Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàn Lộ

Tác giả: 天使街1004

Tên gốc: 寒露

---

Đây là một bữa tiệc được chờ đợi từ lâu, Lin Jeong Hao, người vừa từ Mỹ trở về, đang đứng trong sảnh tiệc. Bộ vest được cắt may trang nhã thể hiện khí chất điềm tĩnh của anh ấy. Anh ấy mỉm cười chào đón khách nhưng cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa lớn.

Có lẽ đã lâu không tham dự những buổi tiệc như này, anh ấy cảm thấy có chút khó chịu. Trong môi trường xa lạ này, đối với một người quen ở trong phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu mà nói cũng giống như người Maya lạc vào nền văn mình hiện đại. Anh cố gắng tìm kiếm những gương mặt quen thuộc trong đám đông, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là những nụ cười và ánh mắt xa lạ. Anh cố gắng hòa mình vào không khí của bữa tiệc, nhưng trái tim anh dường như bị bao phủ bởi một nỗi cô đơn không thể vượt qua.

Những chiếc đèn chùm rực rỡ tỏa ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu vẻ huy hoàng phía trên sảnh tiệc và sự hối hả, nhộn nhịp của đám đông.

Anh giơ tay lên và nhìn đồng hồ. Đã đến giờ hẹn với Dan Chi Jung rồi.

Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào cánh cửa lần nữa, và chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc.

Lin Jeong Hao và Dan Chi Jung là bạn thân thời trung học. Khi đó, những người lớn của cả hai gia đình đều bôn ba khắp nơi vì sự nghiệp. Cha mẹ của Lin Jeong Hao thậm chí còn bận rộn hơn. Có khoảng thời gian, gia đình Dan gần như là ngôi nhà thứ hai của anh.

Vì vậy khi biết tin Lin Jeong Hao đã trở về Hàn Quốc, Baek Do Yi và Dan Chi Jung lập tức đồng ý lời mời dự tiệc.

Baek Do Yi đi phía trước, theo sau là Jang Se Mi, Lee Eun Sung và Dan Chi Jung.

Lin Jeong Hao đã không về Hàn Quốc trong nhiều năm, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, anh đã nhận ra một số thành viên của gia đình Dan dựa vào dáng dấp của họ trong ký ức của mình. Anh liền nhanh chân đi đến trước mặt họ.

"Chủ tịch Baek! Chị Se Mi, chị dâu, Chi Jung! Cảm ơn mọi người đã tới!"

Mọi người nhìn anh mỉm cười. Eun Sung gả vào nhà Dan hơi muộn, trong khoảng thời gian Lin Jeong Hao thân thiết với nhà Dan cô vẫn chưa vào làm dâu nên dù không phải lần đầu nghe thấy cách xưng hô khác biệt của anh đối với Se Mi và mình, cô không khỏi tò mò nhìn anh.

“Con về tiếp quản công ty của gia đình, chúng tôi phải đến cổ vũ chứ!” Baek Do Yi nở nụ cười thân thiện, ngẩng đầu nhìn anh. “Chắc chắn con đã rất quyết tâm rồi ha.”

"Dạ phải!" Lin Jeong Hao cũng cười nói, "Sau này còn rất nhiều việc cần Chủ tịch Baek tư vấn giúp!"

“Cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi phòng thí nghiệm!” Chi Jung vỗ vai anh, “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ ở lại phòng thí nghiệm cả đời chứ!”

Nụ cười của Lin Jeong Hao càng tươi hơn, anh nhìn Dan Chi Jung và nhẹ nhàng nói: "Nếu có thể, tôi thực sự muốn ở lại phòng thí nghiệm đến hết đời, nhưng chuyện gia đình cũng là trách nhiệm mà tôi không thể từ chối."

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía Jang Se Mi nãy giờ vẫn im lặng, "Chị Se Mi bây giờ là người đại diện của Feidan rồi, em còn chưa chúc mừng chị!"

Jang Se Mi, người đang đóng vai một người tàng hình bên cạnh, đột nhiên bị gọi ra. Cô hơi giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cô không ngờ Lin Jeong Hao lại chủ động nhắc đến mình, nên mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói: “Chi Jung nói cho cậu biết phải không?”

"Dạ phải!"

Jang Se Mi liếc nhìn Dan Chi Jung và nói: “Hai cậu vẫn còn thân quá ha!"

"Dù sao thì bọn em cũng là đôi bạn từng được chị Se Mi dạy dỗ rất nhiều mà!" Câu trả lời của Dan Chi Jung được Lin Jeong Hao gật đầu đồng tình. Anh ấy mỉm cười nói thêm: "Chi Jung nói đúng đó, dù nhiều năm ở nước ngoài, em vẫn luôn nhớ đến những lời dạy của Chị Se Mi.”

Baek Do Yi cũng cười: "Hồi đó hai đứa đâu có nói như vậy! Ta thường tan làm rất muộn mà hai đứa còn chờ để phàn nàn với ta."

Lin Jeong Hao xấu hổ cúi đầu, "Khi ấy con vẫn còn trẻ con mà!"

Trong khi họ đang nói chuyện và cười đùa, Chủ tịch Lin đi tới và gọi Lin Jeong Hao đi. Anh ấy vội vàng xin lỗi và đi theo Chủ tịch Lin.

Vài người trong nhà Dan cũng tản ra.

Dù không phải là sân nhà của gia đình Dan nhưng việc chào hỏi, mời rượu trong các bữa tiệc luôn là điều không thể tránh khỏi.

Khi Jang Se Mi cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút, cô ấy đã hơi say.

Cô tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Baek Do Yi, cô không mất công quá lâu, trong những dịp thế này, Baek Do Yi luôn là trung tâm.

Đôi mắt say khướt của Jang Se Mi lang thang giữa đám đông, nụ cười của Baek Do Yi dường như là ánh sáng rực rỡ nhất trong ánh đèn tiệc, khiến cô say đắm trong ánh sáng đó. Tiếng ồn ào của bữa tiệc lúc này dường như đã trở nên xa xăm, và điều duy nhất cô có thể nhìn thấy trong thế giới của mình chỉ là người đang mỉm cười.

Lin Jeong Hao kết thúc câu chào hỏi và bước đến ghế sofa.

"Chị Se Mi, uống với em một ly nhé?"

Quay lại, Jang Se Mi theo giọng nói và nhìn nhân vật chính của bữa tiệc tối nay. Cô thấy Lin Jeong Hao đang cầm một ly rượu vang đỏ và ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Mỉm cười, cô cầm chai sâm panh vừa đặt trên bàn cà phê lên, hai người chạm nhẹ ly. Rượu gợn sóng trong ly, tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

"Một lần nữa, chào mừng cậu trở về!"

Lin Jeong Hao nhìn người trước mặt với một nụ cười.

Đặt ly rượu xuống, Lin Jeong Hao có chút bối rối vuốt thẳng cổ tay áo vest. Khi anh nhìn Jang Se Mi, anh phát hiện ra rằng cô đang nhìn chằm chằm vào một góc.

Theo tầm nhìn của Jang Se Mi, Baek Do Yi đang trò chuyện với hai vị chủ tịch khác trong đám đông.

Đôi mắt say khướt của Lin Jeong Hao có một chút mất mát không dễ phát hiện đã được anh che giấu rất kĩ.

"Chị Se Mi, em có một món quà cho chị!"

Jang Se Mi ngạc nhiên quay lại và thấy Lin Jeong Hao đang cầm một chiếc vòng cổ có phần thô ráp. Đó là một chiếc vòng cổ có hình mặt trăng sáp, màu sắc hơi xám và chất liệu trông giống như đá.

Jang Se Mi hơi bất ngờ, cẩn thận nhìn xem. Cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ, tò mò hỏi: "Cái này làm bằng gì?"

"Mảnh thiên thạch!"

Ngẩng đầu lên, Jang Se Mi kinh ngạc nhìn Lin Jeong Hao.

Mảnh thiên thạch? Cô không ngờ mình lại nhận được món quà như vậy.

Lin Jeong Hao giải thích: "Mặc dù nó được cho là thiên thạch, nhưng thật ra không phải là một loại hiếm."

Jang Se Mi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ bằng thiên thạch, cảm nhận được kết cấu đặc biệt mà nó mang lại và ngần ngại từ chối.

Lin Jeong Hao dường như đã đoán được phản ứng của cô, nhanh chóng nói: "Em nhớ chị Se Mi rất thích mặt trăng phải không? Tuy là thiên thạch nhưng có lẽ đó cũng là mặt trăng của một hành tinh nào đó cách xa chúng ta nhiều năm ánh sáng!"

Jang Se Mi đột nhiên sửng sốt trong giây lát, cô dường như gần như quên mất nỗi ám ảnh về mặt trăng.

Cô siết chặt chiếc vòng cổ trong tay, tưởng tượng rằng nó có thể đã từng treo trên bầu trời đêm của một hành tinh xa xôi cách xa con người nhiều năm ánh sáng, hoặc có thể có một ai đó giống như cô của trước đây, thường xuyên nhìn trăng nhớ người.

Nhưng bây giờ, mặt trăng của người đó đang nằm trong tay cô.

“Thiên thạch này có thể đã bay một mình trong bóng tối của vũ trụ, hoặc có thể đã chứng kiến sự ra đời hay hủy diệt của vô số hành tinh trên đường đi của nó, sau đó nó rơi xuống trái đất, qua tay của vô số người, và cuối cùng trở thành là chiếc vòng cổ này, rồi được mang tặng cho chị."

Jang Se Mi im lặng nghe Lin Jeong Hao nói, nghĩ về những năm dài theo đuổi vầng trăng sáng. Giờ đây, chiếc vòng cổ này dường như là sứ giả từ vũ trụ, kết nối cô với thời điểm đó một lần nữa. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Lin Jeong Hao: "Cảm ơn Jeong Hao, chị sẽ nhận nó."

Lin Jeong Hao khẽ mỉm cười, trong mắt có sự ấm áp và vui vẻ: "Vậy thì tốt quá."

Lin Jeong Hao đứng dậy rời đi, Jang Se Mi nhìn anh đi đến một nhóm khách khác.

Baek Do Yi đứng cách đó không xa, nhìn thấy Jang Se Mi đang nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ trong tay mình. Bà đến hơi muộn, chỉ nghe được câu trả lời của Jang Se Mi chứ không nghe thấy lời nói của Lin Jeong Hao. Chỉ là ánh mắt của Jang Se Mi khi nhìn chiếc vòng cổ rất quen thuộc, khiến bà có chút bối rối.

Bà đi đến chỗ Jang Se Mi và ngồi xuống, "Em có mệt không?"

Cô nắm chặt chiếc vòng cổ, thu tay lại như không có chuyện gì xảy ra, giấu chiếc vòng cổ vào lòng bàn tay, mỉm cười nhìn Baek Do Yi: "Không! Người có mệt không?"

Nhìn thấy động tác của Jang Se Mi, Baek Do Yi cũng không nói gì mà chỉ thản nhiên chuyển đề tài: “Ngày mai tôi muốn ăn sushi!”

"Ăn tối?"

"Chúng ta ăn trưa thôi!"

"Được!"

“Gọi Chi Jung cùng đi nhé!”

"Được thôi!"

*************************************

Buổi tối, Dan Chi Jung hiếm khi lại về nhà ngủ một đêm, dưới ánh mắt cảnh cáo của Jang Se Mi, Chi Jung có chút hoảng sợ. Nhưng bên cạnh Baek Do Yi lại là vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút uy hiếp nào như một giờ trước đó.

Jang Se Mi dù là mấy lời ám chỉ hay công khai đều đã nói nhưng Chi Jung vẫn giả ngốc bước vào. Nhìn thấy cái tên không đáng tin cậy này vẫn quyết tâm ở lại, Jang Se Mi trợn mắt quay trở lại phòng ngủ để tắm rửa.

Baek Do Yi và Chi Jung ngồi trên sô pha trong phòng khách, cả hai đều im lặng.

Chi Jung đang nhìn quanh, không khí trong phòng khách có chút trang nghiêm, anh cố gắng tìm một chủ đề để phá vỡ thế bế tắc.

“Oma, mẹ có nhớ con trai yêu quý của mình không?”

Baek Do Yi lạnh lùng nhìn anh, Chi Jung tắt cười.

"Jeong Hao – đối với chị dâu của con..."

Bà còn chưa nói xong, nhưng Baek Do Yi biết Chi Jung hiểu ý mình.

“Oma, anh cả và chị Se Mi đã ly hôn rồi, đúng không?” Dan Chi Jung cười nhạt, Baek Do Yi nhìn thấy một tia thích thú trong mắt Dan Chi Jung, “Từ góc nhìn của một người đàn ông, chị Se Mi là một người phụ nữ rất quyến rũ.”

"Nói nhảm gì thế!" Baek Do Yi chán ghét trừng mắt nhìn đứa con út, không phục đáp trả: "Phụ nữ có sức hấp dẫn đàn ông, nhất định phải thích đàn ông sao?"

"Nhưng cũng  không ngăn cản được đàn ông theo đuổi họ!" Dan Chi Jung mỉm cười bước tới, "Oma, chẳng phải mẹ cũng luôn rất thu hút với cánh đàn ông sao?"

Bà vỗ vào đầu đứa con trai út và nói: “Ta sẽ xé miệng con ra!”

Chi Jung xoa đầu có chút oan ức nói: “Nhưng thời trung học, cậu ấy gặp một người phụ nữ duyên dáng độc đáo như chị dâu, nhớ mãi không quên cũng là chuyện bình thường mà. Vả lại thậm chí nhiều năm rồi mà cậu ấy còn không có bạn gái!"

Baek Do Yi thở dài, nhìn Dan Chi Jung, im lặng một lúc rồi nói: "Có lẽ chỉ vì cậu ấy luôn phải thực hiện nghiên cứu của mình đó thôi? Chẳng phải con nói cậu ấy suốt ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm sao, làm sao gặp được ai mà hẹn với hò?

Chi Jung nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ mình, nở nụ cười ranh mãnh: "Oma, mẹ phải trông chừng chị dâu thật kỹ!"

Baek Do Yi khó hiểu nhìn anh.

Dan Chi Jung thần bí nheo mắt lại: “Mặc dù chị dâu con sẽ không thích cậu ta, nhưng nếu như Jeong Hao nhất quyết theo đuổi, lẽ nào phải nói cho cậu ấy biết mối quan hệ của mẹ và chị dâu sao? Theo quan điểm của Jeong Hao, chị dâu hiện tại đang độc thân, lại chính là người phụ nữ mà cậu ta mê mẩn từ thời trung học, gần như là mối tình đầu trong nhiều năm như vậy, bây giờ cậu ấy theo đuổi chị ấy không phải là chuyện đương nhiên sao?”

"Không đời nào!"

“Thật sao?” Chi Jung mỉm cười, “Mặc dù anh cả và chị dâu đã ly hôn nhưng chị dâu vẫn là người đại diện của Feidan  và là con dâu cũ của mẹ. Lỡ như Jeong Hao đến gặp mẹ xin được theo đuổi chị dâu thì sao?

Baek Do Yi khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy bất an.

Dan Chi Jung nói tiếp: “Tình cảm của Jeong Hao dành cho chị dâu không ít hơn tình cảm chị dâu dành cho mẹ đâu!”

Baek Do Yi đang trầm tư, Chi Jung mỉm cười nhìn biểu cảm đa dạng trên mặt bà.

Baek Do Yi trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu kiên quyết nói với Dan Chi Jung: "Được rồi, đi tìm các em gái của con đi!"

Nói xong, Baek Do Yi dứt khoát xoay người rời đi.

Sau khi đuổi Dan Chi Jung đi, tâm tình Baek Do Yi rốt cuộc cũng không có cải thiện chút nào.

Sau khi Baek Do Yi tắm xong, Jang Se Mi đang ngồi trên giường đọc sách, nhìn thấy bà từ phòng tắm đi ra, Jang Se Mi đặt cuốn sách xuống và hỏi: "Người nói chuyện gì với Chi Jung vậy?"

Baek Do Yi dừng lại, tiếp tục lau mái tóc dài còn chưa khô của mình, Jang Se Mi đã đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn trên tay bà.

Vì vậy bà ngồi xuống ghế, thản nhiên trả lời: "Chỉ nói chuyện phiếm thôi!"

Jang Se Mi không suy nghĩ nhiều, tiếp tục lau mái tóc dài của bà, sau đó đi lấy máy sấy tóc sấy khô tóc cho Baek Do Yi.

Baek Do Yi chỉ ngồi đó, để cô làm việc của mình, bà muốn hỏi về Lin Jeong Hao, nhưng bà biết  tình yêu của Jang Se Mi dành cho mình sẽ không vì bất cứ việc gì mà thay đổi. Đã biết được câu trả lời nên bà không hỏi ra được.

Hỏi gì đây? Hỏi Jang Se Mi liệu cô cảm xúc gì khi được Lin Jeong Hao  bày tỏ không? Hoặc hỏi Jang Se Mi, giữa một người đàn ông có thể già đi cùng cô, và một người định sẵn phải ra đi trước cô, liệu cô có nên cân nhắc đổi người để cùng chung sống suốt quãng đời còn lại không?

Bà không thể hỏi một câu như dao đâm vào lòng Jang Se Mi được!

Bà không muốn hỏi, cho dù biết câu trả lời của Jang Se Mi, bà cũng không muốn hỏi!

Thế là bà ngồi im lặng, nhắm mắt lại, để tiếng máy sấy tóc vang lên nhẹ nhàng bên tai.

Ít nhất, tại thời điểm này, trên thế giới chỉ có hai người họ.

Ít nhất, trước ngày hôm nay, họ đã cùng nhau trải qua nhiều ngày tươi đẹp.

Bà chợt thấy lòng mình dễ chịu đi nhiều. Sống ở đời, con người sẽ càng thoải mái nếu không truy hỏi hay lo lắng quá nhiều chuyện.

Baek Do Yi hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Bà quyết định không vướng mắc tình cảm của Lin Jeong Hao, cũng không cố gắng đề cập đến chuyện đó với Jang Se Mi.

Dù là người yêu thì ai cũng có con đường riêng để đi.

Có lẽ nhận thấy tối nay Baek Do Yi im lặng, sau khi Jang Se Mi sấy tóc cho bà xong, đặt máy sấy tóc lên bàn, cúi người ôm bà, hôn lên má bà một cái.

"Sao vậy?" Baek Do Yi có chút kinh ngạc.

Jang Se Mi do dự một lúc, " Jeong Hao, cậu ấy… người có nhận ra điều gì không?"

Baek Do Yi mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia bình yên.

"Tôi nên nhận thấy điều gì đó sao?"

Cô cúi đầu xoa xoa mặt Baek Do Yi, "Có lẽ em đã nghĩ sai! Nhưng để an toàn, em có thể nói cho cậu ấy biết về mối quan hệ của chúng ta được không?"

Như uống một ly nước soda lạnh trong đêm hè oi ả, lòng bà chợt dịu lại.

Nhưng sau khi thở phào nhẹ nhõm, Baek Do Yi lại cảm thấy tủi thân, đẩy người đang ôm mình ra, đứng dậy đi đến bên giường, chui vào chăn.

Có chút kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Baek Do Yi, Jang Se Mi đột nhiên hiểu được tại sao tối nay bà lại im lặng như vậy.

Sau khi muộn màng nhận ra Baek Do Yi đã chịu uất ức như thế nào, Jang Se Mi cảm thấy có chút đau lòng, nhẹ nhàng thở dài, đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên, ôm Baek Do Yi vào trong lòng. Baek Do Yi không đẩy cô ra mà lặng lẽ tựa vào trong ngực cô.

"Thì ra người cũng nhận ra!" Cô hôn lên trán bà, "Em xin lỗi! Em chưa bao giờ nghĩ Jeong Hao đối với em…"

Không biết dùng từ gì để giải thích, Jang Se Mi im lặng, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài của Baek Do Yi, " Em xem cậu ấy như Chi Jung, như em trai ruột của em thôi!"

“Vậy em còn giấu món quà cậu ta tặng em!” Baek Do Yi tức giận quay lại trừng mắt nhìn Jang Se Mi.

Jang Se Mi không ngờ rằng lúc đó bà thậm chí còn chú ý đến những cử động nhỏ của mình. Cô chỉ cảm thấy xấu hổ và không biết phải giải thích thế nào. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng Baek Do Yi, cố gắng làm bà bình tĩnh lại.

"Vì em sợ người nhận ra nên nghĩ trước hết không nên cho người biết."

Baek Do Yi im lặng một lúc mới ngẩng đầu lên, "Có hai người yêu thương em như vậy, em có vui không?"

Jang Se Mi nhất thời không phản ứng lại, nhưng Baek Do Yi có chút khó chịu đẩy cô ra, xoay người nhắm mắt đi ngủ!

Sau khi phản ứng lại, đôi mắt của Jang Se Mi sáng lên, cô cúi người ôm bà cười:

"Hai người? Người kia là ai vậy?"

"Cục cưng ơi, nói cho em biết đi!"

"Câm miệng!"

*************************************

Mặc dù Baek Do Yi không bao giờ đề cập đến chuyện đó nữa nhưng Jang Se Mi vẫn hẹn Lin Jeong Hao đi uống cà phê và mơ hồ kể cho anh nghe về cô và Baek Do Yi.

Lin Jeong Hao không hề ngạc nhiên chút nào.

"Chị Se Mi, em đã biết từ lâu rồi!"

Cà phê trong miệng có chút nóng, Jang Se Mi cúi đầu lau khóe miệng: "Cái gì?"

"Vì ánh mắt chị nhìn chủ tịch Baek rất quen!" Lin Jeong Hao nhẹ nhàng mỉm cười, "Em đã nhìn thấy ánh mắt đó ở chính mình vô số lần!"

Jang Se Mi nhất thời không thể phản ứng, "Vậy cậu…”

Lin Jeong Hao nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay nắng vừa phải.

"Em thực sự thấy chiếc vòng cổ đó rất hợp với chị, em thật lòng chúc những điều tốt đẹp nhất cho chị và chủ tịch Baek."

Jang Se Mi thậm chí không nhìn thấy một dấu vết ngụy trang trên khuôn mặt của anh ta, nhưng lần đầu tiên cô không biết phải nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng hất nhẹ chiếc thìa cà phê trong tay.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ trên bàn, ấm áp và dịu dàng.

"Chỉ là em cũng cần cho mình một cái kết!"

Hai người vội vàng nói lời tạm biệt và Jang Se Mi bước đi trên đường phố Seoul vào cuối thu.

Về đến nhà, cô nói với Baek Do Yi về cuộc hẹn buổi chiều, nhưng cô chỉ nhận được một hai lời chiếu lệ, sau đó Baek Do Yi liền vào phòng sách.

Ngồi một mình trong phòng khách, Jang Se Mi như bị thôi miên.

Sắc trời tối dần, sắp vào đêm rồi.

Jang Se Mi đang định làm bữa tối thì nhìn thấy Baek Do Yi mặc bộ đồ thể thao bước ra khỏi phòng sách.

“Bây giờ người đi thể dục à?”

Baek Do Yi lắc đầu nắm lấy tay Jang Se Mi, có lẽ vì đi giày thể thao nên trông bà càng nhỏ nhắn. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt Jang Se Mi, với nụ cười đẹp nhất mà Jang Se Mi từng thấy trên đời, và nói lớn:

"Jang Se Mi, tôi dẫn em đi hái trăng!"

Jang Se Mi dường như nghe thấy tiếng gầm gừ trong lòng.

Baek Do Yi chỉ đứng đó, cười tươi đến mức đôi mắt lấp lánh. Câu nói ngắn gọn như vậy khiến thế giới của Jang Se Mi đột nhiên dừng lại.

Khi thế giới của cô trở nên ồn ào trở lại, cô và Baek Do Yi đã đứng trên đài quan sát trên đỉnh núi Bukhan.

Trăng sáng treo cao trên đầu, gió núi thổi qua trán và mặt, mang theo hơi lạnh. Bên cạnh đốt một đống lửa nhỏ, Baek Do Yi nắm tay cô, hai người đứng cạnh nhau.

Trăng đêm nay vẫn sáng như ngày sinh nhật Baek Do Yi, nhưng có lẽ vì đứng trên đỉnh núi nên trăng đêm nay không xa như hôm đó.

Gió núi thổi, ánh trăng như nước.

Bằng nhiệt độ ở đầu ngón tay, Jang Se Mi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Baek Do Yi bên cạnh. Cô ngước nhìn vầng trăng sáng, sau đó cúi đầu nhìn người bên cạnh.

Thỉnh thoảng lại có tiếng tia lửa tí tách bay ra từ đống lửa. Ngọn lửa bị gió núi thổi bay đây đó, bóng của hai người nhảy lên mặt đất, như đang nhảy một điệu nhảy vui vẻ.

Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn vào mắt Jang Se Mi, trong nụ cười có chút nghịch ngợm, có chút dịu dàng.

"Em hái được trăng chưa?"

Jang Se Mi bị đôi mắt trong veo đó thu hút mạnh mẽ, cô mỉm cười quay người ôm bà vào lòng, cúi đầu hôn lên môi bà.

Gió núi và ánh trăng lướt qua giữa đôi môi đang đan vào nhau, để lại trên môi một chút dấu vết mát lạnh, như thể gió núi lúc này đã dừng lại, kinh ngạc trước sự dịu dàng giữa hai người.

Baek Do Yi nhẹ nhàng vuốt ve lưng Jang Se Mi, ánh mắt đầy dịu dàng và trìu mến. Dưới ánh trăng, bóng của hai người đan xen vào nhau.

Jang Se Mi cảm nhận được sự ấm áp của Baek Do Yi, trên môi cô nở nụ cười.

"Ừm! Giờ em hái được rồi!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com