Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Giác

Tác giả: 茶茶修仙

---

Mùa xuân năm nay, tôi và Dan Chi Gang đã cãi nhau một trận kịch liệt nhất kể từ khi chúng tôi kết hôn. Anh ấy nói tôi luôn có lý do của mình, tôi yêu Baek Do Yi, đó là nguồn gốc của mọi lý do. Đương nhiên chuyện này truyền đến tai Baek Do Yi, cô ấy hỏi tôi muốn làm gì, tôi muốn ly hôn sao? Dù tôi có nói hay làm gì thì cô ấy cũng dường như không nghe thấy. Tôi nói được, vậy cứ li hôn thôi. Nói xong tôi vô cùng hối hận, sau khi ly hôn tôi có tư cách gì để ở bên cạnh cô ấy?

Dan Chi Gang bị bệnh, tim có vấn đề cần phải phẫu thuật. Baek Do Yi sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy nên bắt đầu đối xử tốt với tôi, ăn những món ngon tôi nấu, ân cần với tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Tôi bạo gan hỏi cô ấy có thích con dâu lớn này thêm chút nào không? Cô ấy nghẹn ngào hồi lâu, cắn môi nói: "Ta đương nhiên thích con dâu lớn của chúng ta rồi." Nhưng lời nói thích ấy chỉ là một lời nói dối.

Khi tôi đang chăm sóc Dan Chi Gang ở bệnh viện, tôi lại nghĩ đến Baek Do Yi. Tôi và cô ấy đã hẹn hò vài lần. Nói là hẹn hò, thật ra chúng tôi chỉ đi ăn riêng với nhau đôi lần khi cô ấy đến thăm Chi Gang.

Hôm đó trời đột nhiên đổ mưa, mưa ở Seoul lúc nào cũng đột ngột như vậy, may là tôi luôn có thói quen mang theo ô. Tôi ghét những ngày mưa nhưng nếu có thể cùng người che chung một chiếc ô thì tôi mong mưa đừng tạnh.

Chúng tôi đi dưới mưa rất lâu, tôi biết người đã mất kiên nhẫn từ lâu. Từ khi người nhìn đi nhìn lại vết bùn trên đôi giày cao gót xinh đẹp của mình.

Thực ra người không cần phải làm vậy và tôi sẽ không rời đi vào lúc này. Tôi đã nghĩ người hiểu tôi nhưng hóa ra là tôi không hiểu chính mình. Dan Chi Gang hồi phục, cuộc phẫu thuật rất thành công. Người không còn để tôi vào mắt nữa. Tôi đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu rồi, và vẫn chọn lựa yêu người. Tôi đã sớm thua cuộc nhưng vẫn sẵn lòng cùng người hợp diễn cho dù phải nhìn ánh mắt lãng tránh của người.

Cùng tháng đó, tôi thu dọn vali và rời khỏi nhà Dan. Tôi cũng gửi cho Deung Ming những bức ảnh gần đây và địa chỉ của mình, thực ra tôi vẫn còn hy vọng. Tôi cũng mong cô ấy nhìn thấy, nhưng lúc đó đã là mùa đông rồi. Tôi đã suy sụp một thời gian, cố gắng sửa chữa trái tim mình nhưng không thể. Trái tim tôi đã chết từ lâu rồi, chết từ ngày trao đi tấm lòng chân thành nhưng lại bị chà đạp. Cô ấy không bao giờ đến, chờ đợi một người không yêu mình cũng giống như đợi thuyền cập bến sân bay.

Baek Do Yi, tuyết rơi rồi. Đã nhiều năm rồi tôi chưa thấy tuyết rơi dày đặc như vậy... Người sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không có tôi phải không? Tôi hơi hối hận vì đã gửi bức ảnh này, điều đó khiến bản thân tôi có chút nhục nhã...

Hôm đó tôi ra ngoài mua đồ thì trời có tuyết, phải về nhà lấy ô, gần đây sức khỏe tôi không được tốt, tôi bị cảm mấy lần nên sợ lạnh. Khi ra ngoài lần nữa, tôi nhìn thấy cô ấy, đúng là cô ấy. Tôi sững sờ tại chỗ, nhưng cô ấy lại bước về phía tôi từng bước một, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy lớp băng mỏng trên lông mi cô ấy.

Tôi cưỡng lại ý muốn bước tới ôm cô ấy rồi lùi lại hai bước. Chiếc ô tôi đang cầm rơi sang một bên như thể có ai đó đã lấy mất chiếc xương sườn. Tôi quay vào nhà đóng cửa lại, tựa người vào cửa không biết đã bao lâu. Tôi luôn tê liệt và lạc lõng...

Cô ấy chưa bao giờ gõ cửa nhà tôi và tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ gõ cửa. Tôi thậm chí còn tưởng đó là ảo giác trong trận bão tuyết... Tôi từ từ mở cửa, bất lực như chiếc ô ngoài cửa.

Ngoài cửa không có ai, có lẽ là vì trời quá lạnh nên cô ấy đã rời đi, hoặc có lẽ cô ấy chưa bao giờ đến. Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay và thấy chỉ mới mười phút trôi qua. Tôi không thể chịu đựng được việc rời xa cô ấy, tôi biết. Làm sao tôi có thể để cô ấy ở bên ngoài lâu như vậy, cô ấy đi rồi cũng tốt mà chưa từng đến cũng chẳng sao. Nhưng khi tôi nhìn lại, cô ấy lại đứng đằng sau tôi.

Tôi dẫn cô ấy vào nhà, đưa cho cô ấy bộ đồ ngủ của mình rồi bảo cô ấy đi tắm nước nóng. Tuyết rơi dày quá, giờ cô ấy có muốn đi cũng không được. Cô ấy tắm xong, đi chân trần ra ngoài, tôi mới nhớ ra mình chưa chuẩn bị dép cho cô ấy. Tôi bảo cô đứng yên đừng cử động, chạy đi lấy dép vì sợ cô ấy ngã. Cô ấy tỏ ra bối rối khi tôi quỳ xuống và dùng tay chạm vào mắt cá chân cô ấy. Tôi đặt đôi dép xuống sàn, cẩn thận xỏ vào sau khi để lại vài lời rồi ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía cô ấy. Nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe cho đến khi tiếng dép lê ngày càng gần mình, tôi hạ vai thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy ngồi trên ghế sofa cạnh tôi, giống như trước đây.

Chiếc váy ngủ vốn chỉ dài đến bắp chân tôi nhưng lại dài tới mắt cá chân cô ấy. Bàn chân của cô ấy vẫn nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi liền quay đi sau khi nhận thấy ánh mắt của cô ấy. Không khí im lặng một lúc, cô ấy nói: "Sao lại sống ở nơi nhỏ như vậy?" Chỗ này nhỏ thật, chỉ có 2 phòng, một phòng còn đựng quần áo của tôi và trở thành phòng thay đồ.

"Nhà rộng quá sẽ có cảm giác trống trải."

"Jang Se Mi mà cũng biết sợ sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, "Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ."

Cô ấy hơi sửng sốt, sau đó liếm môi nói: "Nhỏ một chút cũng được."

Trời càng về khuya và tuyết rơi càng dày. Xem ra là ông trời muốn cô ấy ở lại đây, tôi chưa bao giờ tin vào ý trời, nhưng giờ phút này tôi đã tin tuyệt đối!

Ở nhà không có nguyên liệu nên tôi phải ra ngoài mua đồ nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để nấu một bàn ăn. Cả hai chúng tôi đều không nói gì, chỉ im lặng ăn bữa tối. Hình như đã lâu rồi chúng ta không ăn tối cùng nhau, tôi luôn nhìn cô ấy ăn, tôi rất yêu cô ấy nên tự nhiên tôi cũng thích nhìn cô ấy. Nếu tôi ăn thì không thể nhìn cô ấy như vậy được...

Bây giờ thì khác rồi, tôi chủ yếu nhìn chằm chằm vào đồ ăn của mình nhưng tôi nhìn thấy cô ấy qua khóe mắt.

Baek Do Yi ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái: "Chi Gang..."

Khi nghe câu này, tôi nuốt xuống miếng thức ăn còn chưa nhai kĩ. Tôi và anh ấy chưa ly hôn, tôi vẫn nhớ anh ấy, từ lâu tôi đã coi anh ấy như người nhà, mong anh ấy khỏe mạnh. Nhưng nó cũng cho thấy mục đích cô ấy đến đây.

"Anh ấy khỏe hơn chưa?"

"Ồ, đã khỏe rồi."

Đêm đó tôi ngủ trên sofa, tưởng cô ấy sẽ thuyết phục tôi quay về, nhưng cô ấy không làm vậy. Cô ấy rời đi vào sáng sớm hôm sau. Nhẹ nhàng và cẩn thận đóng cửa lại. Nhưng tôi đã tỉnh dậy từ lâu, từ tiếng nhón chân của cô ấy, từ cơn gió lạnh khi mở cửa, từ sự không muốn níu kéo của cô ấy.

Một thời gian sau, cô ấy quay lại, dẫn theo rất nhiều người, cô ấy ra lệnh cho những người đó thu dọn hành lý của tôi, tôi không ngăn cản, chỉ bình tĩnh nhìn cô ấy. Cô ấy dường như đã giảm cân, và chắc hẳn cô ấy vừa nhuộm tóc. Tôi nghe thoang thoảng mùi thuốc nhuộm. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời và tôi cùng cô ấy về nhà. Trong xe lại im lặng, rõ ràng là cô ấy đã lừa dối tôi, nhưng dường như tôi lại là người đã nóng nảy. Tuy nhiên, tôi rất thích cảm giác này, cho dù đó là tự hủy diệt do ảo tưởng hão huyền của mình.

Thay vì đưa tôi về nhà, cô ấy đưa tôi về nhà cô ấy, chuyển đồ của tôi đến phòng bên cạnh cô ấy.

"Chị dâu, chị đã về rồi. Oma, mẹ giỏi thật đấy, thật là..." chưa kịp nói hết Baek Do Yi đã đã đánh cậu ta một cái.

Bầu không khí ở nhà hơi kỳ lạ, nhưng tôi không thể nói tại sao. Họ có vẻ tôn trọng tôi hơn, tôn trọng... như tôi là người thế hệ trước vậy...

"Omoni" Khi tôi gọi cô ấy, ánh mắt cô ấy luôn tránh né tôi, nhưng lại luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Cũng tốt, tôi có thể nhìn cô ấy nhiều hơn.

"Tối nay...đến phòng tôi nhé."

"Người đau đầu à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Vậy bây giờ nói..."

"Tối nay hãy đến!"

Buổi tối tôi đến phòng cô ấy. Đã lâu tôi không về đây nhưng trong nhà chẳng có gì thay đổi cả. Cô ấy bảo tôi đi tắm, và tôi làm theo vì đang bối rối. Những thứ cô ấy thích vẫn như cũ, kem đánh răng vẫn cùng nhãn hiệu và mùi vị... Khi đánh răng, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận, như thể tôi đang cảm nhận được hương vị trong miệng cô ấy vậy...

"Xong chưa?" Cô đang mặc đồ ngủ dựa vào khung cửa. Bộ đồ ngủ đã rất gợi cảm, cô ấy... còn quyến rũ hơn... Tôi yêu cô ấy nhiều lắm... Tôi lại càng yêu cô ấy hơn vào lúc này... Tôi dường như đang trên đường buông bỏ, mãi mãi nói một đằng làm một nẻo...

Cô ấy ngồi trên ghế và kể lại một số chuyện xảy ra sau khi tôi rời đi. Chi Gang đã bình phục và đang ra nước ngoài học nghiên cứu. Cuộc sống của mọi người khác vẫn giống như trước đây. Deung Ming đã giành thêm nhiều giải thưởng. Mọi người đều đang sống rất tốt.

"Ừm. Tốt quá......"

"Đã đến lúc em cũng nên nghĩ cho bản thân mình."

"Tôi biết, khi anh ấy trở về tôi sẽ ly hôn."

"Ừm...tôi sẽ nghỉ hưu khi em ly hôn."

? ? ?

"Tôi muốn tận hưởng cuộc sống của mình và tôi muốn em chăm sóc tôi."

Tôi quên mất những gì tôi đã nói tối hôm đó, nhưng có vẻ như tôi đã rơi rất nhiều nước mắt. Nhưng Dan Chi Gang mãi chưa trở về, và tôi cũng vẫn chưa ly hôn. Cô ấy vẫn phải điều hành công ty hàng ngày. Nhưng trước khi đi làm, cô ấy sẽ chủ động ôm tôi để tôi nạp năng lương cho cô ấy. Cô ấy nói rằng rõ ràng là cùng sử dụng một loại dầu gội và sữa tắm, nhưng trên người tôi lại có mùi khác làm cô ấy yên tâm. Có lần cô ấy hỏi tôi có phải trên người cô ấy có mùi của người già không, tôi ngửi kỹ rồi nói: "Rất thơm, là mùi tình yêu".

Tối nay sau khi tắm rửa xong, cô ấy quàng tay qua cổ tôi, nhón chân lên và nói vào tai tôi: "Tôi có thể, chúng ta có thể, tôi đã tìm rồi..." Tôi đang định hỏi tìm cái gì. Cô ấy hôn lên môi tôi, hương vị trong miệng còn ngon hơn cả kem đánh răng, tôi chìm đắm trong nụ hôn đó.

"Ừm, chúng ta có thể." Tôi yêu cầu cô ấy nhìn tôi và quan sát chuyển động của tôi. Cô ấy cào lưng tôi bảo tôi dừng lại, tôi cũng cho cô ấy thời gian để thở, tôi lại bịt mắt cô ấy lại, có lẽ cô ấy hơi sợ vì không nhìn thấy nên ôm tôi thật chặt khiến cánh tay tôi cứng đờ.

"Lần này người không cần nhìn em, lần này chỉ cần dựa vào cảm giác, là em, Jang Se Mi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com