Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều Ước Năm Mới

Tác giả:奶尤youuu 

---

Cuối năm đang đến gần, biệt thự của Baek Do Yi lại náo nhiệt. Những bức tranh sơn dầu đắt tiền lần lượt được mang ra khỏi kho, chúng xếp chồng lên nhau, có rất nhiều phong cách. Baek Do Yi cần lựa chọn tỉ mỉ để trang trí cho bữa tiệc đêm giao thừa của nhà Dan.

Baek Do Yi bận rộn chỉ đạo khắp nơi ở biệt thự, thậm chí còn đích thân kiểm tra vị trí đặt bình hoa. Bà vỗ tay như chợt nhớ ra gì đó, sau đó nói với người hầu đang chuẩn bị bữa trưa: "Cô hãy làm thêm nước gạo ngọt như cô đã làm trước đây nhé. Deung Ming thích uống loại ngọt hơn."

Do những người trẻ đều có khẩu vị rất ngọt nên nước gạo do dì làm ở nhà nhìn chung đều rất ngọt, thực sự không hợp khẩu vị của bà, còn sẽ làm tăng lượng đường trong máu.

Bà không tự chủ lại nghĩ đến Jang Se Mi, người phụ nữ biết rất rõ sở thích của bà. Kể từ khi cô ấy và Chi Gang ly hôn, dường như bà chưa hề nhận được tin tức gì từ cô ấy. Cũng không biết liệu năm nay họ có đến đón giao thừa cùng nhau hay không. Bọn họ đã sống cùng nhau mấy chục năm như vậy rồi, giờ lại thiếu mất một người, Baek Do Yi có phần khó chịu.

Bà do dự một chút, sau đó bấm số điện thoại của Dan Deung Ming: "Deung Ming, hôm nay là đêm giao thừa... gọi điện cho mẹ con đi, hỏi xem cô ấy có rảnh không."

Baek Do Yi không biết phải nói thế nào với mọi người rằng bà và Joo Nam đã ly hôn, nhưng bà cảm thấy Jang Se Mi nhất định sẽ không tới nếu cô không biết Joo Nam sẽ không có mặt.

"À, con cứ nói với cô ấy là mọi chuyện vẫn giống như những năm trước. Chỉ cần cô ấy chịu đến, mọi thứ đều không có gì thay đổi."

Trước khi nhận được cuộc gọi của Jang Se Mi, Baek Do Yi luôn nghĩ Jang Se Mi vẫn còn yêu mình nên mới tránh mặt Joo Nam.

Baek Do Yi tưởng là Deung Ming gọi, nhưng đã thất thần khi nhìn thấy ba chữ "mẹ Deung Ming" trên ID người gọi. Thấy chuông reo đã lâu bà như sợ đối phương cúp máy, nhanh chóng bấm nút nghe.

"Alo" Vì Jang Se Mi không thể thấy, Baek Do Yi đã nở nụ cười để hy vọng giọng mình nghe không quá gay gắt.

"Chủ tịch, cảm ơn người đã mời, nhưng thật sự ở đó có người tôi không muốn gặp."

"Joo Nam sẽ không tới, chỉ có cả nhà chúng ta, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi." Baek Do Yi cảm thấy đúng như những gì bà đoán, bà dùng giọng điệu ôn hòa khuyên nhủ Jang Se Mi.

"Không phải là cậu ta mà là mọi người."

"Cái gì?" Baek Do Yi cảm thấy mình nhất định nghe lầm rồi.

"Tôi không muốn gặp lại các thành viên trong gia đình trước đây của mình... Chủ tịch, tôi không phải là người cởi mở như người, tôi không biết làm sao để lại hòa mình vào gia đình đó nữa. Mọi người trong nhà Dan chắc cũng không muốn gặp tôi phải không?" Jang Se Mi bật ra hai tiếng cười nghèn nghẹn khi nói. "Ba của Deung Ming là một người truyền thống như thế, chỉ sợ anh ấy vẫn còn oán trách tôi, hận tôi đã kiên quyết rời đi như vậy. Sao tôi có thể phá hỏng hạnh phúc của mọi người trong ngày tốt lành này được?"

"Sao có thể chứ? Sao Chi Gang lại không muốn gặp con, Chi Gang, nó..." Tất cả những lời Baek Do Yi nghĩ đến trước đó đều rối lên thành một mớ hỗn độn trong đầu bà, dù có cố gắng thế nào không thể sắp xếp được chúng. Dường như ở trước mặt Jang Se Mi, bà đã bị mất khả năng ngôn ngữ.

"Chúc chủ tịch năm mới vui vẻ trước nhé, tôi cúp máy đây." Jang Se Mi không cho bà cơ hội nói thêm gì nữa.

Cô ấy dường như đã hoàn toàn tách biệt khỏi gia đình này, không còn muốn liên quan gì đến họ nữa, Baek Do Yi cũng trở thành người mà Jang Se Mi không muốn nhìn thấy. Baek Do Yi chợt cảm thấy áy náy cùng hoảng sợ vô cớ, dường như bà đã đánh mất đi một người từng rất yêu thương mình vì quyết định ngu ngốc của mình.

Nhìn bề ngoài có vẻ như Baek Do Yi có tất cả mọi thứ nhưng thế giới tình cảm lại thiếu hụt rất nhiều. Bà ấy thích nghe những lời khen từ người khác dù chân thật hay giả dối, Baek Do Yi cũng cần một người yêu thương mình, nhiều cũng được, ít cũng chẳng sao. Baek Do Yi, người đã làm kinh doanh nửa đời người, biết mình đã mất đi một người rất yêu thương mình vì một người chỉ yêu mình một chút, vụ làm ăn này bà đã thua lỗ nặng nề.

Baek Do Yi không ngờ Jang Se Mi sẽ cùng Dan Chi Gang bước vào biệt thự nên khuôn mặt bà lộ rõ sự ngạc nhiên.

Jang Se Mi cho biết vì lời mời từ ba của Deung Ming và Deung Ming, cuối cùng cô ấy đã đến sau khi suy nghĩ rất lâu.

Ngeh xong nụ cười trên mặt Baek Do Yi chợt cứng đờ, sau đó bà nhanh chóng điều chỉnh, mỉm cười mời Jang Se Mi ngồi xuống.

Ngay từ ba ngày trước, Dan Chi Gang đã gọi điện cho Jang Se Mi: "Nghe nói mẹ anh mời em về nhà cùng nhau đón năm mới, sao em không nhận lời?"

"Anh có vui khi gặp em không? Sao em phải đến nhà người khác làm cho người ta không vui?"

"Cho đến nay anh vẫn chưa nói gì về chuyện ly hôn của chúng ta đúng không? Trong lòng em, anh là một người cổ hủ như vậy sao?"

"Mặc dù mọi người hiếm khi nhắc đến nhưng họ đều nhớ em và anh cũng không bao giờ có ý trách móc em. Nếu không có việc gì thì chúng ta cùng nhau đón năm mới nhé... Nếu không buông bỏ chuyện cũ, làm sao chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới được."

"Được rồi, nhưng đừng nói cho bọn họ biết nhé. Ngày cuối cùng của năm chắc hẳn nên có một bất ngờ"

"Em cũng thật là...Được thôi."

Quả nhiên, Jang Se Mi vừa bước vào đã trở thành tâm điểm của cả nhà. Cô nghe thấy Baek Do Yi nhiệt tình gọi cô ngồi xuống, Dan Chi Chung hưng phấn đứng dậy khi nhìn thấy cô, suýt chút nữa làm đổ chiếc cốc trước mặt.

"Con còn tưởng rằng mẹ sẽ không tới, ba con cũng không nói cho con biết."

"Không phải là bởi vì mẹ đã nhớ Deung Ming của mẹ sao?" Jang Se Mi cởi áo khoác len cashmere màu đỏ, mỉm cười, nghiêng người vỗ nhẹ lên vai Dan Deung Ming.

Bộ đồ bên trong của cô ấy là một chiếc áo cổ lọ dệt kim màu trắng, Se Mi đeo bông tai ngọc trai lớn theo phong cách baroque, cô ấy rạng rỡ và dịu dàng, xinh đẹp hơn rất nhiều so với lần gặp mặt trước đây.

"Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi, cuối cùng cũng giống như trước đây." Baek Do Yi mỉm cười xoa xoa tay, sau đó nghĩ tới điều gì đó, vội vàng gọi dì.

"Không phải dì có làm nước gạo sao? Rót cho mọi người một ly nhé. Deung Ming, thử xem có phải hương vị con thích không?" Dưới ánh mắt mong đợi của Baek Do Yi, Deung Ming nhấp một ngụm, nheo mắt hài lòng. "Bà nội không uống sao?" Dan Deung Ming thấy ly mọi người đều đã cạn, chỉ có ly của Baek Do Yi còn đầy.

"Bà nội của con không thể uống thứ ngọt như vậy." Jang Se Mi nhấp một ngụm chiếu lệ, đặt ly xuống, "Đây là pha theo độ ngọt yêu thích của con."

Baek Do Yi vẻ mặt sửng sốt, sau đó che miệng cười nói: "Mẹ Deung Ming là người chu đáo nhất." Baek Do Yi thích kéo dài giọng nói, giọng điệu nũng nịu vô thức khiến bà có vẻ dễ gần. Jang Se Mi cảm thấy giọng điệu như vậy khiến cô khó thở, giống như bị mèo cào vào tim. Baek Do Yi luôn có thể dễ dàng làm rối loạn tâm trạng của cô.

Đôi mắt của Jang Se Mi bị thu hút bởi mái tóc màu nâu hạt dẻ rủ xuống một bên khuôn mặt của Baek Do Yi đung đưa qua lại theo tiếng cười của bà. Jang Se Mi cảm thấy nếu má sẽ bị ngứa ngáy nếu bị chúng chạm vào, giống như cảm giác của cô lúc này. Ánh mắt của cô nhìn lên đỉnh đầu, có thể thấy được Baek Do Yi nhuộm tóc hai ngày trước, nhìn qua không thấy sợi tóc bạc nào.

"Mẹ Deung Ming, con làm sao vậy? Mẹ Deung Ming?"

Jang Se Mi lúc này mới tỉnh táo lại, cô nhìn thấy Baek Do Yi đang khó hiểu nhìn mình, thậm chí còn đưa tay ra vẫy trước mặt cô.

"Không có gì, người mới nhuộm tóc đúng không, một sợi tóc bạc cũng không thấy."

"À, đúng rồi, con thật sự không nhìn thấy sợi tóc bạc nào sao? Hahaha" Baek Do Yi nói xong bắt đầu vô thức vuốt tóc, mở to mắt cười tinh nghịch.

Dan Chi Jung và Dan Chi Gang nhìn nhau gật đầu, có thể thấy hôm nay không khí trong nhà thực sự rất tốt, Baek Do Yi hôm nay vui vẻ hơn trước rất nhiều. Cách đây một thời gian, vì lý do nào đó mà bà ấy luôn trông mệt mỏi.

"Là do chất tóc của người khỏe nên mới nhuộm ra màu đẹp như vậy".

Dan Chi Jung không khỏi quay đầu lại nhìn người có thể khiến Baek Do Yi cười tươi như hoa chỉ bằng một câu nói. Cô không còn lạnh lùng như trước, mỗi lời cô nói đều rất phù hợp, ngay cả người được khen cũng không cảm thấy khoa trương. Trên môi cô luôn nở nụ cười, trông cô dịu dàng hơn rất nhiều. Jang Se Mi không còn là "vật trang trí xinh đẹp" không biết nói và không có hơi ấm.

"Chúng ta cần gọi điện cho cậu không? Có lẽ cậu ấy đang bận làm việc sẽ không có thời gian đón năm mới." Dan Deung Ming thăm dò hỏi, cậu không biết chuyện này, vẫn đang ngây thơ tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa mẹ mình và cậu.

Bàn ăn đột nhiên rơi vào im lặng, như thể chỉ hít thở cũng là tội lỗi. Mọi người liếc nhìn vẻ mặt của Jang Se Mi, sau đó đợi Baek Do Yi lên tiếng để phá vỡ thế bế tắc.

"Không cần đây, anh ta đã không còn là thành viên của nhà Dan nữa." Baek Do Yi nhún vai giả vờ thờ ơ, nói ra điều bà suy nghĩ đã lâu nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

Lee Eun Sung nhìn Baek Do Yi, cẩn thận hỏi: "Vậy chúng ta có cần đưa tiền cho anh ta không? Để tránh anh ta ra ngoài nói bậy."

Baek Do Yi nhíu mày, có chút không vui nói: "Mẹ chồng con không có lòng tốt như vậy đâu, ta cũng không phải người làm từ thiện, lợi ích cậu ta nhận được từ công ty của ta còn chưa đủ sao?"

Lee Eun Sung khôn ngoan ngậm miệng lại, không nói thêm nữa, nhìn Jang Se Mi cầu cứu.

Jang Se Mi nghiêm túc nói với Baek Do Yi: "Chủ tịch của chúng ta làm từ thiện còn chưa đủ sao? Chỉ riêng việc giúp đỡ chó mèo cũng đã làm không ít." Cô dừng lại, nở nụ cười ranh mãnh, "Và còn cả tên ất ơ đó nữa".

"Ta có thể nghe ra con đang trêu chọc ta đó, con thật biết ăn nói."

Lời nói của Jang Se Mi đã hâm nóng bầu không khí đã xuống đến mức âm độ. Sự tồn tại của người đó tựa như một trò đùa, chỉ khiến mọi người bật cười, không ai nhắc tới nữa. Ngay cả Dan Deung Ming cũng như hiểu ra được gì đó và nhanh chóng đổi chủ đề.

"Nhìn xem, pháo hoa kìa!"

Dan Chi Jung là người đầu tiên hét lên, sau đó mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cũng gần nửa đêm rồi, mọi người cùng ước điều ước năm mới đi." Baek Do Yi nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, con ngươi sáng lên vui sướng.

"Trong năm mới, tôi muốn cùng Yoo Mi đi du lịch vòng quanh thế giới."

"Tôi hy vọng Wu Yiji sẽ khỏe mạnh."

"Tôi hy vọng tôi và So Jeo có thể ngày càng tiến xa hơn trên con đường diễn xuất."

"Tôi hy vọng cả hai mẹ con trong bệnh viện đều bình an."

"Cầu mong Feidan ngày càng phát triển."

"Điều ước của mẹ là gì?" Dan Chi Chung nhìn Baek Do Yi đang chắp hai tay, nhắm mắt lại. Dan Deung Ming cũng hỏi Jang Se Mi câu hỏi tương tự.

"Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với gia đình này." Baek Do Yi mở to đôi mắt sáng ngời, lộ ra vẻ háo hức không phù hợp với lứa tuổi của mình.

"Mẹ không ước gì cả." Jang Se Mi mỉm cười trả lời. Cô ấy đã nói điều này với Dan Deung Ming, nhưng thực tế là cô ấy đã ước một điều.

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

Đã nưa đêm, cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi những lời chúc phúc. Vì vậy Jang Se Mi đã mỉm cười và chúc mừng mọi người. Hôm nay Jang Se Mi thực sự rất vui nhưng cô cũng thừa nhận rằng nụ cười của mình có phần là đang cố diễn.

"Muộn rồi, tối nay mọi người ở lại đây nhé, phòng ngủ đã chuẩn bị cả rồi." Baek Do Yi trước đó đã cho chuẩn bị phòng chu đáo.

Lần cuối cùng Baek Do Yi mời mọi người ở lại là vào bữa tiệc sinh nhật hoành tráng đó. Jang Se Mi không muốn nhớ lại ngày đó nữa, cô ở lại đây như muốn chứng minh điều gì đó với chính mình, nhìn xem, Baek Do Yi không phải là trở ngại mà cô không thể vượt qua.

Có lẽ vì đang ở nhà của Baek Do Yi nên cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Jang Se Mi cảm thấy mình đang rất tỉnh táo, rút ​​điện thoại ra thì thấy đã hai giờ sáng. Cô lấy điện thoại di động và mở cửa phòng, định xuống lầu uống nước.

Khi đi ngang qua phòng Baek Do Yi, cô vô thức liếc nhìn khe cửa vẫn còn sáng đèn. Đã muộn thế rồi mà Baek Do Yi vẫn chưa ngủ à? Cô dừng lại trước cửa phòng, chưa biết nên làm gì thì tay đã nhanh hơn não, bất ngờ gõ cửa phòng Baek Do Yi.

"Ai?" Giọng nói bên trong vang lên như thể bà hơi say.

"Mẹ Deung Ming." Jang Se Mi do dự một chút rồi đẩy cửa ra, cô ngửi thấy mùi rượu trước khi bước vào.

"Tôi không ngủ được, muốn xuống lầu uống chút rượu, đi ngang qua thấy phòng người vẫn sáng đèn, không nghĩ tới người cũng đang uống rượu."

"Muốn uống một ly không?" Baek Do Yi nâng ly lên trước mặt cô, không đợi cô trả lời, bà đã loạng choạng đứng dậy cầm lấy chiếc ly rỗng.

"Người đi chậm thôi." Jang Se Mi đi theo sau để đỡ bà, nhưng không chạm vào Baek Do Yi.

Chất lỏng màu đỏ sẫm được đổ vào ly, một vài giọt tràn ra ngoài do động tác quá mạnh.

"Tại sao con không có ước muốn nào cho năm mới?"

Baek Do Yi ngước đôi mắt say khướt lên nhìn cô, người đứng đối diện đã gở xuống nụ cười mà cô đeo suốt đêm qua, vô cảm nhìn bà, trong ánh mắt sâu thẳm không có chút cảm xúc nào.

"Tôi có, chỉ là tôi không muốn nói thôi."

"Đến cả điều ước năm mới cũng muốn giấu sao? Nói cho ta nghe xem là điều gì mà không thể nói." Baek Do Yi bất mãn mím môi, lại đẩy ly rượu về phía cô, ra hiệu cho cô lại ngội với mình.

"Điều ước năm mới của tôi là mong người được hạnh phúc vui vẻ, tránh khỏi mọi bệnh tật và tai họa." Jang Se Mi khi nói lời này đã cầm ly rượu lên, ngón tay cầm ly rượu cứng đến mức trắng bệch.

Baek Do Yi dừng lại, đưa ly rượu lên môi, sau đó nhấp một ngụm lớn. Bà uống rất nhanh và tim cũng đập rất mạnh.

"Điều ước trong năm mới của ta là trong năm mới hy vọng sẽ có người yêu ta." Baek Do Yi cúi đầu nói, bà không dám nhìn phản ứng của Jang Se Mi. "Ta muốn nhận được thật nhiều tình yêu thương nhưng lại không thể đáp lại tình yêu đó. Ta đúng là một người ích kỷ."

"Vậy là người đã ước hai điều ước rồi. Chỉ có điều ước vào thời điểm đầu năm mới có khả năng thành hiện thực nhất."

Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn Jang Se Mi, bà cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, đồng thời cũng cảm thấy có chút không chịu đựng được với hành động giống như đang níu kéo này của mình. Nhưng bà vẫn mỉm cười và nói với Jang Se Mi: "Con nói đúng."

"Chỉ là có thực hiện được hay không thì còn tùy vào Chúa. Nhưng vì người là Baek Do Yi nên tôi sẽ thực hiện điều ước còn lại của người."

Jang Se Mi đi đến bên cạnh Baek Do Yi, quỳ xuống, vỗ nhẹ mu bàn tay bà, hạ giọng nhẹ nhàng nói: "Người nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ làm cho làm cho người một ít nước gạo."

"Vậy, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Baek Do Yi biết điều ước của mình đã thành hiện thực.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, điều ước của Baek Do Yi đã thành hiện thực. Và bạn cũng như Baek Do Yi sẽ đạt được điều ước của mình trong năm mới.

---
P/s: Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com