Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ Xuân Tan Biến

Tác giả: 顾南YY

---

Lênh đênh trên mặt nước, những giấc mơ xuân tan biến, nhìn thấy mọi thịnh vượng bằng đôi mắt say đắm, Baek Do Yi hy vọng rằng dù có quay lại với Jang Se Mi bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ chọn yêu bà, giống như Jang Se Mi đã nói , mặt trời sẽ luôn mọc từ phía tây.

Phòng họp chỉ có tiếng thở.

Chủ tịch Baek của tập đoàn Feidan ngồi ở giữa phòng họp, lặng lẽ nghe báo cáo của bộ phận dự án, không nói một lời mà thản nhiên nghịch nghịch cây bút đã ở bên bà nửa cuộc đời, sự im lặng của bà cùng với sự im lặng của toàn bộ phòng họp, làm không khí trở nên bí bách, vì vậy, đại diện các bộ phận ngồi trong phòng họp cũng cúi đầu, nỗ lực duy nhất của họ là giảm thiểu cảm giác hiện diện nhiều nhất có thể và cố gắng hết sức để thích ứng với hoàn cảnh và cảm giác bị áp bức vô hình mà chủ tịch Baek mang lại.

Không biết sự im lặng ngột ngạt này kéo dài bao lâu, có lẽ người phụ trách Feidan cuối cùng cũng chơi chán rồi, đặt chiếc bút trên tay xuống, bà từ từ ngước mắt lên, ánh nhìn rơi trúng vào người đại diện ngồi cách đó không xa.

"Đại diện Park, tôi nghĩ anh biết rõ hơn tôi. Đối với dự án này, toàn bộ nhân sự Feidan đã tăng ca trong nhiều ngày liên tục. Tôi muốn biết tại sao lại bị Tập đoàn Ri Feng cướp mất vào thời điểm quan trọng nhất? Tại sao lại như vậy? Thật trùng hợp khi giá của họ chỉ cao hơn Feidan 1 KRW?" Baek Do Yi nhìn đại diện Park và nói chậm rãi, giọng điệu không nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Lời nói của Baek Do Yi rõ ràng nghe có vẻ dịu dàng và khéo léo, nhưng toàn bộ phòng họp càng im lặng hơn vì câu nói đầu tiên này của bà hôm nay, tất cả mọi người ngoại trừ đại diện Park đều ngầm hiểu mà cúi đầu, thực sự không muốn bị vạ lây!

Thư ký Ha ngồi bên phải Baek Do Yi, không hề lấy làm lạ với bộ dạng của Baek Do Yi lúc này, với tư cách là chủ tịch, bà ấy vẫn luôn như vậy, Baek Do Yi thực sự rất dịu dàng và tốt bụng với mọi người, hơn nữa còn không kiêu ngạo nhưng một khi chạm đến nguyên tắc của mình thì bà ấy sẽ nghiêm túc và trung thực hơn bất kỳ ai khác.

Nếu những người này có thể đào hố, phòng họp hiện tại có lẽ sẽ thủng nhiều lỗ lắm.

Đại diện Park gần như đã khóc khi Baek Do Yi chất vấn anh, anh nhìn Baek Do Yi và nói: "Chủ tịch, tôi..., tôi..., tôi không biết!" Bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ phát hiện ra chuyện của Ri Feng khi nhìn thấy báo giá của họ ở hiện trường, nhưng bây giờ, với tư cách là người đứng đầu dự án, anh chỉ có thể thừa nhận rằng mình thật xui xẻo.

Ba chữ "Tôi không biết" nghe thật nhẹ nhàng, Baek Do Yi dường như vừa nghe được một câu nói đùa, khóe miệng nhếch lên cười lớn: "Anh không biết à?" bà trầm giọng hỏi. Dù không có vẻ cố ý nhấn mạnh nhưng câu nói ấy chứa một sức mạnh mà không ai có thể nghi ngờ. "Tôi không quan tâm anh có biết hay không, cái tôi cần là kết quả!" Giọng điệu bình thản, nhưng từng chữ từng chữ đều chắc chắn không cho phép từ chối.

Lời chế nhạo rõ ràng của Baek Do Yi khiến đại diện Park lúc đầu rùng mình, câu sau bà ấy đã nói chỉ nhìn vào kết quả có đúng không, đó là một lời cảnh báo nghiêm túc, đại diện Park nhìn Chủ tịch Baek, người thường tươi cười trước mặt, lúc này trông bà ấy rất nghiêm khắc, giống như một kẻ ăn thịt người và anh ta gật đầu liên tục.

Baek Do Yi thấy vậy cũng không nói gì, bà thấy hoa mắt, thở dài một hơi, nhận ra cơn đau ở giữa lông mày, bà đưa tay xoa xoa ấn đường đau nhức của mình. Trong lòng bà biết rõ là bệnh cũ tái phát, Baek Do Yi không thể không thừa nhận bà đã già, thân thể không còn tốt như xưa.

"Con có thuốc!" Trong đầu Baek Do Yi vang lên một giọng nói lạnh lùng nhưng lại nghe như đang khóc, lời nói lo lắng pha lẫn sự quan tâm đó đột nhiên xông vào thế giới của Baek Do Yi như thể cô ấy đã đưa tất cả những tình cảm thầm kín không thể bày tỏ trực tiếp với bà bằng cả hai tay.

Rốt cuộc tại sao người đó luôn dễ dàng lấy ra lọ thuốc mà Baek Do Yi cần?

Nghĩ đến vấn đề này, Baek Do Yi đành phải xem xét lại lòng mình về tình yêu phi lý và quá đáng của Jang Se Mi, bà là một doanh nhân chân chính và ích kỷ, vì thế thật sự không hiểu sao lại có người chỉ vì vẻ đẹp thuở ban đầu gặp gỡ lại có thể yêu thầm mình hai mươi năm và chỉ xin mình đừng bỏ rơi cô ấy nữa.

"Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Bà thấy không khỏe à?" Thư ký Ha nhìn bộ dáng khó chịu của Baek Do Yi, không khỏi cảm thấy lo lắng, trừ khi chủ tịch thực sự cảm thấy không thoải mái, nếu không, trong công ty bà ấy sẽ luôn lạnh mặt đối với mọi người.

Câu hỏi của Thư ký Ha khiến Baek Do Yi quay lại suy nghĩ, bà nhận ra mình lại bị Jang Se Mi làm phân tâm, Baek Do Yi khó chịu bỏ tay xuống, sau đó nặng nề khịt mũi, như thể đang giận ai đó, sau đó mỉm cười dịu dàng với thư ký Ha rồi nói: "Không sao." Đây được xem như một câu trả lời.

Nói xong, bà quay lại nhìn những người đại diện phía dưới, xua tay yếu ớt: "Tan họp đi."

Baek Do Yi cảm thấy trong lòng như một mớ hỗn độn, mọi thứ đều rối tung, không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình, cảm giác bất an rối ren này khiến bà không còn hứng thú với mọi thứ nữa.

Mọi người nhìn vị chủ tịch không có tinh thần và cảm xúc thất thường này, trong lòng thầm vui mừng vì cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc họp, đương nhiên dù muốn rời đi cũng không có gan ra khỏi phòng trước Baek Do Yi, mọi người ý thức được cuộc họp đã kết thúc, họ đứng dậy chờ Baek Do Yi rời đi trước.

Baek Do Yi đứng dậy gật đầu chào mọi người rồi đi về phía cửa, thư ký Ha thấy vậy nói vào tai Baek Do Yi: "Chủ tịch, con dâu lớn của bà đang đợi ở văn phòng rồi."

Bàn tay đang định mở cửa của Baek Do Yi dừng lại trên tay nắm cửa, nghe được lời nói ngoài ý muốn của thư ký Hà, bà đột nhiên quay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đã lâu không thấy. Con dâu lớn? Jang Se Mi? !

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Baek Do Yi thay đổi, mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, không biết tại sao tâm tình chủ tịch của họ lại thay đổi đột ngột như vậy, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào Baek Do Yi.

Baek Do Yi biết mình đã mất bình tĩnh, lập tức thu lại vẻ mặt không phù hợp, sau đó cười ngượng ngùng với mọi người, rồi bình tĩnh cố tình nói những lời trái ý mình: "Ôi, cô con dâu lớn hoàn hảo của tôi..."

Nụ cười trên môi tuy đọng lại rất lâu nhưng lại có chút bất đắc dĩ, trong lòng Baek Do Yi cảm thấy lo lắng khó hiểu, như lạc vào rừng tối không tìm được lối ra, điều này khiến bà có cảm giác bất an muốn chạy trốn.

Đúng rồi! Phải tránh mặt thôi!

Tất nhiên, đó là những gì mà Baek Do Yi đã làm.

"À phải rồi, thư ký Ha, tôi chợt nhớ ra mình có cuộc họp video, mọi người đi trước nhé" Bà mỉm cười mở cửa cho họ, sau đó bước sang một bên nhường đường cho mọi người.

Thư ký Ha cảm thấy bối rối, cô không nhớ rằng chủ tịch có cuộc họp video nào! Tuy nhiên, dù lòng có nghi ngờ cô cũng không dám hỏi, việc của cô là làm theo mệnh lệnh của chủ tịch.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu một vệt ấm áp lên người Baek Do Yi, nhưng lúc này bà không cảm thấy thế giới này tươi đẹp, bà cau mày dùng ngón tay gõ những con chữ vô nghĩa trên bàn phím. Khi nhìn thấy Jang Se Mi trong phòng làm việc, bà cảm thấy bồn chồn không thể giải thích được, ngón tay liên tục gõ trên bàn phím nhưng tâm trí đã trôi dạt nơi nào rồi.

Bà cũng cạn lời với bản thân, mẹ chồng Hàn Quốc làm sao có thể sợ con dâu được? Có lẽ bà ấy là người đầu tiên kể từ khi thành lập Đại Hàn Dân Quốc? Asi, Jang Se Mi cũng thật là, tại sao suốt ngày chạy đến công ty làm gì? Ôi trời, đừng nói là cô ấy sẽ ở lì ở đây nha.

Mặt Baek Do Yi căng thẳng, trong lòng tràn ngập đủ loại suy nghĩ phức tạp, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đáng thương.

"Dong dong dong" Một tiếng gõ lịch thiệp mà dè dặt vang lên.

Baek Do Yi liếc mắt về phía cửa, lúc này bà đang trong trạng thái kích động tột độ, trở nên nhạy cảm với những âm thanh bên ngoài, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng sẽ khiến bà lo lắng chứ đừng nói đến tiếng gõ cửa. "Ai?"

Baek Do Yi chưa kịp nói mời vào, Jang Se Mi cùng hộp cơm trưa tình yêu của mình đã mở cửa phòng họp bước vào.

Khác với bộ váy nhẹ nhàng lần trước, hôm nay Jang Se Mi mặc bộ vest màu xám khói, bên trong là áo sơ mi trắng có cà vạt, thiết kế cổ chữ V nhỏ độc đáo tăng thêm vẻ tri thức, sang trọng, đồng thời cô còn đeo bông tai ngọc trai. Mái tóc ngắn gọn gàng, một lọn tóc gãy vô tình xõa xuống trước trán làm tăng thêm vẻ đẹp của cô.

Baek Do Yi nhìn thấy người không mời mà đến, trong lòng tức giận, Jang Se Mi rốt cuộc có tôn trọng mẹ chồng không chứ?

Baek Do Yi còn chưa kịp khiển trách, "Omoni." Jang Se Mi trước tiên mở miệng chào, giọng nói lạnh lùng khàn khàn, khi gọi Omoni, giọng cô ấy kéo dài tựa như đang xoa dịu cảm xúc của ai đó.

Đại khái là bởi vì buổi trưa mùa đông ấm áp, thanh âm này truyền vào tai Baek Do Yi trở nên đặc biệt oi bức, như thể là Jang Se Mi cố ý vậy.

"Sao cô lại đến đây?" Baek Do Yi hít một hơi thật sâu, thu ánh mắt lại, không muốn nhìn cô ấy nữa, giọng điệu rất kiềm chế, nhưng ẩn sâu trong lòng lại là sự bất mãn và trách móc đã sẵn sàng bộc phát ra ngoài.

Jang Se Mi không quan tâm đến sự bất mãn và thờ ơ của Baek Do Yi, cô nâng hộp cơm trong tay lên và nói: "Omoni, mẹ đã ăn cơm chưa?" Dù bận rộn đến mấy cũng không được để bụng đói." Không quan tâm Baek Do Yi đồng ý hay không, vui hay không vui, cô đặt cơm hộp lên bàn, định mở ra.

Nghe Jang Se Mi lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình, Baek Do Yi chỉ ngồi đó, trong lòng không khỏi cảm thấy như có gì đó nhẹ nhàng đánh vào. Để giữ dáng, buổi sáng bà đi bơi khi bụng đói, sau khi đến công ty, vẫn đang phải xử lý công việc của dự án và tham dự các cuộc họp, bận quá nên chưa ăn gì. Bây giờ, Jang Se Mi mang cơm đến và nhắc bà ăn cơm, bà mới cảm thấy thực sự đói.

Thấy Baek Do Yi không để ý đến mình, Jang Se Mi cũng không quan tâm, cô cố ý ngồi xuống cạnh Baek Do Yi và hỏi: "Cuộc họp video của mẹ kết thúc chưa ạ?" Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi, chớp chớp đôi mắt trong veo và xinh đẹp chậm rãi hỏi, sau khi hỏi xong cô nhìn Baek Do Yi mỉm cười, ý tứ trêu chọc rất rõ ràng.

Baek Do Yi sửng sốt một chút khi nghe thấy "cuộc họp video", sau đó, vì lời nói nhẹ nhàng của Jang Se Mi, tai Baek Do Yi đỏ bừng vì xấu hổ... Bà giả vờ hắng giọng, ho nhẹ một tiếng. Không dám nhìn Jang Se Mi nữa, có lẽ là muốn che giấu điều gì đó, bà đưa tay vuốt lại mái tóc vốn không hề lộn xộn của mình, mím chặt môi, không biết đang nghĩ gì, sau một lúc im lặng, chợt như nắm được một cọng rơm cứu mạng, Baek Do Yi bỗng nhiên cao giọng nhìn Jang Se Mi, nghiêm túc nói: " Không được ăn cơm trong phòng họp!"

Có lẽ... Chủ tịch Baek cho rằng lớn giọng có thể làm suy yếu khí thế của cô con dâu lớn này phải không? Con dâu sao có thể trêu chọc, vạch mặt mẹ chồng như thế này được chứ? Baek Do Yi cảm thấy con con dâu lớn này thật sự làm người ta đau đầu.

Jang Se Mi bình tĩnh quan sát từng động tác của Baek Do Yi, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Baek Do Yi, Jang Se Mi mới hài lòng thu ánh mắt lại, trên mặt lộ rõ vui vẻ, thậm chí còn có chút ranh mãnh hả hê. "Không sao đâu, thỉnh thoảng ăn một lần cũng được." Cô vừa nói vừa đặt hộp cơm xuống, muốn mở từng hộp một ra.

Baek Do Yi sao có thể không nhìn thấy nụ cười trên mặt Jang Se Mi? Bà bực bội cắn môi, nhắm mắt lại, không khỏi tự trách mình không biết nói dối, bà chỉ cảm thấy giữa lông mày lại đau nhói, lời nói vô thức mang theo sự phản kháng và sức ép: "Ta không ăn. Cô mang về đi."

Jang Se Mi lần lượt xếp hộp cơm tình yêu của mình lên, sau đó ngước mắt nhìn Baek Do Yi, "Con đã làm cho mẹ món cua ngâm mà người yêu thích, mực xào cần tây, cơm nguyên hạt và súp miso." Vừa nói, vừa cẩn thận xem phản ứng của Baek Do Yi.

Việc này dường như đã trở thành thói quen của Jang Se Mi, chỉ cần ở bên Baek Do Yi, cô sẽ quan sát từng cử động của Baek Do Yi, hiểu được ý nghĩa trong từng biểu cảm của bà, nhiều năm qua, cô cũng đã hiểu rất rõ về Baek Do Yi.

Mặc dù Baek Do Yi nghiêng người sang một bên như không muốn để ý đến Jang Se Mi và muốn cô rời đi, nhưng khi nghe Jang Se Mi giới thiệu tên món ăn, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, Baek Do Yi không khỏi lén liếc nhìn bữa ăn do Jang Se Mi chuẩn bị, rất tinh tế, nhìn rất ngon miệng, Baek Do Yi không khỏi nuốt nước bọt. Đương nhiên, biểu cảm này chỉ lộ ra trong chốc lát, Chủ tịch Baek lập tức ngẩng đầu lên, không nhìn trộm nữa.

Jang Se Mi hiểu khá rõ về Baek Do Yi, nhìn người luôn nói chuyện thẳng thắn, khóe môi Jang Se Mi hơi nhếch lên, lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, trong đôi mắt trong veo hiện lên một tia dịu dàng.

"Omoni, mẹ hãy xem như vì con đã vất vả nấu mà ăn một ít nha." Sẽ không quá lời khi nói rằng Jang Se Mi là một thợ săn giỏi, cô ấy rất kiên nhẫn với Baek Do Yi, thậm chí còn mềm giọng để dỗ dành, cô lau đũa rồi đưa cho bà.

Baek Do Yi nghe Jang Se Mi nói, hơi nhướng mày, sau đó miễn cưỡng cầm lấy đôi đũa của Jang Se Mi, làm như thể không muốn ăn nhưng phải miễn cưỡng cắn vài miếng.

Jang Se Mi mỉm cười làm động tác mời, mời Baek Do Yi nếm thử bữa cơm ngon lành của mình, ánh mắt cô không hề rời khỏi Baek Do Yi, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào mà Baek Do Yi thể hiện thích hay không thích bữa ăn, cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy trên mặt Baek Do Yi hiện lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, Jang Se Mi mới hài lòng chỉnh lại áo vest của mình.

"Omoni thấy đồ ăn thế nào?" Khóe miệng của ai đó không bao giờ hạ xuống, cô ấy thậm chí còn cong mắt khi cười, giọng điệu cực kỳ nhanh nhẹn và trông cực kỳ vui vẻ.

Baek Do Yi dễ dàng lọt vào mắt Jang Se Mi, bà cảm thấy Jang Se Mi lúc này đặc biệt giống như một con chó săn lông vàng muốn được chiều chuộng, vừa kêu ngạo lại ngốc nghếch, có lẽ đã lâu rồi bà không nhìn thấy Jang Se Mi sôi nổi như vậy. Trong lòng bà dường như có điều gì đó không rõ đang lan rộng, khi nhận ra có gì đó không ổn, Baek Do Yi vội vàng nhìn đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn: "Đừng nhìn ta như thế!"

Bà cảm thấy nụ cười và đôi mắt của Jang Se Mi giống như mặt trời mà bà không thể nhìn thẳng vào, không chỉ vì ánh sáng quá mạnh sẽ làm bỏng mắt, mà còn vì sắc đỏ rực rỡ của nó quá ấm áp sẽ làm tan chảy băng giá trong trái tim bà.

Jang Se Mi không hề khó chịu, cô ấy thậm chí còn cười càng tự nhiên hơn, "Omoni, hãy chịu đựng đi."

Baek Do Yi nghe vậy, theo bản năng liếc nhìn về phía cửa, thấy cửa phòng họp đã đóng chặt, Baek Do Yi cảm thấy nhẹ nhõm một chút, bà ngừng nhai thức ăn, quay đầu nhìn Jang Se Mi không nói nên lời. "Nếu cô còn như vậy, ta sẽ không ăn nữa đâu!" Bà trầm giọng mắng cô, trong giọng nói có chút tức giận.

Jang Se Mi không hiểu sao mình lại bị mắng, cô nhìn Baek Do Yi và nói "Nei", cô hiểu mình phải kiềm chế bản thân, không được quá đáng làm tổn thương người đó.

"Vậy Omoni có thấy vừa miệng không?" Jang Se Mi không bỏ cuộc mà hỏi lại, như thể câu trả lời cho câu hỏi này rất quan trọng với cô ấy.

Baek Do Yi cúi đầu, không nhìn cũng biết vẻ mặt Jang Se Mi như thế nào, vì thế, Chủ tịch Baek càng thêm vô cảm, bà biết rằng nếu hôm nay không trả lời thì người này sẽ không bỏ cuộc. Vì thế, hết cách, Baek Do Yi bất đắc dĩ ậm ừ một tiếng.

Dù sao thì bà có thích Jang Se Mi hay không, nhìn thì cũng đã thấy. Cô ta chỉ muốn nghe câu trả lời cùng một lời khen ngợi thôi. Baek Do Yi cứ nói cho cô ta nghe là xong.

Jang Se Mi nở một nụ cười ngạc nhiên và rạng rỡ với vẻ hài lòng, đôi mắt sáng ngời, lộ ra niềm vui tột độ.

Baek Do Yi cắn môi, lén nhìn về phía Jang Se Mi, quả nhiên Jang Se Mi tựa hồ tâm tình rất tốt, Baek Do Yi thật sự không hiểu nổi.

​Chỉ là một lời khen bình thường cũng không có gì đáng mừng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Jang Se Mi, Baek Do Yi cụp mắt xuống, lặng lẽ cong môi dưới, tâm trạng chán nản cả buổi sáng của bà cũng dễ chịu hơn.

Baek Do Yi đột nhiên cảm thấy Jang Se Mi thật đáng yêu.

So với bữa ăn lần trước thì rõ ràng cả hai người đều rất vui vẻ với bữa ăn này.

Chủ tịch Baek đã ăn no, sờ cái bụng to ra và ra lệnh đuổi khách.

Trước khi Jang Se Mi rời đi, cô lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, đưa đến trước mặt Baek Do Yi, "Đây là phương án giảm thiểu tổn thất trong tương lai cho dự án này, không biết Omoni có cần không?."

Baek Do Yi liếc nhìn Jang Se Mi, hơi nhướng mày, nhếch môi đáp lại. "Điều kiện là gì?" Có lẽ là vừa được ăn no, thật ra Baek Do Yi không cảm thấy Jang Se Mi được voi đòi tiên, ngược lại là chiều theo tính khí kiêu ngạo và tùy hứng của cô ấy.

"Omoni, mẹ hãy xem xét đề nghị làm thư ký tháp tùng cho mẹ của con nhé!"

Jang Se Mi cũng không vội để Baek Do Yi đồng ý, cô chỉ đưa tài liệu cho Baek Do Yi và để lại câu "Hy vọng lần sau Omoni vẫn sẽ thích món ăn con nấu" rồi rời đi.

Jang Se Mi không bao giờ nóng vội với những gì mình muốn, cô có nhiều thời gian và kiên nhẫn để chờ đợi Baek Do Yi bước vào vùng đất dịu dàng của mình.

---

Ánh trăng dịu dàng, tựa như chiếc đèn trời treo phía sau, tăng thêm chút ánh sáng và ấm áp cho đêm gió bắc buốt giá.

Baek Do Yi đứng trước cửa sổ phòng ngủ, cầm cốc chậm rãi uống, mặt đã đỏ bừng vì rượu, đôi mắt ngấn nước, dịu dàng quyến rũ, suy nghĩ hồi lâu, bà vẫn lấy điện thoại di động ra, tìm dãy số đã lâu không liên lạc, gửi tin nhắn: "Sáng mai đến phòng nhân sự nhé."

Chỉ vậy thôi, vì cô ấy đã rất muốn nên cứ đồng ý vậy, xem như là... đền bù cho cô ấy trong suốt ngần ấy năm thôi...

Về phần đền bù cái gì, chính Baek Do Yi cũng không rõ, bà càng không biết tại sao lại phải đền bù. Ngay cả bà cũng không biết việc chiều theo Jang Se Mi sẽ có hậu quả gì, bà chỉ biết giờ phút này, bà muốn làm như vậy và không hề hối hận sau khi gửi tin nhắn này.

Thế là đủ rồi......

---

Khi Baek Do Yi đến văn phòng, người đã thay đổi thân phận thành thư ký tháp tùng đang đứng ở cửa văn phòng chờ chủ tịch của cô ấy.

Ánh mắt của Jang Se Mi dừng lại trên người Baek Do Yi rất lâu, nhìn Baek Do Yi trước mặt, cô không khỏi nghĩ đến tin nhắn ngày hôm qua ... Việc Baek Do Yi có thể chấp nhận cô làm thư ký có phải đồng nghĩa với việc Baek Do Yi dần dần chấp nhận cô ấy? Nghĩ đến đây, đôi mắt Jang Se Mi không ngừng lóe lên ý cười lấp lánh rồi dần lan rộng ra.

Tất nhiên Baek Do Yi cũng nhìn thấy người nào đó đang đứng ở cửa cười rạng rỡ, bà thật sự không hiểu, người này nhất định phải cao ngạo như vậy sao? Cô ấy có thể giấu đi một chút không, có nhất thiết phải cho mọi người biết cô yêu mẹ chồng mình không? Điều này có hợp lý không?

Nhưng Baek Do Yi cũng biết mình không thể làm gì để khuyên can Jang Se Mi... bà khẽ thở dài, nhưng khi Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của Jang Se Mi lần nữa, ánh mắt bà hơi lóe lên, có lẽ biết mình sắp bị Jang Se Mi nhìn thấy, trong lòng lập tức dao động. quay mặt đi, nhẹ nhàng quay đầu lại và mím chặt môi không nói.

Thư ký Ha đứng cách hai người không xa, nhìn thẳng vào con dâu lớn của chủ tịch, người thường tỏ ra xa cách và tránh xa người lạ, đang gọi điện cho chủ tịch với nụ cười trên môi như nhìn thấy ma.

Con dâu lớn và chủ tịch không phải không hợp nhau sao? Đối xử lạnh lùng với nhau nhiều năm như vậy, tại sao gần đây tính tình lại đột nhiên thay đổi lớn như thế? Vừa mang đồ ăn còn làm thư ký tháp tùng cho chủ tịch? Chủ tịch cũng vậy, gần đây có vẻ rất sợ gặp phải Jang Se Mi. Haiz, không đúng! Nếu sợ gặp cô ấy, tại sao chủ tịch lại giữ cô ấy bên mình làm thư ký?

Thư ký Ha cho rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu thực sự rất khó hiểu, nghĩ mãi không ra.

Jang Se Mi không biết trong lòng Baek Do Yi và thư ký Ha đang nghĩ gì, cô mỉm cười bước tới: "Chủ tịch, đại diện Park vừa gửi mấy tài liệu để người xem xét, tôi đã đặt chúng trên bàn của người.  Mười giờ sáng tại phòng họp A có cuộc họp tổng kết quý, tôi sẽ nhắc người sau." Cô nghiêm túc báo cáo công việc sáng nay với Baek Do Yi một cách chuyên nghiệp, vừa nói, cô vừa đưa tay cầm lấy túi xách của Baek Do Yi, sau đó đặt tay lên tay Baek Do Yi ra hiệu cho bà vào trong.

Baek Do Yi chỉ đứng đó và để Jang Se Mi sắp xếp mọi việc, cho đến khi hai người tiếp xúc thân thể ... Không biết là do Jang Se Mi không giữ kẽ trước mặt người ngoài khiến Baek Do Yi sợ hãi, hay sự ấm áp từ cơ thể Jang Se Mi đã đốt cháy Baek Do Yi, trong khoảnh khắc Jang Se Mi nắm tay bà, đồng tử bà co rút, đáy lòng khẽ run lên, đang định nói ra những lời bất mãn của mình, bà vô thức nhìn về phía Thư ký Ha rồi thu tay lại để tránh.

Jang Se Mi sao có thể không biết suy nghĩ nhỏ nhặt của Baek Do Yi, cô nắm chặt tay Baek Do Yi không chịu buông ra, sau đó quay người nói với người ngoài đứng phía sau: "Thư ký Ha, cô đi làm việc của mình đi. Tôi và chủ tịch có công việc cần bàn." Nếu thư ký Ha cứ đứng đó, Baek Do Yi da mặt mỏng sẽ không chịu để ý đến cô nữa.

Khi nói câu này, Jang Se Mi thừa nhận rằng cô đã cố tình nói và cố ý ở bên cạnh Baek Do Yi nhấn mạnh hai chữ "công việc".

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jang Se Mi, tim Baek Do Yi đập loạn xạ, mặt đột nhiên đỏ bừng, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên đầu, cố gắng rút bàn tay đang bị Jang Se Mi nắm.

Thư ký Ha sửng sốt một chút, nhưng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đáp lại, hơi cúi đầu chào hai người rồi xoay người rời đi, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của Baek Do Yi, nếu như hai người bọn họ cãi nhau, cuối cùng cô ấy sẽ là người chịu trận, vậy thì tốt nhất là chạy nhanh thì hơn.

Baek Do Yi nhìn theo bóng lưng thư ký vội vàng rời đi, muốn nói lại thôi... Cuối cùng, bà nhìn thư ký Hà biến mất ở góc đường. Chủ tịch Baek, người vốn đã bị "bắt làm con tin" từ lâu, trên mặt lộ ra vẻ tức giận và khó chịu, đó không phải là thư ký của bà sao? Tại sao cô ta lại nghe lệnh của Jang Se Mi? Mọi chuyện ở nhà Jang Se Mi đã quyết định rồi, sao bây giờ cả ở công ty cô ấy cũng muốn quyết định chứ? Nói ra nghe có hợp lý không? Người đứng đầu Tập đoàn Feidan luôn phải nhìn sắc mặt của con dâu lớn mà sống từ trong nhà ra ngoài phố sao?

Baek Do Yi càng nghĩ càng tức giận, cho nên khi Jang Se Mi lại muốn kéo Baek Do Yi vào phòng, bà đã hất tay Jang Se Mi ra, giật lấy chiếc túi trên tay cô rồi nhanh chóng bước vào phòng làm việc.

Jang Se Mi không biết Baek Do Yi đang có tâm trạng gì, cô nhìn bước chân giận dữ trên giày cao gót của Baek Do Yi mà thở dài, cuối cùng cũng theo bà vào văn phòng.

Kết quả là, trước khi tiếng gọi "Omoni" ngọt ngào của Jang Se Mi kịp thốt ra, Baek Do Yi đã nói trước: "Ta bảo cô đến đây làm việc, trả lương cho cô chỉ để cô ăn không ngồi rồi thôi sao?" Rõ ràng, lần này Baek Do Yi cũng tức giận, sắc mặt từ đầu đến cuối đều căng thẳng, ánh mắt đầy bất mãn, dùng giọng điệu mà bà cho là gây tổn thương người khác nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất: "Mẹ Deung Ming, ta sẽ mãi mãi là mẹ chồng của cô. Cô phải luôn nhớ rõ thân phận của mình, đừng lại có những suy nghĩ hay hành động không phù hợp nữa." Nói xong, thậm chí còn không thèm tỏ ra tinh tế, Baek Do Yi thản nhiên liếc Jang Se Mi rồi hừ lạnh một tiếng.

Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi đột nhiên tức giận, trong đầu cô vẫn có chút bối rối, mặc dù cô luôn biết con đường đi đến Baek Do Yi luôn đầy chông gai, Jang Se Mi cảm thấy sự hối hận, buồn bã và những cảm xúc khác mà mình đã đè nén trong nhiều năm đều biến thành sự bất bình, cổ họng cô nghẹn lại, đôi mắt đỏ bừng, cô im lặng nhìn Baek Do Yi hồi lâu, cuối cùng cô khịt mũi, thu ánh mắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, khàn giọng nhắc Baek Do Yi nhớ ăn sáng rồi quay người đi ra ngoài.

Nếu nói Jang Se Mi không buồn vì những lời nói của Baek Do Yi thì chắc chắn là giả, trái tim cô không phải là bức tường sắt có thể tùy ý bị đập phá, cô ấy cũng rất kiêu ngạo và có lòng tự trọng cao.

Nghe những lời nói trong nước mắt của Jang Se Mi khiến chủ tịch Baek hạ hỏa, bà vô thức càng cau mày hơn, khi quay lại muốn nhìn thấy vẻ mặt của Jang Se Mi thì tất cả những gì bà có thể nhìn thấy chỉ là bóng dáng của Jang Se Mi. Không hiểu sao bóng dáng cô độc đó và hình ảnh đau đớn và tan vỡ trong đêm tiệc sinh nhật chồng nhau hiện lên trong tâm trí Baek Do Yi... khiến bà đột nhiên thấy đau lòng...

Vậy là lần này bà lại làm Jang Se Mi khóc nữa phải không? Jang Se Mi có phải là một đứa trẻ hay khóc nhè không? Baek Do Yi không tin, người phụ nữ này trước nay miệng mồm đều rất sắc bén!

Tuy nhiên, dù luôn cứng miệng nhưng Baek Do Yi phải thừa nhận bà đã thất bại hết lần này đến lần khác khi thuyết phục bản thân không thông cảm cho Jang Se Mi, sau đó, khi Baek Do Yi nhận ra rằng mình thực sự đã quá đáng, Chủ tịch Baek cuối cùng đã nhận thua, môi mím chặt, trong lòng cảm thấy chán nản.

Bà có nên đi xin lỗi Jang Se Mi không? Điều này rõ ràng là không thực tế, mẹ chồng làm sao có thể xin lỗi con dâu được?

Bởi vì sự việc lúc sáng, Baek Do Yi cả buổi cũng không gặp lại Jang Se Mi, bà nhấc điện thoại trên bàn gọi vào số nội bộ của Jang Se Mi để giao những việc vớ vẩn. Ví dụ như yêu cầu một tách cà phê mới chỉ sau 10 phút hay lại muốn xem một tài liệu mà hôm nay không cần đến hoặc chuyện chiếc bút không hiểu sao lại hết mực... Tuy nhiên, mỗi khi người mang đồ đến không phải là người bà muốn gặp, Baek Do Yi càng ngày càng khó chịu với rắc rối này, bà không hiểu nổi, Jang Se Mi từ khi nào lại trở nên dễ giận dỗi như vậy?

Vì vậy, chủ tịch Bạch cuối cùng cũng kiệt sức bỏ cuộc, thừa nhận mình không thể dỗ được ai.

9h50

Có người gõ cửa văn phòng của Baek Do Yi.

Baek Do Yi đã nằm mê man trên bàn hồi lâu, nghe tiếng gõ cửa mới ngước nhìn thời gian, bà biết rõ là Jang Se Mi nên ngồi thẳng dậy, nhặt cây bút vừa bị ném ở góc bàn lên, ra vẻ như đang chăm chú đọc tài liệu không muốn cấp dưới thấy mình không nghiêm túc làm việc.

Tuy rằng làm gì có ai dám khiển trách Chủ tịch Baek đây, nhưng Baek Do Yi chỉ là không muốn bị Jang Se Mi bắt gặp. "Xin mời vào."

Nghe được giọng nói của Baek Do Yi, Jang Se Mi hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa văn phòng, cô đứng cách xa Baek Do Yi một chút, nhẹ nhàng nói với Baek Do Yi đã đến giờ họp, nói xong cô cụp mắt xuống, cô không nhìn thẳng vào Baek Do Yi, cô biết Baek Do Yi không thích, lại sợ làm Baek Do Yi không vui, đây không phải ý định ban đầu của cô khi yêu Baek Do Yi. Đúng vậy, cô ấy là người thích Baek Do Yi trước, vậy tại sao lại phải quan tâm nhiều đến thái độ của Baek Do Yi như vậy? Ban đầu cô chỉ muốn được ở bên cạnh Baek Do Yi thôi.

Nghĩ đến đây, Jang Se Mi thở dài và im lặng.

Baek Do Yi bình tĩnh ngước mắt lên liếc nhìn Jang Se Mi, người đang có thái độ xa cách khó hiểu, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp, bà mở miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không biết nên nói gì, thế là lại cau mày.

Jang Se Mi lần này không nhận ra Baek Do Yi có gì bất thường, cô chỉ nghĩ Baek Do Yi lại tức giận, không muốn nhìn thấy cô nên nhẹ nhàng bảo cô sẽ ra ngoài.

Baek Do Yi im lặng, đang suy nghĩ nên nói như thế nào về chuyện lúc sáng, nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, lời nói mấy lần ra khỏi môi, cuối cùng Baek Do Yi chỉ gật đầu nói "được", trong giọng nói lại có chút lúng túng và bối rối.

Nghe Baek Do Yi trả lời, Jang Se Mi khẽ cúi đầu chào Baek Do Yi, định ra ngoài đợi cô.

Baek Do Yi mím chặt môi, chần chừ không muốn nói, cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng Jang Se Mi mà thở dài.

Trong suốt cuộc họp, Jang Se Mi đã thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một thư ký tháp tùng, cô ấy rất ngoan ngoãn và không thể hiện bất kì tình cảm không nên có nào với Baek Do Yi, thậm chí cô ấy còn không nhìn Baek Do Yi, Jang Se Mi cư xử như thể cô ấy thật sự là một cô con dâu ngoan, một thư ký giỏi.

Thái độ ngoan ngoãn không thể giải thích được của Jang Se Mi đã hết lần này đến lần khác khơi dậy những ánh nhìn điềm tĩnh của Baek Do Yi, bà đột nhiên cảm thấy mình cũng không thực sự muốn có một người con dâu ngoan hay một thư ký giỏi đến vậy.

Kết quả là cả cuộc họp kết thúc bằng việc Baek Do Yi đã nhìn trộm Jang Se Mi vô số lần và tức giận, Baek Do Yi không biết trong cuộc họp đã nói gì, nhưng bà biết rõ phải tìm Jang Se Mi nói chuyện sau cuộc họp!

Cuối cùng đợi đến khi cuộc họp kết thúc, Baek Do Yi đầy ẩn ý liếc nhìn Jang Se Mi một cái, nóng lòng đứng dậy rời đi trước, bà biết, theo hiểu biết của bà về Jang Se Mi, cô ấy nhất định sẽ đi theo bà, không biết từ đâu mà Baek Do Yi lại có sự tự tin này, nhưng chỉ cần là Jang Se Mi, bà luôn có thể chắc chắn như vậy.

Baek Do Yi đi tới cửa văn phòng, ngượng ngùng quay người lại, muốn nói "vào đi" với Jang Se Mi, nhưng... khi bà quay lại, chưa kịp phát âm từ "vào đi" đã phát hiện ra ở phía sau bà không có ai cả....

Jang Se Mi, người làm Baek Do Yi tự tin rằng cô sẽ luôn đi theo bà, lại không có ở đó.

Chủ tịch Baek đang sửng sờ thì thấy Jang Se Mi, Thư ký Ha và Chấp sự Kim đi tới vừa nói vừa cười. Không ngoa khi nói Baek Do Yi đã nhìn thấy nụ cười mà bà chưa từng thấy trong hai mươi năm qua trên mặt Jang Se Mi, nụ cười ấy vẫn cởi mở và vô tư như lần đầu họ gặp nhau.

Sắc mặt Baek Do Yi nhất thời tối sầm, môi mím chặt, không nói lời nào, nhưng trong mắt không giấu được sự bất mãn và tức giận.

"Được rồi, vậy chúng ta hẹn nhau cuối tuần nhé..."

Bọn họ dường như đang hẹn nhau làm gì đó, Baek Do Yi ý thức được điều này, bà cảm giác rõ ràng trái tim mình như bị thứ gì đó nắm chặt, trong nháy mắt co lại thành một quả bóng, bà không khỏi hét lên với Jang Se Mi: "Thư ký Jang, vào đây!" Bà âm thầm nghiến răng.

Ba người bọn họ giật mình mình trước tiếng gọi đột ngột của Baek Do Yi, Jang Se Mi chỉ ngoan ngoãn đi theo Baek Do Yi. Thư ký Ha và Chấp sự Kim nhìn nhau, dù giọng điệu của Baek Do Yi rất bình tĩnh, nhưng hai người lại cảm nhận được như có một cơn bão ngầm đang dần kéo đến.

Hai người ôm chặt tài liệu trong tay, cúi chào Baek Do Yi và Jang Se Mi rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Jang Se Mi nhìn theo bóng lưng của hai người như đang bỏ chạy, trong lòng cảm thấy khó hiểu.

"Nhìn đủ chưa?" Baek Do Yi đứng ở phía sau Jang Se Mi, nhìn chằm chằm vào mặt Jang Se Mi, thấy cô ấy luôn nhìn theo bóng lưng hai người nọ. Sao chứ? Không nỡ để họ đi à? Cơn giận sôi sục trong lòng Baek Do Yi.

Jang Se Mi rên rỉ, không biết Baek Do Yi tức giận vì điều gì, nhưng Jang Se Mi cũng không suy nghĩ nhiều, cô quay đầu lại nhìn Baek Do Yi, trên mặt lập tức nở nụ cười, giống như những gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ tĩnh lặng, cô nghiêm túc và bất lực hỏi: "Chủ tịch có đói không? Tôi mang bữa trưa đến cho người nhé." Giọng điệu rõ ràng là đang thương lượng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Giọng nói dịu dàng của Jang Se Mi đã thành công phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa rồi, Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi đang mỉm cười, cơn tức giận trong lòng cũng tiêu tan, chỉ để lại trong lòng bà một cảm giác nhẹ nhàng không thể giải thích được, cảm giác vừa ấm áp vừa ngứa ngáy này khiến mặt bà đỏ bừng, Baek Do Yi còn chưa kịp hiểu ra cảm xúc này là gì thì bà đã quay đầu lại nói: "Không ăn!" Ăn cái gì chứ? Giận no rồi. Nói xong, Baek Do Yi tức giận quay người đi vào văn phòng.

Jang Se Mi lần này thật sự bị Baek Do Yi làm cho khó hiểu, nhưng không muốn ăn thì thôi vậy, cô hâm nóng lại trước, nhỡ Baek Do Yi lại muốn ăn thì sao?

Baek Do Yi vừa đóng cửa văn phòng lại, hình ảnh Jang Se Mi, Thư ký Ha và Chấp sự Kim hiện lên trong đầu... Vậy nếu bà không ăn, liệu Jang Se Mi có mang phần ăn của bà cho hai người đó không? Nghĩ đến cảnh Thư ký Ha và Chấp sự Kim vừa ăn vừa khen ngợi Jang Se Mi, Baek Do Yi cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào tim, khiến bà vô cùng khó chịu!

Baek Do Yi nghĩ cũng không nghĩ liền mở của phòng làm việc, đi thẳng đến bàn làm việc của Jang Se Mi, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên bàn hai cái, "Ta lại thấy đói rồi!" Baek Do Yi thản nhiên nói, nhưng dường như vừa dứt lời, bà đã hối hận vì sự bốc đồng của mình, liệu bà làm vậy Jang Se Mi có hiểu nhầm điều gì không? Cứ như thể bà chỉ muốn ăn đồ ăn do Jang Se Mi nấu vậy.

Jang Se Mi cũng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Baek Do Yi, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn lên Baek Do Yi, khóe miệng Jang Se Mi kéo ra một nụ cười, nhìn vào đôi mắt sâu lắng và dịu dàng của Baek Do Yi, như nhìn thấu được lòng Baek Do Yi vậy. "Vậy giờ để tôi hâm nóng cho người nhé?" Cả đời này Jang Se Mi cũng sẽ không vạch trần con người kiêu ngạo đáng yêu trước mặt mà chỉ chiều theo để người ấy, muốn làm gì thì làm.

Baek Do Yi im lặng một lát, bà hơi cúi đầu, nhìn thấy nụ cười trong mắt Jang Se Mi, bà biết Jang Se Mi đã nhìn thấu sự việc nhưng không nói, cô ấy chỉ dùng hành động để dỗ dành mình, Baek Do Yi thầm vui trong lòng. Tất nhiên may mắn là bà vẫn cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm, miễn cưỡng ậm ừ rồi quay người nhanh chóng rời đi, bà tin chắc nếu còn ở lại lâu hơn, Jang Se Mi nhất định sẽ nói điều gì đó khiến bà bối rối mất!

Jang Se Mi nhìn bóng lưng của Baek Do Yi, nụ cười của cô ngày càng đậm hơn, trong mắt cô hiện lên sự dịu dàng và bất lực vô tận.

Baek Do Yi thật đáng yêu.

---

Tan sở.

Baek Do Yi đứng trước tòa nhà công ty, đợi tài xế lái xe tới, bà không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hôm nay tài xế không đến đón trước còn bắt bà - chủ tịch công ty phải đứng đợi dưới sảnh trong gió lạnh. Nước mũi chảy ròng ròng, Baek Do Yi đã nhiều lần nghĩ đến việc trừ lương tài xế.

Chỉ một giây trước khi Baek Do Yi quyết định trừ lương tài xế lần thứ ba, một chiếc ô tô chậm rãi dừng lại trước mặt Baek Do Yi.

Baek Do Yi tức giận mím môi nhìn người trong xe, đang định phàn nàn thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Jang Se Mi.

Baek Do Yi kinh ngạc nhìn chỗ ngồi của mình, sau đó lại nhìn Jang Se Mi vừa xuống xe, cuối cùng bà cũng chắc chắn mình không bị mù, sau đó cau mày bất mãn nhìn Jang Se Mi: "Cô đang làm trò gì vậy?" Tan làm không lo tan làm đi, còn xuất hiện trước mặt ta làm gì?

Jang Se Mi cảm thấy thích thú với bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu của Baek Do Yi, lông mày càng ngày càng mềm mại, nụ cười trên môi không hề phai nhạt: "Omoni, để tôi đưa người về nhà."

Giọng nói của Jang Se Mi vốn có chút trầm và lạnh lùng, nhưng bây giờ khi cô gọi một tiếng kéo dài "Omoni", lại có vẻ đặc biệt mềm mại, cho nên khi vào tai Baek Do Yi, những lời này nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người ta.

Baek Do Yi chưa bao giờ coi Jang Se Mi là một cô con dâu bình thường, vì vậy khi Jang Se Mi đề nghị đưa bà về nhà, bà cảm thấy đặc biệt mờ ám. Baek Do Yi kinh hãi nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, sợ có người phát hiện ra điều gì đó không ổn.

"Chủ tịch, thư ký Jang." Thư ký Ha đứng cách đó không xa, chào hai người đang đứng im lặng đối mặt nhau.

Jang Se Mi mỉm cười lịch sự và cởi mở.

Nhưng Baek Do Yi thì khác, bà sợ hãi trước lời chào của Thư ký Ha, tim đập nhanh, hô hấp trở nên gấp gáp, lòng bàn tay đổ mồ hôi trong mùa đông lạnh giá này. Bà cũng giả vờ cười thật tươi... Tuy nhiên, bà không dám nhìn thẳng vào mắt Thư ký Hà, luôn vô thức tránh né, trong nụ cười của bà còn có một chút áy náy không thể giải thích được...

Cảm giác tội lỗi này khiến Baek Do Yi không thể bình tĩnh cho đến khi Thư ký Ha rời đi.

Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi như thế, nụ cười trên mặt càng thêm bất lực, cô thực sự không biết Baek Do Yi đang cảm thấy áy náy vì điều gì, nhưng những điều này không quan trọng, đưa Baek Do Yi lên xe là ưu tiên hàng đầu .

"Omoni, mời lên xe." Nói xong, Jang Se Mi mở cửa xe, làm động tác mời, thuận tiện hạ giọng, ân cần nhắc nhở: "Nếu Omoni không lên xe, người tan làm sẽ mỗi lúc một đông, những người đó có thể sẽ nói mẹ chồng và con dâu không hợp nhau."

Đe dọa, một lời đe dọa trần trụi!

Baek Do Yi nhìn khuôn mặt ngây thơ của Jang Se Mi với một nụ cười tự đắc, cô ấy có vẻ không hề lo lắng về những tin đồn, bà không thể không cau mày trừng mắt với Jang Se Mi, và khuôn mặt sáng sủa của cô ấy càng trở nên đa chiều hơn.

Jang Se Mi cũng không sợ hãi, cô bắt gặp ánh mắt của Baek Do Yi lại chậm rãi mỉm cười, chuyện này cũng không trách cô được, cô đã hạ mình như vậy rồi, Baek Do Yi không lên xe thì là lỗi của ai đây?

Baek Do Yi biết hôm nay nếu không lên xe, Jang Se Mi sẽ cứ đứng ở đây, lúc này lại có một trận gió lạnh thổi tới, Baek Do Yi khụt khịt... Chủ tịch Baek sau khi nhìn thấy dòng người qua lại ngày càng đông, cuối cùng cũng nhượng bộ. Bà hừ một tiếng rồi ngồi vào ghế phụ với vẻ mặt u sầu.

Jang Se Mi lái xe chở Baek Do Yi của cô ấy về nhà.

Baek Do Yi không hề nói quá, trong mắt Jang Se Mi giờ phút này tràn đầy kiêu hãnh, khóe môi nhếch lên không giấu được vui sướng, thỉnh thoảng cô ấy lại đưa mắt nhìn Baek Do Yi, trong mắt hiện lên một tia xảo trá.

Baek Do Yi càng nhìn bộ dáng đó càng cảm thấy Jang Se Mi giống như một con chó nhỏ vừa thắng trận, vẫy đuôi, vểnh tai lên, ngậm thành quả chiến thắng trong miệng!

Baek Do Yi chán nản trợn mắt, sao bà cứ luôn để mắt đến cô ấy vậy?

Baek Do Yi suy nghĩ mãi vấn đề này cũng không nghĩ ra được, bà chỉ biết, bà đã bao dung cho một người hết lần này đến lần khác, sau này mới nhận ra đã bao dung người nào đó suốt hai mươi năm qua rồi... Vậy thì, bây giờ tiếp tục chiều chuộng cô ấy cũng không sao đúng không?

Mãi suy nghĩ về vấn đề này, Baek Do Yi vô thức nhắm mắt, cho đến khi Jang Se Mi an toàn đỗ xe trước một trung tâm mua sắm.

Baek Do Yi ngái ngủ mở mắt ra, nhìn siêu thị trước mặt, nhìn khung cảnh xa lạ, đầu óc mơ hồ trong giây lát, lúc quay đầu định hỏi Jang Se Mi thì Jang Se Mi đã tháo dây an toàn, đối mặt với Baek Do Yi. Cô ấy nhẹ nhàng hỏi: "Omoni, tôi vào mua vài thứ sẽ ra ngay. Người cùng vào với tôi hay đợi trên xe?"

Baek Do Yi nhìn khu mua sắm đông đúc sau giờ tan sở, tất nhiên là không muốn đi theo cô vào. Nhưng khi quay đầu lại, cô nhìn thấy một con Samoyed màu trắng với nửa cái đầu thò ra ngoài cửa sổ xe đang hé mở ở bãi đỗ xe bên cạnh... nó lè cái lưỡi hồng hồng ra, ngơ ngác nhìn Baek Do Yi... bốn mắt chạm nhau...

Chỉ một lúc sau, chú chó Samoyed quay đầu đi và nhìn về phía cửa trung tâm thương mại... như thể đang đợi chủ nhân của nó.

Baek Do Yi nuốt xuống câu nói "Ta ở đây đợi cô".

Bà không muốn ở đây mắt đối mắt với con Samoyed này... Bà càng không muốn ở đây với con Samoyed này để cùng chờ chủ nhân trở lại... Xí, là chờ Jang Se Mi trở lại.

Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi đột nhiên đổi ý, rồi liếc nhìn chú chó Samoyed dễ thương ở bãi đậu xe bên cạnh, trong lòng cô biết rõ Chủ tịch Baek lại đang tưởng tượng bao nhiêu thứ trong đầu rồi.

Jang Se Mi đương nhiên không có lộ ra ngoài, cô mỉm cười cởi dây an toàn cho Baek Do Yi, "Vậy, đi thôi?"

Baek Do Yi cong môi, không hài lòng với động tác dứt khoát của Jang Se Mi, bà ừ một tiếng rồi xuống xe, không quan tâm quá nhiều đến những lời nói không phép tắc vừa rồi của Jang Se Mi.

Trung tâm mua sắm.

Jang Se Mi kéo một chiếc xe đẩy nhỏ, vừa nhìn Baek Do Yi vừa nhìn biển báo...

Tại sao ư? Có lẽ vì... Vị chủ tịch nào đó đã lâu không đến siêu thị nên rất tò mò về lượng người đông đảo tại các sự kiện giảm giá ở siêu thị, đặc biệt là khi trước mặt có người đang cãi nhau vì chen hàng.

Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi đang hóng hớt một cách thích thú, trong mắt có chút bất đắc dĩ, bình thường sao cô lại không phát hiện ra Baek Do Yi là người có tính hóng drama chứ? Tuy nhiên, dù nói như vậy nhưng Jang Se Mi lại càng sợ lạc mất Baek Do Yi trong dòng người này.

Tất nhiên, sự hứng thú nhất thời này chỉ kéo dài trong chốc lát, không lâu sau, Baek Do Yi, người vốn chút thần bí lại bị đám đông làm khó chịu, lông mày nhíu lại như thể chưa giành được thương vụ trị giá hàng chục triệu USD, vẻ bất mãn gần như in hết lên mặt.

Lúc đầu, Baek Do Yi cách Jang Se Mi không xa lắm, nhưng cuối cùng lại bị đám đông chen lấn, ngày càng xa Jang Se Mi. Cuối cùng, không tìm thấy Jang Se Mi, Baek Do Yi tức giận thề rằng bà thà làm con Samoyed đợi trên xe còn hơn là đi vào cùng Jang Se Mi!

Khi Baek Do Yi lại bị chen lấn, bà dừng lại, buồn bã tìm kiếm Jang Se Mi, Jang Se Mi cuối cùng cũng nhận ra rằng Baek Do Yi có thể không quen với cảnh tượng này. Vì vậy, trong lúc cô bất lực nhặt đồ ăn, cô liên tục kéo Bạch Duyi vào lòng, cho đến khi Baek Do Yi lọt vào, đứng giữa cô và xe đẩy siêu thị. Jang Se Mi chỉ sợ người khác chen lấn bà, cô thề mình không muốn lợi dụng Baek Do Yi, cô chỉ đơn giản là không muốn người khác xô đẩy Baek Do Yi, và đó hoàn toàn chỉ là một hành động vô ý.

Nhưng Baek Do Yi lại không dám động đậy trong vòng tay của Jang Se Mi, cảm nhận được hơi ấm từ trong vòng tay của Jang Se Mi, cơ thể Baek Do Yi dần cứng đờ, sau đó bà cảm thấy mặt mình nóng bừng... Không biết đã ở trong vòng tay của Jang Se Mi bao lâu, nhưng cuối cùng dường như Baek Do Yi cũng nhận ra đây là nơi công cộng nên bà lại bắt đầu chống lại sự tiếp xúc gần gũi quá mức với Jang Se Mi, bà đẩy Jang Se Mi ra, cố gắng thoát ra.

"Đừng cử động." Jang Se Mi nhận ra sự tránh né của Baek Do Yi và cô kéo bà lại ngay khi bị đẩy ra, hơi thở nóng bỏng của cô ấy phả vào mặt Baek Do Yi ... "Omoni muốn bị người khác chen lấn sao?"

Giọng nói của Zhang Shimei vừa dịu dàng vừa trìu mến cứ như vậy quẩn quanh tai Baek Do Yi, rốt cuộc cô dường như cũng nhận tư thế giữa họ có gì đó không đúng và mặc dù Jang Se Mi là người đã dứt khoát kéo Baek Do Yi vào lòng, nhưng đôi tai cô ấy lại đỏ lên.

Nhiệt độ cơ thể của Jang Se Mi truyền qua lớp da trên lưng làm Baek Do Yi có chút bối rối, cộng với luồng khí nóng do Jang Se Mi thổi vào tai, Baek Do Yi cảm thấy toàn thân tê dại, cảm giác ngứa rang từ lòng bàn chân truyền đến. Bà cứng đờ không dám cử động,cố làm ra vẻ điềm tĩnh nhưng hai bên tai dường như lại đỏ bừng lên.

Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi như thế này, nhịp tim không kiểm soát được dần dần đập dữ dội hơn, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy Baek Do Yi, tiếng tim đập thình thịch đó làm rung chuyển cả thế giới của Jang Se Mi.

May mắn thay, do xung quanh ồn ào, Baek Do Yi không nhận ra.

Hai người im lặng trên suốt quảng đường về nhà. Tai đỏ bừng. Baek Do Yi cảm thấy trong xe rất nóng dù không mở điều hòa!

Buổi tối ở nhà.

Bởi vì chuyện xảy ra ở siêu thị, Baek Do Yi nghĩ đến nhịp tim của mình lúc đó, bà nhất quyết đuổi Jang Se Mi về như đuổi tà, lấy lý do vì sợ Đan Deung Ming và Đan Chí Cương đói bụng, nhưng thực ra trong lòng bà sợ rằng sẽ lại xảy ra chuyện gì đó khiến tình hình không thể kiểm soát được...

Jang Se Mi phớt lờ sự phản đối của Baek Do Yi, cô nhờ dì cô mang hết những thứ cô mua trong siêu thị vào, xắn tay áo đi vào bếp, cô ấy nghĩ ra nên nấu món gì cho Baek Do Yi.

Baek Do Yi biết dù bà có nói gì, Jang Se Mi nhất định cũng sẽ không nghe, bà cũng lười nói tiếp để mặc cô ấy, xoay người lên lầu tắm rửa, bà vừa bị chen lấn trong siêu thị, cảm thấy rất khó chịu.

Lúc Baek Do Yi đi xuống, Jang Se Mi còn đang ở trong bếp.

Baek Do Yi vốn định đến phòng ăn chờ cơm, nhưng khi ngửi được mùi thơm từ trong bếp tỏa ra, Baek Do Yi vô thức đi về phía nhà bếp.

Bà chỉ dựa vào cửa nhìn bóng dáng bận rộn của Jang Se Mi, đúng lúc đó, hơi thở ấm áp phả vào mặt bà. Thời gian như quay ngược lại, cơ thể và tâm trí được bao bọc trong hơi ấm đã mất từ ​​lâu, không hiểu sao nước mắt Baek Do Yi bất giác rơi xuống...

Một số hình ảnh dường như không thuộc về Baek Do Yi tràn vào đầu bà... Jang Se Mi đang chiên mực trong bếp, nói chuyện với dì về món ngon yêu thích, trên môi nở nụ cười mãn nguyện...

Baek Do Yi đưa tay chạm vào những giọt nước mắt không phải của mình, cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ bà đã lớn tuổi nên dễ đa cảm sao?

"Omoni, bữa tối đã chuẩn bị xong." Jang Se Mi bưng món canh mực yêu thích của bà đứng trước mặt Baek Do Yi, trên mặt nở nụ cười hài lòng nhìn bà.

Omoni của cô ấy vẫn rất đẹp ngay cả khi đang ngẩn người.

Tim Baek Do Yi đập thình thịch, ngơ ngác nhìn Jang Se Mi trước mặt, khoảng trống trong lòng bà dường như ngày càng lớn hơn...

"Không, đây là nhẫn cưới."

Nhẫn cưới nào? Nhẫn cưới ở đâu ra? Không, Jang Se Mi, đừng tin cô ấy, tôi chưa kết hôn!

"Omoni, thà mẹ đâm vào tim con còn hơn!"

"Omoni, hủy hôn đi, con sẽ trở lại làm một con dâu lớn theo ý người!"

Đây có phải là Jang Se Mi không? Làm sao người phụ nữ điên rồ này có thể là Jang Se Mi...tôi yêu nhất?

Mỗi lời nói cuồng loạn của Jang Se Mi đều giống như một con dao, không chỉ đâm vào chính mình mà còn từng tấc một xuyên vào trái tim Baek Do Yi, xé nát toàn bộ linh hồn của Bạch Duyi thành từng mảnh.

​"Đây là cách mày được nuôi dạy à? Từ nhỏ đến lớn mày đã trưởng thành như thế này sao?"

"Đây là bố chồng của cô!"

KHÔNG! Se Mi, đừng tin, cô ấy không phải là tôi! Người tán tỉnh người đàn ông khác không phải là tôi!

Cảnh cuối cùng trong giấc mơ, Jang Se Mi đứng ở hướng ngược sáng nói lời tạm biệt với Baek Do Yi

"Omoni, kiếp sau tôi không muốn yêu người nữa."

KHÔNG! Baek Do Yi trong lòng chấn động, bà đột nhiên bật dậy khỏi giường, ôm chặt gối, thở hổn hển, cảnh tượng trong giấc mơ lặp đi lặp lại trong đầu bà như một cơn ác mộng, cảnh cuối cùng khi bà mất đi Jang Se Mi khiến Baek Do Yi đau đến không muốn sống...

Một nỗi đau buồn và sợ hãi chưa từng có quấn lấy trái tim Baek Do Yi, bà cảm thấy ngực mình như nghẽn lại, lồng ngực co thắt đến mức cổ họng đau đớn không thở được. Bà cắn môi đến bật máu, không nghĩ ngợi gì nữa cầm điện thoại lên gọi cho Jang Se Mi, bà nóng lòng muốn được nghe giọng nói của Jang Se Mi để cảm thấy dễ chịu hơn, và dường như chỉ bằng cách này, mới có thể chứng minh bà của hiện tại và Jang Se Mi là có thật.

Bởi vì... mọi thứ trong giấc mơ đều quá chân thực...

"Alo, Omoni." Giọng nói mơ màng của Jang Se Mi vang lên ở đầu bên kia điện thoại.

Vừa nghe thấy giọng nói của Jang Se Mi, Baek Do Yi không nói một lời liền cúp điện thoại, nắm chặt tay, móng tay dài cắm vào da thịt nhưng bà không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có giọng nói thật của Jang Se Mi lúc này mới khiến bà nhịn không được mà đỏ mắt.

Se Mi của bà vẫn còn sống... và bà chưa làm gì khiến Se Mi đau lòng cả...

Nghĩ về nỗi đau của Jang Se Mi và sự vô tình của mình, và cảnh cuối cùng là cái chết của Jang Se Mi trong giấc mơ, Baek Do Yi cuộn tròn trên giường và vùi mặt vào gối, đôi vai run rẩy, bà khóc lớn, không biết là vì Jang Se Mi hay vì chính mình. .. ...

Sau này, dù Jang Se Mi có làm gì thì Baek Do Yi cũng chiều theo cô ấy, bởi vì Baek Do Yi biết bà của trước đây không thể từ chối cô ấy, bà của hiện tại càng không thể từ chối và cũng không muốn từ chối nữa, cuối cùng bà lúng túng thừa nhận rằng mình đã yêu Jang Se Mi, là tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ.

Baek Do Yi và Jang Se Mi ngày càng thân thiết hơn và bắt đầu nói với nhau về mọi thứ, sau đó Jang Se Mi ly hôn và đến sống cùng Baek Do Yi và làm thư ký tháp tùng cho bà, họ cùng trò chuyện với nhau vào một đêm trăng sáng, Jang Se Mi cầm một bông hồng và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Baek Do Yi.

Vào ngày nào đó của một tháng sau.

Jang Se Mi dẫn Baek Do Yi đi đua xe, giống như khi cô mới gả vào nhà Dan, tốc độ cực nhanh làm mờ đi hết thảy khung cảnh phía sau, gió lướt qua mặt rất nhanh...

"Baek Do Yi, em yêu người, người có nghe thấy không?"

Jang Se Mi nói với gió về tình yêu của cô dành cho Baek Do Yi, cô tin rằng gió sẽ mang tình yêu của cô đi khắp thung lũng và thổi đến toàn bộ thế giới của Baek Do Yi.

Đêm đó, họ cắm trại trên đỉnh núi, Jang Se Mi ngồi bên ngoài lều ôm Baek Do Yi, đốt một đống lửa, ngọn lửa nóng rực, chiếu sáng mọi thứ và khuôn mặt hạnh phúc của họ.

"Do Yi, dù là bất cứ khi nào hay ở bất cứ đâu, em luôn cảm thấy chúng ta xứng đáng được hạnh phúc như thế này, đúng không?"

"Đúng."

Trong thế giới này, Jang Se Mi đã nhận được tình yêu đích thực của Baek Do Yi.

"Trò chơi đếm ngược... 5... 4... 3... 2... 1... Một tháng thời gian của trò chơi đã kết thúc, hệ thống sắp khôi phục cài đặt gốc..."

Baek Do Yi rơi nước mắt nhìn Jang Se Mi và Baek Do Yi ôm nhau trong giao diện game.

"Chủ tịch, câu chuyện của tháng sau là gì?" Thư ký Ha cung kính đứng sang một bên, chờ đợi người tạo ra trò chơi này và cũng là người viết nên những câu chuyện này đang cúi đầu.

Nhân danh tình yêu, mọi thứ đã mất đi sẽ được khôi phục lại nhiều lần...

Dan Chi Jung ngồi trên sô pha, nhìn Baek Do Yi đang gục đầu trên bàn làm việc, không biết đang nghĩ gì. Anh thở dài. "Oma, sao mẹ lại phải khổ như vậy?"

Tại sao phải khôi phục cài đặt gốc hết lần này đến lần khác, tại sao phải kể đi kể lại những câu chuyện không có thật này, tại sao phải chịu đựng nỗi đau như hàng ngàn mũi tên xuyên qua trái tim mình hết lần này đến lần khác?

Baek Do Yi lắc đầu, cười khổ, cố gắng hết sức đè nén cảm giác cay đắng trong lòng, mỗi tháng khi trò chơi kết thúc, niềm hạnh phúc của Jang Se Mi và Baek Do Yi trong game giống như một nhát dao cứa vào tim bà. Nhưng bà không bao giờ hối hận khi phát triển trò chơi này! Đây là quả báo của Baek Do Yi!

Se Mi, hãy để tôi gánh chịu hết tất cả những chuyện này, dù là nỗi đau trong trò chơi hay ngoài đời thực, dù là sự ân hận của hiện thực hay là phải mất ngủ hàng đêm!

"Oma, trò chơi luôn là giả! Chị dâu không còn nữa!" Dan Chi Jung dường như đột nhiên bị kích thích, anh sải bước về phía trước ôm lấy Baek Do Yi, hy vọng bà sẽ tỉnh táo lại!

"Không phải giả! Tình yêu của cô ấy là thật! Tình yêu của ta cũng là thật!"

Se Mi, họ đều nói trò chơi là giả, và họ đều nói rằng tôi nên thức tỉnh, nhưng Se Mi, trò chơi là giả, nhưng tình yêu của tôi thì không. Tôi biết đây là con đường không thể quay lại nhưng tôi sẵn sàng chìm đắm một cách tỉnh táo.

Baek Do Yi vùng dậy khỏi cái ôm của Dan Chi Jung, bà bước đến bên cửa sổ và thấy thành phố xinh đẹp này vẫn tấp nập xe cộ qua lại, thế giới vẫn vận hành như thường lệ, thế giới vẫn tươi đẹp. Đáng tiếc là... đã thiếu mất một người.

"Mỗi người đều có đầm lầy của riêng mình, Chi Jung, con không cần kéo ta lên, ta muốn đau đớn đi qua đầm lầy này"

Thời gian có thể chữa lành cho những ai sẵn lòng vượt qua nhưng không phải là Baek Do Yi của hiện tại.

Jang Se Mi, kẻ dối trá... Em đã nói có tình yêu vĩnh cửu mà.

Không, tôi mới là kẻ dối trá. Để giữ em trong ký ức và xóa đi quá khứ, tôi cứ bịa ra những câu chuyện chưa từng xảy ra giữa chúng ta.

Baek Do Yi và Jang Se Mi trong game có thể chưa bao giờ thật sự yêu nhau, họ chỉ là những người ảo được tạo ra để sống một cuộc đời trọn vẹn của mình. Dù vậy, Jang Se Mi và Baek Do Yi trong game lại yêu nhau hết tháng qua tháng khác và sống một cuộc đời không thuộc về Baek Do Yi và Jang Se Mi thật.

Trong game, Baek Do Yi chưa bao giờ nhắc Jang Se Mi về tương lai của họ, bà hy vọng Jang Se Mi trong game có thể hạnh phúc mãi mãi, cố ấy nên được hạnh phúc...

Sau này, câu chuyện do Baek Do Yi tạo ra vẫn tiếp tục, Jang Se Mi và Baek Do Yi hết lần này đến lần khác hạnh phúc viên mãn, tuy nhiên, Baek Do Yi chưa bao giờ nguôi ân hận...

Jang Se Mi, em nhìn xem, mặt trời sẽ luôn mọc từ phía tây vì trong trò chơi này mặt trời không bao giờ lặn!

Những người ảo đã giúp tôi hoàn thành tất cả những điều tốt đẹp của tôi và em!

P/s: cuối năm còng lưng edit nhầm shot SE :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com