Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Có Gì Là Bí Mật

Tác giả: 肉肉肉不多呐

---

"Hãy lấp... ao sen...đó lại!" Đây là những lời cuối cùng mà Baek Do Yi để lại trên đời. Bà không bao giờ muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra năm đó, nhưng khuôn mặt tái nhợt của Jang Se Mi cứ hiện lên trong giấc mơ của bà mỗi đêm. Đó là tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ bảy mươi lăm của bà, Jang Se Mi nâng ly chúc mừng bà, đây là lần đầu tiên cô ấy chúc mừng sinh nhật bà một cách kính trọng rồi chào tạm biệt bà. Deung Ming đã cưới Ayla và có gia đình của riêng mình, cô cũng nên từ bỏ một số chấp niệm, dù trái tim đau như bị dao đâm, cô cũng không muốn làm tổn thương những người mình yêu thương. Uống hết rượu trong ly, cô đi thẳng ra ngoài, lờ đi những bàn tay phía sau muốn giữ cô ở lại, Baek Do Yi không bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

Ngày hôm sau thi thể của Jang Se Mi đột nhiên xuất hiện trước mắt bà, Dan Chi Gang quỳ dưới đất và không ngừng tự trách tại sao mình không chăm sóc tốt cho mẹ Deung Ming, rõ ràng là đêm qua anh ta không uống rượu, và không phải là anh không nghe thấy cô ấy nói gì, anh nên ở bên cạnh cô. Không nên để mẹ Deung Ming say rượu rồi rơi xuống ao sen. Người luôn yêu thích sự sạch sẽ cuối cùng cũng chết một cách nhếch nhác như vậy. Chưa kể việc này anh cũng không biết phải nói với Deung Ming thế nào.

Anh ngước nhìn mẹ mình, lần đầu tiên anh cảm thấy khuôn mặt bà trông già nua, rõ ràng bà đã phẫu thuật căng da mặt trước bữa tiệc, nỗi buồn trong đôi mắt đẹp đó sắp nhấn chìm anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy bà nội Deung Ming không phải không có chút tình cảm nào với mẹ Deung Ming, nhưng tại sao lại không trân trọng khi cô ấy còn sống? Bây giờ... anh không hiểu và cũng không muốn hiểu, Baek Do Yi bảo Dan Chi Gang đưa Jang Se Mi về phòng của mình, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của anh, bà hôn lên khóe miệng cô, "Xin lỗi, con trai, đến tận lúc này ta mới hiểu được lòng mình."

Khi Baek Do Yi cởi chiếc váy dạ hội ướt át xinh đẹp ra, bà cảm thấy tay mình run lên, "Con ơi, con lạnh à?"

Sau đó bà dùng khăn nóng lau sạch cơ thể cô, mặc bộ đồ trắng mà cô yêu thích nhất, sau khi mặc xong bộ váy ngủ cho cô, bà ôm cô vào lòng, không để ý đến đứa con trai lớn vẫn đang nhìn ở cửa, như thể trên đời này chỉ còn lại hai người, bà cố gắng truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho người trong lòng. Điều ước mà cô hằng ấp ủ cuối cùng cũng thành hiện thực, dù có hơi muộn một chút, "Ngủ yên nhé nhóc, có tôi ở đây."

Nói xong, bà cười khổ, giọng trầm thấp khàn khàn tựa như đang tự giễu chính mình: "Baek Do Yi ơi là Baek Do Yi, mất đi rồi mới hối hận, có ích gì không?"

Dan Chi Gang nhìn thấy cảnh này, yên lặng lui về phía sau, vừa đóng cửa lại, anh dường như nghe được một tiếng nức nở kìm nén, "Chỉ là ảo giác thôi." Anh không dám thừa nhận mẹ mình bị vợ mình hấp dẫn. Dù cô ấy không còn nữa, cô ấy thậm chí đã nói muốn ly hôn với anh ngay hôm sau bữa tiệc của Omoni, thỏa thuận ly hôn đã được in sẵn, chỉ còn thiếu chữ ký của anh. Mẹ Deung Ming đã nói cô chỉ muốn gặp lại Baek Do Yi lần nữa, sau đó cô ấy sẽ rời khỏi nơi cô đã bị giam cầm cả đời này, cho dù là ly hôn, cũng không được để Dan Deung Ming biết chuyện này, kiếp sau anh sẽ trả những gì mình nợ mẹ Deung Ming. Nếu có kiếp sau...

Baek Do Yi không đến dự đám tang của Jang Se Mi, không phải bà không muốn đi mà vì ngày hôm đó bà có vấn đề về tim, khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tất cả những gì bà nhìn thấy chỉ là tấm bia mộ lạnh lẽo và khuôn mặt quen thuộc trên đó. Và khuôn mặt tươi cười ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bà nữa. Kể từ ngày đó, bà nhốt mình trong phòng, tự trách và hối hận. Người nhà nhiều lần khuyên nhủ, người đã đi rồi, bà nên buông tha cho chính mình, cho dù chị dâu ở dưới nhìn thấy được cũng sẽ không yên lòng. Có lẽ do nhắc đến người mà bà luôn cảm thấy mắc nợ, bà mới đồng ý để con trai út đưa mình ra ngoài, chỉ uống mấy ngụm canh đã không thể uống được nữa, tất cả những gì bà có thể nghĩ đến là những gì Jang Se Mi đã nói với bà ngày hôm đó.

"Con chỉ mong sống lâu hơn Omoni ba ngày thôi, không, chỉ năm ngày thôi để tiễn đưa người thật chu đáo."

"Con muốn chết cùng ta à? Có nói quá không vậy?"

"Con không nói quá."

Phần còn lại của cuộc trò chuyện bị người giúp việc làm gián đoạn.

Có lẽ bà cũng có thể giống như Jang Se Mi, đi theo cô ấy, nhưng với tư cách gì? Với tư cách là mẹ chồng? Hay là người được theo đuổi?

Bà không bao giờ có thể dũng cảm như Jang Se Mi, chỉ cần thổ lộ tình yêu của mình trước mặt cả nhà cũng đủ khiến bà bị sốc, bà nhớ đến lời tỏ tình của Dan Sheng chỉ có vài chữ: Vì đứa trẻ, chúng ta hãy kết hôn đi! Bà đã phải trả giá rất đắt cho chín chữ ngắn ngủi đó, bà không thể tưởng tượng được tập đoàn Fei Dan sẽ chịu bao nhiêu tin đồn nếu bà chấp nhận lời tỏ tình của Jang Se Mi, và bà sẽ phải đối mặt với các con và người chồng đã chết nhiều năm của mình như thế nào.

Nhưng sự thật là vì bà mà Jang Se Mi mới qua đời một cách không thể chịu nổi như vậy, gia đình Dan rất có lỗi với cô, Dan Chi Gang có lỗi với cô, mà bà, Baek Do Yi, lại càng có lỗi với cô ấy. Bà đi đến phần mộ của cô.

"Se Mi, tôi đã sai rồi, tôi không nên dùng thái độ này đối mặt với tình cảm chân thành của em. Xin hãy tha thứ cho Baek Do Yi, nếu em không sẵn lòng tha thứ..."

"Xì"

"Tôi đến tìm em và cầu xin em tha thứ, em không được không gặp tôi."

"Tích tắc"

"Tích tắc"

Chất lỏng ấm áp chảy ra, chảy xuống lòng bàn tay bà, Baek Do Yi vuốt ve ảnh của Jang Se Mi, nở nụ cười, cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy cô...

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, bà ném mạnh chiếc ly trên đầu giường vào người trước mặt: "Sao con lại cứu ta! Dan Chi Gang!"

Máu chảy dài trên trán, người đứng đó vẫn im lặng, mím môi nhìn Baek Do Yi.

"Ra khỏi đây đi!" Baek Do Yi lấy tay che mặt, nước mắt chảy dài trên ngón tay, "Sao con lại cứu ta mà không cho ta đi cùng cô ấy?" Giọng nói của bà nhỏ đến mức gần như bị gió thổi bay đi nhưng anh vẫn nghe thấy.

"Đây là thứ mẹ Deung Ming để lại." Cuối cùng Dan Chi Gang nói.

"Con nghĩ mẹ nên có quyền xử lý chuyện của cô ấy, dù sao thì mẹ..."

Lời còn lại anh không nói, anh biết bà hiểu, Baek Do Yi nhìn đứa con trai lớn đã gần sáu mươi tuổi, bà cảm thấy nếp nhăn trên mặt anh có chút nhiều, dường như bà đã nhớ ra điều gì đó, bà vội vàng tìm chiếc gương đặt cạnh giường, nhìn thấy bóng dáng người trong gương, bà thở phào nhẹ nhõm, vẫn như năm năm trước, nếu như Jang Se Mi còn ở đây. ...

Khi Dan Chi Gang đặt chiếc hộp sắt nhỏ vào tay bà, bà chợt tỉnh táo trở lại, Jang Se Mi đã biến mất! Điều gì có thể xảy ra trong chuyện này? Bà ấy có chút tò mò.

"Con ra ngoài trước, mẹ... nghỉ ngơi thật tốt nhé." Dan Chi Gang nói xong liền bước ra khỏi cửa.

"Vết thương của con..." Baek Do Yi vẫn nói.

"Con sẽ băng bó lại, mẹ nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Baek Do Yi run rẩy mở chiếc hộp sắt nhỏ, bên trong là một chồng ảnh của bà: bà ở nhà, đi làm, nhìn chằm chằm, cười khúc khích, vẻ mặt lạnh lùng. Trong đó ảnh chụp bóng lưng bà là nhiều nhất. Khi lật đến trang cuối cùng, bà nhìn thấy ảnh cưới của mình, phần bên cạnh của Dan Sheng đã bị cắt đi, mặt sau chỉ viết dòng chữ "Baek Do Yi và ngày cưới của cô ấy."

Chủ tịch Baek, người đã ký tên vô số lần, run rẩy thêm vào sau tên bà ba chữ Jang Se Mi, Baek Do Yi-Jang Se Mi, tại sao trước đây bà không phát hiện ra rằng hai cái tên này rất hợp nhau? Bà ôm bức ảnh trong tay, dường như nghe thấy giọng nói của Jang Se Mi lơ lửng trong lòng mình.

"Baek Do Yi, em đi đây, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé..."

Bà không biết những ngày còn lại của mình sẽ sống như thế nào, chỉ cần vẫn nhớ được hình dáng của Jang Se Mi là đủ.

"Bà có muốn quay lại không? Chủ tịch Baek" Trước khi bà sắp chết, một giọng nói dường như từ phía chân trời truyền đến, nhưng lại lọt vào tai bà một cách rõ ràng.

"Quay lại và cứu người yêu của tôi, Jang...Se...Mi..."

Bệnh nhân Baek Do Yi đã qua đời do suy đa tạng vào lúc 6h10 sáng ngày 24/6/2025. Nỗ lực cứu chữa không thành công. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình...

---

Khi bản nhạc quen thuộc trong ký ức vang lên, bà không thể tin được ngẩng đầu lên, tấm băng rôn trước mặt ghi rõ "Tiệc mừng sinh nhật 70 tuổi của Chủ tịch Baek Do Yi". Bà đã quay lại, quay lại khi Jang Se Mi vẫn còn ở đó. Bà rất muốn gặp người đó, nhưng nhìn thấy người đó thì phải nói gì và làm gì, bà lại không có dũng khí như Jang Se Mi để tỏ tình với cô trước mặt cả nhà!

"Tỏ tình! Không phải là không thể! Nếu bà ấy tỏ tình trước, sẽ dọa những người khác! Nếu không được, trước tiên tìm cớ đuổi mọi người về, một mình giải thích với Jang Se Mi? Giải thích... việc bà ấy trùng sinh trở lại sau khi chết?"

Baek Do Yi lắc đầu, "Jang Se Mi có thể tiếp nhận được không? Xét theo mối quan hệ hiện tại giữa hai người, cô ấy sẽ không cho rằng bệnh Alzheimer của mình đã ập đến sớm đó chứ? Không, tối nay Jang Se Mi sẽ tỏ tình với mình! Mình có nên đợi cô ấy tỏ tình trước rồi đồng ý không?"

Tim bà chợt thắt lại, bắt đầu đập loạn xạ, trong đầu bà hiện lên vô số suy nghĩ: "Nếu mình chấp nhận lời tỏ tình của Jang Se Mi, những người khác trong gia đình sẽ nghĩ gì về mình? Asi, nếu Jang Se Mi không tỏ tình thì sao? Tại sao mình không trở về trước mấy năm chứ, trở về lúc này, mười năm sau mình đã chết, nếu như Jang Se Mi thành công thổ lộ tình yêu thì sao? Baek Do Yi nghĩ đến những chuyện này, trong lòng không khỏi bối rối, hai tay luống cuống xoay xoay chiếc váy.

Baek Do Yi lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng, đúng bảy giờ tiệc bắt đầu, bà nhìn đồng hồ trên tường, đã là 6 giờ 30, lúc này Jang Se Mi hẳn là đang thay quần áo trong phòng thay đồ. Bà nhớ ra dây kéo của chiếc váy nằm ở phía sau, trước đây ai đã kéo khóa cho cô ấy? Eun Sung? Hay một người phụ nữ nào khác? Bà rên rỉ đứng dậy: "Không được, bà phải vào phòng thay đồ xem ai đã kéo khóa kéo cho Jang Se Mi!"

"Oma của chúng con, mẹ đã sẵn sàng đón nhận ngạc nhiên của bọn con chưa?" Cánh cửa vừa mở ra, Chủ tịch Baek nhìn thấy khuôn mặt bỡn cợt của con trai út đang mỉm cười với bà, bà không có ý định chú ý đến anh mà đi thẳng qua anh đến phòng thay đồ, bỏ lại Dan Chi Jung đang bối rối cùng chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc đang nhìn nhau.

"Hôm nay chị dâu ăn mặc rất đẹp nha. Giống như là người nổi tiếng sắp tham gia lễ trao giải quốc tế vậy" Lee Eun Sung nhìn bộ váy dạ hội màu bạch kim trên người chị dâu, trong vô thức nghĩ đến một chiếc váy cưới. Rồi cô nghĩ "Năm nay hình như là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của anh cả và chị dâu. Có lẽ chiếc váy dạ hội trông giống váy cưới này là nhằm mục đích gây bất ngờ cho anh cả, nhưng cô không ngờ rằng "bất ngờ" lại đến nhanh như vậy, cũng không ngờ rằng bất ngờ cuối cùng lại biến thành "cú sốc" và còn để lại cho cô một số ám ảnh nhỏ sau này".

"O...mo...ni, sao mẹ lại ở đây?" Lee Eun Sung nhìn Baek Do Yi đột nhiên xuất hiện trong phòng thay đồ đứng hình một lúc. Theo quy trình buổi tối, các con dâu sẽ bước vào trước, tiếp đến là nhân vật chính bữa tiệc, sau cùng là chồng hai người họ và chú út. Thời gian dường như ngừng lại trong vài giây, lúc này Jang Se Mi mới nhớ ra, cô đang quay lưng lại với bà. Muốn quay đầu lại chào hỏi nhưng nhất thời không biết phải nói gì với bà ấy. Cô chỉ đứng đó, không biết là do choáng váng hay chỉ vì không muốn để ý đến bà ấy.

"Kỳ lạ quá". Lee Eun Sung cảm thấy rất ngại ngùng. Nói sao đây? Cả hai người đều không nói gì. Một người đang quay lưng và người còn lại chỉ nhìn vào bóng lưng cô ấy. Eun Sung bị kẹt ở giữa. Cô ấy thực sự rất ngại, không biết nói gì, chỉ biết ngồi đó chắp tay chờ thời gian trôi qua thật nhanh. Lee Eun Sung tự nghĩ: "Cô ấy sẽ không bao giờ làm bánh quy kẹp nữa."

"Eun Sung à, con ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói với mẹ Deung Ming." Cuối cùng, Baek Do Yi phá vỡ sự im lặng chết chóc, Lee Eun Sung nghe xong liền vội vàng rời đi như được ân xá, không quên mang theo quần áo. Vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Baek Do Yi cảm thấy tay mình run lên có chút không tự chủ được, hai chân run đến mức khó đứng vững, toàn thân mềm nhũn, dần dần ngã xuống đất, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bà ấy dường như lần đầu tiên nhìn bóng lưng của cô một cách nghiêm túc. Jang Se Mi có dáng người rất đẹp. Với xuất thân và địa vị của một Chaebol nên họ vẫn cần phải duy trì một hình thể phù hợp để tham dự các bữa tiệc trong những dịp cần thiết. Chiếc váy dạ hội màu bạch kim làm nổi bật làn da mềm mại và mịn màng, vòng eo nhỏ hoàn hảo tôn lên vóc dáng gợi cảm của một người phụ nữ trưởng thành. Thiết kế đơn giản của chiếc váy khiến đôi chân xinh đẹp và vòng eo thon gọn, nhưng tại sao bà lại có cảm giác như Jang Se Mi đang đứng đó bất động, lưng cô ấy thon thả thế kia, lại trông cô đơn đến thế.

Bà nghĩ đến bộ dạng của mình khi nhìn thấy thi thể của Jang Se Mi trong biệt thụ cũ của nhà Dan, cô ấy có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ và đôi mắt lạnh lùng, chỉ khi đối mặt với bà, biểu cảm mới trở nên sống động hơn một chút, đôi mắt bừng sáng với sức sống vô tận. Khi cô nằm đó bất động, giống như một viên ngọc vỡ vụn, hoang tàn và mong manh, khi đó trong lòng bà tràn ngập sự tiếc nuối, giọng nói nghẹn ngào nức nở: "Tại sao? Jang Se Mi, tại sao con lại chống lại ta hơn 20 năm qua? Con có thể cho ta một lý do không?"

Đôi môi mỏng tái nhợt của ai đó đang quay lưng về phía bà run lên mấy lần, nhưng cuối cùng lại không nói một lời, quay người rời đi mà không thèm nhìn người đang nằm trên mặt đất, cô sợ rằng chỉ cần liếc nhìn một sự kiên trì bao nhiêu năm của cô sẽ sụp đổ. Giữa hai người họ sẽ tốt hơn nếu cô là người duy nhất đau khổ. Làm sao cô có thể dám đòi sở hửu vầng trăng? Chỉ cần cô có thể ở bên bà, dù chỉ là một con dâu lớn chỉ biết chống lại mẹ chồng, thế là đủ rồi.

"Se Mi~" Giọng nói thút thít từ phía sau vẫn khiến người đi phía trước dừng lại, sau đó cô cảm thấy có ai đó ôm mình từ phía sau, một bên mặt áp vào làn da lộ ra ngoài, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo cô. Cái ôm bất ngờ khiến Jang Se Mi nhất thời bối rối không biết mình đang mơ hay thực, "Baek Do Yi ôm cô ấy. Đó là cái ôm đầu tiên kể từ khi mối quan hệ của họ đóng băng."

Cô vòng tay qua eo mình vài lần, quay người lại, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Baek Do Yi, bà mặc một chiếc váy hai dây màu xanh đơn giản, kết hợp với một chiếc khăn choàng cùng màu, càng khiến bà trông càng thêm nổi bật, dịu dàng. Tóc búi lên, hai lọn tóc xoăn buông xuống, làn da trắng nõn, chiếc vòng cổ bằng đá quý càng bắt mắt, nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác, trong giây lát, Jang Se Mi cảm thấy mình giống như đang mơ hơn.

Cô nhìn bà, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, tiến tới ôm bà lên, Baek Do Yi vẫn đang đắm chìm trong niềm vui lạc mất rồi tìm thấy, bị cảm giác không trọng lượng đột nhiên làm cho hoảng sợ, khẽ thở dài, sau đó vô thức vòng tay qua cổ cô, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi, dưới ánh sáng, bà có thể nhìn rõ nét khuôn mặt thanh tú của Jang Se Mi ở khoảng cách gần. Hơi thở nóng hổi của người đó phả vào khuôn mặt của bà, bà không khỏi đỏ mặt, nhịp tim dường như chậm lại nửa nhịp.

Khi Jang Se Mi đặt bà lên bàn, bà thầm mừng vì đã khóa cửa sau khi con dâu thứ hai ra ngoài, nếu không, nếu giữa họ xảy ra chuyện gì và bị người không nên thấy nhìn thấy thì lại tốn nhiều công sức để giải quyết. Nếu vậy, cứ để Jang Se Mi và Dan Chi Gang ly hôn sau đêm nay, sau đó để Jang Se Mi làm thư ký riêng cho mình, rồi từ từ phát triển tình cảm. Trong hai năm, nếu cô ấy bằng lòng, hai người có thể đến Đan Mạch hoặc Hà Lan làm giấy đăng ký kết hôn, sau đó giao công ty cho Chi Gam, sau đó bà có thể nghỉ hưu và yên tâm sống trong thế giới của hai người ... Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vời rồi.

Nhưng mọi ảo tưởng đều bị gián đoạn khi Jang Se Mi đặt mu bàn tay lên trán bà, "Mẹ không sốt, Omoni, tối nay sao vậy? Mẹ không uống thuốc à? Con sẽ đi tìm bác sĩ gia đình, Omoni, mẹ ở đây nghỉ ngơi trước đi, con đi gọi Chi Gang, bữa tiệc tối sẽ hoãn lại một chút mới có thể tổ chức." Baek Do Yi chưa kịp ngăn cản thì cô đã biến mất.

"Ôi! Jang Se Mi! Đây là cái kiểu tình yêu ngây thơ gì thế này? Kiếp trước còn chưa đủ đau khổ sao? Đời này cô ấy sẽ không chủ động nữa phải không?" Baek Do Yi ấn vào thái dương đang đau nhói, "Sẽ không thật sự gọi bác sỹ gia đình chứ? Cái người này... thực sự... cứ để bà đợi ở đây sao!"

Ánh trăng đêm nay cực kỳ đẹp, ánh sáng rực rỡ như nước chảy, khiến thế giới càng thêm huyền bí. Ở giữa dãy núi, tòa kiến ​​trúc khổng lồ cao vút lên bầu trời và bao phủ trong bóng tối điểm xuyết những ánh sáng rực rỡ như những ngôi sao. Nó dường như được bao phủ bởi một tấm màn vàng mộng mơ.

Jang Se Mi một mình đi dạo trong sân, đêm nay Baek Do Yi có gì đó không ổn, cô cảm nhận được, nhưng trên đời lại có hai người giống nhau như vậy, Baek Do Yi nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với cô, đối với cô quá xa lạ. Trong lòng khao khát sự gần gũi của Baek Do Yi nhưng lại không chịu kéo mặt trăng của mình xuống thế gian, Jang Se Mi ngẩng đầu nhìn trăng tròn, "Có nên bày tỏ tình cảm với mặt trăng của mình không?" Làn gió nhẹ thổi qua tán lá nghe xào xạc, như để đáp lại.

Phần lớn bữa tiệc đều bị Baek Do Yi hủy bỏ, bữa tiệc vốn dự kiến ​​kết thúc vào lúc mười giờ, nhưng lại kết thúc vội vàng trước chín giờ, dù sao lát nữa bà có chuyện quan trọng phải thông báo. Những người trong bữa tiệc đều là đại diện giám đốc đã hợp tác với Fei Dan và các đối tác tương lai, sau này yêu cầu thư ký Kim sắp xếp thời gian hẹn gặp họ cũng không muộn.

Bây giờ là thời gian họp mặt gia đình, Baek Do Yi lên lầu thay váy đỏ nhưng vẫn chưa thấy người đó, mọi người trong gia đình Dan đã đến chờ Jang Se Mi. Baek Do Yi liếc nhìn Dan Deung Ming đang gọi điện cho Jang Se Mi, bà vẫn đang cố gắng tìm lý do để Deung Ming về trước, dù sao việc mẹ mình tỏ tình với bà nội mình nên để cậu ấy dần dần tiếp nhận sau.

"할머니 (Bà), Ouma nói bà sẽ quay lại sớm." Dan Deung Ming nhìn về phía Baek Do Yi nói sau khi cúp điện thoại. Chưa kịp nói xong, Jang Se Mi bước vào và nhìn Baek Do Yi, người mặc váy đỏ rồi đi lướt qua, Dan Denming và Baek Do Yi ngượng ngùng nhìn nhau.

"Oma, con còn có một cảnh quay phải hoàn thành, con về trước nha." Dan Dengming hướng về phía Jang Se Mi hét lên, mỉm cười với Baek Doi. "할머니, 생일축하합니다 (Chúc mừng sinh nhật bà)"

"운전 조심하세요. 조심하세요. (Lái xe cẩn thận nhé)" Baek Do Yi vỗ nhẹ vào cánh tay Dan Deung Ming, dặn dò anh.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Jang Se Mi loạng choạng bước đến ghế sofa gần cô trong khi cầm ly rượu ngồi xuống, Dan Chi Gang liếc nhìn cô rồi lặng lẽ lùi lại một bước. Mọi người quan sát hành động của cô trong im lặng. Sau khi uống xong ly rượu vang, Dan Chi Jung nói,

"Oma, con có một tin tốt muốn thông báo."

"Con thì có tin tốt gì chứ? Đừng gây phiền phức cho ta là được rồi."

Baek Do Yi nhìn người con trai đã hơn 40 vẫn chưa nên người của mình, giọng điệu tự nhiên không tốt lên được. Bà cũng biết cậu con trai ăn chơi này của mình sau này sẽ bị Gao Yoo Mi làm cho khổ sở, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở:

"Quan điểm của giới trẻ ngày nay chính là hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Nếu tin tốt của con là tìm được nửa kia muốn chung sống trọn đời với mình, ta khuyên con nên suy nghĩ kỹ và ít nhất hãy chuẩn bị một số thỏa thuận trước hôn nhân và một số giấy tờ công chứng tài sản."

Dan Chi Jung cười ranh mãnh, khóe môi hơi nhếch lên, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt ẩn chứa ý trêu chọc khó hiểu.

"Oma, mẹ không tin vào sức hấp dẫn của con trai mình sao. Hơn nữa, lúc anh cả và anh hai kết hôn cũng không làm thỏa thuận trước hôn nhân và công chứng tài sản, Oma lo lắng quá rồi phải không?"

"Trong mọi việc, con cần phải chú ý hơn. Biết người biết mặt chứ không biết lòng. Muốn biết một người là tốt hay xấu, chỉ khi con ở bên họ lâu dài thì mới có thể hiểu rõ được. Hơn nữa, càng có tâm lý chú ý thì càng có cảm giác an toàn."

Baek Do Yi nhìn đứa con trai nhỏ này vẫn đang cãi nhau với mình, không muốn quan tâm đến anh ta, xem ra cứ để anh ta đâm đầu vào tường rồi mới biết đau.

"Eun Sung ~"

Eun Sung, người đột nhiên được gọi, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Baek Do Yi, nhưng vẫn rụt rè cúi đầu.

"Nei, Omoni"

"Không có gì, ta chỉ muốn xin lỗi con vì đã thúc giục con và Chi Gam sinh con."

Lee Eun Sung khó tin ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt chân thành của chủ tịch Baek.

"Nếu con đồng ý, có thể đến cô nhi viện nhận nuôi mấy đứa trẻ. Dù sao cháu đích tôn của nhà Dan chỉ có mình Dan Deung Ming. Sau này khi ta đi rồi..."

"Omoni, mẹ đang nói gì vậy?" Khi giọng nói của Jang Se Mi vang lên, ánh mắt của mọi người đều hướng về cô, cô mỉm cười với mọi người, nụ cười trên môi tuy đọng lại rất lâu nhưng lại có chút bất đắc dĩ, rõ ràng trong lòng cô có nhiều nỗi khổ nhưng cô vẫn phải ép mình tỏ ra vui vẻ, nụ cười này giống như một mũi kim đâm thật sâu vào trái tim Baek Do Yi.

"Mặc dù chưa phải lúc, nhưng có một số việc ta vẫn cần nói trước, lỡ như ngày mai ta không thể tỉnh lại thì sao?"

Baek Do Yi quay đầu nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười chua chát. Nụ cười thoáng qua, vẫn còn đó, như một nhát dao cứa vào trái tim Jang Se Mi, "Omoni là muốn từ bỏ sao!" Từ nụ cười quen thuộc nhưng xa lạ đó, cô nhìn thấy một khía cạnh đáng sợ của bà, "Nếu ngày mai Baek Do Yi không còn nữa, vậy cô làm sao đây? Giữ lòng hiếu thảo với tư cách là con dâu lớn? Cô ấy không muốn, cho dù tối nay bộc lộ suy nghĩ bẩn thỉu của mình, cô ấy vẫn phải nói với Baek Do Yi rằng cô ấy thích bà ấy, muốn ôm bà ấy và được bà ấy ôm."

"Omoni, chúng ta uống thêm một ly nữa đi." Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào ly rượu mà Baek Do Yi đặt trên bàn, cầm ly của mình rót rượu, Dan Chi Gang ở một bên tò mò về sự im lặng của Ouma mình, "Hai người này lại hòa hợp với nhau rồi à?" Lee Eun Sung ở đối diện cũng đứng dậy rót hai ly cho mình và chồng. "Chị dâu là đang chủ động làm hòa với Omoni sao?". Nghe Lee Eun Sung thì thầm, Jang Se Mi nhất thời không biết trả lời thế nào: "Là giải quyết mối hận cũ hay đào sâu mối hận, cô còn chưa xác định được. Mấu chốt là xem suy nghĩ của người đó." Se Mi quay lại nhìn cô, ánh mắt họ gặp nhau, vẫn là Eun Sung cúi đầu xuống trước.

"Cho dù là thúc giục Dan Chi Jung lập thỏa thuận trước hôn nhân, công chứng tài sản hay chuyện xảy ra trước khi xin lỗi Lee Eun Sung, cô ấy có thể đảm bảo rằng đây không phải là điều mà Baek Do Yi trước đây có thể làm được. Dù sao thì cô ấy cũng biết rất rõ về Baek Do Yi. Đối với Jang Se Mi, người đã chống lại Baek Do Yi 25 năm và yêu Baek Do Yi 25 năm, đôi khi ánh mắt của Baek Do Yi sẽ nói cho cô biết bà muốn làm gì và làm như thế nào. Nếu là Baek Do Yi bây giờ thì cô có chút tò mò và có chút hy vọng về việc bà ấy sẽ phản ứng thế nào trước lời tỏ tình của mình."

"Trong cuộc sống, hầu hết mọi người đều bối rối, điều họ cầu xin không phải là điều họ muốn, điều họ muốn không phải là điều họ nói và điều họ làm không phải là điều họ muốn." Dan Chi Gang nghe vợ nói những lời anh không hiểu, ánh mắt tối sầm, con ngươi hơi động đậy, anh chậm rãi đứng dậy, muốn ngăn cản lời cô muốn nói, lại bị Baek Do Yi cắt ngang trước: "Để cô ấy nói hết." Ouma đã lên tiếng, anh đành phải ngồi xuống, anh có linh cảm, lời nói tiếp theo của Jang Se Mi nhất định sẽ...mang đến một chấn động lớn cho ngôi nhà này.

Cô giữ thẳng cổ, giả vờ bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ điềm tĩnh mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát khi hai ánh mắt chạm nhau, tai cô dần dần đỏ lên: "Yaobo, em không yêu anh." Mọi người nhà Dan kinh ngạc nhìn Jang Se Mi, cô giả vờ như không để ý, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong như nước, sáng như sao của người đó. Jang Se Mi cảm thấy đôi mắt của người đó có chút đỏ lên, khi nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự uất ức không thể giải thích được.

"Ý em là, em yêu Omoni." Bây giờ ánh mắt của mọi người trong gia đình Dan đang quay qua nhìn lại giữa hai người..

"Em cũng yêu Omoni." Eun Sung nhìn ánh mắt nghiêm túc của Jang Se Mi rồi nhìn Omoni như muốn nói gì đó lại ngưng lại giữa chừng. Lời vừa nói ra, cô đã muốn tự tát chết mình, tự dưng biến mình thành tâm điểm làm gì.

"Chị dâu, chị đang đùa à?" Dan Chi Jung nhìn chị dâu cả hỏi với vẻ hoài nghi.

"Cậu cho rằng tôi đang nói đùa à?" Jang Se Mi tiếp tục tỏ tình với Baek Do Yi trong khi mắng Dan Chi Jung, "Không phải với tư cách con dâu, mà với tư cách là một người phụ nữ. Mẹ có biết điều đó có nghĩa là gì không?" Cô ấy giấu đôi mắt sâu thẳm những cảm xúc không thể bỏ qua, ngập tràn niềm vui, sự chân thành, xen lẫn tình yêu không thể tả xiết, đối mặt với ánh mắt rực lửa của Jang Se Mi, Baek Do Yi lần đầu tiên tránh né chúng.

Mặc dù đây là lần thứ hai Jang Se Mi tỏ tình nhưng bà vẫn có chút lo lắng trước mặt cả nhà, bà vốn biết mình vừa kéo Jang Se Mi vào phòng thay đồ nhưng tình hình hiện tại có vẻ hơi ngoài dự đoán của bà, nhưng việc này không thể làm khó được bà, bà là Chủ tịch Baek Do Yi của Tập đoàn Fei Dan.

"Ta biết!" Lời nói của Baek Do Yi dường như khiến cô yên tâm một chút, cô còn chưa kịp vui mừng thì Dan Chi Gang đã đứng dậy: "Cô có biết mình đang nói cái gì không! Jang Se Mi!" Khóe miệng giật giật, giọng anh trở nên trầm và khàn đi vì tức giận.

"Tôi là người lớn, tôi đương nhiên biết mình đang nói cái gì." Một nắm đấm đánh vào bông, Dan Chi Gang lập tức mất bình tĩnh. "Oma, xin mẹ hãy khuyên mẹ Deung Ming." Anh biết chỉ có mẹ anh mới có thể cạnh tranh với Jang Se Mi trên sân, anh không có lựa chọn nào khác, nếu mẹ anh không chấp nhận, anh và mẹ Deung Ming vẫn còn cơ hội hàn gắn.

"Anh đã năm mươi tuổi rồi, xử lý loại chuyện này còn nhờ Ouma giúp đỡ sao? Tôi thực sự không biết làm thế nào mà anh lại trở thành viện trưởng!" Một chậu nước lạnh được dội thẳng lên đầu anh. Anh ta tuyệt vọng lùi lại vài bước, cố gắng ổn định thân hình đang run rẫy của mình và im lặng đối mặt với mọi người, nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt trống rỗng, như thể anh ta đang nghĩ về điều gì đó "Oma, có phải là phức cảm Oedipus không?"

Dan Chi Gang quỳ xuống trước mặt Baek Do Yi, "Mẹ ruột của mẹ Deung Ming đã qua đời khi cô ấy còn nhỏ. Mặc dù mẹ kế rất tốt với cô ấy, nhưng vẫn có thiếu sót, chẳng lẽ cô ấy muốn cảm nhận được tình cảm của mẹ mình từ Ouma sao" ? Đây không phải là tình yêu thật sự, đúng không?"

"Mẹ kế cũng rất tốt với tôi, bà nội cũng rất yêu thương tôi. Nhưng tôi chỉ có loại cảm giác này với Omoni. Đó không phải là tình yêu sao?" Cảm nhận được sự kiên định của đối phương, cô càng quyết tâm hơn, dự định sẽ hoàn toàn buông bỏ những lo lắng về thành công hay thất bại trong tương lai, đồng thời cảm nhận được sức mạnh vô hạn trong lòng.

"Có thật không?" Anh cảm thấy trong lòng như chùng xuống, sau đó trong lòng dâng lên một cơn tức giận không thể kiềm chế được, không đợi ai kịp phản ứng, anh đã giơ tay tát mạnh vào mặt cô. Má cô gần như tê dại, một vệt máu từ từ rỉ ra từ khóe miệng, tai cô ù đi, mọi người tập trung lại xung quanh.

"Dan Chi Gang, con điên rồi!" Baek Do Yi cũng tức giận nói, lại tát anh ta một cái, "Sao con dám đánh Jang Se Mi trước mặt ta? Con có biết ta..."

"Biết gì? Con chỉ là một tên hề." Dan Chi Gang cảm thấy thế giới của mình đã sụp đổ, anh luôn cho rằng việc Jang Se Mi thờ ơ với Ouma của mình là vì không hài lòng với anh, cho nên anh đã làm trung gian hòa giải giữa hai người họ hơn 20 năm, Dan Deung Ming cũng đang giúp điều chỉnh mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu của hai người. Dan Deung Ming! Như bắt được Jang Se Mi, anh ta cười lớn.

"Nếu Deung Ming biết chuyện này, thằng bé sẽ nghĩ gì về Ouma và nội của mình? Cô có muốn tôi nói với con trai rằng mẹ nó yêu bà nội nó và bà nội nó cũng không biết đã yêu con dâu mình từ khi nào? Nếu tin tức này truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nghĩ sao? Mẹ không quan tâm đến danh tiếng của Fei Dan và ba dưới suối vàng sao? Ouma, trước khi quá muộn, hãy nói với mẹ Deung Ming xem đó như một trò hề và để nó qua đi."

Anh không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi người yêu, ngay cả khi chính Ouma của anh đã cướp đi người ấy, tiếng gầm điên cuồng và nỗi buồn sâu thẳm khiến anh dần mất đi chính mình.

"Dan Chi Gang, đủ rồi!" Trái tim cô như bị một lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn cắt ra. Cơn đau khiến cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Baek Do Yi, người trong lòng cô suốt 20 năm, một bên là Dan Chi Gang, người đã chung sống cùng cô hơn 20 năm, cô không có ý định làm tổn thương hai người, nhưng trái tim cô chỉ có một, nó đã chứa đầy Baek Do Yi, không có chỗ cho người khác, chỉ có thể nói lời xin lỗi với Dan Chi Gang.

"Được, tôi đồng ý ly hôn." Giọng anh dừng lại, sau đó chậm rãi quay người,

"Dù sao tôi và mẹ Deung Ming đã kết hôn gần ba mươi năm, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, một cái ôm cuối cùng, Ouma sẽ không phản đối đâu, đúng không?" Anh mím chặt môi, đôi mắt dần đỏ lên, trong ánh mắt nham hiểm lộ ra vẻ ớn lạnh.

"Jang Se Mi, đừng ~" Baek Do Yi kéo tay áo cô, trong mắt Dan Chi Gang bà nhìn thấy dáng vẻ của một chiếc lọ vỡ.

"Không sao đâu Do Yi, ba Deung Ming sẽ không làm tổn thương tôi đâu."

Những giọt máu bắn tung tóe trên khuôn mặt trong trẻo của người đàn ông, vẻ mặt không hề dao động, giọng nói trầm khàn có chút bệnh hoạn điên cuồng: "Cho dù có chết, anh cũng sẽ không buông tha em, xuống dưới đó, chúng ta sẽ là một đôi." Anh ta cười buồn bã và ngang ngược, nhưng trên ngực có rất nhiều máu.

"Eun Sung, gọi xe cứu thương đi," Baek Do Yi ra lệnh, ba người ở một bên còn chưa kịp phản ứng, tai nạn xảy ra quá nhanh, chính Baek Do Yi đã đẩy Lee Eun Sung trước khi cô kịp nhận ra và vội vàng cầm lấy điện thoại di động trên bàn và gọi 119 đến địa chỉ ngôi nhà cũ của gia đình Dan.

"Gọi hai xe cấp cứu và nhớ đưa đến bệnh viện Asan ở Seoul và để Giám đốc Park tự mình thực hiện ca phẫu thuật. Chúng ta phải cứu Se Mi và con quái vật đó bằng mọi giá." Baek Do Yi ra lệnh. Lee Eun Sung cũng lặp lại chỉ dẫn gọi cho Giám đốc Park của Bệnh viện Asan.

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi, cổ họng vẫn đang trào máu, không quan tâm đến lễ nghĩa gì nữa, chỉ dùng tay cố gắng ngăn cản dòng chất lỏng đang chảy ra.

"Jang Se Mi, đừng ngủ, khó khăn lắm tôi mới trở về được, sao em có thể để tôi một mình?"

Cô khẽ nheo mắt, khi nhìn rõ người bên cạnh chính là người mình hằng mong ước, khóe mắt hướng lên trên cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, khóe môi cong lên như trăng khuyết "Baek...Baek...Do...Yi...đừng...quên...em..."

"Đừng -- Jang Se Mi! Xe cấp cứu đâu? Xe cấp cứu đâu?" Baek Do Yi hỏi ba người đang đứng đợi trước cửa sau khi gọi cấp cứu. Tay bà run rẫy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi ướt trán, hơi thở càng lúc càng gấp, bà ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, bà dường như nghe thấy tiếng xe cứu thương: "Jang Se Mi được cứu rồi." Đây là những lời cuối cùng của Baek Do Yi trước khi ngất đi...

Phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Asan

"Chị đã nói với cô rồi, chị ở trong phòng chăm sóc đặc biệt này đã gần một năm, nếu không được xuất viện, chị sẽ phát điên mất. Nhìn chị xem, trong mắt không có chút ánh sáng nào, Eun Sung, cô đi bàn bạc với Do Yi xem có thể chuyển chị về phòng bệnh thường không?"

Lee Eun Sung nhìn chị dâu cũ trước mặt, cô thực sự cảm thấy trong mắt cô ấy không có chút ánh sáng nào, giống như mọi hy vọng và niềm vui đều bị rút cạn, nỗi đau trong lòng bao trùm cả thế giới của cô ấy như mực đen, nhưng đây chắc chắn không phải vì hôm nay đến lượt cô chăm sóc cô ấy sao?

"Chuyện này không được, Se Mi Unnie. Omoni đích thân ra lệnh chị phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt thêm ba tháng nữa. Chị chỉ có thể được chuyển đến phòng bệnh thường sau khi được Giám đốc Park đồng ý. Hơn nữa, chị không hề biết rằng trên cổ mình có một vết rạch dài và sâu như vậy, chị không thể không nghỉ ngơi một năm rưỡi được."

Nhắc đến vụ tai nạn một năm trước, Lee Eun Sung nghĩ đến vẫn cảm thấy sợ hãi, lúc đó, sau khi gọi xe cấp cứu và Giám đốc Park, cô đã ở cửa đợi xe cấp cứu với Chi Gam và Chi Jung. May thay lúc cô quay đầu nhìn lại, Omoni ngã xuống đất, cô sợ đến mức nhanh chóng đi tìm thuốc huyết áp mà Omoni thường uống. May mắn thay, lúc này xe cấp cứu cũng đến, để đề phòng, cô cũng đưa Omoni theo xe cứu thương, đến bệnh viện làm một loạt kiểm tra thể chất, cũng may Omoni uống thuốc kịp thời, do chỉ bị kích động nên được xuất viện một tuần sau đó.

"Chị không sao." Jang Se Mi chạm vào miếng băng quanh cổ và nhìn Eun Sung với vẻ mặt vui vẻ. "Cô cứ nói chuyện với Do Yi đi, bệnh viện thực sự nhàm chán quá. Nếu không được thì bảo Do Yi đến đây với chị."

"Omoni mới đến đây ngày hôm qua, được chứ?" Lee Eun Sung bấm vào màn hình điện thoại di động, thời gian hiển thị là 9:20 phút. "Và em vẫn nhớ rằng Omoni vừa rời đi được hai mươi phút. Không, bây giờ là hai mươi mốt phút."

"Ôi, Eun Sung, cô thật phiền phức!" Jang Se Mi vùi mình trong chăn, bị một bàn tay kéo ra, "Tôi đã nói rồi, Eun Sung, tôi muốn Do Yi ~"

"Đây là cách con chăm sóc Se Mi khi ta đi vắng sao?"

Lee Eun Sung bị sốc khi nhìn thấy Baek Do Yi đột nhiên xuất hiện,

"Omoni? Sao mẹ lại ở đây?"

"Ta mới rời đi có hai mươi ba phút, đã nhận được hơn ba mươi tin nhắn WeChat, hai mươi tin nhắn và hơn mười cuộc điện thoại từ ai đó. Ta sợ nếu không đến xem chuyện gì đang xảy ra ở đây, tối nay Giám đốc công ty chỉ có thể đến biệt thự cũ của nhà Dan để tìm Chủ tịch Baek thôi."

Nói xong, bà bất lực nhìn "thủ phạm" vẫn đang vùi nửa mặt trong chăn.

"Muốn chuyển đến phòng bệnh thường đến vậy sao." Baek Do Yi cúi xuống nắm tai ai đó dưới chăn, không đề phòng bị hôn lên khóe miệng, "Eun Sung còn đang ở đây? Em làm loạn gì vậy!"

"Omoni ~" Eun Sung nén cười, "Hai người không cần lo lắng cho con, nếu con làm ảnh hưởng việc tiếp theo của hai người, con có thể ra ngoài."

"Thật sao? Do Yi" Jang Se Mi đột nhiên lộ cả khuôn mặt khi nghe những lời của Eun Sung, và có ai đó nắm lấy tai cô, "Ôi, đau quá, đau quá ~ Do Yi ~ Eun Sung vẫn còn ở đây ~ Sao lại nhéo tai người ta ~"

"Nhìn em đi! Không nhéo sẽ không nhớ được đâu ~" Khi Baek Do Yi nhìn thấy vết thương trên cổ Jang Se Mi vẫn là thương xót cô, bà lại bỏ bàn tay định nắm lấy tai cô xuống.

"Lúc tới đây con đã hỏi viện trưởng Park, hôm nay chị ấy sẽ làm thêm một cuộc kiểm tra nữa, nếu không có vấn đề gì thì có thể chuyển về phòng bệnh thường."

Thấy có người lại định chạy đi, Chủ tịch Baek vẫn nắm lấy tai cô. Li Eunxing nhìn hai người trước mặt, bất lực thở dài: "Se Mi Unnie đã bị Omoni ăn sạch."

Jang Se Mi cũng khó chịu, lắc lắc đầu "Hết cách rồi, lỡ yêu rồi biết phải làm sao? Không chịu được nhéo tai làm sao hôn được vợ."

Sau hai giờ kiểm tra nữa, Giám đốc Park đã đồng ý ký giấy chuyển ra khỏi phòng ICU.

"Yeah, cuối cùng tôi cũng có thể về nhà rồi," Jang Se Mi kêu lên.

"Về nhà? Vẫn còn sớm lắm. Phải ở lại phòng bệnh thường ít nhất ba tháng nữa."

Nghe vậy, nụ cười vừa mới nở ra của Jang Se Mi cứng đờ, cô hơi mím môi, "Còn tận ba tháng nữa sao, Do Yi có thể bàn bạc với viện trưởng Park, một tháng được không?"

"Thật ra một tháng cũng được, nhưng đã hẹn đăng ký kết hôn ở Đan Mạch vào ba tháng sau rồi. Nếu vậy thì hủy đăng ký kết hôn đi." Baek Do Yi lắc đầu, giả vờ hối hận, "Ban đầu tôi định sau khi đăng ký kết hôn sẽ đi Thụy Sỹ hưởng tuần trăng mật nhưng có vẻ như mọi chuyện đều vô ích ".

"Có thật không? Do Yi, chúng ta thật sự phải đến Đan Mạch đăng ký kết hôn đó." Nhìn Jang Se Mi nắm tay bà lắc lắc, nụ cười trên khóe môi dần dần nở ra, thậm chí khóe mắt và lông mày cũng không kìm nén được ý cười, nhưng bà không nói gì, chỉ nhìn cô thôi.

"Nếu đã như vậy thì em không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời." Khóe miệng Jang Se Mi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhìn bà, "Do Yi của chúng ta thật xinh đẹp, nhìn mãi cũng không chán."

"Đủ rồi. Ở đây còn có người khác đó?" Lee Eun Sung ngồi ở một bên, gọt táo, nhìn ba mẹ chồng trước mặt.

"Em cứ cảm thấy kì lạ thế nào ấy? Này, Chi Gam, anh có thể nói với Omoni sau này đừng gọi em đến chăm sóc chị dâu nữa được không" Nghe cách chồng mình bối rối hỏi tại sao, Lee Eun Sung ước gì có thể thông qua điện thoại này búng một cái vào trán anh.

"Một cặp vợ chồng trẻ có thêm một người sẽ rất khó xử, anh biết không?" Nghe vợ nghiến răng nghiến lợi, Dan Chi Gam cảm thấy Lee Eun Sung ngày càng dễ thương hơn. Sau khi nói thêm nhiều lời yêu thương qua điện thoại, Eun Sung cũng bắt đầu gọt táo cho đôi vợ chồng trẻ, nhưng cuối cùng tất cả số táo đã gọt vỏ đều chui vào bụng cô. Đừng hỏi tại sao, Jang Se Mi thì nói: "Nếu Do Yi không tự tay gọt vỏ, dù là một nàng tiên gọt vỏ táo, cô ấy cũng sẽ không ăn"

Sau khi thất bại ở phía chị dâu cũ, Eun Sung lại đưa quả táo cho Omoni: "Eun Sung, con biết đấy, ta không ăn những gì người khác không ăn."

Eun Sung (Nội tâm): Đôi vợ chồng trẻ không chỉ ngược đãi con chó mà còn làm tổn thương con chó. Không, tôi không phải chó, tôi là con người, lặp lại ba lần, tôi là chó, không, tôi là con người! Tôi là con ngươi! Tôi là chó! Ôi, không thể quay lại được...

Đừng hỏi tại sao tôi không viết về tung tích của bạn cùng phòng, chỉ một câu: Anh ta không xứng đáng! ! !

Trứng Phục sinh (1):

Thực ra còn có một điều thú vị khác khi đi đăng ký kết hôn, đó là Jang Se Mi luôn cảm thấy mình là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ giữa cô và Baek Do Yi (không biết sự tự tin đến từ đâu, có thể là được bà Baek cưng nên có chút kiêu ngạo.) Vì vậy, trên máy bay tới Đan Mạch vào ba tháng sau, Jang Se Mi luôn muốn Baek Do Yi gọi mình là chồng, nhưng Baek Do Yi luôn tin rằng bất kể tuổi tác hay kinh nghiệm, người nên gọi là Jang Se Mi. Vì vậy, trong chuyến bay dài 20 tiếng đã có đến 15 tiếng, hai người chiến tranh lạnh với nhau. Ba giờ trước khi hạ cánh, Baek Do Yi kéo Jang Se Mi đang âm thầm tức giận quay lưng về phía bà vào nhà vệ sinh, chứng minh cho cô ấy thấy ai là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ này.

Jang Se Mi cảm thấy tội lỗi và đôi chân của cô ấy yếu đi nhưng Jang Se Mi lại muốn làm lại một lần.

Tay Baek Do Yi run rẩy, chân Baek Do Yi yếu ớt (bà đã đứng hoặc ngồi xổm quá lâu), nhưng hương vị của Jang Se Mi thực sự rất ngon.

Trứng Phục sinh (2):

Chết tiệt, tôi vẫn viết về suy nghĩ của bạn cùng phòng (có thể hơi cực đoan) và mất tung tích.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ tôi sẽ yêu mẹ tôi, đối với tôi, người từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng người kế vị gia đình, điều này chẳng khác nào một đòn chí mạng. Mặc dù Dan Chi Gam là người thừa kế của tập đoàn Fei Dan, nhưng đến lượt cậu ấy là vì tôi không có hứng thú với việc quản lý, nhưng Jang Se Mi là người phụ nữ đầu tiên tôi thích, cho dù tôi không thích thì cũng nên là tôi từ bỏ cô ấy còn hơn là cô ấy tỏ tình với mẹ tôi trước mặt cả nhà. Tôi thật sự rất tức giận, quay người lại nhìn thấy con dao gọt trái cây trên mặt bàn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bị phản bội. Lúc tôi kịp phản ứng thì mẹ Deung Ming đã ngã xuống đất, chất lỏng ấm nóng bắn tung tóe khắp mặt, tôi biết sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành đang cực kỳ tức giận đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Dù sao mẹ Deung Ming cũng là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu sâu sắc, tôi không muốn sống thiếu cô ấy nên đã tự cho đâm mình vài nhát.

Tôi không ngờ mình vẫn còn sống, khi tôi tỉnh dậy, Ouma quay lưng về phía tôi và nói với tôi rằng: Tôi không thể ở lại Hàn Quốc nữa, bà ấy có thể cho tôi một khoản tiền để đi bất cứ nơi đâu, mua nhà hay thành lập công ty đều được, điều kiện duy nhất là ký giấy ly hôn và để Jang Se Mi được tự do.

Tôi hỏi Ouma một câu, đó là câu hỏi mà tôi luôn muốn hỏi, tôi hỏi Ouma: "Nếu được yêu cầu chọn giữa Jang Se Mi và Dan Sheng, mẹ sẽ chọn ai?". Câu trả lời không như tôi mong đợi nhưng lại nằm trong dự đoán của tôi.

"Nếu không có Dan Sheng thì không có ba anh em con. Nếu không có ba anh con, ta cũng không thể gặp được Jang Se Mi. Đối với câu hỏi của con, ta chỉ có thể nói rằng ta biết ơn ba con. Về phần Jang Se Mi..."

Trứng Phục sinh (3):

"Tiếp theo thì sao? Tiếp theo thế nào?" Jang Se Mi mỉm cười hỏi khi nằm trong ngực Baek Do Yi. Lúc đó họ đã kết hôn được ba tháng. Bây giờ cô ấy là một bà Baek thực sự. Có một số điều cô không biết khi hôn mê phải được người yêu giải thích cho cô trước khi đi ngủ.

"Tiếp theo à ~" Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào khóe miệng, luôn mong chờ lời yêu thương cuối cùng của người yêu.

"Tôi quên mất rồi ~" Baek Do Yi liếc nhìn bên ngoài, lại là một ngày trăng tròn nữa, Jang Se Mi chỉ nhìn chằm chằm vào bà, như thể trừ khi bà nói ra nếu không sẽ không cho bà ngủ. Ánh mắt họ giao nhau, bà nói từng chữ một: "Nếu không có Dan Sheng thì không có ba anh em con. Nếu không có ba anh con, ta cũng không thể gặp được Jang Se Mi. Đối với câu hỏi của con, ta chỉ có thể nói rằng ta biết ơn ba con. Về phần Jang Se Mi, cô ấy là kho báu mà ta sẽ dành cả cuộc đời để tìm kiếm."

"Do Yi, em cảm động lắm, em thật sự rất yêu người." Jang Se Mi dịu dàng nhìn cô, trong mắt mang theo vẻ ngượng ngùng, nở nụ cười rạng rỡ như hoa xuân.

Jang Se Mi 20 tuổi nhìn bóng lưng Baek Do Yi 40 tuổi và tưởng tượng rằng bà sẽ đối xử với cô như mẹ ruột của mình sau khi kết hôn với Dan Chi Gang. Tuy nhiên, vì họ ngày càng thân thiết nên mối quan hệ giữa họ bắt đầu... lệch lạc.

Jang Se Mi 50 tuổi của hiện tại ôm Baek Do Yi 70 tuổi trong tay và đọc những bức thư tình cô viết cho Baek Do Yi từ năm 40-69 tuổi, giờ đây cô muốn từng câu từng chữ truyền tải tình yêu thương mà suốt hai mươi lăm năm qua cô chưa hề bày tỏ với người mình yêu. Và người yêu của cô giờ đây đang nằm trong vòng tay cô, đón nhận tình yêu muộn màng hai mươi lăm năm của cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com