Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn (2/2)

---

Mặt trời dần lặn về tây, gió sông chiều lại bắt đầu ồn ào.

Jang Se Mi thấy Baek Do Yi kéo cổ áo khoác của bà lên, cô đứng dậy, lấy một chiếc chăn mỏng từ trong lều ra, choàng cho Baek Do Yi, rồi ngồi xuống ghế tựa.

"Em không lạnh à?" Baek Do Yi kéo chăn mỏng lên cổ, cau mày khi nhìn thấy Jang Se Mi chỉ mặc váy dài.

"Ừm!" Jang Se Mi nhìn đồng hồ, có chút lo lắng hỏi: "Người không đói sao? Hôm nay, người cũng không ăn gì nhiều mà?"

Baek Do Yi nhìn vẻ mặt lo lắng của Jang Se Mi, tuy biết cô quan tâm mình nhưng giọng điệu lại thay đổi: "Em nghĩ tôi già rồi sao?"

"Em chỉ sợ người khó chịu!" Jang Se Mi không hề ngạc nhiên. "Ở đây có đồ ăn liền, nấu nhanh lắm."

Baek Do Yi không tiếp tục chủ đề nữa, quay sang hỏi về cuộc điện thoại của Eun Sung.

"Eun Sung gọi điện đã nói gì vậy?"

Jang Se Mi suy nghĩ một lúc và chọn cách diễn đạt đơn giản nhất: "Em ấy chỉ nói đã làm xong những việc người dặn dò!"

"Chỉ vậy thôi à? Eun Sung không nói thêm gì sao?" Baek Do Yi không tin.

"Có nói." khóe miệng Jang Se Mi nhếch lên, "Em ấy dặn em chăm sóc tốt cho người!"

Baek Do Yi nghe vậy, kéo chăn xuống một chút, "Chỉ thế thôi à? Con bé không phàn nàn tôi tùy hứng sao?"

"Eun Sung không phải là người như vậy!" Jang Se Mi vô thức bảo vệ Eun Sung, nhưng khi nhìn thấy Baek Do Yi cười mỉm, cô chỉ có thể gật đầu.

Baek Do Yi cũng không để ý, "Phản ứng của anh ta thế nào?"

Jang Se Mi dừng lại một chút, "Cậu ta rất không vui!"

Giọng điệu của cô không thể nói là không vui, cứ như đang nói về thời tiết hôm nay vậy.

Baek Do Yi nhìn mặt trời lặn trên đầu, mây bay cuồn cuộn, đỏ rực.

"Tại sao người lại kết hôn?"

Jang Se Mi cuối cùng cũng hỏi được câu hỏi này, cả hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Nỗi bất bình chất chứa bấy lâu nay trong lòng cuối cùng cũng có thể được trút bỏ. Jang Se Mi thẳng thắn hỏi: "Cho dù kết hôn thì tại sao lại là cậu ấy?"

Baek Do Yi không trả lời thẳng mà hỏi: "Trong lòng em, tôi là người như thế nào?"

Có lẽ cô không ngờ Baek Do Yi lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, Jang Se Mi sửng sốt trong giây lát. Cô ấy đã từng nói về chủ đề này với Dan Chi Gang, khi đó cô đã nói ra tính từ "xinh đẹp, cởi mở và rạng rỡ". Baek Do Yi luôn luôn là người như vậy! Nhưng tại sao khi đối mặt với Baek Do Yi, cô lại cảm thấy những lời này không đúng?

Lúc này Jang Se Mi có chút luống cuống, cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra giữa mình và Baek Do Yi, nhưng cô không nghĩ ra từ thích hợp nào để hình dung bà!

Baek Do Yi không nói gì, chỉ chờ đợi câu trả lời của cô.

Cuối cùng, Jang Se Mi lên tiếng: "Người rất xinh đẹp và cởi mở!"

Baek Do Yi cười nói: "Thật sao? Nhưng trong lòng tôi, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi! Hơn nữa, tôi còn là một doanh nhân!"

"Trước khi trả lời câu hỏi của em, tôi muốn hỏi em một câu!" Baek Do Yi tiếp tục, "Em nói em yêu tôi, nhưng tôi có thể cho em được gì?"

Baek Do Yi nhìn thẳng vào Jang Se Mi, đôi mắt trong veo như nước, nhưng ẩn chứa ý cười, thanh tao và sâu lắng.

"Em không cần gì cả, em chỉ muốn được ở bên cạnh người!" Jang Se Mi vẫn kiên định nhìn Baek Do Yi, trong mắt không giấu được sự khao khát, "Chỉ cần người cho phép em ở bên cạnh chăm sóc người, đồng hành cùng người trong suốt chặng đường còn lại."

Trong tầm mắt của Jang Se Mi, khuôn mặt Baek Do Yi lộ rõ sự thất vọng, nhưng bà vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đang đoán xem những gì cô nói có phải là chân thành hay không.

Baek Do Yi thật sự rất thất vọng, mỉm cười tựa người vào ghế: "Nếu chỉ vậy thì hãy làm một người con dâu đảm đang, giống như Eun Sung vậy! Em muốn ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, em đều làm được mà! Vậy tại sao em lại tỏ tình?"

"Bởi vì em không muốn chịu đựng nữa!"

"Nhưng có ích gì? Em xem, cái gì em cũng không cần, lại mong đợi sẽ có gì thay đổi chứ?" Baek Do Yi tàn nhẫn chọc vào nỗi đau của cô ấy, "Em từng nói trước khi là mẹ chồng nàng dâu, chúng ta là hai con người có tình cảm. Câu này cũng đúng!

"Em phải có yêu cầu gì đó, tôi mới có thể đáp lại em! So với em, anh ấy thật sự không thể so sánh. Nhưng thứ anh ta muốn thì rất rõ ràng! Dù là tôi, tiền bạc hay quyền lực của nhà Dan, tôi đều có thể cho anh ấy. Còn em thì sao? Em không cần tiền, không cần địa vị, thậm chí em cũng không cần tôi." Giọng điệu của Baek Do Yi vẫn bình tĩnh, nhưng có một chút buồn bã, "Tôi là người đã chiến đấu ở trung tâm thương mại hàng chục năm, tôi biết mọi thứ trên đời đều có giá của nó, lợi nhuận luôn được đổi lấy từ phí tổn! Tình yêu của em quá khiêm nhường nhưng lại quá thiêng liêng. Đó là thứ xa xỉ nhất trên đời. Và tôi, thậm chí còn không có thứ mà em muốn để trao đổi!"

"Đối với một doanh nhân mà nói, không làm mà hưởng là một chuyện tốt, cũng là chuyện xấu! Nếu chỉ sống dựa vào những thứ trên trời rơi xuống, một ngày kia, trên trời không rơi bánh xuống nữa thì phải làm sao?" Đã lâu rồi bà không nói nhiều như vậy, dừng lại một lúc, như đang do dự có nên tiếp tục hay không, nhưng bà không chần chừ được bao lâu đã bị Jang Se Mi cắt ngang.

"Em chỉ muốn yêu người cũng có lỗi sao?"

Baek Do Yi bị giọng nói đau khổ của Jang Se Mi cắt ngang, ngẩng đầu nhìn, trông cô như sắp khóc lần nữa, chỉ có thể đưa bàn tay từ chăn mỏng ra, nắm lấy bàn tay gần bà nhất. "Em thấy đó, giữa chúng ta thật kỳ lạ! Em chỉ muốn yêu tôi mà không cần hồi đáp, tôi lại sợ em chỉ nông nổi nhất thời."

"Rõ ràng người chỉ cần chấp nhận tình yêu của em thôi!"

"Nếu em là người lữ hành trên sa mạc, mỗi ngày em có thể múc lượng nước cần thiết từ giếng, nhưng đột nhiên một ngày, có người xuất hiện nói với em là từ ngày mai em không cần phải múc nước nữa, cô ấy sẽ mang đến cho em loại rượu ngon nhất thế giới mỗi ngày! Em có lựa chọn từ bỏ cái giếng không?"

Jang Se Mi nghiến răng nhìn Baek Do Yi, vẻ mặt đầy uất ức: "Người lại đang khuyên em từ bỏ à?"

Baek Do Yi kéo tay cô, muốn an ủi cô, nhưng lại không nói được gì. Bà đã nhìn thấy quyết tâm của Jang Se Mi đối với chuyện này. Bà không thể thay đổi cũng không thể thuyết phục được.

Mối quan hệ giữa hai người quá tế nhị, chỉ cần bà không cho Jang Se Mi cơ hội yêu mình, chỉ cần Jang Se Mi lựa chọn không yêu bà nữa thì có thể quay về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đơn giản nhất, nhưng Jang Se Mi không chịu bỏ cuộc, còn bà lại chọn cách trốn hôn vào giây phút cuối cùng!

"Tôi chỉ..." Baek Do Yi thở dài, "Tôi không muốn em yêu nhầm người! Tôi không phải là người cởi mở, thậm chí tôi còn không dám đối mặt với dáng vẻ già nua của mình. Người cởi mở trong kí ức của em, không phải tôi!"

"Nhưng bây giờ không phải người rất đẹp sao?"

"Đó là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ!" Baek Do Yi lắc đầu cười nói, "Em không biết tôi sợ cái gì đâu! Lão hóa không đáng sợ, đáng sợ chính là cái chết đằng sau lão hóa! Cũng giống như một bông hoa, mỗi phút mỗi giây từ khi là nụ hoa cho đến khi nở rộ đều đẹp đẽ, nhưng mỗi giây sau khi nở rộ đều là đếm ngược đến cái chết!"

"Cũng như em, tôi đã kết hôn và có con trước khi biết tình yêu là gì! Và rồi cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn mà chưa làm được, nhưng tôi đã quá già rồi."

Quay lại nhìn Jang Se Mi, "Bây giờ tôi vẫn có thể dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ. Vài năm nữa thì sao? Khi phẫu thuật thẩm mỹ cũng không giúp được tôi, tôi phải già đi trước mặt người yêu thương tôi nhất. Em không cảm thấy như vậy đối với em và tôi là quá tàn nhẫn sao?"

"Em không sợ!"

Baek Do Yi nhướng mày nở nụ cười, "Có lẽ vào một buổi sáng nắng đẹp nào đó, em thức dậy lòng tràn đầy hy vọng, muốn ôm tôi một cái, nhưng tôi đã mãi mãi nằm lại vào tối đêm trước rồi!"

Jang Se Mi đưa tay che miệng bà, đôi mắt ngần ngận nước: "Người không được nói những lời này!"

Baek Do Yi nắm tay cô, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, "Em phải nghe tôi nói hết đã!"

Dừng một chút, Baek Do Yi nói tiếp: "Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ quên em! Quên đi trên thế giới không còn ai yêu tôi như em, quên đi những gì chúng ta đã nói hôm nay, quên đi chuyện em đưa tôi đi trốn hôn."

"Những tưởng tượng đáng sợ này có thể trở thành hiện thực!" Baek Do Yi nắm chặt tay cô, "Em cũng không sợ sao?"

"Em sợ!" Giọng Jang Se Mi trầm hơn rất nhiều, cô ngồi dậy, dựa sát vào Baek Do Yi, hai tay ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của Baek Do Yi, "Nhưng nếu lúc đó em không ở cạnh người, em sẽ càng sợ hơn!"

Baek Do Yi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai bàn tay hai người đan vào nhau, thật lâu sau, bà mới nhẹ nhàng nói: "Em còn trẻ, có thể có tương lai tốt hơn!"

"Chỉ có người trẻ mới có thể nói chuyện tương lai, chúng ta chỉ có quãng đời còn lại!" Giọng Jang Se Mi vẫn trầm thấp kiên định: "Tương lai là kỳ vọng, quãng đời còn lại chỉ có trân trọng!"

Mắt Baek Do Yi có chút ươn ướt: "Tôi không muốn em yêu nhầm người!"

"Là 'yêu nhầm người' hay 'yêu một người' phải do em đánh giá!" Jang Se Mi nhìn khuôn mặt của người dựa vào vai cô và cười. "Em thấy rất xứng đáng."

Baek Do Yi cúi đầu vùi vào cổ cô, "Em không thể trong lúc tôi không hay biết gì đã yêu thầm tôi hơn hai mươi năm, nhưng không mong cầu gì cả lại còn thấy xứng đáng!"

Jang Se Mi chớp mắt, sau đó buông một tay ra, ôm bà vào lòng rồi cúi đầu hôn bà, Baek Do Yi quay đầu tránh né.

"Còn không buông ra?"

Jang Se Mi mỉm cười và nói: "Lần này, em không muốn buông tay!"

Baek Do Yi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, dừng lại một lúc rồi tách ra.

"Nếu sau này, người phải rời đi trước, vậy đợi đến ngày em rời khỏi thế giới, đến đón em sẽ là người mà em ngày đêm nhung nhớ! Cái chết sẽ không còn là sự chia ly mà là đoàn tụ! Sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta vì bất cứ lý do gì!"

Bầu trời trên đầu đang tan dần trong ánh hoàng hôn, nhưng Jang Se Mi không có thời gian để ngắm cảnh đẹp này. Cô cúi đầu nhìn người trong ngực, "Bây giờ, em có một mong muốn, hy vọng có thể dùng thân phận người yêu ở bên người đến già! Người cũng không cần sợ cái chết. Bởi vì đó chỉ là sự đoàn tụ của chúng ta sau bao ngày xa cách. Quãng đời còn lại, người có muốn cân nhắc làm người yêu của em không?"

---

P/s: Chúc chị em 20/10 vui vẻ! Nếu chưa tìm được Jang Si Mê của riêng mình thì cân nhắc trở thành Jang Si Mê của ai đó cũng được á  😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com