Chạy Trốn (1/2)
Tác giả: 天使街1004号
Tên gốc: 出走
---
Baek Do Yi không thể nhớ làm thế nào mà cuối cùng mình lại bị thuyết phục tổ chức một hôn lễ đơn giản trong nhà thờ.
Sự tuyệt vọng của Jang Se Mi làm tim bà dao động không ít, nhưng sau đêm đó, trong thời gian chờ đợi đăng ký kết hôn, Baek Do Yi chưa gặp lại Jang Se Mi lần nào.
Joo Nam nói dù không tổ chức đám cưới thì ít nhất gia đình anh ta cũng nên biết chuyện này, vì họ vẫn sẽ gặp nhau trong các dịp lễ tết. Đều là những người có học, cũng nên để gia đình yên tâm đôi chút.
Cuối cùng, gần như không suy nghĩ, Baek Do Yi đồng ý với quyết định này.
Bà ngày càng quen với kiểu cư xử thiếu suy nghĩ này. Chẳng phải tình yêu là như này thế sao? Cần suy xét cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là kết hôn thôi mà!
Hôm nay đứng trong phòng thay đồ của nhà thờ, Baek Do Yi nhìn chiếc váy cưới màu trắng treo trước mặt nhưng không hề động đậy.
"Chủ tịch, người nên thay áo cưới rồi ạ!"
Lời thúc giục của thư ký làm bà choáng váng. Bà chợt nhớ đến cảnh tượng lần trước mình kết hôn.
Chưa tốt nghiệp bà đã bất ngờ mang thai. May mắn thay, chủ tịch Dan là người có trách nhiệm và tuy đám cưới của họ không phải đám cưới thế kỷ nhưng vẫn gây chấn động cả thành phố đó chứ?
Khi ấy, lòng bà tràn đầy khao khát, dù có hơi vội vàng nhưng có thể cùng người yêu nắm tay bước vào lễ đường, giao phó cuộc đời của mình cho đối phương, trao nhau lời thề nguyện vĩnh cửu dưới sự chứng kiến của mọi người. Thật là một khoảnh khắc đẹp đẽ và thiêng liêng biết bao!
Cho đến hôm nay, khi nghĩ đến việc bà một mình dấn thân vào thế giới hôn nhân một cách dũng cảm, Baek Do Yi vẫn cảm thấy dù có thất bại một lần cũng đáng giá! Vì lúc ấy, bà thật lòng yêu chủ tịch Dan!
Baek Do Yi luôn cho rằng cuộc hôn nhân vừa qua của mình rất tốt đẹp. Bà có những đứa con trai đáng tự hào, có một người chồng hiền lành và chu đáo, có một đứa cháu thông minh, tuấn tú. Kể cả hai cô con dâu cũng hoàn hảo!
Bà chỉ tình cờ gặp được người phù hợp nhất vào đúng thời điểm của cuộc đời mình mà thôi. Nó đã trở thành sứ mệnh mà phụ nữ phải hoàn thành.
Tuy thỉnh thoảng cảm thấy mình đáng thương, nhưng Baek Do Yi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình là một thất bại.
Nhưng bây giờ thì sao?
Chỉ cần nhìn chiếc váy cưới treo trước mặt, Baek Do Yi đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc đã ở đó gần như cả cuộc đời mình.
Cảm giác quen thuộc này thôi thúc bà học tập, kết hôn và sinh con, đuổi theo bà ở mọi thời điểm trong cuộc đời cho đến khi bà đạt được một cuộc sống gần như hoàn hảo! Vô số ngày đêm, mỗi khi Baek Do Yi vô tình bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời mình, loại cảm giác này sẽ kịp thời xuất hiện, tựa như chỉ cần nó tồn tại, bà có thể nắm bắt được hạnh phúc và niềm vui!
Cho đến khi Chủ tịch Dan qua đời, cảm giác đó biến mất.
Baek Do Yi sống góa phụ chín năm, khi cảm giác đó xuất hiện trở lại, là khi bà đã 70. Tại bữa tiệc sinh nhật của mình.
Cảm giác đó biết mọi suy nghĩ của Baek Do Yi, bao quanh bà như một bóng ma và luôn nhắc nhở bà nên làm gì để trở thành người phụ nữ hoàn hảo!
Giống như cách đây vài ngày, chỉ vô tình liếc nhìn bà dã quyết định mặc chiếc váy cưới này.
Nhưng bây giờ đứng trước chiếc váy cưới này, Baek Do Yi chỉ nhìn thấy một sợi chỉ thừa trên cổ áo.
"Có kéo không? "
"Dạ có!"
Cô thư ký quay lại tìm một chiếc kéo rồi đưa cho bà.
"Chủ tịch có cần tôi cắt giúp người không ạ?"
Baek Do Yi cầm kéo, bước đến chiếc váy cưới, nhưng không cắt.
"Không cần!" Baek Do Yi quay đầu nhìn thư ký, "Người nhà của tôi đến cả rồi phải không?"
"Họ nói sẽ đến đây sau ạ!"
Baek Do Yi mỉm cười nói: "Vậy cô đi ra ngoài trước đi!"
"Dạ!"
Sau khi thư ký rời đi, Baek Do Yi giơ kéo lên, đứng thật gần chiếc váy cưới, nhưng không thể tìm thấy sợi chỉ đó.
Bà cố gắng nhìn kĩ, thậm chí còn đưa tay chạm vào từng đường nét trên cổ áo, cố gắng tìm, cuối cùng chẳng tìm được.
Bà ngơ ngác nhìn chiếc váy cưới trước mặt, thất vọng muốn vứt chiếc kéo trong tay đi. Ngay lúc này, bà không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình đã làm gì!
Chán nản xoay người, bà nhìn thấy Jang Se Mi lặng lẽ đứng phía sau mình.
"Con vào khi nào thế?"
"Con mới đến!" Jang Se Mi đặt túi xách của mình xuống, bước đến.
Rõ ràng là cô ấy đã gầy đi, chiếc váy dạ hội màu đỏ khiến nước da trắng nõn vốn có của cô có chút nhợt nhạt, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt, khuôn mặt trang điểm nhẹ càng thêm xinh đẹp.
"Sao con lại tới đây sớm thế?"
"Bởi vì mẹ không thể không có người chăm sóc!" Jang Se Mi đứng cạnh Baek Do Yi, ánh mắt sâu thẳm và xa xăm của cô rơi vào chiếc váy cưới phía sau bà.
"Chiếc váy cưới mẹ chọn đẹp quá!"
Baek Do Yi quay người lại, nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, cô ấy cười rất thật lòng, dù mang một chút thất vọng, nhưng rất chân thành.
Baek Do Yi cảm thấy có lẽ mình sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của Jang Se Mi. Vào ngày biết mình đã kết hôn, Jang Se Mi đã rất suy sụp, nhưng hôm nay Jang Se Mi lại có thể bình tĩnh khen ngợi chiếc váy cưới bà chọn.
Rõ ràng Jang Se Mi phải là người phản đối đám cưới này nhiều nhất!
"Con đang khen ngợi gu thẩm mỹ của ta phải không?"
Jang Se Mi miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác, nhìn vào chiếc kéo trên tay Baek Do Yi. Cô đưa tay ra cầm lấy nó.
"Mẹ muốn cắt cái gì đó?"
"Một sợi chỉ thừa!" Baek Do Yi đi đến chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
Jang Se Mi cẩn thận tìm kiếm sợi chỉ Baek Do Yi nói trên váy cưới. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cô tìm thấy một đoạn chỉ nhỏ trong nếp gấp ở cổ áo và nhanh chóng cắt nó ra. Nhưng sau khi cắt xong, cô lại hơi do dự.
Nếu cắt sâu thêm một chút, thậm chí chỉ một centimet nữa ...
Sau cùng, Jang Se Mi chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa xoa chỗ đó rồi buông ra.
Baek Do Yi vẫn luôn chú ý tới động tác của Jang Se Mi. Đương nhiên, cũng nhìn thấy sự do dự cuối cùng của cô ấy.
"Có cần con giúp mẹ mặc...bộ này không?"
Trên môi Baek Do Yi nở nụ cười, "Có phải vừa rồi con muốn cắt váy cưới của ta, đúng không?"
Jang Se Mi, người bị nhìn thấu, im lặng một lúc rồi nói: "Phải!"
Baek Do Yi không hề ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cô. "Vậy tại sao không cắt đi?"
"Cần gì chứ? Chỉ là một chiếc váy cưới thôi mà, mẹ có thể mua vô số chiếc!" Jang Se Mi đặt kéo xuống
"Chỉ cần mẹ muốn, con cản không được mẹ!"
Baek Do Yi nhìn cô, đột nhiên thở dài: "Chúng ta chưa bao giờ có thể nói chuyện tử tế với nhau phải không?"
"Mẹ muốn nói gì?"
Baek Do Yi vẫy tay bảo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi nói: "Quyết định của ta làm con thấy rất nực cười, đúng không? "
"Không!" Jang Se Mi lắc đầu.
"Ban đầu, con thật sự không thể chấp nhận được. Nhưng nghĩ lại, mẹ có làm gì sai đâu? Không phải con yêu mẹ thì mẹ bắt buộc phải chấp nhận tình cảm của con. Con có thể yêu mẹ, thì mẹ đương nhiên cũng có thể yêu người khác!".
Baek Do Yi nhìn vào mặt Jang Se Mi, rõ ràng cô ấy đã nói những lời phóng khoáng, nhưng trông cô như sắp khóc đến nơi.
"Đến tận hôm nay, con vẫn chưa sẵn lòng từ bỏ sao? "
Jang Se Mi ngẩng đầu nhìn Baek Do Yi, trong mắt cô hiện lên một tia sáng bình tĩnh và kiên định:
"Phải! Con không muốn từ bỏ! "
"Nhưng ta đã bỏ rơi con!" Nói những lời tàn nhẫn này, trong giọng điệu của Baek Do Yi có điều gì đó mà chính bà cũng không hiểu nổi.
"Mẹ chỉ là có quá nhiều thứ phải nắm lấy, nên không còn rảnh tay để đưa về phía con thôi!"
"Giữa chúng ta, quá phức tạp!" Thở dài thốt lên một câu, Baek Do Yi đưa mắt nhìn váy cưới cách đó không xa.
"Như sợi chỉ con vừa cắt, không cắt đi, chiếc váy cưới vẫn rất đẹp! Nhưng cả ta và con đều muốn cắt nó đi, chỉ cần không cẩn thận một chút, có thể làm hỏng chiếc váy cưới xinh đẹp này!"
Im lặng trong giây lát, Baek Do Yi cuối cùng không khỏi thở dài: "Bây giờ, ta đã làm hỏng hoàn toàn chiếc váy cưới này, có đúng không?"
"Con sẽ sửa nó!"
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi, không hề ngạc nhiên trước quyết tâm của cô ấy, vì bà chưa bao giờ nghi ngờ sự kiên trì của Jang Se Mi.
"Ta rất đáng khinh phải không?"
Jang Se Mi nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt Baek Do Yi, lòng cô vắng lặng, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Không phải! Mẹ vẫn rất cởi mở! Không phải ai cũng đủ can đảm và kiên trì để từ chối phần tình ý mà mình không muốn!"
"Tình cảm con dành cho mẹ chắc hẳn đã làm mẹ khó chịu lắm? Với mẹ mà nói, mẹ chỉ đơn giản từ chối phần cảm tình đơn phương không liên quan gì đến mình mà thôi."
Baek Do Yi mỉm cười, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, "Se Mi của ta, luôn hiểu rõ suy nghĩ của ta nhất!"
Mắt Jang Se Mi đỏ lên, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày: "Không còn sớm nữa, con giúp mẹ thay quần áo nhé!"
Baek Do Yi nhìn khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh của Jang Se Mi, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
"Chắc điên thật rồi!"
"Cái gì?"
Baek Do Yi mỉm cười: "Trước khi con bước vào, ta đã nghĩ kĩ một số chuyện!"
"Vậy sao? Mẹ đã nghĩ gì?"
Baek Do Yi nhắm mắt lại, dường như đang cố nhớ lại chuyện gì đó, mà Jang Se Mi cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ nhìn bà.
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, giọng nói mệt mỏi của Baek Do Yi vang lên trong phòng:
"Ta đang nghĩ, nếu đêm đó, người xuất hiện trong quán bar không phải là anh ta mà là một người đàn ông khác, ta có còn quyết định kết hôn không? "
Jang Se Mi mở miệng, nhưng không nói được gì.
"Ta đã nghĩ một lúc, đáng kinh ngạc là câu trả lời vẫn là có!
"Có vẻ như ta chỉ đang lặp lại những lựa chọn trước đó của mình thôi! Tình cờ gặp một người đàn ông, vội vàng yêu, vội vàng kết hôn! Mọi thứ dường như là số phận đã sắp đặt sẵn cho ta. Ta chỉ đang từng bước từng bước hoàn thành mỗi một tình tiết nên có trong câu chuyện đời mình thôi. "
Baek Do Yi mở mắt ra, lại phát hiện Jang Se Mi bên cạnh đã mặt đầy nước mắt.
Bà mỉm cười nhẹ nhàng bước tới, đứng trước mặt Jang Se Mi, ngước nhìn lên người vốn cao hơn mình rất nhiều. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống khuôn mặt, để lại vết hằn trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần của cô ấy.
Bà nghiêng người lau nước mắt, ngón tay vương vấn trên cổ cô, giọng nói mang theo chút ý cười: "Không phải con đến đây để chăm sóc ta sao?"
Jang Se Mi không phân biệt được nụ cười trong lời nói của bà là giễu cợt hay sỉ nhục. Cái chạm vào cổ khiến cô cứng đờ không nói nên lời, chỉ có thể nhìn người trước mặt.
"Không phải con đến giúp ta mặc áo cưới sao? Con đến đây chúc phúc cho ta mà, đúng không?"
Đầu ngón tay bà lướt lên cổ cô, chạm vào tai cô. Ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc nhỏ ra sau tai. Baek Do Yi nhìn cô ấy, ánh mắt sâu đến mức Jang Se Mi không thể nhìn rõ.
"Hay là nói, con muốn tự mình cầm tay ta đặt vào tay anh ấy à? "
Có tiếng "Bùm" vang lên trong tai, Jang Se Mi không thể chịu đựng được nữa:
"KHÔNG! Em muốn ở tại hôn lễ này, quang minh chính đại phản đối quyết định của người!"
Baek Do Yi sửng sốt một lát. Chợt nhớ ra rằng trong đám cưới ở nhà thờ, Linh mục luôn hỏi khách mời xem có ai phản đối đám cưới không? Nhưng đó chỉ là một nghi thức của lễ cưới, sẽ không có ai thật sự phản đối, càng không có cặp đôi nào dừng hôn lễ vì chuyện này.
Thật là một người ngây thơ!
Baek Do Yi đột nhiên cười lớn.
"Tôi điên thật rồi!"
Bà thô bạo đẩy Jang Se Mi lên lưng ghế.
Bàn tay sau tai cô cũng di chuyển xuống đặt lên xương quai xanh, đầu gối phải ấn nhẹ vào eo Jang Se Mi, Baek Do Yi có thể thấy rõ tai Jang Se Mi đỏ bừng.
Mỉm cười, bà tiến lại gần, bàn tay đang vuốt ve xương quai xanh của cô dường như có thể cảm nhận được trái tim Jang Se Mi đang đập dữ dội qua hơi thở gấp gáp của cô ấy.
"Em không muốn ôm tôi sao?"
Giọng nói và hơi thở của Baek Do Yi phả vào má cô, Jang Se Mi quay đầu tìm cách tránh né, nhưng dường như Baek Do Yi đã đoán được trước, bà ấn trán cô xuống, "Tôi cho em cơ hội!"
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khóe miệng Jang Se Mi, nhưng cũng chỉ vậy thôi, cứ như cánh bướm nhẹ nhàng đáp xuống rồi lặng lẽ bay đi.
Lông mày Baek Do Yi run lên, một cái chạm nhẹ còn chưa được tính là hôn này làm bà bối rối, cảm giác kì quái quen thuộc đó lại dâng trong lòng, thôi thúc bà buông tay.
Bà xoa xoa đường viền cổ váy của Jang Se Mi, rồi từ từ siết chặt lại.
Nếu đây là cuộc đời đã định sẵn cho bà thì bà không muốn nó!
Nhẹ nhàng ấn vào vai Jang Se Mi, Baek Do Yi đang định đứng dậy thì bị cô kéo vào trong vòng tay.
Ngẩng đầu kinh ngạc, Jang Se Mi hai mắt đỏ hoe: "Rốt cuộc người muốn em phải làm sao?"
Nhìn thấy cô suy sụp, Baek Do Yi đột nhiên cảm thấy rất thú vị, rành rành là đến để phản đối mình kết hôn nhưng chỉ vì một nụ hôn nhẹ lại luống cuống như vậy.
"Không phải em đến đây để phản đối tôi kết hôn sao?" Bà nhẹ nhàng dùng ngón tay véo dái tai Jang Se Mi, "Sao mà đến hôn tôi cũng không dám vậy?"
Jang Se Mi ngay tức khắc tái mặt, "Người biết mình đang làm gì không?"
"Không biết! Cũng không cần phải biết!" Baek Do Yi đẩy tay Jang Se Mi ra, đứng dậy.
"Đã loạn như vậy rồi, em còn sợ tôi làm tình hình loạn thêm sao? Không phải em đã nói em sẽ xử lý ổn sao?"
Bà bước tới nhặt túi của Jang Se Mi, mở ra xem, rồi ném qua cho cô. Bà lại bước đến chỗ chiếc váy cưới đang treo và nhặt chiếc kéo bên cạnh lên.
"Jang Se Mi, tôi muốn em làm gì, em cũng đồng ý, đúng không?"
"Nei!"
"Vậy đưa tôi đi trốn hôn đi!"
---
Jang Se Mi đang ngồi trên ghế, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào cơ thể Baek Do Yi, phản chiếu một thân hình mảnh khảnh trên mặt đất.
Người quay lưng về phía cô đang đứng trước chiếc váy cưới màu trắng, tay cầm chiếc kéo, bóng của chiếc kéo rơi xuống dưới chân bà, giống như một cánh bướm gầy gò mà cô từng thấy, sắp thoát ra khỏi kén và đậu trên mu bàn chân bà ấy.
"Người định cắt chiếc váy cưới này à?" Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi đến phía sau Baek Do Yi, đứng cách bà chừng mười centimet. Tay phải của cô lướt qua đầu bà, hạ xuống bên eo Baek Do Yi, những ngón tay gầy gò nắm chặt cổ tay bà "Cần em giúp không?"
Tay Baek Do Yi run lên, gần như không cầm được chiếc kéo trong tay, nhưng Jang Se Mi kịp lúc siết chặt hơn, đưa tay bà về phía sợi chỉ thừa trên áo.
Baek Do Yi không quay đầu lại, mặc dù hai người suýt chút nữa chạm vào nhau, nhưng Jang Se Mi vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định.
Baek Do Yi luôn bị ấn tượng bởi cảm giác cân đối của Jang Se Mi.
Bà muốn quay lại nhìn mặt Jang Se Mi, nhưng tay trái của Jang Se Mi nhẹ nhàng chạm vào vai bà, không thể cử động nên bà đã từ bỏ ý định.
"Người cắt bỏ chiếc váy cưới này, em dẫn người đi trốn hôn!"
Baek Do Yi có thể nghe được sự run rẩy bị đè nén trong giọng nói của Jang Se Mi, nhưng sự run rẩy này không phải là vì hoảng hốt, mà là một loại bất lực cùng sợ hãi gần như tuyệt vọng.
Tuy không quay lại, nhưng Baek Do Yi cũng có thể đoán được vẻ mặt Jang Se Mi lúc này tái nhợt yếu ớt đến mức nào, bởi vì bàn tay đặt trên vai trái của bà không ngừng run rẩy, bà có thể cảm nhận được cả cơ thể cô gần như đang run lên.
Không giống như tiếng gào thét cuồng loạn đó, lời buộc tội thầm lặng này khiến bà càng cảm thấy bất an hơn.
Jang Se Mi đang sợ hãi!
Baek Do Yi đã kết luận như vậy. Nhưng có gì phải sợ chứ? Lẽ ra cô ấy phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất trước khi xuất hiện ở đây, đúng không? Tình hình hiện tại có thể tồi tệ hơn đến mức nào nữa?
Cuối cùng động tác trên tay bà lại tiếp tục, Baek Do Yi nhìn chiếc váy cưới xinh đẹp dần dần bộc lộ ra một hình dạng vặn vẹo kỳ lạ khi chiếc kéo di chuyển, cuối cùng trải ra như một lọ sơn trắng được đổ xuống đất.
Bàn tay đang luôn nắm lấy tay phải mình, yếu ớt buông thỏng xuống, nghe thấy tiếng kéo rơi xuống đất, người phía sau nặng nề lùi lại.
Lúc Jang Se Mi chuẩn bị rời đi, Baek Do Yi quay lại nắm lấy cổ tay cô, "Đến lượt em rồi!"
Jang Se Mi nhìn vào mắt Baek Do Yi, Baek Do Yi cười rạng rỡ: "Đến lượt em đưa tôi đi trốn hôn!"
Ánh nắng từ cửa sổ tràn vào chiếu sáng lớp sơn trắng trên mặt đất, Jang Se Mi nhìn thấy hai bóng người gần như chồng lên nhau.
Chiếc váy đỏ kéo vạt áo trắng xoay vòng rồi cuối cùng biến mất sau góc phòng.
Xe chạy vô hướng với tốc độ cao, chỉ hòa vào dòng xe cộ mà lăn bánh.
---
Trời vừa sáng, Baek Do Yi ngồi ở ghế phụ, tùy ý chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.
Ánh nắng mặt trời thật đẹp.
Jang Se Mi đã lâu không nhìn thấy ánh nắng đẹp như vậy, cô luôn quen nhìn mặt trăng trên bầu trời. Đột nhiên nhìn thấy ánh nắng chói chang như vậy, cô có cảm giác như đang đứng trước cửa thiên đường, nhìn đâu cũng thấy những linh hồn hạnh phúc đang nhảy lên vì sung sướng
"Người muốn đi đâu?"
Baek Do Yi đặt điện thoại xuống, nhìn cảnh tượng đang đảo ngược ngoài cửa sổ xe, "Không biết!"
Jang Se Mi cố nhịn không đạp phanh, trái lại nắm chặt vô lăng.
"Đến công ty?"
"Sẽ bị tìm thấy!"
"Vậy về nhà?"
"Sẽ bị tìm thấy!"
Xe rẽ vào một góc, Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi qua gương chiếu hậu. Bà đang thu mình trên ghế.
"Người còn chưa nghĩ tới tiếp theo nên làm như thế nào sao?"
"Là em dẫn tôi đi trốn hôn!" Baek Do Yi tự tin nói: "Em nên nghĩ mới phải!"
Jang Se Mi sửng sốt một lúc, lát sau nghĩ lại thì cũng đúng. Chỉ là...
"Người quá tùy hứng rồi!"
Giọng điệu bất lực này không phải là trách móc mà là một tiếng thở dài, Jang Se Mi cảm thấy cô bắt đầu không hiểu Baek Do Yi rồi. Rõ ràng là một người ôn hòa và khôn ngoan, nhưng gần đây bà lại luôn làm ra những chuyện lố bịch!
Tuy nhiên, ít nhất chuyện lố bịch ngày hôm nay không phải là không thể chấp nhận được!
Baek Do Yi không để ý đến lời buộc tội của Jang Se Mi, "Không phải em muốn làm quản gia và thư ký của tôi sao? Vậy thì bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tính tùy hứng của tôi!"
Quay lại nhìn Jang Se Mi, Baek Do Yi nói tiếp: "Hơn nữa, không phải là em cho tôi quyền tùy hứng đó sao?"
Liếc qua thấy ánh mắt của Baek Do Yi, tai Jang Se Mi đỏ bừng, nhưng cô không thể không thừa nhận bà nói đúng.
Không có ý định nghe Jang Se Mi trả lời, Baek Do Yi nghiêng người cầm lấy chiếc điện thoại di động mà Jang Se Mi đặt bên cạnh lên.
"Mật khẩu là gì?"
Jang Se Mi sửng sốt một chút, "Sinh nhật của người! Người muốn xem cái gì?"
Ngón tay Baek Do Yi dừng lại một chút, sau đó vẫn nhập mật khẩu, mở danh bạ, tìm kiếm số điện thoại của con trai lớn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dòng chữ trên số điện thoại của mình, Baek Do Yi hơi giật mình, sau đó nhanh chóng lục lọi, tìm thấy số của Eun Sung rồi bấm gọi.
"Chị dâu?"
Baek Do Yi hít một hơi thật sâu, "Là ta!"
"Omoni?"
"Lần trước con nói có một đàn chị làm bộ trưởng phải không?" Baek Do Yi thản nhiên đề cập, "Con tìm cô ấy giúp giải quyết đơn đăng ký kết hôn của ta nhé"
"Dạ?" Eun Sung bối rối.
"Dù sao thì đến nhà thờ rồi con sẽ biết phải làm gì!" Baek Do Yi xoa xoa thái dương, "Ta cúp máy trước đây!"
Sau khi cúp máy, Baek Do Yi đặt điện thoại di động của Jang Se Mi lại chỗ cũ.
"Sao người không dùng điện thoại di động của mình?"
"Mở máy lên sẽ bị tìm thấy!" Baek Do Yi nhắm mắt lại, "Hôm nay tôi không muốn bị ai tìm được!"
"Vậy em thì sao?"
Giọng điệu có chút gay gắt khiến Baek Do Yi lại mở mắt ra, muốn mắng cô một câu, nhưng nghĩ đến việc vẫn phải nhờ cô ấy che giấu, Baek Do Yi chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Trừ em ra!"
"Có nghĩa là, trong lòng người, em là người đặt biệt, đúng không?"
Baek Do Yi suy nghĩ một chút, "Không cần thử tôi!"
"Sao?"
"Em luôn là người đặc biệt!" Baek Do Yi nhìn khung cảnh bên ngoài xe lại nói: "Dù là con dâu, em cũng rất đặc biệt!"
Jang Se Mi dừng đèn đỏ ở ngã tư.
"Là phụ nữ thì sao?"
"Nhất định phải chính miệng tôi nói ra sao? Không phải em rất hiểu tôi sao?"
"Dạ! Em muốn nghe người nói ra!"
Baek Do Yi thở dài, "Em vẫn còn trẻ, có thể dùng hai mươi năm tiếp theo để yêu một người khác! Trên đời này có rất nhiều người xứng đáng để em yêu, không nhất thiết phải là tôi."
"Trước khi yêu người, em là một người rất cứng nhắc. Đối với những người như chúng ta, bị gia đình, danh vọng và tiền tài trói buộc, tình yêu là một thứ xa xỉ!" Jang Se Mi tiếp tục lái xe: "Nếu không gặp người, em sẽ không yêu ai hết!
"Vậy là tôi đã làm loạn cuộc sống của em sao?"
"Phải, nhưng cũng là người đã cho em có được hạnh phúc khi yêu một người". Nói đến đây, Jang Se Mi dừng một chút, "Vì vậy, ngoại trừ người, không còn ai xứng đáng để em yêu."
"Hơn hai mươi năm thời gian cũng không thể bào mòn được tình yêu em dành cho tôi sao?"
"Em đã từng nghĩ có thể dùng thời gian mài mòn tình yêu em dành cho người. Nhưng đến cuối cùng, thứ bị mài mòn không phải là tình yêu mà là thời gian của em."
"Trên đời có rất nhiều chuyện không như ý!" Baek Do Yi thở dài.
"Cũng giống như nhiều người thường không thể trở thành con người như họ mong muốn, mà chỉ là trở thành con người họ bắt buộc phải trở thành."
"Người đã trở thành phiên bản người bắt buộc phải trở thành rồi!" Jang Se Mi nắm chặt tay lái.
" Quãng đời còn lại này, người muốn trở thành người như thế nào?"
Baek Do Yi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe, chỉ là không biết ánh sáng lấp lánh trong mắt bà mang theo tâm trạng gì.
"Em cứ nhất định phải đi con đường đầy chông gai này à?"
"Đúng vậy!" Giọng Jang Se Mi không chút nghi ngờ, "Em nhất định sẽ đợi người ở phía cuối con đường này!"
Baek Do Yi không nói nữa, chỉ lặng im, để mặc Jang Se Mi đưa bà đến một nơi xa lạ! Và những lời mà bà không dám nói cuối cùng lại vang lên bên tai.
[Rất đặc biệt!]
[Vô cùng hoàn hảo!]
Vì không muốn bị phát hiện nên Jang Se Mi đã đưa Baek Do Yi đến sông Hàn.
Xe dừng lại bên đường, khi Baek Do Yi mở mắt ra, trong xe chỉ còn lại mình bà.
Có lẽ vì mấy ngày qua mất ngủ nên bà đã ngủ quên trên xe, thậm chí ghế ngồi được hạ xuống cũng không hay.
Khi mở cửa xe, nhìn thoáng qua đã thấy một chiếc lều được dựng trên bãi đất bằng phẳng dưới bờ sông, Jang Se Mi trong bộ váy đỏ đang đứng cạnh một chàng thanh niên trẻ, không biết họ đang nói gì. Bàn tay giữ cửa xe khựng lại, hình ảnh trong tầm mắt bà bây giờ rất đẹp.
Bên bờ sông luôn có gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng có một hai con chim bay đến mép nước kêu một tiếng giòn vang rồi bay lên trời.
Jang Se Mi chỉ đứng đó, thân hình mảnh khảnh được chiếc váy đỏ bao bọc, đường nét không rõ ràng dường như được sao chép từ một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ và xa lạ.
Người thanh niên đứng bên cạnh cô nói gì đó không nghe được, sau đó Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi mỉm cười, đưa tay ra.
Baek Do Yi nhìn thấy chàng trai bắt tay Jang Se Mi, rồi lại nói thêm gì đó. Sau đó, họ buông tay ra, Jang Se Mi chậm rãi quay lại và nhìn thấy bà.
Bóng người màu đỏ bước nhanh đến, sau cùng đứng trước mặt bà, đưa tay đóng cửa xe lại. Tiếp đó, đi ra ghế sau lấy ra một đôi giày bệt.
"Mang giày cao gót đi xuống dưới có thể bị trật chân đó, người thay giày đi!" Giọng điệu của cô vẫn mềm mỏng như trước nhưng lại không thể từ chối. Baek Do Yi cúi đầu, nhìn thấy cô ấy cũng đã thay giày nên gật đầu đồng ý.
"Em lấy giày này khi nào vậy?"
Jang Se Mi quỳ xuống, nhặt đôi giày mà Baek Do Yi đã thay, bỏ vào trong xe.
"Em nhờ bạn gửi đến. Đây là giày mới nên lúc đi có thể sẽ hơi khó chịu một chút!"
Có lẽ vì sợ Baek Do Yi nghĩ mình tùy tiện lấy đôi giày này ở đâu đó nên câu trả lời của Jang Se Mi là không thể bắt bẻ được.
"Em biết cỡ giày của tôi à?" Hỏi xong, Baek Do Yi cảm thấy chắc chắn mình còn chưa tỉnh ngủ, cau mày khó chịu, chuẩn bị đi xuống.
"Đường hơi dốc, để em đỡ người!"
Jang Se Mi mỉm cười nắm lấy cánh tay bà: "Dạ phải rồi! Cỡ đồ nào của người em cũng biết hết."
Baek Do Yi nghĩ Jang Se Mi nhất định bị điên! Mấy lời như này mà nói thản nhiên như không.
Bà vô thức nhìn đến chỗ người thanh niên đứng khi nãy, nhưng phát hiện ra người ở đó đã biến mất.
Jang Se Mi nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của bà, bàn tay đang nắm cánh tay Baek Do Yi quay sang đỡ vai bà: "Người có tò mò về người vừa rồi không? "
"Không có! " Baek Do Yi muốn vùng ra nhưng không dám.
Con đường dưới chân không bằng phẳng. Baek Do Yi thầm khen ngợi sự cẩn thận của Jang Se Mi.
"Cậu ấy là người phụ trách khu cắm trại, em đã nhờ cậu ta bày trí chỗ này! " Jang Se Mi mỉm cười giải thích.
"Tôi không quan tâm!" Baek Do Yi cẩn thận đi từng bước một, vẫn cứng miệng nói..
"Nei!" Jang Se Mi mỉm cười đỡ bà tiếp tục đi xuống: "Eun Sung vừa gọi điện đến!"
Baek Do Yi như chợt nhớ ra gì đó, dừng lại: "Eun Sung nói gì?"
"Chỉ nói là việc người giao, em ấy đã làm xong, người đừng lo lắng!" Jang Se Mi chuyển lời của Eun Sung.
Baek Do Yi gật đầu, tiếp tục đi xuống. "Chắc hẳn bọn họ rất sốc, đúng không?"
Nghĩ đến cảnh tượng được Eun Sung kể lại, trên mặt Jang Se Mi lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Ừm!"
Baek Do Yi làm sao không nghe ra được ý cười của cô ấy, nhẹ nhàng đẩy tay Jang Se Mi ra, nhưng bàn tay đặt trên vai bà lập tức siết mạnh hơn, bà chỉ có thể bất lực mắng : "Đừng có mà đắc ý! Là tự tôi muốn trốn hôn!"
Lời vừa nói ra, lại cảm thấy không đúng.
"Không đúng, là em đưa tôi đi..."
Baek Do Yi quyết định tạm thời im lặng.
Jang Se Mi chỉ mỉm cười, "Em biết hết mà!"
Cuối cùng hai người cũng đi đến lều. Baek Do Yi nhìn quanh, toàn là những đồ vật mà bà không biết.
Jang Se Mi dìu bà ngồi xuống ghế tựa, "Vừa rồi ngủ có ngon không? Cổ người có đau không? Có muốn em xoa bóp không?"
Baek Do Yi vô thức đưa tay sờ lên cổ mình, không nhắc thì thôi, nhắc tới bà liền cảm thấy ngủ trên xe không được thoải mái.
"Không cần đâu!"
Jang Se Mi không kiên trì, "Vậy người có muốn uống nước không? Có đói không?"
"Có hơi khát! Tôi không muốn ăn!"
Jang Se Mi xoay người lấy ra một chai nước soda từ chiếc hộp bên cạnh, sau đó lấy ra một chiếc cốc rót đầy đưa cho Baek Do Yi.
Nhiệt độ của nước soda vừa phải, lại có chút vị ngọt, làm Baek Do Yi hoàn toàn tỉnh táo.
Từ chỗ ngồi nhìn lên, có thể thấy mặt sông bao la. Nhìn dọc theo hướng nước chảy, cách đó không xa có vài người ăn mặc chỉnh tề vẫn đang câu cá.
"Có gì thú vị khi ngồi mãi một chỗ chỉ để câu một con cá không chắc chắn mắc câu chứ?"
Jang Se Mi bị cảm xúc đột ngột làm cho choáng váng, sau đó cười lớn.
"Cười cái gì?" Baek Do Yi bất mãn.
"Bởi vì người rất dễ thương!" Jang Se Mi mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh bà.
Baek Do Yi cố gắng không để ý tới lời nói của cô.
"Người câu cá tuy không chắc mình có câu được cá hay không nhưng vẫn thả mồi. Trong nhiều việc, chỉ có lựa chọn thì mới có cơ hội. Không dám thả mồi sẽ không bao giờ câu được cá, mà một khi đã quyết định thả mồi rồi thì không cần nghĩ nhiều nữa, chỉ cần kiên nhẫn đợi cá cắn câu thôi!"
"Hành động này quá không hiệu quả rồi!" Baek Do Yi thở dài, "Tốn nhiều thời gian chờ đợi một con cá không nhất định mắc câu! Đây chính là đầu tư kém hiệu quả nhất!"
Jang Se Mi giả vờ như không nghe thấy, quay đầu nhìn Baek Do Yi.
"Thật ra em rất mong được nhìn thấy người trong bộ váy cưới!"
Chủ đề bị thay đổi đột ngột đến mức mất một lúc Baek Do Yi mới phản ứng lại "Có gì đáng mong đợi chứ! Cũng chỉ vậy thôi!"
"Không! Người mặc lên nhất định rất xinh đẹp!"
"Với bộ dạng bây giờ của tôi sao?" Baek Do Yi cười tự giễu? "Sẽ buồn cười lắm đó!"
"Sao người lại nghĩ bây giờ người không xinh đẹp?" Jang Se Mi nghiêm túc nhìn bà.
"Vậy sao em lại thấy tôi bây giờ xinh đẹp?" Baek Do Yi hỏi lại.
Đôi mắt của Jang Se Mi sáng lên, "Vì em đã từng nhìn thấy người lúc xinh đẹp, cởi mở và rạng rỡ nhất, nên dù người trông như thế nào em đều thích! Em cũng rất trân trọng dáng vẻ bây giờ của người!"
Lại là ánh mắt này!
Baek Do Yi quay đầu lại nói: "Đừng nhìn tôi như vậy!"
Jang Se Mi im lặng.
Gió sông nhẹ nhàng thổi, hai người đang ngồi trên chiếc ghế tựa của riêng mình, chỉ cách nhau vài centimet nhưng dường như họ bị cả thế giới ngăn cách.
Cuối cùng, Baek Do Yi nhịn không được lên tiếng trước: "Tôi đã nhiều lần đẩy em ra như vậy,, sao em vẫn không từ bỏ?"
Jang Se Mi quay đầu nhìn bà, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của bà. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong chốc lát, Baek Do Yi đã quay đi.
"Vì em có thể một lần lại một lần mong mỏi được ôm người trong vòng tay!"
Bên cạnh vang lên tiếng thở dài.
"Sẽ không ai hiểu được tình yêu của em!"
"Vậy thì sao? Em không cảm thấy không được người khác thấu hiểu có gì không tốt! Em yêu người cũng không cần ai phải hiểu, không cần ai chấp nhận. Vì yêu người, em thấy rất xứng đáng."
Baek Do Yi cuối cùng lấy hết can đảm nhìn vào mắt Jang Se Mi.
"Bảy mươi năm cuộc đời tôi đã đưa ra rất nhiều lựa chọn sai lầm, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận! Vì đời người không thể quay lại, làm sai thì cũng đã sai rồi. Sau cùng, những sai lầm đó sẽ chỉ là quá khứ!"
Baek Do Yi nói đến đây, giọng nghẹn ngào, Jang Se Mi nhanh chóng đứng dậy, ngồi xổm trước mặt bà, nhẹ nhàng nắm tay bà: "Sao vậy?"
"Tại sao người xuất hiện tối hôm đó không phải là em? Nếu là em thì tôi đã không làm rối tung mọi chuyện lên như này rồi."
Jang Se Mi chớp mắt, đè nén nỗi đau trong lòng, cố gắng mỉm cười: "Là lỗi của em!"
Baek Do Yi nhìn vào mắt cô, đột nhiên cảm thấy mình như một con thú điên, cười khổ, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mắt Jang Se Mi: "Sao mắt em luôn trong veo thế? Có phải là để khơi dậy lòng tham của tôi không?"
Jang Se Mi không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn một cái.
"Chỉ là em không dám hy vọng xa vời thôi."
Nụ hôn trên mu bàn tay chạm vào trái tim Baek Do Yi, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra cùng với lời nói mà bà đã giấu kín bấy lâu nay trong lòng:
"Tôi hối hận rồi! Se Mi, tôi xin lỗi!"
Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi, đưa tay lau nước mắt cho bà: "Người không cần phải xin lỗi, em sẽ không rời đi, cũng sẽ không thay đổi!"
"Em sẵn sàng trở thành cái bóng trong cuộc đời người, mãi luôn theo sát bên người. Mỗi khi người muốn nhìn thấy em, người chỉ cần cúi xuống, em nhất định sẽ luôn ở đó."
Baek Do Yi sửng sốt hồi lâu, mãi cho đến khi Jang Se Mi nắm chặt tay bà.
"Người ta nói, nếu thật sự yêu một người, sẽ làm rất nhiều chuyện ngu ngốc! Vậy khi người làm những chuyện này là vì em hay vì nó?"
Lần đầu tiên trong đôi mắt dịu dàng kiên định đó hiện lên một tia điên cuồng, Baek Do Yi chợt cảm thấy có chút vui vẻ, ngón tay bà đặt sau tai Jang Se Mi, nhưng chỉ cười không nói gì.
"Khó trả lời lắm sao?" Jang Se Mi cố gắng hết sức để chịu đựng sự điên cuồng trong lòng, cô gần như phát điên vì sự im lặng của Baek Do Yi.
"Chỉ một chữ thôi, em hay nó?
Baek Do Yi vẫn chỉ cười, ngay một giây trước khi cô chuẩn bị bỏ chạy, bà đã kéo cô lại, vùi mặt vào cổ cô: "EM!"
Sau khi nhận được câu trả lời mà cô mong muốn nhất, Jang Se Mi đã khóc và ôm bà thật chặt:
"Người luôn tàn nhẫn với em như vậy!"
Baek Do Yi nhất thời không biết nên cười hay khóc.
"Tôi từng đọc qua câu nói này: Thời điểm tốt nhất để trồng cây là mười năm trước."
"Lần tiếp theo là bây giờ."
Nghe được nửa câu sau của Jang Se Mi, Baek Do Yi mỉm cười, vẫn là hỏi ra câu hỏi trong lòng mình: "Có muộn rồi không?"
"Không bao giờ!"
Gió bên sông lại thổi qua, đôi chim nhỏ bay lên.
"Cơ hội mà người cho em..." Cuối cùng, Jang Se Mi hỏi, "...có bao gồm cả hiện tại không? "
"Ừm!"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com