Hy Vọng Mới
Tác giả: 奶尤youuu
Tên truyện gốc: 酝酿天明
---
Chiếc váy đuôi cá trắng tinh, đôi bông tai kim cương làm dái tai đau nhức, mái tóc nâu hạt dẻ xõa trên vai, khóe môi hơi nhếch lên, ly rượu đỏ trên miệng.
Chiếc váy Haute Couture trắng tinh khiết tôn lên vóc dáng thanh tú của bà, không có thiết kế sang trọng nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức. Để mặc bộ váy dạ hội may riêng có phần hơi nhỏ này, Baek Do Yi đã không ăn gì sau bữa sáng. Và bây giờ bà lại phải uống những ly rượu lạnh này, dạ dày vốn đã khó chịu nên bà vô thức đặt một tay lên bụng mình. Bà muốn tìm chồng để cầu cứu nhưng người bên cạnh đã đi đâu mất, đành phải thở dài bỏ cuộc rồi nở nụ cười đối phó với người tiếp theo đến chào mình.
"Mẹ chồng, uống ít thôi, ly này con uống thay mẹ." Khi đó, Jang Se Mi vẫn còn để tóc dài, bước tới chỗ Baek Do Yi, trìu mến nắm lấy cánh tay bà, tay còn lại đưa tay cầm lấy ly rượu của bà.
"Ồ, từ lâu tôi đã nghe nói Dan phu nhân và con dâu mới có mối quan hệ rất tốt. Hôm nay gặp mặt, trông hai người như mẹ con vậy." Người đối diện nhìn thấy sự thân thiết giữa hai người, có chút ghen tị trong giọng điệu của họ.
"Se Mi của chúng tôi là đang xót cho tôi, mong anh đừng trách." Baek Do Yi quay đầu nhìn Jang Se Mi, giả vờ tức giận: "Đừng vô lễ như vậy." Sau đó bà vỗ nhẹ mu bàn tay của cô ấy để an ủi rằng bà vẫn ổn.
Jang Se Mi phớt lờ ánh mắt của đối phương, uống dọc theo vết son môi Baek Do Yi để lại trên mép ly. Sau khi người đàn ông rời đi, cô hơi cúi người vào tai Baek Do Yi phàn nàn: "Cả ngày mẹ không ăn gì, bây giờ lại uống nhiều rượu như vậy, bụng mẹ khó chịu à?"
Baek Do Yi nghe xong cảm thấy có lỗi, bà cười áy náy, sau đó nhẹ nhàng huých vai Jang Se Mi: "Ta thật sự không giấu được con chuyện gì."
"Từ giờ trở đi, rượu nào mẹ không muốn uống, con sẽ uống thay mẹ."
---
Sau khi chồng Baek Do Yi đột ngột qua đời vì cơn đau tim, bà đã đảm nhận trách nhiệm nặng nề của tập đoàn bất chấp nỗi đau buồn. Dù Chi Gam đã giúp đỡ rất nhiều nhưng gánh nặng vẫn đè nặng lên vai bà.
Khi Dan Chi Gang từ bệnh viện về nhà, anh ấy tình cờ nhắc đến: "Anh vừa gọi điện cho mẹ. Mẹ mệt đến mức không thể nói chuyện, nhưng anh lại không thể giúp được gì. Anh nghe Chi Gam nói gần đây mẹ ăn uống không tốt và có vẻ bà đã sụt cân rất nhiều."
Jang Se Mi nghe xong cau mày, đứng dậy không nói gì mà đi thẳng vào bếp .
"Em đang làm gì vậy?" Dan Chi Gang hỏi từ phía sau
"Nấu cháo hải sản gửi cho mẹ chồng."
"Hả? Bây giờ sao?" Dan Chi Gang khó hiểu hỏi. Mặc dù anh luôn cảm thấy cách cư xử của vợ mình có chút gì đó khác thường, nhưng việc Jang Se Mi, người đã mâu thuẫn với mẹ anh nhiều năm, lại nấu cháo hải sản cho bà là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
"Ừ." Âm thanh lục lọi thứ gì đó từ trong bếp truyền ra, xác nhận lời nói của Jang Se Mi không phải chỉ là tùy tiện nói ra.
Dan Chi Gang mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Suy cho cùng, nếu hai người có thể lại hòa hợp với nhau, gia đình này có thể giải quyết được rất nhiều tranh chấp.
Và Jang Se Mi, là người thực sự hiểu mẹ mình.
---
Khung cảnh trước mắt lại thay đổi.
Tiếng chuông cửa vang lên buộc Baek Do Yi phải ngước lên từ đống giấy tờ trên bàn.
"Ai đến muộn thế?"
Người giúp việc chạy tới, nhìn thấy người đến, thanh âm trở nên ngượng ngùng: "Chủ tịch, là mợ cả."
"Mẹ Deung Ming?" Baek Do Yi chưa kịp phản ứng thì người khiến bà tưởng mình nghe nhầm đã vội vàng bước vào .
"Muộn rồi, con đến đây làm gì?" Baek Do Yi có chút thần bí nhìn cô, ngoài việc hỏi thăm, dường như còn có chút cảnh giác.
"Con nghe ba Deung Ming nói mẹ bận quá không ăn được nên đã nấu một ít cháo hải sản mang tới, ăn xong sẽ dễ chịu hơn." Jang Se Mi đặt túi đồ trong tay lên bàn rồi nói: "Nếu mẹ không đói thì sáng mai có thể bảo dì hâm nóng lại."
Baek Do Yi giống như nhìn thấy cái gì đó kì quái, kinh ngạc nhìn vẻ mặt của Jang Se Mi. Người vốn luôn coi thường mình vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, điều này lại khiến lời nói của cô ấy càng mâu thuẫn hơn.
"Ôi trời, ta kiệt sức quá nên bị ảo giác rồi à? Nếu không, sao con lại biết xót cho ta?" Lời nói đùa của Baek Do Yi vừa nói ra liền thấy Jang Se Mi thản nhiên dựa vào mép quầy rượu, cơ thể cô cứng đờ. Vẻ mặt vô cảm dường như trở nên lạnh lùng hơn.
Bà hối hận đến mức muốn tự vả miệng mình. Rõ ràng luôn muốn hàn gắn mối quan hệ, nhưng tại sao lời nói của bà lại thốt ra gay gắt như vậy. Baek Do Yi ngượng ngùng cắn môi dưới, trợn mắt, sau đó nở nụ cười nói: "Con giúp ta múc một bát nhé, cảm ơn."
Dường như thật sự vì mệt quá mà sinh ra ảo giác, Baek Do Yi mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài giữa tiếng bát đĩa leng keng. Sau đó một bát sứ nhỏ đưa đến trước mặt bà, trong bát không có nhiều cháo, bà cũng không đói lắm. Baek Do Yi chạm vào mu bàn tay của Jang Se Mi khi đưa tay ra nhận lấy bát cháo, Jang Se Mi không khỏi cau mày trước các đầu ngón tay lạnh buốt.
Jang Se Mi nhìn người phụ nữ hốc hác đã chịu ăn một chút mới cảm thấy nhẹ nhõm, mặt khác, việc cô ấy đứng sang một bên như thế này có vẻ dư thừa. Để làm cho bầu không khí bớt ngượng ngùng, cô vội vàng lên tiếng khi Baek Do Yi đặt bát xuống: "Vậy con về đây, trời trở lạnh rồi, mẹ mặc thêm áo ấm vào nhé."
"Còn muốn về sao? Lái xe về muộn như vậy không an toàn." Baek Do Yi nhìn ra ngoài cửa sổ tối tăm hỏi.
"Vừa rồi không phải con cũng đến đây như vậy sao? Cũng sẽ không lái xe xuống sông đâu." Hai tay Jang Se Mi buông lỏng, thờ ơ nói.
"Không được, nếu không thì bảo Chi Gang đến đón con." Giọng điệu không cho phép cãi lời của Baek Do Yi cuối cùng cũng khiến Jang Se Mi phải thỏa hiệp, cô thở dài nói: "Con ở lại một đêm vậy, làm phiền mẹ rồi." Jang Se Mi cảm thấy có lỗi với người giúp việc phải ngay lập tức đi dọn phòng cho khách.
Baek Do Yi không còn nhiều sức lực để đối phó với cô, sau đó bà quay lại làm việc. Jang Se Mi không khỏi đau lòng khi nhìn đống tài liệu trước mặt Baek Do Yi, nghĩ đến bàn tay lạnh lẽo mà mình vừa chạm vào, Jang Se Mi một lần nữa không thể không vượt qua ranh giới trong trái tim mình.
Cô lặng lẽ đi lấy khăn choàng của Baek Do Yi, sau đó đi vòng ra phía sau bà mở khăn choàng ra định choàng lên người bà, nhưng khi vừa định chạm vào thì cô lại bình tĩnh đổi hướng, đặt khăn choàng xuống phía sau ghế. Baek Do Yi đã sớm cảm nhận được người phía sau có động tác nhỏ, nhưng bà vẫn giả vờ như không phát hiện ra.
"Nếu mẹ thấy lạnh thì khoác khăn vào đi."
Baek Do Yi cảm ơn rồi khoác vào, định nằm trên bàn chợp mắt một lát, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng, trước khi bà ngủ say, bà cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu mình.
---
Bà có cảm giác như đang ở trong nước, vừa thở, nước đã chảy vào miệng và mũi. Bà cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ có thể càng ngày càng chìm sâu hơn .
Baek Do Yi không biết hiện giờ bà đang ở trạng thái nào, thậm chí còn cho rằng mình đã chết. Bởi vì những chuyện đã trải qua trong hơn 70 năm trôi qua nhanh trước mắt bà như chiếc đèn lồng kéo quân, chỉ có hai mảnh về Jang Se Mi là trôi chậm lại.
Bà cũng cảm thấy tiếc cho mối quan hệ này phải không? Vậy tại sao lại làm tổn thương đứa trẻ đó như thế này?
Bà lại nhìn thấy khoảng thời gian nửa năm mình không tỉnh táo. Bà thường gọi con trai út là Chi Gam, mất bình tĩnh một cách khó hiểu với người giúp việc và làm loạn trong ngôi nhà rộng lớn vì không có ai chơi cùng. Trong thời gian này, con trai, con dâu và cháu trai của bà đều đến thăm. Jang Se Mi cũng đến.
Nhưng Jang Se Mi khác với họ, cô sẽ không nhìn bà và thở dài như họ, cũng sẽ không coi bà như một đứa trẻ. Nhưng bà cảm thấy Jang Se Mi dịu dàng hơn những người khác.
Jang Se Mi đôi khi đến biệt thự ngồi một lúc, họ có thể không nói nhiều, có thể không khớp kênh trò chuyện, nhưng Jang Se Mi luôn nhìn bà. Khi tâm trạng vui vẻ, bà ấy sẽ đồng ý yêu cầu thông thường của Jang Se Mi - trang điểm và thay quần áo .
Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi đã ăn mặc chỉnh tề, hoặc mỉm cười vui vẻ hoặc mỉm cười miễn cưỡng. Bà không hiểu tại sao người đẹp trước mặt lại hành động kỳ lạ, nhưng bà thấy vẫn tốt hơn là những người thích thở dài. Có một lần Dan Chi Gang đến thăm, anh đụng phải Baek Do Yi vừa mới trang điểm và Jang Se Mi đang ngồi ở một bên nhìn bà, anh như bị đóng băng, hồi lâu sau mới thở dài bước tới nhìn hai người, không biết đang nghĩ gì.
Khi đó Baek Do Yi không hiểu gì cả, bà chỉ nghĩ cô cũng giống như bà, là loại khiến người khác phải thở dài khi nhìn thấy.
Jang Se Mi có còn đau khổ không? Cô ấy đã từ bỏ chưa? Baek Do Yi đã biết đáp án. Đằng sau lớp trang điểm mà cô cẩn thận vẽ đi vẽ lại là tâm nguyện ấp ủ từ lâu của Jang Se Mi nhưng không thể thực hiện được.
Đôi mắt bà lại tối sầm lại, bên tai vang lên vài tiếng nức nở yếu ớt, đó là giọng nói của con trai út Dan Chi Jung. Bà cố gắng rất lâu mới khó nhọc nâng mí mắt lên, nhìn thấy những người vây quanh giường - tất cả mọi người trong gia đình này, và Jang Se Mi, người đã không còn thuộc về gia đình này. Một giọng nói yếu ớt liên tục phát ra từ dưới mặt nạ dưỡng khí: "Đừng khóc nữa, mẹ của con, ta... chưa chết."
"Mẹ! Con đi gọi bác sĩ!...Mẹ?" Dan Chi Jung cảm thấy giọng điệu của mẹ anh có chút quen thuộc, có chút xa lạ, giống như giọng điệu anh đã nghe hàng chục năm nay.
"Bà nội? Bà có nhận ra con không?" Dan Deung Ming ngồi xổm bên giường, thăm dò hỏi.
"Sao ta không nhận ra cháu ngoan của ta chứ?" Tin vui đột ngột như sấm sét giáng xuống, khiến tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác .
Người đầu tiên phản ứng lại chính là Jang Se Mi, cô đang đứng ở bên ngoài, nghe được lời nói của Baek Do Yi, chân cô mềm nhũn, gần như đứng không vững, may mà đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn của Dan Chi Gang đã nhanh chóng đỡ cô dậy. Khi đã đứng vững, cô bước ra ngoài mà không ngoảnh lại, không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
"Con đứng lại." Âm thanh khàn giọng phát ra, khiến lòng Jang Se Mi run lên. Jang Se Mi sợ bà ấy thực sự tức giận nên cuối cùng cũng dừng lại.
"Con không muốn nhìn thấy ta tỉnh táo lại đến vậy sao?"
"Mẹ, chị Se Mi đã cứu mẹ..."
---
Thời gian trở ngược lại hai giờ trước, Baek Do Yi trong lúc người giúp việc đang nấu ăn chạy đến ao sen, nhìn thấy bóng dáng Dan Chi Gam xuất thần ở giữa ao, liền bước từng bước một về phía giữa hồ như bị ma ám.
Jang Se Mi vốn đến thăm bà, nghĩ rằng mùa thu là thời điểm ghẹ bông nhiều thịt nên sáng sớm đã mua một ít về nấu canh. Khi đang lái xe qua vườn sau, cô tình cờ nhìn thấy một đôi bàn tay đang vùng vẫy trên mặt hồ, chiếc nơ cao su mà cô dùng để buộc tóc cho Baek Do Yi hai ngày trước vẫn còn trên cổ tay bà.
Jang Se Mi không nhớ mình đã cứu Baek Do Yi như thế nào, cô chỉ nhớ đôi tay bất lực và người ướt sũng nằm trong xe cứu thương, đôi môi tím tái và khuôn mặt không còn chút máu.
---
"Nếu Deung Ming không thuyết phục chị ấy đi thay quần áo, người chị ấy giờ này vẫn còn ướt sũng."
Tình huống bất ngờ khiến Baek Do Yi không nói nên lời, bà sửng sốt vài giây rồi nói với ánh mắt thất thường: "Mẹ Deung Ming quả thực bơi giỏi hơn rái cá..."
Không khí như đông cứng lại, không ai có thể mở miệng nói được lời nào.
"Cảm ơn lời khen của mẹ." Jang Se Mi bình tĩnh trả lời.
"Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay."
Dan Chi Jung cảm thấy mẹ mình vẫn chưa bình phục, chị Se Mi cũng có thể bị sặc nước, tổn thương não rồi cũng nên.
May mắn thay... Dan Chi Jung vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ nói bà đột nhiên tỉnh táo lại do bị kích thích mạnh, còn về việc có thể ổn định hay không, phải tiếp tục theo dõi thêm vài ngày nữa. Về phần Jang Se Mi... anh nhớ lại ánh mắt của Jang Se Mi khi anh đề nghị chụp CT não cho cô, anh rùng mình không kiềm chế được.
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi! Con đã gọi y tá rồi, sao chúng ta không đi ăn gì đó trước nhỉ?"
"Nếu chủ tịch không có chuyện gì, thì tôi đi trước." Jang Se Mi nói trước khi có người kịp trả lời.
Thái dương của Baek Do Yi không khỏi giật lên, người này sao lại khó chịu như vậy? Dễ thương và nhạy cảm là cô ấy, kiêu ngạo và vô lý cũng là cô ấy, dịu dàng và ân cần là cô ấy, không xem ai ra gì cũng là cô ấy. Sao điều tốt điều xấu gì cô ấy cũng có cả vậy.
"Các con cũng đi đi, ta không chết được đâu." Nghĩ tới đây, giọng điệu của bà trở nên lạnh lùng hơn một chút, lời nói tự nhiên khó chịu.
"Mẹ, đừng nói mấy lời đó mà. Chị Se Mi chắc chắn là có việc bận không thể dời được nên mới..." Dan Chi Jung nhìn bầu không khí căng thẳng giữa hai người phụ nữ trước mặt và một lần nữa cố gắng mỉm cười và nói nhỏ.
"Không, tôi chỉ không muốn ở đây nữa thôi."
---
Cả căn phòng im lặng, bầu không khí dường như còn trang nghiêm hơn cả phút mặc niệm. Đôi mắt của Dan Chi Jung hơi mở to, nghĩ rằng thà mình làm một xác chết yên tĩnh sẽ tốt hơn.
"Có gì không vui mà không thể nói thẳng ra được?" Baek Do Yi thở dài, khó hiểu nhìn Jang Se Mi, người lại muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm.
"Mẹ chồng, mẹ có biết tôi sợ mẹ chết như thế nào không?" Jang Se Mi cảm thấy như thể linh hồn của cô không còn ở trong cơ thể cô trong khoảng thời gian sau tai nạn, mà hóa thành những đám mây và lơ lửng xung quanh, sau khi biết rằng bà vẫn ổn, hồn cô mới từ từ quay trở lại.
"Tôi có thể đứng đây nói chuyện bình thường với mẹ thì cũng xem như là đã bình tĩnh lắm rồi." Jang Se Mi thở dài mệt nhọc, không nhìn phản ứng của bà nữa.
Cái tên mà Jang Se Mi vô thức gọi khiến bà choáng váng, hai mảnh vỡ còn sót lại hiện lên trong đầu bà.
"Xin lỗi, làm con lo lắng rồi."
Lại là giọng điệu này, giọng điệu đầy yêu thương và thấu hiểu này. Đôi mắt của Jang Se Mi đột nhiên nóng lên, cô nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều quá chói chang, làm những giọt nước mắt như pha lê đọng lại trên đôi mắt vốn đã ươn ướt của cô.
"Được rồi, ta ở đây rất ổn, các con đi nghỉ ngơi đi, để ta yên một lúc." Baek Do Yi cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người rời đi, khiến căn phòng nhỏ này trông rộng rãi hơn.
Bây giờ bà đã tỉnh táo nhưng nỗi buồn lại nhiều hơn. Khi nghĩ đến đứa con trai thứ hai, trái tim bà đập mạnh không thể kiềm chế. Và người đàn ông đó... Nếu có thể, bà thực sự hy vọng người đàn ông đó cùng với dấu vết để lại trên thế giới này và ký ức trong lòng mọi người sẽ biến mất. Bà giật mình vì suy nghĩ không tốt của mình, sau đó lại có ý nghĩ đen tối hơn rằng có lẽ Jang Se Mi cũng muốn như vậy.
Có lẽ nằm một mình quá chán nên đã ngủ quên từ lúc nào không biết. Khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã gần tối. Bà giật mình mở khóa điện thoại và nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ của Jang Se Mi nửa giờ trước. Bà trực tiếp gọi điện mà không cần suy nghĩ nhiều, không ngờ đối phương nhanh chóng bắt máy, khi thực sự nghe thấy giọng nói của Jang Se Mi, bà có chút ngơ ngác.
"Alo?" Giọng nói trầm thấp của Jang Se Mi phát ra từ điện thoại di động.
"Vừa rồi con gọi điện có chuyện gì vậy? Ta đang ngủ nên không nghe thấy."
"Không có gì, chỉ muốn nói là mong người có thể sống thật tốt và đừng nhốt mình trong những ký ức đau buồn đó. Tôi biết người vẫn còn buồn."
"Còn con thì sao?" Baek Do Yi cảm thấy câu hỏi không rõ ràng, liền hỏi lại: "Còn con thì sao? Con đã tìm được lối thoát chưa?"
Baek Do Yi nghe tiếng thở trong trẻo bên kia, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Một lúc lâu sau, bà nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó giọng nói của Jang Se Mi vang lên: "Thật ra là chưa."
Baek Do Yi cảm thấy tim mình đập không ngừng trong lồng ngực, bà biết cảm giác này có ý nghĩa gì. Nhịp tim đập mạnh khuyến khích bà nói điều gì đó thái quá, và thực tế là bà đã làm như vậy.
"Jang Se Mi, sao chúng ta không bắt đầu lại?"
End.
---
P/s: Chúc mọi người năm mới vui khỏe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com