúc đợi Đại Huy viết xong chữ thì Bùi Trân Ánh có chút thất thần, lại mơ màng nhìn cái chỏm tóc vàng vàng kia, hơn nữa, lại một mình cười dại. Đến khi Lý Đại Huy ngẩng mặt lên đọc một tiếng rõ to thì Bùi Trân Ánh chỉ muốn thòng cả tim, cả người lại hừng hực khi nhìn vào khuôn mặt phấn nộn kia.

"Gì vậy cha ( ̄o ̄)?" Bé con hờ hững nhìn phản ứng quá đà của tên kia.

"Em viết tiếp cho tôi thêm mười lần, lắm chuyện" Xấu hổ vì bị phát hiện, Bùi Trân Ánh liền lật lọng, đày đọa đứa nhỏ.

Nhớ về ký ức đau đớn cũng những lời vàng ngọc của bà chị ban sáng mà Bùi Trân Ánh rùng cả mình. Con tim non nớt như vừa được ánh sáng lý tưởng lóe qua nên nhất thời rung động.

"Chả nhẽ, mình thích Lý Đại Huy à? ( ̄△ ̄;)"

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com