Chương 8
"Ư...ư" Jinyoung xoa đầu, mặt nhăn lại hết cỡ.
Tư thế 2 người bây giờ...
À thì Jinyoung nằm đè lên người cậu, một chân nó để giữa hai chân cậu, tay để trước ngực cậu (mém tí đụng cái kia a~), còn trên thì khỏi nói. Lips to lips~
Vì mắt nó nhắm tịt lại với còn cái đau trên đầu nên không để ý.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Daehwi hét xong lần một thấy nó không để ý liền hét thêm lần hai.
Lần này Jinyoung mới mở mắt ra và thấy mặt Daehwi phóng đại trước mặt mình.
Nó trợn tròn mắt.
Nãy giờ lo hét giờ nhớ phải đẩy thằng quỷ trước mặt này.
Đẩy xong liền chạy mất dép, để Jinyoung vẫn còn ngơ ngác nằm dưới sàn.
Đến khi định thần lại thì Daehwi đã không thấy nữa rồi. Thế nên nó cũng đi về nhà luôn.
Vừa đi nó vừa suy nghĩ. Sẽ làm sao nếu như cậu tránh mặt nó?
Suy nghĩ một hồi nó cũng đã có quyết định. Thôi, sáng mai hãy nói, giờ đi về đã.
Bên Daehwi thì sao?
Cậu chạy thục mạng về nhà đóng cửa thật mạnh. Dựa vào cửa mà từ từ trượt xuống ngồi thở dốc.
"Con sao thế Hwi?" Mẹ Daehwi thấy con trai mình thế liền chạy lại hỏi han.
Cậu điều hòa lại hơi thở của mình nói: "Không có gì đâu mẹ. Do hồi nãy con thi chạy với thằng Jinyoung ấy mà, đến khi coi đồng hồ thì thấy trễ, sợ mẹ mắng nên chạy về thục mạng về đây đó nha. Mẹ thấy con ngoan không?"
"Thôi đi ông tướng, lên tắm rửa ăn cơm" meh cậu cười nói. Vì Jinyoung thường xuyên qua đây nên cũng không cần hỏi gì nhiều.
"Vâng" cậu uể oải đáp. Đứng dậy đi lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com