Khắc Lại Cành Khô
Tác giả: 李某某liying
Tên truyện gốc: 枯枝重刻
---
"Cậu có thể yêu mẹ giống như tôi yêu mẹ không?"
Anh ta cười khinh thường: "Chị lấy thân phận gì yêu cô ấy? Con dâu sao? Chị có tư cách gì mà yêu cô ấy chứ."
Jang Se Mi ngẩn người ngồi tựa lưng vào ghế sofa, cả tư cách cô cũng không có chứ đừng nói đến yêu.
Jang Se Mi không thể nghe thấy anh ta nói gì nữa, có lẽ là đang chế nhạo cô. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Baek Do Yi, còn Baek Do Yi thì nhìn cô với ánh mắt phức tạp khó tả, như đang thương hại, nhìn cô phát điên một cách trịch thượng. Trong mối quan hệ của họ, Baek Do Yi luôn có vị trí cao hơn Jang Se Mi, và chính cô là người đã đưa Baek Do Yi vào vị trí đó.
Đấng thần linh trong lòng cô đã sụp đổ từ lâu khi cô yêu một người không thể. Cô tin rằng cuộc sống nên nằm trong tay mình, cô từ bỏ mọi giáo điều và luật lệ, tự tay tạo ra một ngôi đền mới và tôn thờ người yêu của mình trên ngai vàng của Chúa.
Chúa không yêu con người nhưng Chúa cũng là con người.
Thế giới của cô lại sụp đổ một lần nữa.
Dan Chi Gang để ý đến ánh mắt của Baek Do Yi dành cho Jang Se Mi và cho rằng hành vi của cô là quá đáng, người luôn lành tính như anh đã nắm lấy cánh tay của người vợ đang sa sút tinh thần, nửa kéo nửa ôm Jang Se Mi thoát khỏi cảnh tượng khiến tất cả đều nghẹt thở.
Lúc này, anh ấy hận tất cả những người có mặt, không một ai là vô tội.
Trời rất sáng vào buổi đêm sau khi có tuyết.
Jang Se Mi nằm trên sô pha, trong đầu không ngừng nghĩ đến Baek Do Yi, lý do cô muốn ly hôn chỉ là để đến bên cạnh Baek Do Yi, muốn ở bên bà, hay nói cách khác, Jang Se Mi muốn Baek Do Yi ở bên cạnh mình.
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như người ta muốn.
Nửa thời gian đã qua Jang Se Mi muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách công khai, nửa thời gian còn lại lại muốn hoàn toàn quên đi bà ấy, nhưng dù muốn gì cũng không làm được, vậy tại sao mình lại muốn là chính mình?
Sau khi uống mấy viên thuốc ngủ, cô tiếp tục nằm dính trên ghế sofa, đầu choáng váng, đau nhức, kèm theo những cơn buồn nôn, cô không còn sức lực để làm bất cứ việc gì. Trong vài năm qua, những cảm xúc tiêu cực này đã được cất giữ trong một chiếc hộp mà không ai có thể nhìn thấy nhờ sự hỗ trợ của thuốc ngủ và chưa bao giờ lộ ra ánh sáng. Phải đến ngày nhìn đôi má Baek Do Yi lấy lại vẻ đẹp và sức sống nhờ công nghệ thẩm mỹ, cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa nên đã nói ra hết mối tình đơn phương đã ám ảnh cô hơn hai mươi năm và đóng một con dấu lên chiếc hộp ấy.
Màu sắc dù đẹp đến đâu cũng sẽ phai nhạt, và dù cuộc sống dù có sôi động đến đâu thì cũng sẽ biến mất.
Thời gian không bao giờ chờ đợi ai, và cô không thể chịu đựng được nữa.
Trời đã gần sáng, Jang Se Mi cảm thấy có lẽ mình đã say, rượu vang đỏ và thuốc ngủ không nên uống cùng nhau.
Khi Dan Chi Gang tỉnh dậy, xung quanh không có ai, anh biết Jang Se Mi lại thức trắng vào một đêm tuyết rơi. Kính cửa sổ bị bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ, tuyết rơi bên ngoài mang theo cái lạnh cuối năm. Thế giới thay đổi chỉ sau một đêm.
Người đang cuộn tròn trên ghế sô pha, giống như một con tôm gầy guộc bị sóng lớn bất ngờ đánh vào bờ, nhưng vì không phát ra được âm thanh nên bị phớt lờ, không có ai đỡ dậy, để mặc cô bị mặt trời thiêu đốt. Cơ thể cô được bọc trong một bộ đồ ngủ bằng lụa lớn, tóc đã mấy ngày không chải, đầu bù xù, cô quay mặt vào trong để không ai nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn của mình. Dan Chi Gang đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn người vợ ngày xưa tràn đầy sinh lực, nay lại nằm suy sụp như thế này, cảm thấy đau khổ, tức giận và bất lực.
Sẽ thật tuyệt nếu người Jang Se Mi yêu không phải là mẹ anh, sẽ thật tuyệt nếu mẹ anh không cưới em họ của Jang Se Mi, sẽ thật tuyệt nếu mẹ anh đáp lại Jang Se Mi một chút, anh nghĩ mình cũng điên rồi. Jang Se Mi đã tự hành hạ mình như thế này vì tình yêu hư ảo, lố bịch và khó hiểu của mình, đồng thời cũng hành hạ anh. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng kéo dài ba ngày của mẹ anh với một người đàn ông xa lạ cũng khiến quan điểm sống của anh tan vỡ.
Dan Chi Gang đến gần cô, không nhịn được đưa tay ra kiểm tra hơi thở của cô.
Cô thậm chí không muốn cử động, nhưng cô cảm nhận được sự thăm dò của anh, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng thì thầm: "Tôi chưa chết", sau đó vùi đầu thật sâu vào ghế sofa, không muốn nói thêm một lời không cần thiết nào nữa, nhưng trong lòng lại lạc lõng nghĩ: Bây giờ thà chết còn hơn.
"Em muốn ngày nào cũng nằm đây sao? Deung Ming trở về nhìn thấy sẽ thế nào?"
Lời anh nói không có ai trả lời, một lúc lâu sau, chiếc đồng hồ cổ không đúng lúc gõ bốn lần, báo thời gian.
Mấy ngày nay điện thoại của bà không có tin nhắn nhắc nhở, ngoại trừ việc thông báo qua điện thoại cho vợ chồng con trai thứ hai rằng mình đã đến Tokyo an toàn, điện thoại của Baek Do Yi đã trở thành một công cụ chỉ để xem giờ và nhận những tin nhắn mà bà không muốn nhận, không ai thực sự quan tâm đến một bà già 70 tuổi này.
Những thôi thúc vô lý, đối tượng sai lầm và lối thoát tạm thời đã dẫn bà đến hôm nay.
Baek Do Yi có một ngăn kéo đầy những chiếc đồng hồ đắt tiền và tinh xảo, nếu chỉ để xem giờ thì điện thoại di động có ích gì?
Baek Do Yi mặc áo choàng tắm nằm trên chiếc ghế dài ở tầng cao nhất của khách sạn, trong một căn phòng có tầm nhìn rất đẹp, càng có tuổi giờ giấc thức ngủ càng bị xáo trộn. Nhìn Tháp Tokyo cách đó không xa, ngày mai ánh đèn neon sẽ thắp sáng cả bầu trời, chỉ có Tháp Tokyo cô độc đứng giữa thành phố tấp nập.
Thời gian dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó, ánh sáng bên ngoài không thể thắp sáng bóng tối trong phòng, nỗi cô đơn cũng là vĩnh cửu.
Nếu lỗi lầm cũng có thể được xóa bỏ ở đây thì tốt quá, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đúng vậy, cô ấy sẽ không bận lòng đâu.
Baek Do Yi đưa điện thoại ra xa hơn, khó có thể nhìn thấy dòng chữ nhỏ trên màn hình, tin nhắn của Jang Se Mi một tuần trước vẫn chưa đọc, chỉ có Jang Se Mi là vẫn nhất quyết liên lạc với bà bằng tin nhắn.
... Jang Se Mi, cô ấy là người duy nhất muốn hoàn toàn thuộc về tôi, cô ấy không muốn bất kỳ thân phận nào, cô ấy không cần bất cứ thứ gì, chỉ vì một mình tôi, vì tôi là Baek Do Yi.
Có thể không phải là người tốt nhất nhưng là người yêu tôi nhất.
"Chúng tôi đã ly hôn"
Vào lúc 4:07 sáng, tin nhắn này đã từ Tokyo truyền đến Seoul qua vô số tháp tín hiệu.
Sự im lặng kéo dài kết thúc sau khi Jang Se Mi liếc nhìn điện thoại của cô và nói: "Chúng ta ly hôn đi." Cô ngồi dậy dưới cái nhìn không thể tin nổi của Dan Chi Gang và dọn sạch ly rượu đã để trên bàn cà phê mấy ngày nay.
Thậm chí cô còn không nhìn Dan Chi Gang, như thể việc ly hôn là của riêng cô, Dan Chi Gang chỉ là người tiếp nhận hành động của cô, đó là lời thông báo đơn phương, không cần anh phải phản ứng lại.
Dan Chi Gang tức giận nhìn cô rời đi, "Được, ly hôn! Tôi thành toàn cho tình yêu của em với mẹ tôi." Anh nghĩ, mẹ anh- Baek Do Yi đã kết hôn rồi, cho dù Jang Se Mi có ly hôn với anh thì sao, buồn cười quá.
Dù không thể sống cùng nhau nhưng có thể cùng sống sót.
Thân thể mềm mại ấm áp của Baek Do Yi từ phía sau đến gần cô, nhấc chăn bông lên, ôm lấy eo cô, áp thân thể bà vào lưng cô.
Dù biết rõ câu trả lời nhưng cô vẫn phải hỏi: "Mấy ngày này người vất vả lắm phải không?"
Se Mi đặt tay lên tay bà, có tuổi rồi không thể nhìn rõ trong bóng tối, bà nghe thấy Se Mi thở dài và nói: "Chúng tôi đã ly hôn nghĩa là gì?"
"Giúp tôi giải quyết chuyện này, hủy bỏ đơn đăng ký kết hôn, xử lý cho tốt nha."
Hơi thở của Baek Do Yi khiến lưng cô nhồn nhột khi bà nói.
"Được."
Se Mi xoay người nằm đối diện với bà, cô đưa tay kéo chăn bông sau lưng Baek Do Yi lên, động tác rất chậm rãi, giống như đang ôm Baek Do Yi, cô thích một mình tận hưởng cảm giác này.
Hai người cùng nhau rúc vào trong chăn, Baek Do Yi nắm tay cô, bị cô giữ lại.
Đây là sự tự tin của Baek Do Yi, bà biết bây giờ Jang Se Mi đã đến đây, quyền chủ động đã trở lại trong tay bà, Jang Se Mi tuyệt đối sẽ không có khả năng cự tuyệt.
"Em và Chi Gang đã ly hôn, em không còn đường lui, không có nơi nào để đi. Cho dù sau này người bỏ rơi em, em vẫn sẽ yêu người."
Thời gian dường như đã dừng lại, chỉ có thể nhìn rõ đường nét của cô ấy, dựa vào bản năng và một chút áy náy đối với Jang Se Mi, nụ hôn rơi xuống môi Jang Se Mi, bao quanh bởi hương thơm của Baek Do Yi.
Trong câu chuyện đầy dối trá và hư cấu này, tôi sẽ thiết lập một luật mới cho em và tôi sẽ là người duy nhất mà em tin tưởng.
Cho dù rượu đắng có pha độc ngọt, Jang Se Mi cũng sẽ uống không chút do dự vì người trước mặt. Baek Do Yi dùng đôi tay thon dài ôm lấy khuôn mặt có phần lạnh lùng của Se Mi, hôn lên môi cô và tán tỉnh Se Mi theo cách mà bà nghĩ là Se Mi sẽ thích.
"Tôi cũng là con người, cũng sẽ phạm sai lầm nhưng tôi cần em." Bà dừng một chút, sau đó kiên quyết nói: "Tôi cần em. Hãy xóa hết những chuyện đã qua, trở về bên cạnh tôi."
Baek Do Yi gần như áp sát vào má Jang Se Mi, khi bà hôn cô, môi cô khô khốc, không có hơi ấm, cô chỉ khẽ cử động, nghẹn ngào nói: "Em luôn ở bên cạnh người."
Bộ váy ngủ này của cô rất vừa vặn, chỉ có điều váy hơi ngắn, chỉ mới mấy ngày, cô đã gầy đi và hốc hác hơn rất nhiều.
Baek Do Yi cũng không hiểu mình có loại ma lực nào khiến cô sẵn lòng vì bà mà phát điên, cho dù bà dùng thủ đoạn đau đớn nhất để làm tổn thương cô, cô vẫn sẵn sàng quay về bên bà.
Rốt cuộc tình yêu của em là dành cho một người phụ nữ, cho mẹ chồng hay cho Baek Do Yi?
Bà chạm vào đôi tai có phần ửng đỏ của cô và nhẹ nhàng véo chúng.
Tuyết lại bắt đầu rơi, bầu trời tỏa sáng cả một vùng rộng lớn, những khung cảnh lãng mạn và đẹp đẽ giống như trong phim truyền hình.
Chỉ cần một cái kết đẹp, dù quá trình đó có đau đớn đến đâu, bạn vẫn luôn có thể tìm thấy một chút ngọt ngào trong đó.
Jang Se Mi thoát khỏi sự đụng chạm của bà, đột nhiên đứng dậy nhấc chăn lên, hôn lên từng tấc da thịt mà cô luôn muốn chạm vào, cho dù cơ thể có già đi, cho dù không bao giờ có thể nhìn rõ người trong vòng tay mình, bà cũng sẽ không bao giờ hối hận..
Bà chưa từng hối hận.
Dần dần bà cảm thấy đầu nặng trĩu, mắt càng choáng váng, không nhìn thấy gì rõ ràng, bà ôm lấy cô ấy, thở hổn hển, ôm cô ấy thật chặt, da kề da, bị cô ấy hôn, rồi sau đó bị cô đẩy ra, kéo vào thế giới của cô ấy.
Có nhất thiết phải có quan hệ thân mật hơn khi cùng nhau nằm trên chiếc giường này không? Cô ấy không biết.
Khhông biết phải làm thế nào, không biết mình có làm được hay không, cảm thấy bây giờ mình có chút bất lực, đồng thời cô cũng sợ những gì thực sự xảy ra sẽ để lại những ký ức tồi tệ, giữa tưởng tượng và hiện thực luôn có khoảng cách lớn, cô phát hiện ra mình chỉ là mạnh mẽ bề ngoài thôi, hoàn toàn không biết cách yêu Baek Do Yi, cô chỉ yêu bà nhưng không bao giờ tìm được cách yêu đúng như Baek Do Yi thích.
"Em yêu người."
Cho dù không tìm được cách yêu thương, em cũng sẵn sàng trao cho người tất cả những gì em có.
Baek Do Yi vuốt mái tóc bù xù vùi mặt vào ngực cô, "Tôi biết" tôi đã biết từ lâu rồi.
Cảm giác mềm mại ấm áp khiến cô càng ngày càng mất tập trung, mấy ngày không ngủ được, cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, nhắm mắt lại.
Người cao hơn bà rất nhiều đang cuộn tròn, tựa đầu vào ngực bà, ôm bà như một đứa trẻ, đến bây giờ bà mới nhận ra một quyết định sai lầm của mình cũng có thể khiến cô thân tàn ma dại: "Mệt lắm sao?"
Rất mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon.
Jang Se Mi chật vật mở mắt ra, "Không phải là mơ chứ? Là mơ sao? Em yêu người, em biết em không đủ tư cách... Xin lỗi..."
"Ngủ thật ngon nhé, ngày mai sẽ là một ngày mới."
Tuyết bên ngoài không hề có ý định ngừng rơi, trong phòng ấm áp, hơi ấm trên cơ thể hai người hoàn toàn khác với cái lạnh bên ngoài, hai người cùng nhau dường như có thể chịu được gió lạnh và tuyết dày.
Cô ngủ rất lâu, như thể phải bù đắp lại giấc ngủ đã mất bao năm qua trong một lần? Trong giờ nghỉ trưa, Baek Do Yi nằm xuống bên cạnh cô, Se Mi vẫn đang ngủ, tựa như đang ngủ đông, mái tóc bù xù, đôi lông mày ngắn tỉa gọn gàng, đôi mắt nhắm nghiền đều rất đáng yêu.
Cô ấy lại quay về bên cạnh bà rồi.
Yêu không phải để nói, yêu là để sa ngã.
Môi cô ấy khô khốc, khi hôn nhau lại nếm được vị ngọt tanh nhưng cả hai vẫn không dừng lại, giống như tuyết ngoài cửa sổ.
"Không biết khi nào tuyết mới ngừng rơi." Baek Do Yi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời về đêm rất sáng vì có tuyết.
"Sớm hay muộn gì tuyết cũng ngừng rơi thôi."
Jang Se Mi được ôm, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong vòng tay ấm áp của Baek Do Yi, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có mà cô chưa bao giờ tưởng tượng được.
Sớm muộn gì cô cũng sẽ ở bên cạnh Baek Do Yi, giống như tuyết sớm muộn cũng sẽ ngừng rơi, bây giờ chuyện sớm muộn này cũng đã đến.
Bà không muốn thừa nhận rằng thật ra cảm giác mà một người phụ nữ mang lại rất khác, bà cảm nhận được đối phương nhẹ nhàng và mạnh mẽ, nhưng đó không phải là đòi hỏi hay chiếm hữu mà là chạm vào một cách thận trọng và vụng về, không biết phải làm thế nào. .
Không phải những người trẻ càng hiểu rõ chuyện này hơn bà sao?
Cô bước vào thế giới tưởng tượng hết lần này đến lần khác, giống như một câu chuyện cổ tích, trong vòng tay ấy, trong đôi mắt ấy và trong lòng người ấy.
Cô cắn môi như vậy, nằm trên chiếc giường hôm say rượu, điểm khác biệt duy nhất là cô đã tỉnh.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cơ thể cô và trở nên lạnh lẽo.
Sao lại khóc nữa rồi? Nhìn xem, Jang Se Mi lại khóc, cô ấy luôn khóc ở trước mặt mình, nói ra thì ai sẽ tin chứ.
Lại là âm thanh đó... Dường như một bài hát đến từ một nơi còn xa hơn cả thiên đường.
Theo cử động của Jang Se Mi, cô sẽ nghe thấy âm thanh dễ chịu đó, giọng nói dễ chịu nhất trên đời, mang theo tuyết ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống trái tim cô.
Vì vậy Jang Se Mi cúi đầu tùy ý hất tóc lên, sau đó hôn lên ngực bà. Cảm giác đẹp đẽ như vậy nên được chia sẻ với người đã cho mình vẻ đẹp ấy.
Giây tiếp theo, một đôi chân ôm lấy eo cô, dường như đang động viên cô, cô vô cùng cảm động.
Tôi tưởng cô nàng xinh đẹp ấy sẽ không thích như vậy.
Hóa ra cô ấy cũng muốn được an ủi giống như tôi, và chúng tôi đều giống nhau.
"Đừng khóc nữa..."
Thời gian rất lâu, rất lâu trôi qua, Baek Do Yi rất mệt, lâu quá cơ thể mới hưng phấn như vậy, nhưng được ôm, vỗ về an ủi, đầu óc lại trở nên hưng phấn vô cùng, hóa ra được ở bên nhau như thế này mới là hạnh phúc.
Giọng Baek Do Yi trở nên khàn khàn và êm dịu, như tiếng thì thầm khe khẽ trong giấc mơ.
"Cho phép em làm thêm lần nữa..."
... Khả năng di chuyển của người này mạnh đến mức cô ấy lại hòa mình vào Baek Do Yi trước khi bà kịp nói xong.
"Se Mi, Se Mi của tôi."
"Em sẽ luôn là của người."
Khi một điểm mấu chốt khác sắp sụp đổ, có thứ gì đó không tên lao thẳng lên trời, bà ấy vừa khóc vừa nói: "Tôi cũng sẽ là của em..."
Dưới sức nặng của tuyết, những cành khô kêu cọt răng rắc, cuối cùng bắt đầu gãy rụng, âm thanh truyền vào bầu trời vô tận và rơi xuống biển cách đó không xa, trong một khoảng không gian rộng lớn.
Ở những chỗ bị gãy lại được nhẹ nhàng che phủ, hòa quyện tan chảy vào nhau, có được sự sống mới của riêng mình. Sự nuôi dưỡng của người, chốn trở về của tôi, và chúng ta cùng nhau chào đón mùa xuân tới.
Những cành cây khô héo cũng sẽ tự bốc cháy để sưởi ấm cho nhau nên không cần thần Prometheus trộm lửa để thắp sáng thế giới.
Thế giới giống như một quả cầu pha lê khổng lồ, trong quả cầu pha lê ấy, tuyết sẽ không bao giờ ngừng rơi.
Lửa mừng cũng vậy.
---
P/s: Không biết dịch tựa truyện đúng không nữa. Bạn nào biết chỉ dùm tôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com