Chương 22 ❤️ Gương vỡ lại lành
Cậu lo lắng nhìn anh, cậu sợ anh sẽ nhận ra cậu. Sợ cậu phát hiện rằng anh đã biết hết tất cả mọi chuyện nên anh vờ như chưa nghe gì mặt không quan tâm đi lại ghế ngồi. Đẩy một tờ giấy bắt cậu photo.
- "Làm nhanh lên, photo cho tôi 50 tờ đưa tôi 10 tờ phó chủ tịch 10 tờ, tổng giám đốc 10 tờ, phó giám đốc 10 tờ, trưởng phòng 10 tờ. Làm xong pha cho tôi 5 ly cafe đưa cho..."
Cậu cầm tờ giấy bỏ đi:
- "Tôi biết. Đưa anh 1 ly, phó chủ tịch 1 ly, tổng giám đốc 1 ly, phó giám đốc 1 ly, trưởng phòng 1 ly."
Anh gật đầu phất tay, cậu nghe theo lời anh đi photo giấy. Photo xong cậu đi lên đưa anh, vừa mở cửa cậu nhìn thấy anh đang ôm cô gái nào đó. Lúc này tim cậu đau kinh khủng mà cậu cố bình tĩnh đi vào để giấy lên bàn cho anh, cúi đầu đi ra ngoài. Đi phát giấy xong cậu chạy pha cafe, đem vào phòng anh thì thấy anh nằm trên bàn gục mặt ngủ. cậu lặng lẽ đặt ly cafe lên bàn, lấy cái áo khoác anh để trên ghế khoác lên người anh. Thấy trên cổ anh có vết son đỏ, cậu kiềm không được nước mắt tự động chảy xuống sau đó lại vội lau đi mà tiếp tục làm việc. Cậu cầm khay bưng cafe ra ngoài. Anh tỉnh dậy ngồi lầm bầm một mình
-" Hwi, em không xin tôi cho một cơ hội thật à?"
Cậu bưng cafe để lên bàn trưởng phòng trong lúc vô ý không biết ai đẩy tay cậu mà cậu lỡ làm đổ hết cà phê lên bản hợp đồng quan trọng. Cậu lo sợ cúi đầu xin lỗi:
-" Tôi... tôi... xin lỗi..."
Trưởng phòng tức giận thấy trong ly còn sót ít cafe nóng liền muốn cầm lên tạt vào người cậu, nhưng không ngờ rằng đã có ai đó nắm tay cậu kéo ra sau. Trong lúc mọi người đang vừa bất ngờ vừa lo sợ thì cậu hé mắt ra nhìn:
- Jin Young ...
Anh lạnh lùng nói:
- Từ mai anh có thể nộp đơn nghỉ việc chỉ cần để lên bàn tôi rồi ra về.
Cậu nắm chặt vạt áo anh, anh đột nhiên nắm tay cậu kéo lên phòng trước sự sững sờ của bao nhiêu người.
- Jin Young anh mau ngồi yên đó cho tôi sức thuốc.
Anh im lặng nhìn cậu cuống cuồng tìm hộp y tế. Cậu đem hộp y tế lại, tay tháo nút áo anh. Cởi áo anh ra cậu ngại ngùng lấy thuốc bôi lên chỗ bị phỏng. Anh nắm tay cậu kéo vào người anh ôm chặt.
-" Tôi nhớ em."
Cậu đẩy anh ra nhưng càng đẩy càng bị anh ghì chặt lại.
- "Anh nhầm người rồi."
Anh nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên môi cậu.
- "Sao tôi nhầm người à? DaeHwi học 11A3, quen tôi được 2 tháng đòi chia tay bỏ qua Mỹ. Ba năm sau lại quay về với một cậu nhóc nào đó tên Lai Kuan Lin."
Cậu tránh mặt đi:
- "Tôi tên David, anh nhầm người rồi!"
Anh mạnh bạo cắn cổ cậu:
- "Tôi nói rồi đừng để tôi bắt được em, em không còn đường thoát đâu."
Cậu đột nhiên mặt một đống như cái bánh bao thiêu:
-" Anh với cô ta thì sao? Tôi không muốn làm người thứ ba đâu."
Anh xoa đầu cậu:
- Hủy hôn rồi, em đừng lo mà
Cậu ngạc nhiên đánh mạnh vào ngực anh
:
-" Tại sao tại sao hả?"
Anh nắm tay cậu lại hôn lên môi cậu:
-" Vì em, vì anh muốn được bên em nên đừng bỏ đi nữa nhé!"
Cậu tự dưng khóc lớn. Ôm chặt cổ anh:
-" Tên đáng ghét, anh dám thân mật với nhỏ khác trước mặt tôi."
Anh bĩu môi quay đi:
- "Em với thằng nhóc đó thì sao?"
Cậu đứng dậy dậm chân bỏ đi:
- "Tôi nghỉ việc..."
Anh đứng dậy nắm tay cậu kéo lên ghế ngồi:
-" Hwi à "
Anh đặt cậu ngồi lên đùi anh:
- Sao?
Anh dụi đầu lên vai cậu:
- Hwi à~ gài nút áo cho anh đi mà.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời:
- "Anh đừng có mà lấy vết thương ra làm vật chắn đấy, chỉ lần này thôi đấy!"
Anh nhướng người lấy hộp bánh đẩy qua cho cậu:
-" Tặng em."
Cậu chớp mắt nhìn hộp bánh rồi mở ra anh một cách tự nhiên xem như chỉ có cậu trong phòng đó.
-" Ngon quá"
~
Anh có cảm giác bị cậu bỏ quên, ghi nhận anh đưa tháo dây nịch kéo khóa quần cậu xuống luồn tay vào quần lót nắm chặt cái vật mềm yếu của cậu.
- "Nên vun đắp lại tình cảm bù cho ba năm em bỏ anh mà đi nhỉ?"
==========================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com