Chạy Trốn (Phiên Ngoại)
Việc Baek Do Yi trốn hôn đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho nhà Dan. Khi Eun Sung nói với mọi người chính Jang Se Mi đã đưa Baek Do Yi đi trốn hôn, nhà Dan một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng của gia đình Chaebol.
Dan Chi Gam với tư cách là đại diện của Tập đoàn Bidan đã hứa với Joo Nam công ty sẽ hết sức hỗ trợ đoàn làm phim "Công tử Zheng" của anh ta.
"Tuy công ty của chúng tôi không tính là lớn lắm, nhưng vẫn có rất nhiều khách hàng!" Dan Chi Gam nhìn Joo Nam đang bất mãn, "Chỉ có những người có mặt lúc đó mới biết về kế hoạch đám cưới thôi. Nay đám cưới đã bị hủy, cũng không cần thiết nói ra bên ngoài!"
"Hiện tại công ty chúng tôi cũng còn nhiều đạo diễn có thể làm được việc lắm!"
Joo Nam không thể tin được nhìn Chi Gam: "Anh đang uy hiếp tôi à?"
"Không!" Dan Chi Gam liếc nhìn Eun Sung, "Chỉ là một lời nhắc nhở vô cùng thân thiện thôi mà!"
"Omoni đã bảo tôi nhờ Bộ trưởng Yin hủy bỏ đăng ký kết hôn của bà ấy!" Eun Sung lịch sự nói. "Bây giờ chắc cũng đã hủy xong rồi."
"Các người đang chơi tôi sao?" Joo Nam giận xanh mặt.
"Vậy thì không phải!" Eun Sung cười nói: "Chúng tôi chỉ đang bảo vệ người nhà mình mà thôi!"
"Giống như hôm nay chúng tôi xuất hiện ở đây, cũng chỉ là làm những việc mà người nhà nên làm thôi!" Đúng là vợ chồng nhiều năm, Dan Chi Gam và Eun Sung rất hiểu ý nhau.
"Nếu Oma thật sự muốn tái hôn, chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của bà ấy! Nhưng giờ bà ấy đã thay đổi ý định, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của bà!"
"Cô ấy không chính miệng từ hôn, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"
Mọi người trong nhà Dan nhìn Joo Nam quay người bỏ đi.
"Anh ta muốn làm gì vậy?" Dan Chi Jung kinh ngạc hỏi.
"Anh ta thì có thể làm được gì?" Dan Chi Gam xem giờ trên điện thoại, "Anh về công ty trước đây!"
"Nhưng có thật là chị dâu đưa Oma đi trốn hôn không?" Chi Jung tò mò nhìn Eun Sung, "Chị dâu, chị không nghe nhầm chứ?"
Eun Sung mở lịch sử cuộc gọi trên điện thoại di động của mình và đưa ra trước mặt Dan Chi Jung. "Chú xem đi, là Omoni gọi đến bằng điện thoại của chị dâu!"
Dan Chi Jung xem đi xem lại nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, sau đó thốt lên: "Oma thật sự đang hồi xuân mà. Lãng mạn quá đi! Muốn làm Romeo và Juliet à?
Eun Sung lấy điện thoại lại. "Nói gì không may vậy! Nhưng mà chị thấy Omoni là người chủ động đó."
"Mẹ sao?" Dan Chi Jung tỏ ra nghi ngờ: "Mẹ có thể ra lệnh cho chị dâu sao?"
"Nhưng Omoni đã lấy điện thoại chị dâu gọi điện mà," Eun Sung lắc đầu, nhớ lại giọng điệu không thể nhầm lẫn của Baek Do Yi trong điện thoại, nghe kiểu gì cũng không giống bị ép buộc mà? Hơn nữa, "Chị dâu không biết tiền bối Yin! Vậy thì nhất định là Omoni rồi!"
"Em vẫn thấy đó là chủ ý của chị dâu" Dan Chi Jung không tin, "Trước mặt chị dâu, Oma luôn lép vế, chỉ là đàn em thôi!"
"Vậy chú đi hỏi đi." Eun Sung chớp mắt, "Hỏi được rồi thì gọi điện cho chị!"
Dan Chi Jung trầm mặc. Anh ta không có can đảm này!
Cuối cùng Dan Chi Jung cũng không có cơ hội hỏi, bởi vì khi Jang Se Mi đưa Baek Do Yi về đã rất muộn, anh ấy ngồi trong phòng khách cả đêm đợi nhân vật chính trở về, nhưng cả hai người đều không để ý đến sự tồn tại của anh.
Jang Se Mi thì không quan tâm, còn Baek Do Yi không biết phải đối mặt với những lời dèm pha của con trai mình như thế nào nên bắt chước Jang Se Mi và giả vờ như không quan tâm!
Nhìn hai người hoàn toàn coi mình như không khí, Dan Chi Jung chỉ đành đi ngủ với vẻ mặt đầy thất vọng.
Sáng sớm hôm sau, khi Dan Chi Jung thức dậy, Jang Se Mi đang bận rộn làm bữa sáng trong bếp.
"Chị dâu dậy sớm vậy!"
Jang Se Mi nghe thấy, cô dừng tay lại một chút.
"Ừ!" Quay lại nhìn Dan Chi Jung, "chú muốn cùng ăn sáng không?"
"Dạ!" Dan Chi Jung vừa nói vừa đi đến tủ lạnh lấy một chai nước uống thể thao yêu thích của mình ra: "Hôm qua, chị và Oma..."
Jang Se Mi dường như đã đoán được anh định nói gì. Cô cúi đầu đổ súp đã nấu chín ra. Giọng điệu vẫn bình tĩnh như mọi khi, "Đừng hỏi những chuyện mà Omoni không muốn trả lời."
Dan Chi Jung vội vàng cầm lấy bát trong tay cô, giúp Jang Se Mi dọn bát đĩa, không bỏ cuộc mà hỏi: "Vì vậy em mới hỏi chị nè?"
Jang Se Mi chỉ mỉm cười nhìn anh ấy, Dan Chi Jung lập tức cảm thấy một trận ớn lạnh, vội vàng mỉm cười lùi lại hai bước: "Chị dâu, em đi tập thể dục đây!"
Jang Se Mi có chút bất lực, nhưng cô cũng biết chủ đề này không thể trốn tránh! Nhưng, phải trả lời sao đây?
Chẳng lẽ nói là ý của Baek Do Yi?
Nghĩ đến cái người tùy hứng đó, Jang Se Mi lại đau đầu, nhưng bây giờ cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết! Mặc dù cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng ít nhất có một câu trả lời có thể được xác nhận - họ dường như đã quay trở lại điểm xuất phát!
Cho dù phải làm một trận hỗn loạn nhưng cuối cùng vẫn có thể cứu vãn được.
Không suy nghĩ nữa, Jang Se Mi xoay người cởi tạp dề ra, ngẩng đầu đã thấy Baek Do Yi đang đứng đó nhìn cô.
"Người dậy rồi à." Jang Se Mi vội vàng đi tới, nhìn kỹ mặt Baek Do Yi, chỉ thấy sắc mặt bà có hơi tái nhợt, ánh mắt có chút mệt mỏi, "Người thấy không khỏe sao? Tối qua ăn muộn quá, bụng người không sao chứ?"
Baek Do Yi khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào chiếc đĩa phía sau Jang Se Mi, trên đó là bữa sáng do Jang Se Mi chuẩn bị: "Không sao. Còn em?"
Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi vì lời nói của mình mà cười vui vẻ, cau mày khó chịu, quay lại vẻ mặt lạnh lùng như trước. "Tôi chỉ sợ trước đây em uống quá nhiều rượu làm hỏng dạ dày rồi!"
"Sau này em sẽ không uống nhiều rượu nữa."
Baek Do Yi không thoải mái quay đầu lại. "Tôi không quan tâm!"
Jang Se Mi mỉm cười nắm tay bà, "Giờ người muốn ăn chưa?"
"Uhm" Baek Do Yi gật đầu ngồi xuống bàn.
Jang Se Mi không để ý, mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn tới, đặt từng món một trước mặt Baek Do Yi, sau đó đưa đũa muỗng cho bà.
"Em không ăn cùng sao?" Baek Do Yi thấy cô bận rộn nên thuận miệng hỏi. Dù sao đồ ăn trên bàn hình như cũng đủ cho hai người mà!
"Dạ được!" Jang Se Mi ngồi xuống ghế đối diện với Baek Do Yi, không khách sáo. "Hôm nay người có đến công ty không?"
"Đương nhiên đi rồi!" Baek Do Yi húp một ngụm canh, rất vừa miệng.
Jang Se Mi đặt món trứng chiên lên đĩa trước mặt Baek Do Yi và thản nhiên nói: "Vậy em đi với người!"
"Em? Tại sao?" Baek Do Yi ngạc nhiên nhìn vào mắt Jang Se Mi. Mình nghe nhầm sao?
Jang Se Mi chớp mắt, nở nụ cười nhàn nhạt: "Không phải em đã nói sẽ xử lý mọi chuyện sao? Joo Nam chắc chắn đang ở công ty!"
Đôi đũa định gắp trứng chiên chợt buông xuống. Sắc mặt Baek Do Yi có chút khó coi, bà lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt của Jang Se Mi, rất bình thản, thậm chí còn đang bận gắp đĩa rau trước mặt mình.
Baek Do Yi cảm thấy khó chịu khó hiểu, không biết là vì thái độ bình thản của Jang Se Mi hay là vì cuộc chiến mà có thể hôm nay bà phải đối mặt.
Bà không dám nghĩ hôm nay mình sẽ gặp phải cảnh tượng gì, nhưng bà càng không dám để Jang Se Mi xuất hiện trong tình huống đó! Nghĩ đến một số cảnh tượng trước đó, Baek Do Yi liền có cảm giác muốn chạy trốn!
Đáng lẽ tối qua không nên trở về nhà!
Đã đi trốn hôn thì nên đi đến nơi không ai tìm thấy được, càng xa càng tốt mới đúng.
Baek Do Yi cảm thấy có chút đau đầu.
"Người không muốn em đến xử lý sao?" Jang Se Mi đợi một lát không đợi được câu trả lời của Baek Do Yi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn bà, liền thấy Baek Do Yi tay trái ấn lên thái dương, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Sao vậy?" Cô lập tức đứng dậy đi đến phía sau Baek Do Yi, đưa tay nhẹ nhàng sờ trán bà, không nóng. Cô liền đưa nước cho Baek Do Yi, "Người thấy khó chịu à?
Đẩy ly nước trước mặt ra, Baek Do Yi nhìn vẻ mặt quan tâm của Jang Se Mi rồi quay đi, "Tôi không sao! Chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết. Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé!"
Jang Se Mi đặt ly nước xuống, vô thức đặt tay trái lên vai Baek Do Yi "Hay hôm nay người đừng đến công ty nhé?"
"Không đến công ty, công việc phải làm sao?" Baek Do Yi quay đầu trừng mắt nhìn cô, "Chức chủ tịch cũng giao lại cho người khác làm à?"
Jang Se Mi sửng sốt một chút, sau đó bất lực lắc đầu, bây giờ ai mới là người nên giận nhất đây?
Xoay người ngồi lại trên ghế, Jang Se Mi nghiêm túc ăn sáng.
Baek Do Yi cảm nhận được có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn Jang Se Mi, mới phát hiện Jang Se Mi đang vui vẻ ăn sáng, dường như không hề bận tâm chuyện bị bà từ chối, trên mặt lại có nét cười nhẹ làm Baek Do Yi có dự cảm không lành.
Đây vẫn là Jang Se Mi sao?
Cô ấy thật sự yên tâm để mình đi gặp Joo Nam sao?
Baek Do Yi không khỏi cau mày, món ăn ngon trước mắt mất đi sức hấp dẫn, bà với tay lấy cốc nước uống một ngụm rồi đứng dậy chuẩn bị đi đến công ty.
Khi bước tới cửa, Jang Se Mi bắt đầu dọn dẹp đống bát dĩa trên bàn.
Baek Do Yi dừng ở cửa, chỉnh lại quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Jang Se Mi xoay người, Baek Do Yi lập tức đưa tay kéo tay nắm cửa, nhưng Jang Se Mi chỉ đi vòng qua để dọn phần bát đĩa của cô ấy trên bàn.
Cánh cửa đã mở ra không thể đóng lại được, Baek Do Yi rốt cục không nhịn được nữa: "Em không định chào tạm biệt tôi à?"
Jang Se Mi quay lưng về phía cửa, mỉm cười đặt đồ đạc trên tay xuống, xoay người hướng về phía cửa hơi cúi đầu: "Tạm biệt người!"
Baek Do Yi nghiến răng, xoay người rời đi.
Cũng may buổi sáng có rất nhiều việc cần xử lý, Baek Do Yi bận đến mức gần như không có thời gian để tranh cãi với Jang Se Mi về lời chào cho có của cô ấy.
Cho đến giờ ăn trưa, Giám đốc Kế hoạch vẫn đang bàn với bà về kế hoạch của công ty cho quý tới trong văn phòng.
Buổi sáng hầu như không ăn gì mấy, Baek Do Yi gọi Dan Chi Gam và giám đốc phòng kế hoạch cùng tới căn tin của công ty. Thư ký giúp bà lấy phần ăn bà yêu thích, mọi người ngồi xuống, Baek Do Yi đang định ăn thì chợt nhớ tới việc trước đây Jang Se Mi hay mang cơm đến. Mí mắt bà giật giật vài cái.
Jang Se Mi sẽ không lại mang cơm đến đó chứ?
Tiếc là vừa nãy không gọi điện bảo cô ấy đừng đến! Nhưng hình như lúc sáng đã nói không cho phép cô ấy đến công ty rồi? Chỉ là, Jang Se Mi có nghe lời mình không đây?
Baek Do Yi nhìn đồ ăn trước mắt, đột nhiên mất hết khẩu vị.
Bối rối quá. Nếu bây giờ ăn, Jang Se Mi mang cơm đến thì sao? Còn không ăn, lỡ cô ấy không đến thì làm thế nào?
"Tôi đi gọi điện thoại một chút."
Baek Do Yi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Jang Se Mi hỏi thăm.
Cúi đầu tìm số điện thoại của Jang Se Mi, không ngờ lại đụng phải một người. Baek Do Yi giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn người đàn ông này: "Xin lỗi!"
Vừa ngẩng đầu, đã thấy Joo Nam.
Baek Do Yi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Dan Chi Gam đang trò chuyện với Giám đốc Kế hoạch, cũng không để ý tới tình huống ở đây, chỉ có thể bất lực thở dài.
"Tại sao hôm qua em lại... "
"Không nói chuyện riêng ở công ty. Đây là quy định của công ty!" Baek Do Yi ngắt lời Joo Nam, "Hơn nữa Eun Sung đã truyền đạt lại ý của tôi cho anh rồi mà!"
"Tôi không tin những gì cô ấy nói, tôi muốn nghe chính miệng em nói, tôi..."
"Phải nói gì với cậu?"
Giọng nói của Jang Se Mi đột nhiên vang lên, giây tiếp theo, một bàn tay đặt lên vai Baek Do Yi, bà có cảm giác như mình đang bị kéo đi thì được lưng của Jang Se Mi chặn lại.
"Nên nói với cậu là đừng cùng lúc đắc tội nhà Dan và nhà Jang à?" Jang Se Mi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói trầm thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy, "Hay cậu đã quên đây là đâu rồi?"
"Chị đang dùng thân phận gì nói với tôi những lời này chứ?"
"Lấy thân phận cổ đông công ty, chị họ và nhà đầu tư của cậu!" Jang Se Mi mỉm cười trả lời, "Tất nhiên, nếu cậu muốn, cậu cũng có thể xem tôi là người chiến thắng. "
"Chị luôn là như vậy, mãi mãi coi thường tôi!"
"Nếu cậu cứ nghĩ như vậy," Jang Se Mi dừng lại, "thì tôi nói cậu biết, tôi chưa bao giờ coi thường cậu! Bởi vì tôi chưa từng để ý đến cậu!"
Xoay người nắm lấy tay Baek Do Yi, trên mặt Jang Se Mi lộ ra vẻ mệt mỏi. Baek Do Yi nhìn sắc mặt cô có chút u ám, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ, trong lòng bà hơi ngạc nhiên. Sáng nay cô ấy vẫn ổn. Tại sao đến trưa, nhìn cô ấy còn hốc hác hơn mình vậy?
"Sao em lại đến đây?" Lời lẽ quan tâm lại bị biến chất khi thốt ra khỏi miệng. Baek Do Yi có chút khó chịu với cách dùng từ của mình.
May là Jang Se Mi không bận tâm, nhưng giọng nói của cô có chút yếu ớt: "Em đi bệnh viện, luôn tiện ghé qua đây"
"Bệnh viện?" Baek Do Yi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, hỏi: "Em sao vậy?"
"Em hơi chóng mặt" Jang Se Mi dựa vào Baek Do Yi, giọng nói có vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng bình tĩnh trả lời, "Em có thể đến phòng làm việc của người nghỉ ngơi một lát được không?"
Baek Do Yi lập tức gật đầu đồng ý, sau đó không để ý tới Dan Chi Gam và Giám đốc kế hoạch đang đợi phía sau, đỡ Jang Se Mi rời khỏi căn tin.
Về đến văn phòng, Jang Se Mi đã khóa cửa ngay khi bước vào.
"Không phải người cùng Giám đốc Kế hoạch ăn trưa sao? Sao lại có thêm một người?"
Baek Do Yi vừa vào cửa liền bị truy hỏi, hơn nữa người mới giây trước còn phải dựa vào mình để mình đỡ đi, giờ lại khỏe như vâm. Còn chút nào là giống đang bệnh đâu?
Baek Do Yi cảm thấy mình lại bị Jang Se Mi lừa gạt, rất tức giận trừng mắt nhìn cô: "Em không phải đang bệnh sao?"
"Người muốn em bị bệnh sao?" Jang Se Mi hỏi lại, giọng điệu chuyển từ tức giận sang tủi thân.
Baek Do Yi bị chọc giận đến không nói nên lời, bà chỉ đi đến ghế sofa ngồi xuống, nhưng trước khi ngồi xuống, đã nhìn thấy hộp cơm trên bàn cà phê trước mặt, tâm tình cũng tốt lên một chút.
Ngồi xuống ghế sofa, Baek Do Yi quyết định không cãi nhau với Jang Se Mi chuyện cô giả bệnh nữa vì dù sao cô ấy cũng đã vất vả mang cơm đến cho mình.
"Tôi cùng Chi Gam và Giám đốc Kế hoạch ăn cơm, chỉ tình cờ gặp anh ấy thôi!"
"Vậy tại sao Chi Gam không có ở đó?"
Baek Do Yi mở miệng nhưng không thể nói là vì bà đang định gọi điện cho cô ấy nên phải tránh mặt Chi Gam.
"Chỉ là trùng hợp thôi!" Baek Do Yi bất đắc dĩ nói: "Tôi là chủ tịch, đến căn tin công ty tôi ăn cơm không phải là chuyện bình thường sao?"
"Lại vừa hay gặp được vị hôn phu cũ của người sao?" Jang Se Mi đi theo, ngồi xuống sofa bên cạnh bà, vẻ mặt vẫn còn uất ức.
Baek Do Yi cố nhịn không trợn mắt lên. "Lẽ nào là chủ tịch mà đến căn tin của công ty mình cũng không được đi sao?
"Nei! Có cậu ta ở đó thì không được!"
"Vậy chẳng lẽ tôi phải làm cho anh ấy biến mất khỏi thế giới sao?" Baek Do Yi cũng có chút tức giận.
"Biến mất cũng vô dụng!" Jang Se Mi lặng lẽ lẩm bẩm.
"Cái gì hả?"
Baek Do Yi cảm thấy tai mình không được tốt lắm nhưng lại càng cảm thấy Jang Se Mi có thể là tới đây để kiếm chuyện.
Jang Se Mi cũng tức giận. Lẽ nào Baek Do Yi nói cách giải quyết tốt của bà là công khai gặp mặt người ta ở công ty sao?
"Em nói, biến mất cũng vô dụng!" ánh mắt Jang Se Mi nhìn xuyên thấu người trước mặt.
"Người phải quên cậu ta đi. Chỉ có quên cậu ta, em mới yên tâm được!"
Baek Do Yi hít một hơi, "Vậy nếu tôi quên mất em thì sao?"
Jang Se Mi hơi sửng sốt, cô không ngờ Baek Do Yi lại hỏi chuyện này, không kịp phản ứng, lúc phản ứng lại, mắt cô đã đỏ hoe: "Vậy thì trong thế giới của người, em thật sự biến mất rồi!"
Baek Do Yi cũng sửng sốt, bà không ngờ Jang Se Mi lại nói ra lời như vậy, nhìn dáng dẻ uất ức trước mặt, bà không giận được nữa, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy vai, an ủi cô:
"Được rồi mà, tôi sẽ không quên em đâu!"
Jang Se Mi ôm eo Baek Do Yi, "Người đừng gặp cậu ta nữa, có được không?"
Cũng không phải là tôi đi gặp anh ta mà!
Baek Do Yi không dám nói ra, bởi vì bà cảm thấy nếu mình dám nói ra, Jang Se Mi cũng dám truy xét chuyện này đến cùng.
"Được rồi!" Baek Do Yi quyết định đổi chủ đề, "Không phải em mang cơm đến cho tôi sao? Tôi đói quá!"
Jang Se Mi buông tay ra. "Người đang trốn tránh vấn đề!"
Baek Do Yi không nhịn được phàn nàn: "Đến cả bữa sáng tôi còn chưa được ăn nè!"
Baek Do Yi cũng cảm thấy uất ức. Làm gì có vị chủ tịch nào đến cả việc muốn ăn một bữa cơm đàng hoàng cũng không được? Lại còn cả hai bữa như thế?
"Em đã chuẩn bị mấy món người thích ăn rồi"! Jang Se Mi khéo léo mở hộp cơm ra, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Là người không muốn ăn mà!"
Baek Do Yi cũng không thèm tranh cãi với cô ấy nữa, vừa nhìn đã thấy toàn món mình thích, liền không khách sáo cầm thìa lên, chờ Jang Se Mi trộn cơm cho bà.
"Tôi nói này, sau này đừng thường xuyên mang cơm đến cho tôi nữa!"
"Tại sao?" Jang Se Mi trừng mắt nhìn bà, "Người lại muốn gặp ai ở căn tin sao?"
Baek Do Yi cạn lời.
"Tôi là người phàm, nếu quen rồi thì sẽ coi là chuyện đương nhiên đó!"
"Hả?"
"Nếu thật sự thích nấu ăn cho tôi thì chỉ khi cần thiết hãy làm nhé!" Baek Do Yi cười nói.
"Với lại, không phải em sợ tôi ở công ty sẽ gặp được người em không thích sao? Vậy thì làm thư ký riêng cho tôi đi."
---
P/s: Sau shot này, tác giả đã viết tiếp các shot ngọt ngào khác về hành trình làm thư ký riêng cho Do Yi của Se Mi. Các bạn có thể tìm đọc "Yêu Nhau Bốn Mùa" bên nhà bạn Vanille142 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com