Không Thể Bơi Khỏi Biển
Tác giả: 奶尤youuu
---
Tình yêu là ẩm ướt, dục vọng cũng vậy. Jang Se Mi đã suy nghĩ như vậy vô số đêm. Cô tưởng tượng về thân hình đầy đặn, trắng như tuyết ẩn dưới bộ váy dạ hội; tưởng tượng mùi vị mặn tanh của người có tuổi khi gợi tình; vẻ quyến rũ trên khuôn mặt người đó khi đang ân ái. Vì thế, cô nhắm mắt lại và cẩn thận ghi nhớ trong đầu, rồi cô nghĩ đến biển.
Nếu Baek Do Yi là biển thì chắc chắn cô ấy là loài cá không thể sống thiếu nước biển. Jang Se Mi đứng dưới vòi sen nhìn những giọt nước chảy dài trên cánh tay săn chắc của mình, cô chợt nảy ra một ý tưởng - cảm giác bị mắc cạn là thế nào?
Cô lao vào bồn tắm đầy nước, thầm đếm từng giây trong đầu. 51, 52, 53... Cô đột ngột ngẩng đầu lên, thở hồng hộc, cơn chóng mặt do thiếu oxy buộc cô phải chống tay lên thành bồn tắm. Cô biết cảm giác mắc cạn không phải thế này. Đây là hành động cô có thể kiểm soát được nên cô không thể trải qua nỗi tuyệt vọng khi chờ đợi cái chết.
"Se Mi? Con ở trong đó lâu rồi, có chuyện gì không?" Giọng nói của Baek Do Yi xuyên qua cửa kính một mặt truyền vào phòng tắm đầy sương mù.
"Con không sao. Sắp xong rồi." Jang Se Mi nhận ra mình đã làm Baek Do Yi lo lắng nên nhanh chóng lau khô người, mặc áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Jang Se Mi vừa đi ra, đã nhìn thấy Baek Do Yi đang lảng vảng ở hành lang, cô đi tới gần Baek Do Yi vài bước, cúi đầu nói: "Xin lỗi, con ở trong đó lâu quá, làm người lo lắng rồi..."
"Không sao đâu. Se Mi, con không cần phải xin lỗi. Ta chỉ sợ con ngất xỉu thôi. Con không cần phải tự trách mình."
Baek Do Yi nghe những lời cô nói càng sợ hãi hơn, bà chưa bao giờ ngày đêm ở cạnh một bệnh nhân trầm cảm như thế này, giống như Jang Se Mi cũng chưa bao giờ được ở một mình với người cô yêu nhiều năm. Vì thế cả hai người đều trở nên cảnh giác.
"Se Mi... Từ nay chúng ta có thể ngủ cùng nhau được không?" Baek Do Yi nhìn vẻ mặt u sầu của Jang Se Mi liền nhanh chóng nói ra. Nói xong, bà không dám nhìn mặt Jang Se Mi nữa mà quay đầu nhìn nơi khác với ánh mắt bất an.
Baek Do Yi chờ hồi lâu, không đợi được câu trả lời của cô, lại cảm giác được Jang Se Mi đang chăm chú nhìn mình. Baek Do Yi đành phải lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, một đôi mắt ươn ướt đột nhiên thu hút tầm mắt của bà.
"Là ai đã khuyên người như vậy? Chú ba à? Lần trước con cầm dao làm chú ấy sợ hãi, chắc là sợ con sẽ chết."
"Đừng nhắc đến cái chết! Jang Se Mi, đừng nhắc đến từ đó." Baek Do Yi hoảng sợ và giữ chặt cánh tay cô, "Con có bao giờ nghĩ cho ta không? Mọi người đều biết con trở thành như thế này là vì ta. Nếu con không còn nữa, ta làm sao đối mặt với Deung Ming và Chi Gang đây? Làm sao ta có thể sống tiếp trong ngồi nhà nặng nề này?
Baek Do Yi sợ cô vứt bỏ bà đi nên cúi người lại gần cô, khoảng cách giữa họ gần đến mức khi nói chuyện Jang Se Mi có thể cảm nhận được hơi thở của bà.
"Hãy sống thật tốt, xem như là vì ta, có được không?"
"Mẹ hôm nay hơi khác." Jang Se Mi không trả lời câu hỏi của bà, cũng không chú ý đến vẻ mặt khó hiểu của Baek Do Yi, thay vào đó cô tập trung vào đôi môi đỏ mọng đang đóng mở của bà.
Cô tự hỏi đôi môi đẹp như thế sẽ có vị như thế nào, và cô đã thử. Khi đối phương chưa kịp chuẩn bị, cô đã ấn chặt vào đôi môi mà mình mơ ước bấy lâu nay.
"Ưm!"
Baek Do Yi kinh ngạc trợn tròn mắt, thậm chí còn ngừng thở trong giây lát. Bà muốn đẩy Jang Se Mi ra nhưng không dám, sợ lại làm tổn thương trái tim mỏng manh của cô. Bàn tay đang đặt trên vai cô từ từ siết chặt thành nắm đấm không cho cô tiến lại gần. Đôi môi bị Jang Se Mi mút nhẹ nhàng, một cảm giác tê dại chậm rãi bò lên sau gáy làm Baek Do Yi quên cả thở. Mãi cho đến khi bà không thể đứng vững vì thiếu oxy, Jang Se Mi mới miễn cưỡng buông ra.
"Sao người không đẩy con ra?" Jang Se Mi ôm eo bà, ép bà vào người mình, hai bộ ngực nhấp nhô chạm vào nhau, thậm chí xuyên qua làn da cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của đối phương.
"Con đang phạm sai lầm đó!" Baek Do Yi cau mày thấp giọng mắng, gò má ửng hồng, môi sưng tấy, càng giống như đang làm nũng.
"Con hết thuốc cứu rồi, cứ để con tiếp tục sai đi." Ngón tay Jang Se Mi vòng quanh eo bà trở nên bồn chồn, cẩn thận vuốt ve bà qua bộ váy ngủ lụa. "Hơn nữa, không phải người luôn chiều chuộng con sao? Omoni~ chiều con thêm lần nữa đi."
"Con điên thật rồi, ta cũng sắp điên rồi! Con..." Lời còn chưa nói xong đã bị môi hôn chặn lại, chỉ còn lại tiếng rên rỉ phản kháng.
Jang Se Mi một tay ôm chặt eo bà, tay kia chạm vào vùng ngực mềm mại của bà. Khi Baek Do Yi kêu lên một tiếng, chiếc lưỡi linh hoạt nhân cơ hội chui vào trong răng, cuốn lấy đầu lưỡi. Có tiếng lộc cộc do dịch giữa môi và lưỡi tiết ra, một ít chảy từ khóe môi xuống hàm. Jang Se Mi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vòm miệng của Baek Do Yi, dễ dàng khiến bà rùng mình.
Đến khi Jang Se Mi kết thúc nụ hôn, Baek Do Yi đã hoàn toàn ngã gục trong vòng tay cô. Baek Do Yi còn chưa kịp thở, giọng nói trầm ấm cùng luồng khí nóng phả vào tai khiến bà lại run rẩy.
"Omoni, mấy chục năm nay con đã tưởng tưởng đến cảnh này rất nhiều lần." Jang Se Mi cúi đầu nhìn dái tai đỏ bừng như đang rỉ máu của bà, không thể không mút lấy.
"Ah..."
Dái tai nhạy cảm bị đôi môi mềm mại ngặm chặt, kích thích Baek Do Yi kêu lên. Khí nóng từ mũi người bên cạnh phả ra, phả vào vành tai bà, đầu răng nhẹ nhàng cọ xát dái tai khiến bà càng ngứa ngáy.
"Hừ, đây là hành lang!" Baek Do Yi bị ép vào bức tường lạnh lẽo mới nhận ra rõ ràng.
"Vậy được." Jang Se Mi nhìn bà, bình tĩnh nói.
Ngay khi Baek Do Yi tưởng rằng cô sẽ buông mình ra và thở phào nhẹ nhõm thì bà vô thức thốt lên một tiếng kinh ngạc và bị Jang Se Mi bế lên trước khi kịp phản ứng.
"Chúng ta vào phòng ngủ đi, đó là nơi tốt để làm chuyện này."
"Đủ rồi, chúng ta sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu!"
Baek Do Yi cảm giác được cánh tay đang ôm mình siết chặt, bà có thể thấy rõ lông mi của Jang Se Mi run lên mấy lần. Bà cảm thấy có lẽ mình không nên nói những lời như vậy với Jang Se Mi, Jang Se Mi để tâm đến chuyện này.
Bà chưa kịp nghĩ ra vài lời chuộc lỗi thì đã bị Jang Se Mi đẩy xuống giường.
"Mọi lỗi lầm đều là do con gây ra, người là bị con ép buộc làm loại chuyện này, tất cả đều là lỗi của con, không liên quan gì đến người." Jang Se Mi nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt ve gò má bà, ánh mắt nóng rực như muốn ghi nhớ thật kỹ từng biểu cảm của bà lúc này.
"Con là kẻ tội đáng muôn chết."
"Không phải, Se Mi..." Baek Do Yi không biết nên an ủi cô thế nào, chỉ có thể nhìn cô, bối rối lắc đầu.
"Bây giờ lên giường với mẹ, càng đáng tội hơn nữa."
"Con!" Baek Do Yi tức giận đến cắn môi dưới, không nói ra được một lời gay gắt. Bà muốn trách mắng kẻ ngỗ ngược trước mặt, nhưng nhìn vẻ buồn bã trên mặt cô, bà không thể nói được gì.
Baek Do Yi bất đắc dĩ hỏi: "Ta còn có thể trốn được sao?"
Bà nhanh chóng ngậm miệng lại, bởi vì đôi tay đang lang thang khắp cơ thể bà đã thay thế câu trả lời của Jang Se Mi.
Những ngón tay hơi lạnh gãi lên làn da mịn màng trên ngực, khuấy động lên một lớp nút thắt mịn màng, hai quả đỏ tươi thậm chí còn chưa chạm vào đã đứng thẳng.
Jang Se Mi cắn vào phần thịt mềm mại trên cơ thể bà như thể cô có nỗi ám ảnh nào đó, để lại dấu vết của mình trên xương quai xanh và ngực của Baek Do Yi.
"Hmm - Kiếp trước con là con cún đuổi theo ta à? Sao lại... thích cắn người đến vậy?"
"Kiếp này cũng vậy."
Jang Se Mi cúi đầu đưa một đầu vú vào miệng, dùng lưỡi mút thật nhanh, cố ý phát ra âm thanh xấu hổ. Bề mặt thô ráp bên trên và phần mịn màng bên dưới lưỡi liên tục lướt qua núm vú, hai khoái cảm khác nhau buộc Baek Do Yi phải ngẩng đầu lên thở hổn hển, ngực bà bất giác nâng lên, như thể đang chủ động đưa vào miệng cô. Baek Do Yi sốt ruột nắm lấy mái tóc ngắn của cô nhưng không dám dùng lực, cuối cùng đành phải ôm vai cô, khiến hai người xích lại gần nhau hơn.
"A....Se Mi...."
Jang Se Mi liếm mút thêm một lúc trước khi buông núm vú đã sưng đỏ ra. Sau đó vài nụ hôn nhẹ rơi xuống bụng, xuống phần da thịt mềm mại lỏng nhão quanh eo và những vết sẹo khi sinh con để lại của Baek Do Yi.
Baek Do Yi nhịn không được muốn che đi, lại cảm thấy mình khác người, suy nghĩ một lúc rồi nó: "Tắt đèn đi, đừng nhìn ta."
"Không được, con muốn nhìn người, ngắm nhìn cơ thể người, ghi nhớ phản ứng của người. Con chưa từng gặp người phụ nữ nào đẹp hơn người."
Baek Do Yi nhìn ánh mắt sùng đạo của cô, có chút mất tập trung, lúng túng quay đầu nói: "Thật là miệng lưỡi hùng hồn."
"Con sẽ sớm cho người biết miệng của con có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ nói."
Jang Se Mi vừa nói vừa dang hai chân của bà ra, ấn xuống hai bên, nụ hôn của cô như những hạt mưa di chuyển từ bụng dưới đến xương chậu. Sau đó cô dụi môi vào vùng da thịt đang run rẩy vì hoảng sợ, và cô nghe thấy một tiếng rên rỉ như chất kích thích.
"Aha...Se Mi, bẩn lắm..."
"Mọi thứ về mẹ đều thiêng liêng trong sạch."
Hơi nóng tỏa ra từ lời nói làm mép thịt trơn hơn một chút. Jang Se Mi thè lưỡi liếm vào khe hở, đúng như cô tưởng tượng, mùi vị của mẹ cô giống như biển: mặn và ẩm ướt. Cô dùng đầu lưỡi cẩn thận vạch từng nếp gấp, đồng thời ngẩng đầu lên quan sát vẻ mặt của Baek Do Yi. Đôi môi đỏ mọng, cổ cao, lông mày cau lại... Cô cảm thấy trên đời sẽ không có gì đẹp hơn thế này.
Có lẽ phản ứng của Baek Do Yi có thể dữ dội hơn. Jang Se Mi nghĩ vậy, sau đó cô ngậm âm vật vào miệng và bắt đầu liếm mút.
"Ừm!" Baek Do Yi đột nhiên cong người, sau đó cắn khớp ngón tay cong cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ trong miệng mình.
Jang Se Mi nhìn vẻ mặt không chịu nổi của bà, cử động trong miệng càng mạnh hơn. Đầu lưỡi thô ráp cọ xát mạnh vào điểm đó, dường như còn chưa đủ, cô dùng môi mút lấy, như muốn hút linh hồn bà ra khỏi nơi dày đặc dây thần kinh đó. Baek Do Yi vô thức muốn khép chân lại, nhưng chỉ có thể kẹp chặt vai Jang Se Mi.
"A, không được rồi... chờ một chút!" Baek Do Yi vội vàng thở dốc, ngẩng đầu lên muốn đẩy cái đầu đang giãy giụa giữa hai chân mình ra, lại vô tình nhìn thấy hình ảnh người đó đang liếm mút nơi nhạy cảm của bà trong miệng. Tác động trực quan và khoái cảm dâng cao đã đưa bà thẳng đến cao trào.
"Ưm-huh!"
Vòng eo của Baek Do Yi nâng lên cao, phần bụng dưới săn chắc không ngừng run lên, toàn thân đỏ như tôm luộc, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống chiếc cổ trắng như tuyết. Tấm trải giường dưới người bà đã nhăn nhúm do bị vò mạnh, những ngón tay run rẩy không có chỗ tựa vẫn đang cố gắng tìm nơi bám víu.
Baek Do Yi run rẩy ngã lưng xuống giường, đùi và bụng dưới bất giác run lên nhè nhẹ, miệng há hốc thở lấy oxy. Mãi đến khi Baek Do Yi hồi phục sau dư vị kéo dài, cô mới nhả âm vật sưng tấy ra khỏi miệng.
Jang Se Mi đột nhiên cảm thấy cảm giác bị mắc cạn là như thế này.
"Omoni, chúng ta tiếp tục thôi."
Giọng nói đầy yêu thương của Jang Se Mi vang vọng bên tai Baek Do Yi, khiến bà bất giác lùi lại một bước.
"Ta không được rồi, tha cho ta, có được không?"
Jang Se Mi hoàn toàn không để ý đến vẻ yếu đuối của bà, ngón tay cô tiếp tục mở nơi bí mật ra và vuốt ve, men theo từ lõi thịt đến lối vào nhẹ nhàng đến mức gần như vô hình. Cô nhìn thấy nới ấy không ngừng co rút, ép ra dòng nước trong như pha lê, Baek Do Yi nhạy cảm hơn sau khi lên đỉnh, lần lượt phát ra những âm thanh đẹp đẽ.
Baek Do Yi bị hành động xoa dịu này hành hạ đến mức muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhưng xấu hổ không dám nói ra, đành phải kẹp tay Jang Se Mi vào giữa hai chân, xoa nhẹ, cố gắng giải tỏa dục vọng không chịu nổi.
"Sao mẹ không nói cho con biết mẹ muốn gì?" Jang Se Mi nhìn cử động của bà, cười ra tiếng, ấn mạnh ngón tay cái vào lõi hoa hơi cứng.
"Ưm...Đồ xấu xa...Con cố ý..." Baek Do Yi hét lên vì khoái cảm, trừng mắt nhìn Jang Se Mi với đôi mắt ngấn nước.
"Vậy mẹ sẽ phải chịu đựng thôi."
Ngón trỏ và ngón giữa thon dài chọc thẳng vào khe hở đang run rẩy, da thịt mềm mại ẩm ướt bên trong quất lấy siết chặt, Baek Do Yi không khỏi thở dài. Tiếng nước róc rách khi co giật hòa quyện với hơi thở không ngừng của Baek Do Yi, như không khí tràn ngập hơi thở của tình yêu.
Baek Do Yi thấp giọng hét lên. Đầu ngón tay không ngừng thay đổi góc độ cuối cùng cũng tìm được điểm cần tìm. Trước tiên, Jang Se Mi ấn mạnh vào điểm đó, sau khi nghe thấy tiếng hét của người ấy, cô liên tục đâm vào, lần nào cũng đánh mạnh vào điểm nhạy cảm. Baek Do Yi rên rỉ càng lớn, khoái cảm khiến bà gần như mất trí.
Jang Se Mi lại nghiêng người, đưa âm vật nhô ra từ giữa các mép thịt vào miệng, mút lấy và dùng ngón tay liên tục đâm vào chỗ nhạy cảm. Hai nơi khoái cảm mãnh liệt khiến Baek Do Yi quên thở trong giây lát, trước mắt hiện lên một luồng ánh sáng trắng, một dòng điện ấm áp không tự chủ được phun trào ra khỏi cơ thể.
Đây có lẽ là chuyện khó nói nhất trong cuộc đời bà, bị con dâu lớn chơi đùa đến mức xuất ra.
"Mẹ ơi, mọi người đều biết ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân. Mẹ có biết ngày 13 tháng 2 là ngày gì không?"
Đầu óc Baek Do Yi vẫn còn trống rỗng, bà khó hiểu ngẩng đầu nhìn Jang Se Mi: "Là gì?"
Jang Se Mi thì thầm vào tai bà: "Ngày lễ ngoại tình."
"Con!"
Baek Do Yi chưa kịp tắm rửa thì cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, đương nhiên bà không nghe được những gì Jang Se Mi nói với mình khi đang ngủ.
"Người là vùng biển mà em không thể bơi ra khỏi trong cuộc đời này, là người tình mà em không thể nào có được."
---
P/s: Dù đây là shot H nhưng tôi vừa đọc vừa lo, sợ Jang Se Mi sẽ tự tử vào giây tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com