Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|baehwi|


"Từ bỏ ngày xưa đó

Mỗi sáng sớm có em kề bên anh

Chút bối rối chiếc hôn còn chưa quên

Từ bỏ một thói quen đâu dễ dàng..."

....

Một buổi sáng đẹp trời, nắng nhẹ nhàng lướt qua mọi ngóc ngách.

Trong một căn phòng, nhờ có ánh sáng chiếu vào, có thể thấy vỏ lon bia lăn lóc trên thảm trải trong phòng.

Trên chiếc giường mang sắc xanh của bầu trời, một người con trai đang trên đó.

Có vẻ anh ta đã uống say.

Khuôn mặt có chút nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, anh ta vẫn liên tục gọi tên một ai đó:

- Daehwi, Daehwi à....

Người yêu anh ta thì phải?

Từ từ, anh ta tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Tay mò điện thoại để tắt nó đi, quay sang bên cạnh định ôm lấy người yêu của mình, hôn cái hôn chào buổi sáng.

Nhưng cánh tay anh chỉ giơ lên rồi khựng lại giữa không trung, vô định.

Bên cạnh anh trống trơn.

À, Jin Young anh lại quên mất!

Cậu ấy đi thật rồi.

Jin Young khẽ nhếch miệng, một thói quen khó có thể bỏ được trong một thời gian ngắn.

Nhưng anh phải từ bỏ nó.

Bằng mọi cách.
....

Cái đầu tự nhiên lại đau nhắc anh nhớ đến việc tối qua anh đã uống nhiều như thế nào.

Bước xuống thảm, nhìn 'đống hỗn độn' trên sàn, nhún vai bước qua chúng để đi vào phòng tắm.

Tiếng nước xả ào ào vang lên.

Bên ngoài nắng đã nhiều hơn.

Nước tắt.

Jin Young bước ra, tay cầm khăn lau mái tóc ướt của mình.

Dọn dẹp đống hỗn độn, anh xuống nhà.

Tưởng chừng, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ trong bếp, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu lúi húi trong bếp.

Anh nhắm mắt tận hưởng những hình ảnh dường như quen thuộc nhưng lại quá xa vời.

Giật mình mở mắt, trong bếp trống không, trái ngược với những suy nghĩ của anh.

Tự cười giễu chính mình, Jin Young thì thầm:

- Daehwi à, nhà là nhà của anh, mọi thứ đều do anh sắm, nhưng hình như chủ nhà là em thì phải?

Anh cười khổ, lấy thêm chiếc áo khoác xỏ giày rồi bỏ ra ngoài.

Ngôi nhà lại khôi phục vẻ yên tĩnh, thậm chí còn có chút trống trải, lạnh lẽo.

Đó từng là nơi cậu và anh chung sống, mọi chỗ trong nhà đều mang hơi thở của cậu, nhưng đó mãi mãi chỉ là quá khứ, cậu đã mãi rời xa anh đi tìm một người có thể đem lại hạnh phúc cho cậu....

Hơn anh...

...
Tối đến, Jin Young trở về nhà.

Nhà tối om, anh cửi giày lần mò công tắc bật điện, cả ngôi nhà bỗng bừng sáng.

Loạng choạng bước vào bếp, mở tủ kính lấy một chai rượu ngồi vào bàn.

Trong giây phút anh đi vào nhà, tưởng chừng có thể nhìn thấy một thân hình bé nhỏ chạy ra gọi to:
- Anh Jin Young....

Lắc đầu bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi, anh lấy một cái ly đế cao, đổ rượu vào ly, uống một hơi hết sạch, ngón tay vân vê miệng ly.

Rồi những lời nói của Jihoon mấy hôm trước vang lên trong đầu anh.

- Anh chắc anh có thể đem lại niềm vui cho Daehwi hả? Anh chỉ là một nhân viên bình thường mà đòi đem lại hạnh phúc Daehwi? Bỏ cái suy nghĩ đó đi thôi, anh không làm được gì cho cậu ấy đâu. Tốt nhất là hãy cách xa cậu ấy ra, muốn cậu ấy hạnh phúc thì hãy buông tay nó đi.

Rót thêm một ly nữa, một hơi uống hết, chất lỏng cay xè đi vào cổ họng, nóng rát.

Đúng vậy, Daehwi giống như một người ở trên cao, Jin Young anh không thể với tới.

Anh không đủ tư cách đem lại hạnh phúc cho cậu nên anh chấp nhận buông tay, bỏ đi tình yêu suốt 3 năm của cả hai.

Trên khoé mắt có thứ chất lỏng trào ra, anh khóc. Khóc vì người con trai anh đã yêu vô cùng sâu đậm.

Để cậu hạnh phúc, anh chấp nhận hy sinh tất cả, mặc cho trái tim đã chịu nhiều đau đớn. Dường như nó đã đau đến mất cảm giác rồi...

Daehwi à, anh phải quên em như thế nào đây?

Mọi nơi đâu đâu cũng tồn tại hình ảnh của cậu.

Thói quen của anh luôn có hình ảnh cậu, nhưng anh phải bỏ đi nó.

Mặc dù để bỏ đi một thói quen không hề dễ dàng.

Nó khó lắm.

Từ bỏ cậu, từ bỏ biết bao kỉ niệm tươi đẹp của hai người, khó lắm Daehwi à.

Chai rượu ngày càng hết dần, anh đã ngà ngà say, mặt đã đỏ lên, miệng nói:

- Qua ngày mai thôi, anh sẽ quên được em, vậy hôm nay cho anh được nhớ em, được nghĩ rằng em vẫn còn ở đây. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ thật cố gắng đem tình yêu của chúng ta chôn thật sâu, bảo vệ cho trái tim của mình không chịu thương tổn nữa. Nốt hôm nay thôi, em nhé!

"Anh yêu em, Lee Daehwi - thiên thần bé nhỏ của anh"

Từ giờ, Jin Young anh sẽ khoá chặt trái tim này, không cho nó rung động trước một ai nữa...

Vỏ chai rượu lăn lóc trên bàn, anh gối đầu lên cánh tay chính mình, tay trái cầm tấm thiệp mời màu đỏ.

Lễ đính hôn
Park Jihoon  – Lee Daehwi

"Ngày mai là lễ đính hôn của tôi và Daehwi, mong anh có thể đến chúc phúc cho tôi và em ấy" - nói xong, Jihoon đẩy cái thiệp màu đỏ đến trước mặt anh.

Jin Young nhận lấy, dòng chữ đỏ thật đẹp đập vào mắt anh, sao mà lại đau thế? Cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, anh nên chúc mừng cậu mới phải, sao tim anh lại đau thế.

Anh mỉm cười chua xót:

- Cảm ơn, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!

Trên dòng chữ đó còn đọng lại giọt nước mắt của một người con trai, người đó đã yêu Lee Daehwi rất nhiều.

"Bao giấc mơ hai ta

Đành chôn vùi sâu trong kí ức"

  ~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com