Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Nỗi phiền phức lớn nhất của Hwi:

Cậu và Jinyoung đang ở nhà. Nhà ai? Nhà của cả hai. Từ lúc Jinyoung tỏ tình với Daehwi thì liên tục bắt ép cậu sống chung với nó. Cậu cũng không muốn đâu nhưng vì nó lèo nhèo mãi nên mới đồng ý, hại cậu phải nói dối mẹ là muốn ra kí túc xá tự lập. T.T con muốn ăn cơm mẹ làm cơ, Hwi said.

Cũng may là cậu biết nấu cơm, chứ không thì tiền bay sau những bữa cơm.

Còn tại sao lại có ngôi nhà riêng này á? Do Jinyoung đòi ba mẹ mua. Lúc đầu ba mẹ nó cũng không muốn nhưng lại bắt gặo chiêu lèo nhèo của nó nên đành thôi vậy.

"Daehwi~~~~" Jinyoung gọi.

"Ừ?" cậu đang chăm chú làm bài không ngẩng lên nhìn nó.

"Daehwi~~~~" Jinyoung tiếp tục gọi.

"Ơiiii" giọng cậu cao lên một chút.

"Daehwi~~~~~" vẫn mặt dày gọi.

Thế là cậu đập mạnh cây bút xuống bàn quát: "Nói gì nói nhanh đi. Kêu kêu kêu bực cả mình. Để yên em làm bài"

Jinyoung xụ mặt: "Anh đã làm gì đâu mà em quát ghê vậy"

"Có đấy"

"Không"

"Có"

"Không"

"Có"

"Không"

"Có"

"Em mà nói nữa thì đừng trách anh"

"Em cứ nói đấy. Có có có có có"

Và...

Jinyoung nhào tới hôn, cắn mút môi cậu.

"A... Jinyoung tên chết tiệt"

Nhân lúc cậu nói thì nó đưa lưỡi vào trong.

(Au: à hí, còn lại mọi người tự nghĩ, không có H đâu đừng tiếc, mình không có can đảm viết cái dụ hôn hít í mà, cơ mà lại viết được mấy cái chi tiết hơn. Và đó là tương lai)

Rời môi. Cậu hít lấy hít để từng ngụm khí lớn.

"Gì căng thế?" Nó hỏi.

Nặp đủ oxi xong, cậu lớn tiếng: "Bà cha nhà mày, muốn giết tao à? Mẹ, hơi mày dài thế?"

"Bà với bố tao ở nhà á, mày gọi làm gì?"

Cậu lặng im. Một lúc sau cậu nở nụ cười quỷ dị, chắc chắn nó sẽ không chịi được chiêu này của cậu.

"Jinyoung~~" cậu nói với dọng nũng nịu.

"Ơ... ơi" Jinyoung nghe thế không khỏi rùng mình, nó chưa nghe cậu kêu thế bao giờ, linh tính nó mách bảo có chuyện không hay sắp xảy ra.

"Hôm nay sofa thẳng tiến nhé"

Thôi xong, nó nghĩ.

Nó xích lại ôm cậu: "Thôi mà, sofa lạnh lắm, nhiều muỗi nữa, em muốn anh bị sốt xuất huyết sao?"

"Không sao, em sẽ cho anh cái chăn và màn" cậu dựa vào lòng nó nói.

"Hwihwi~ anh không muốn ngủ ngoài đó, anh không ôm em thì không ngủ được"

Nghe thế tâm cậu mềm ra. Không được không được, lần này phải trị cho nó một bài học, bởi vậy mới nói, có phạt mới nhớ được.

"Sofa đi anh" tiếp tục với giọng điệu đó.

"Hwihwi"

"Sofa anh ơi"

Và Jinyoung lại hôn cậu lần nữa, vừa hôn vừa bế cậu đi tìm chìa khóa. Tìm xong bế cậu lên giường nằm.

Cậu thì đang trong trạng thái lơ tơ mơ nên không biết gì.

Hôn xong, Daehwi nói: "Bae Jinyoung, ra sofa ngủ nhanh, ai cho lên đây"

"Anh lấy chìa khóa rồi nên em có nhốt anh ở ngoài cũng chẳng được"

Mặt Daehwi tái mét. Nó lấy từ lúc nào, trời ơi biết thế đừng nói cho nó biết chìa khóa ở đâu rồi.

"Đưa đây, trả trả" cậu cố lấy lại chìa khóa nhưng không được.

Jinyoung chơi nhét luôn chìa khóa vào quần. Chỗ khác nha, không phải gì gì đâu.

What? Để trong quần làm sao cậu lấy đây ahuhu.

Nó tiếp tục ôm cậu và dỗ: "Chắc nãy giờ em mệt rồi. Ngủ đi, chúc ngủ ngon"

Nói cậu mới cảm thấy cũng mệt rồi. Nãy ngồi làm bài còn bị thằng này hôn tới hai lần. Thôi thì tha cho nó vậy.

Thế là hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành.

Mọi người chưa biết cái rắc rối lớn nhất là gì đúng không. Là nó nhây, và mỗi lần cậu quát nó là nó lại hôn đến mức không thở nổi, xong kêu nó ra sofa lại bị mềm lòng. Bởi vậy mới mệt. Haiz.

Mệt quá. Chuyện này để mai tính, giờ ngủ cái đã.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #baehwi