Ngỡ Người Xưa Trở Về (1/2)
Tác giả: 天使街1004号_婉拒催文版
---
Sau này, Baek Do Yi nhiều lần mơ thấy Jang Se Mi.
Lần đầu tiên là ở phòng khách của bà.
Ngoại trừ Deung Ming và con dâu thứ hai Eun Sung, mọi người trong gia đình Dan đều có mặt, Baek Do Yi đang ngồi ở giữa, Dan Chi Gang và Jang Se Mi ở bên phải, và hai người con trai khác ngồi ở bên trái bà.
Jang Se Mi vẫn mặc áo sơ mi đen, nhưng trong giấc mơ không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng bà lại mơ hồ cảm thấy cô ấy trẻ hơn rất nhiều. Cô vẫn nhìn bà trìu mến như vậy, như thể sẽ không bao giờ thay đổi!
Dù không muốn nhưng Baek Do Yi cũng phải thừa nhận, trong mắt Jang Se Mi có một sự dịu dàng khó tả, luôn ẩn chứa một cảm xúc mãnh liệt mà bà không thể hiểu được nhưng luôn có thể cảm nhận được.
Trong giấc mơ, Baek Do Yi đang ngồi đó, đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái.
Baek Do Yi cuối cùng cũng nhớ ra cảnh tượng trong giấc mơ này là như thế nào!
Chính cảnh tượng này trong giấc mơ, Baek Do Yi lần đầu tiên nhìn thấy Jang Se Mi mất đi bình tĩnh, nhìn thấy trong mắt cô nỗi đau đớn tột cùng và tuyệt vọng, bên tai dường như lại nghe thấy tiếng hét sắp xé nát tim gan bà lần nữa.
Baek Do Yi biết trí nhớ của mình có chút hỗn loạn, giống như một mảnh ghép vỡ thành từng mảnh, trong mỗi mảnh đều có sự hiện diện của cô ấy, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt! Chỉ có thể nhìn đường nét ấy ở những mảnh vỡ lớn hơn một chút.
Ví dụ như cảnh tượng trước mắt bà bây giờ.
Đáng tiếc, trong những mảnh vỡ ấy, thứ duy nhất bà không thể nhìn rõ là khuôn mặt của Jang Se Mi.
"Ta... kết hôn rồi!"
Bà thấy mình đang mở miệng mỉm cười, trông thật hạnh phúc!
Jang Se Mi chỉ nhìn bà, dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của Jang Se Mi nhưng bà có thể thấy trong mắt cô ấy tràn ngập cảm xúc phức tạp, có một chút buồn bã, đau đớn và một chút bất lực! Còn bà thì sao? Bà chỉ mỉm cười - một nụ cười vui vẻ dường như đang chế nhạo tình cảm tự giải trí của Jang Se Mi.
Có lẽ bà đã cười quá mãn nguyện, khiến vẻ mặt của Jang Se Mi trở nên rất nghiêm túc: "Mẹ chắc chắn chứ?"
Giống như muốn xác nhận lại món quà ao ước của một đứa trẻ ương ngạnh, giọng điệu của Jang Se Mi dịu dàng đến mức bà có cảm giác như quay lại lần đầu họ gặp nhau. Khi đó, giọng điệu dịu dàng của Jang Se Mi khiến Baek Do Yi cảm thấy thân thiết như thể cô là con gái ruột của mình.
Nhưng Jang Se Mi này rất kỳ lạ, khác hoàn toàn với Jang Se Mi trong vài mảnh ký ức rõ rệt của bà.
"Đây là phản ứng của cô sao?" Baek Do Yi nghe được lời buộc tội từ miệng mình thốt ra, không có một chút ôn hòa nào, thậm chí còn nghiêm khắc hơn là đối với thư ký Ha.
Baek Do Yi sửng sốt, cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó bà nhìn vào mắt Jang Se Mi, nhưng Jang Se Mi không cho bà cơ hội, cô ấy cúi đầu xuống, rồi nhẹ nhàng nói với giọng điệu dịu dàng: "Mẹ thật sự rất đáng yêu!"
Baek Do Yi cảm thấy Jang Se Mi nhất định là đang cười nhạo mình, nhưng bà không biết tại sao lại cảm thấy Jang Se Mi không phải là người như vậy, trong tiềm thức của mình, Baek Do Yi chỉ biết rằng Jang Se Mi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai bắt nạt bà, bao gồm cả chính bản thân Jang Se Mi!
Nhưng tại sao phản ứng của Jang Se Mi lại khiến bà cảm thấy sợ hãi? Tiềm thức nhắc Baek Do Yi nên vui mừng mới phải! Nhưng tại sao bà lại cảm thấy có chút tức giận?
"Cô không phải nên phản đối sao? Ta sắp kết hôn với một người đàn ông mới quen được vài ngày. Cô không sợ anh ta lấy ta chỉ vì tiền thôi sao? Cô không sợ anh ta vốn dĩ không yêu ta sao?"
Baek Do Yi nghe thấy giọng nói của mình run rẩy, nhưng lại không nói ra những lời tiếp theo.
[Em không sợ tôi thật sự yêu anh ta sao?]
Jang Se Mi đột nhiên ngẩng đầu lên, nỗi buồn và sự đau đớn trong mắt cô đã biến mất, thay vào đó là một loại bình yên và tĩnh lặng, hai khí chất khác nhau này hòa quyện vào nhau, khiến cô trông càng thêm quyến rũ!
Baek Do Yi mơ hồ nhìn thấy trên mặt cô nở nụ cười nhẹ: "Ai lại có thể không yêu mẹ được chứ?"
Giọng nói của cô tuy bình thản nhưng lại toát ra khí chất bá đạo không thể nghi ngờ, như thể những gì cô nói không phải lời yêu thương mà là sự thật, khiến Baek Do Yi không khỏi run rẩy.
"Cô không nghĩ kết hôn vội vàng như vậy là có vấn đề sao?"
Jang Se Mi dường như không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Baek Do Yi, cô chỉ lặng lẽ nhìn Baek Do Yi, nhưng sự im lặng của cô khiến Baek Do Yi có chút kích động, giọng bà trở nên trầm thấp vì tức giận. Bà đứng dậy muốn rời đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nhưng lạnh lùng của Jang Se Mi nữa.
"Mẹ là người xinh đẹp, cởi mở và rạng rỡ nhất mà con từng gặp!" Jang Se Mi vẫn nói với giọng đều đều mà Baek Do Yi không thích và nói ra lời khen mà Baek Do Yi cũng không thích nghe.
Vì tôi xinh đẹp nên sẽ không bị lừa như những người phụ nữ khác phải không?
Vì tôi là người cởi mở nên việc kết hôn vội vàng cũng không có vấn đề gì đúng không?
Vì tôi rạng rỡ nên mọi người đều thích tôi đúng không?
Baek Do Yi không biết phải làm sao.
Giống như trước đây bà không biết cách từ chối Jang Se Mi, bây giờ bà cũng không biết làm cách nào để có lại được Jang Se Mi.
Bà đã chọn phương pháp tàn nhẫn và trực tiếp nhất để chấm dứt vướng mắc giữa hai người, đồng thời đã dành toàn bộ dịu dàng của mình cho một người đàn ông mới gặp gỡ không lâu, sự dịu dàng mà bà luôn keo kiệt thể hiện với Jang Se Mi! Giờ đây, Jang Se Mi cũng đã lấy lại được sự kiên nhẫn và quan tâm từng chỉ dành riêng cho bà.
Đây có phải là quả báo của Baek Do Yi không?
Nghĩ tới đây, Baek Do Yi không khỏi đau lòng! Nhưng bà ấy có thể làm gì? Chính bà là người đầu tiên chọn cách tổn thương Jang Se Mi để thỏa mãn bản thân mình, giờ đây bà chỉ có thể nhìn Jang Se Mi quay lưng bỏ đi mà không thể làm gì được.
"Không phải cô nói yêu ta sao? Làm sao cô có thể đồng ý như vậy chứ?" Giọng nói của Baek Do Yi trở nên khàn khàn, giống như đang khóc, dường như đang chất vấn Jang Se Mi, lòng bà đã loạn rồi!
Jang Se Mi sửng sốt một chút, rõ ràng cô không ngờ Baek Do Yi sẽ nói ra những lời như vậy, nhưng vẫn dùng giọng điệu ôn hòa như cũ hỏi: "Mẹ thấy con chưa đủ rộng lượng sao?"
Câu trả lời của cô khiến Baek Do Yi ngạc nhiên, nhưng bà lại càng thất vọng hơn! Nếu là trước đây, bà chắc hẳn sẽ khó chịu, thậm chí là tức giận trước câu hỏi tu từ như vậy! Nhưng hiện tại, bà chỉ thấy thất vọng!
Không còn những lời tỏ tình trìu mến bất kể lúc nào như trước đây, giờ đây kể cả khi có thể cô lập cả thế giới này chỉ để lại không khí cho hai người họ thì Baek Do Yi vẫn biết rõ trọng lượng của mình trong thế giới của Jang Se Mi đang dần biến mất!
Đáng ra bà nên vui mừng vì cuối cùng mọi việc cũng diễn ra như bà mong muốn.
Mọi việc đã diễn ra như bà mong muốn nhưng bà lại không vui.
Baek Do Yi cảm thấy trên đời này không ai khó chiều như bà, nhưng tại sao bà vẫn không thể chấp nhận việc Jang Se Mi vô tình với mình? Lẽ nào thật sự là trong vô số lý do mà bà không muốn nghĩ đến, thật ra chỉ có một nguyên do duy nhất là bà cũng đã yêu Jang Se Mi?
"Người vẫn còn rất trẻ!" Jang Se Mi vẫn nói một câu an ủi, nhưng Baek Do Yi vẫn cảm thấy Jang Se Mi đang trốn tránh bà, Jang Se Mi cuối cùng cũng không cho bà câu trả lời, thậm chí còn không thể hiện ra sự hớ hênh như bà đang mong đợi!
"Có thể được con ủng hộ như thế." Baek Do Yi miễn cưỡng mỉm cười, cố gắng ổn định lại dao động trong lòng, ánh mắt đảo quanh, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy ánh mắt chân thành của Jang Se Mi, bà nhìn ra được sự tin tưởng ở Jang Se Mi. Và chắc chắn, cuối cùng bà cũng xác nhận rằng mình đã mất Jang Se Mi.
"Ta cũng rất hạnh phúc!"
Jang Se Mi không quan tâm đến giọng nói run rẩy của bà, chỉ nhìn bà và nói: "Mẹ thật sự hy vọng cuộc hôn nhân này diễn ra phải không?"
Nghe được những lời này, Baek Do Yi chợt cảm thấy buồn bực! Bà muốn nói "không", nhưng bà đã không còn tư cách yêu cầu Jang Se Mi vì mình mà bỏ ra bất cứ điều gì nên chỉ có thể im lặng gật đầu!
"Vậy con sẽ làm theo ý người!" Giọng Jang Se Mi vẫn dịu dàng, nhưng sự dịu dàng trong mắt cô ấy lại đầy kiên quyết.
Baek Do Yi mở miệng như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Lần này bà chọn im lặng. Jang Se Mi đã sẵn sàng từ bỏ bà như bà mong muốn, và bà không thể phá vỡ kết cục mà mình mong chờ bấy lâu nay.
Jang Se Mi đứng dậy và chậm rãi bước ra ngoài.
Ở nơi Baek Do Yi không thể nhìn thấy, Jang Se Mi thở dài: "Con sẽ không bao giờ được gặp lại dáng vẻ ngày xưa của mẹ khi chúng ta lần đầu gặp mặt, còn ấn tượng của mẹ về con là gì? Là cô con dâu điên khùng đi yêu mẹ chồng mình hay là một mối tai họa khiến người sợ hãi?"
Giấc mơ thứ hai cũng là ở phòng khách của bà.
Jang Se Mi mặc áo khoác màu hoa oải hương, tóc ngắn chải gọn gàng, ngồi một mình trên ghế sofa.
Lần trước, trong giấc mơ Baek Do Yi không nhìn rõ mặt cô, lần này bà cố gắng nhìn rõ mặt cô. Đúng như bà muốn, lần này bà miễn cưỡng cũng đã thấy được đường nét trên gương mặt Jang Se Mi, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt sâu và sáng đó.
Cảm giác trong mơ rất kỳ lạ, Baek Do Yi cảm nhận rõ ràng mình đang đứng trước mặt Jang Se Mi, thậm chí bà còn có thể nghe thấy tiếng thở và cảm nhận được nhịp tim của Jang Se Mi, nhưng Jang Se Mi không chú ý đến Baek Do Yi.
Jang Se Mi chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn về phía trước, chờ đợi điều gì đó.
May mắn thay, Jang Se Mi không phải đợi quá lâu, Baek Do Yi nhìn thấy chính mình say rượu đang được dì dìu vào từ ngoài cửa.
Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi đang vuốt lại mái tóc ngắn của cô ấy, động tác nhỏ mà trước đây bà chưa từng để ý này đột nhiên trở nên rõ ràng. Baek Do Yi cảm thấy mình dường như có ảo giác: Jang Se Mi đang đợi bà?
Nhưng tại sao phải chờ đợi? Mình chưa bao giờ dùng sắc mặt tốt nhìn cô ấy đúng không?
Baek Do Yi luôn tin rằng mối quan hệ giữa con người với nhau cũng như việc kinh doanh, luôn phải có qua có lại, hỗ trợ lẫn nhau để mối quan hệ không bị đứt gãy, bạn tiến tôi lùi, bạn cho tôi nhận và luôn giữ khoảng cách nhất định để không mất đi sự cân bằng. Vì vậy, bà đã chấp nhận việc mâu thuẫn giữa mình và Jang Se Mi trong suốt 20 năm qua, thậm chí còn từ bỏ sự sắc bén của mình và trở thành một bà mẹ chồng bao dung, nhường nhịn đến mức khiến mọi người đều khen ngợi!
Nhưng Baek Do Yi chưa bao giờ biết được tình yêu sâu sắc của Jang Se Mi dưới vẻ ngoài kiêu ngạo đó - tình yêu của cô dành cho bà nhiều đến mức đã nghiền nát tâm hồn cô thành từng mảnh vụn.
Thế là hai người đã đi sai hướng ngay từ đầu, bị vướng vào cảm xúc bối rối, cám dỗ trong chốc lát rồi cứ thế vuột mất nhau. Nói cách khác, Baek Do Yi đã chọn một con đường tương đối dễ dàng nhưng lại là con đường sai lầm trầm trọng, trên con đường này, không còn tình yêu gây sốc của Jang Se Mi mà Baek Do Yi không thể nào chấp nhận, cũng không còn tồn tại Jang Se Mi.
Baek Do Yi đã bỏ rơi Jang Se Mi.
Baek Do Yi tưởng rằng con đường này sẽ đưa họ trở lại nơi xuất phát, nhưng Jang Se Mi lại yêu quá sâu đậm, tổn thương quá nặng nề, Baek Do Yi nghĩ rằng Jang Se Mi sẽ trở lại vị trí con dâu lớn mà bà mong muốn, nhưng cô ấy không làm vậy, Jang Se Mi chỉ chọn buông bỏ quá khứ buồn cười này, không bao giờ nhắc đến, không bao giờ gặp lại!
Kết quả là, chỉ ở trong giấc mơ, Baek Do Yi mới có thể gặp lại khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng lại chỉ là một dáng hình mờ ảo.
Lúc này, Baek Do Yi nhìn bóng dáng và ánh mắt quen thuộc ấy, trong lòng cảm thấy một nỗi buồn khó tả, nhưng vẫn cố kìm nước mắt, dùng giọng bình tĩnh nói: "Đã lâu không gặp!"
Jang Se Mi gần như chạy tới đỡ Baek Do Yi say rượu và vội vàng đuổi dì đi, Baek Do Yi nhìn thấy chính mình đang hất tay Jang Se Mi đang muốn đỡ mình ra. Dù bị đẩy ra, Jang Se Mi vẫn vòng tay lại nắm chặt cánh tay phải của Baek Do Yi.
"Sao cô lại đến đây?"
Baek Do Yi đã say rất nhiều lần, nhưng bà không nhớ có phải lời nói của mình luôn lạnh lùng như vậy không, cũng không nhớ có phải giọng điệu khi say của mình đều gay gắt như vậy không!
Nhưng Jang Se Mi không quan tâm, Jang Se Mi chỉ ngoan cố đỡ lấy bà, lợi dụng lợi thế về chiều cao của mình để nửa đỡ nửa kéo bà về phía phòng ngủ.
"Mẹ vào đi!"
Baek Do Yi nghe được giọng điệu bất đắc dĩ của Jang Se Mi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Baek Do Yi nhất thời không phân biệt được người đang được Jang Se Mi ôm đang say hay chính bà người tỉnh táo đang đứng đây lúc này lại say rồi, chỉ là bà cảm thấy giọng điệu của Jang Se Mi quá quyến rũ, bà cảm thấy như được bao bọc trong một hơi thở ấm áp, trong lòng rất thoải mái.
Nhưng bà - người đang say rượu đã trả lời thế nào?
"Đi đi! Tôi không phải chỉ có một mình!"
Baek Do Yi chưa bao giờ nghe thấy giọng mình gay gắt như vậy, ngay cả khi giọng nói có một chút quyến rũ mơ hồ do say rượu, giọng điệu như vậy vẫn khiến Jang Se Mi không khỏi thở dài.
"Cẩn thận tí!"
Jang Se Mi cuối cùng cũng đỡ được bà vào phòng ngủ, Baek Do Yi nhìn mình từ chối sự chăm sóc của Jang Se Mi, đẩy tay cô ra lần thứ hai, "Khi nào ta cho phép cô mới được đến đây!"
Baek Do Yi cảm thấy mình say rượu có chút buồn cười, Jang Se Mi sao có thể nghe lời bà chứ ?
Hơn hai mươi năm chung sống, Jang Se Mi có nghe lời mình nói không? Jang Se Mi luôn là người không để ai vào mắt - điều này cũng không đúng, cô ấy chỉ không nghe lời mình thôi! Thật là một người phụ nữ bướng bỉnh và độc ác!
Quả nhiên, Jang Se Mi hoàn toàn không để ý lời nói của bà,đưa tay cởi áo khoác cho bà, Baek Do Yi thấy mình lại từ chối cô.
Jang Se Mi rất kiên nhẫn, dù bị từ chối ba lần nhưng cô vẫn đưa tay ra lần thứ tư.
Baek Do Yi cũng là người bướng bỉnh, muốn từ chối lần thứ tư, nhưng lại vì say mà mất sức, nhìn thấy mình say đến mức ngã ngửa ra sau, nhưng không biết tại sao mình lại ngã vào cánh tay Jang Se Mi. Trong lúc nhất thời, Baek Do Yi nghĩ: dù say đến không biết trời đất nhưng bà vẫn an tâm vì biết Jang Se Mi đang ở đó, đúng không?
Baek Do Yi vô thức nhìn thấy Jang Se Mi ôm mình, bởi vì chênh lệch chiều cao nên bà tựa vào ngực cô, dù cách một gang tay, bị quần áo và tóc che lại nhưng Baek Do Yi vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Jang Se Mi.
Baek Do Yi cảm thấy bàn tay của Jang Se Mi khi ôm lấy mình rất mạnh mẽ thậm chí còn run rẩy, trong tiềm thức cô muốn ôm chặt bà nhưng Jang Se MI đã kìm chế mong muốn này chỉ trong tích tắc. Bà nhìn thấy Jang Se Mi cúi đầu, không biết cô ấy muốn đến gần hay lui ra xa, sau đó má cô chạm vào đỉnh tóc của bà. Bà nghe được hơi thở của Jang Se Mi trở nên rối loạn.
Baek Do Yi say rượu bị Jang Se Mi nhẹ nhàng nhưng hỗn loạn đẩy ra, đặt lên ghế sô pha.
Khi Jang Se Mi đứng dậy, tay phải của cô thoáng đặt lên vai trái của bà, Baek Do Yi lại một lần nữa cảm nhận được sự run rẩy từ lòng bàn tay của Jang Se Mi, bà không biết vào lúc này Jang Se Mi đang chăm sóc mình với tâm trạng gì, chỉ là con người ngạo mạn suốt 20 năm đó vẫn lúng túng, thậm chí không dám nhìn người đang say khướt này!
Jang Se Mi kiêu ngạo cũng có mặt này sao?
Đây có phải là [tình yêu cuối cùng] mà cô ấy nói đến không?
Jang Se Mi dừng lại một lúc rồi lại chạy ra ngoài, Baek Do Yi không biết cô ấy đã đi đâu, chỉ có thể nhìn mình lẩm bẩm một mình, nói những lời của người say mà chính bà cũng không hiểu.
"Lại làm tôi kinh tởm!"
Bà đã nói những lời đó với tâm trạng như thế nào? Có phải vì không dám tin vào tình yêu sâu đậm mà Jang Se Mi đã luôn che giấu bằng thái độ ăn miếng trả miếng không?
"Người phụ nữ điên!"
Baek Do Yi đang nói về Jang Se Mi, người phụ nữ nổi loạn và yêu mẹ chồng, hay đang nói chính mình vì trong một khoảnh khắc nào đó đã thật sự tin vào tình yêu ấy?
"Bắt lấy kẻ xấu xa đi!"
Baek Do Yi lại thấy buồn cười, "kẻ xấu xa" bị gọi là "người phụ nữ điên" này vậy mà ngay cả ôm bà cũng không dám!
Khi Jang Se Mi lại xuất hiện trong tầm mắt của Baek Do Yi, cô đang cầm một ly soda chanh.
Baek Do Yi nhìn cô nhẹ nhàng dỗ bà uống, sau đó nhẹ nhàng lau vết nước trên khóe miệng bà.
Lưu luyến là từ thích hợp nhất để mô tả khoảnh khắc này.
"Sao người lại uống nhiều vậy?"
Trong giọng nói của Jang Se Mi có sự dịu dàng và trìu mến khiến bà mê mẩn, Baek Do Yi nghe thấy mình ngoan ngoãn trả lời: "Vì tâm trạng tốt!"
Tâm trạng tốt sao?
Jang Se Mi và Baek Do Yi đều im lặng.
Baek Do Yi không biết lúc này Jang Se Mi đang nghĩ gì, nhưng bà không khỏi tự cười mình vẫn trả lời câu hỏi của Jang Se Mi khi đã say khướt.
Làm thế nào mà bà lại có tâm trạng tốt? Rõ ràng là bởi vì nghe được con trai thứ hai nói, Jang Se Mi lại như trước đây thường thất vọng vô cớ! Jang Se Mi phải cảm thấy mất mát như bà mới đúng, nhưng xem ra chỉ có bà là người lo lắng được mất!
Bà rất muốn hỏi Jang Se Mi tại sao cô lại đột ngột tỏ tình rồi lại để bà một mình đấu tranh giữa đạo đức và tình cảm, sau đó thì biến mất?
Rõ ràng là Baek Do Yi không vui!
Jang Se Mi im lặng sau khi mang theo bộ đồ ngủ, Baek Do Yi đột nhiên trở thành người ngoài cuộc trong giấc mơ này, bà chứng kiến câu chuyện về đêm say đó dưới góc độ của một người ngoài cuộc!
Đáng tiếc không có câu chuyện nào đằng sau đó, Jang Se Mi chỉ ân cần và cẩn thận giúp bà thay quần áo.
Khi Jang Se Mi cởi chiếc cúc cuối cùng, Baek Do Yi gần như có thể nghe thấy nhịp tim của Jang Se Mi, khiến trái tim bà run lên. Bà nhìn thấy Jang Se Mi nhanh chóng quay đi và thay cho bà bộ đồ ngủ màu trắng, cố ấy thậm chí không dám nhìn bà thêm một lần!
Dù có kìm chế thế nào, đầu ngón tay của Jang Se Mi vẫn vô tình chạm vào cơ thể bà, Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi ngẩn người nhìn chằm chằm vào bàn tay của bà. Jang Se Mi lơ đãng một lúc, sau đó giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng được người khác chú ý đến nỗi uất ức của mình, mắt cô đỏ lên.
"Tại sao mỗi lần nhìn thấy người, tôi lại càng yêu người nhiều hơn trước? Rõ ràng tôi nên từ bỏ như người mong muốn!"
Jang Se Mi nói rất nhỏ nhưng Baek Do Yi lại nghe rất rõ.
Baek Do Yi nhìn trong mắt Jang Se Mi đầy đau khổ và yêu thương, cuối cùng bà cũng thừa nhận rằng Jang Se Mi thực sự yêu mình.
Jang Se Mi chỉnh lại đồ ngủ và đỡ bà nằm xuống giường. Baek Do Yi nhìn mình ngoan ngoãn để Jang Se Mi dìu đi, trong khoảng cách ngắn ngủi vài mét từ ghế sofa đến giường ngủ, bà dựa vào ngực Jang Se Mi như một con búp bê, được cô ấy dịu dàng đắp chăn cho.
Rồi bà nghe thấy một tiếng thở dài khác:
"Giá như lúc tỉnh người cũng có thể dựa vào tôi như thế này thì tốt biết bao?"
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bà, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ và tinh tế. Ngoài tình yêu tràn ngập ra, trong mắt cô ấy còn có một tia oán hận, Jang Se Mi chính là như vậy! Chính dáng vẻ này khiến Baek Do Yi lần nào cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi!
Baek Do Yi chợt cảm thấy có chút đau lòng, phải chăng vào những khoảnh khắc mà bà đã lãng quên và ở những góc khuất mà bà không thèm để mắt đến, Baek Do Yi đã đánh mất nhiều thứ như vậy sao?
Bà lại có chút oán hận chính mình, sống nhiều năm như vậy rồi sao lại quên mất có những việc không thể chỉ nhìn bằng mắt? Tại sao khi lớn tuổi rồi lại quên mang theo trái tim dịu dàng, cứng rắn, kiêu hãnh và nhạy cảm của mình?
Nhưng bà đột nhiên bắt đầu vui mừng vì Jang Se Mi sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa, bởi vì sau này bà có thể sẽ không sẵn lòng để Jang Se Mi gặp lại bà của tương lai, phải không?
Bà bắt đầu nhận ra rằng dường như bản thân quên mất mình từng kiêu hãnh như thế nào!
Cứ như vậy, ở cuối giấc mơ này, Jang Se Mi nhìn bà và bà nhìn Jang Se Mi.
Baek Do Yi lại cảm thấy buồn bã, nếu biết sau này chỉ có thể gặp nhau trong mơ thì lúc đó bà nên nhìn cô nhiều hơn.
Còn Jang Se Mi, người chỉ vừa nhìn thấy Baek Do Yi đã rất buồn bã và bất lực, cô ấy dường như đang hồi tưởng và trầm tư, nhưng dù thế nào đi nữa, Jang Se Mi mà Baek Do Yi nhìn thấy vào lúc này đã kiềm chế bản thân rồi.
Nhưng tại sao phải kiềm chế bản thân? Rõ ràng là cô ấy đã quá chìm đắm trong mối quan hệ này mà không hề do dự, hoặc là nói cô ấy cũng biết rằng bà sẽ không cho cô cơ hội nào để kiêu ngạo, đúng không?
Lần cuối cùng Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi trong giấc mơ là tại bữa tiệc sinh nhật.
Lần này, cuối cùng Baek Do Yi cũng nhìn rõ mặt Jang Se Mi.
Bà xuất hiện trong sự mong đợi của mọi người, ánh mắt bà xuyên qua đám đông, xuyên qua vô số người và ánh sáng, xuyên qua vô số thời gian và không gian, cuối cùng đáp xuống khuôn mặt của Jang Se Mi.
Jang Se Mi mặc chiếc váy trắng trong ký ức, đứng sau đám đông, khuôn mặt thanh tú được ánh đèn chiếu sáng càng xinh đẹp hơn. Khi ánh mắt của Baek Do Yi tìm thấy Jang Se Mi, Jang Se Mi đang nhìn bà bằng đôi mắt trong veo và hơi buồn bã, khác với sự ngạc nhiên của những người khác, đôi mắt mờ mịt của Jang Se Mi chứa đựng những ký ức cũng giống như đôi mắt trong giấc mơ lần trước hay đó là nỗi nhớ?
Baek Do Yi bước xuống cầu thang, đám đông tự nhiên tản ra, nhường đường cho bà.
Giống như trong ký ức của mình, Baek Do Yi bước đi chậm rãi về phía trước, trong khi Jang Se Mi vẫn đứng sau đám đông cùng mọi người vỗ tay chúc mừng.
Jang Se Mi trong trí nhớ của bà cũng hành động như vậy, khi Baek Do Yi sắp tiếp cận được Jang Se Mi, bà đột nhiên muốn thực hiện một nỗ lực nhỏ trong giấc mơ này – bà muốn diễn lại cuộc gặp thực sự của mình với Jang Se Mi.
Baek Do Yi không đi theo con đường ban đầu, bà rẽ vào một góc đường, lướt qua một vài vị khách rồi bước đến đứng trước mặt Jang Se Mi.
Người trong mơ biết rất rõ chủ nhân giấc mơ đang nghĩ gì, khi khách khứa nhìn thấy Baek Do Yi đến gần, họ cầm ly rượu trên tay đều tản ra.
Ranh giới giữa màu xanh và màu trắng được làm mờ và hòa quyện vào nhau thành một bức tranh tuyệt đẹp. Baek Do Yi đứng trước mặt Jang Se Mi, hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trong trẻo của người trước mặt, có lẽ để phù hợp với bộ trang phục tối nay, Jang Se Mi đã trang điểm đậm hơn bình thường một chút làm toát lên vẻ tài giỏi và lạnh lùng, giống như một đóa hồng nở rộ phủ đầy gai.
Cách đây rất lâu, Baek Do Yi cảm thấy trong người Jang Se Mi mang một sự cám dỗ vô thức nhưng lại xa cách người khác vạn dặm, cô giống như còi báo động trên biển, dùng tiếng kêu của mình để quyến rũ các thủy thủ. Dù vậy, Baek Do Yi cũng phải thừa nhận, hơn hai mươi năm chung sống, bà không phải là một thủy thủ sẵn sàng bị cám dỗ. Nếu không, làm sao bà có thể chịu đựng được việc Jang Se Mi dùng cách chiến tranh với mình để che giấu tình yêu trong nhiều năm như vậy?
[Hai người họ thật sự là cặp đôi hoàn hảo!]
Ánh mắt của Baek Do Yi đảo lướt qua khuôn mặt của Jang Se Mi, sau đó rơi vào mắt cô, Jang Se Mi trong giấc mơ dường như không nhìn thấy Baek Do Yi đang đứng trước mặt mình, vì vậy, vào lúc này trong mắt cô tràn ngập dục vọng cuồng loạn không hề che giấu.
Baek Do Yi bị ánh mắt của Jang Se Mi làm cho khiếp sợ, bà chưa bao giờ nhìn thấy ánh nhìn như vậy trong mắt Jang Se Mi, ngay cả Jang Se Mi trong giấc mơ cuối cùng, trong mắt cô cũng chỉ có tình yêu kiềm chế. Nếu Jang Se Mi cũng có ham muốn rõ ràng với bà như vậy, thì lời tỏ tình đêm đó chính là tiếng nổ sau nhiều lần nhẫn nhịn, kiềm chế trong góc khuất mà bà không nhìn ra?
[Em thật sự rất yêu tôi!]
Baek Do Yi đưa tay muốn chạm vào má Jang Se Mi, sự đụng chạm trong giấc mơ không có chút ấm áp hay xúc giác nào, nhưng tay bà vẫn đặt trên mặt Jang Se Mi, bà đã quyết định sẽ ngay lập tức tìm gặp Jang Se Mi khi tỉnh giấc, bà khao khát cảm nhận được hơi ấm của cô.
Baek Do Yi lại bắt đầu lo lắng, gặp Jang Se Mi rồi nên nói gì đây?
Có lẽ Jang Se Mi sẽ không chủ động chào hỏi bà đâu? Bà nên nói như thế nào?
"Đã lâu không gặp?"
Câu này có vẻ hơi bực bội nhưng lại không thể hiện đủ sự bức thiết của Baek Do Yi.
"Gần đây vẫn khỏe chứ?"
Câu lại có vẻ quá bức thiết, còn có chút tiếc nuối. Nhưng bà không muốn có sự tiếc nuối.
"Thật trùng hợp! Con cũng ở đây à."
Câu này lại quá cố ý!
...
Trong đầu Baek Do Yi tưởng tượng ra rất nhiều câu chào hỏi, nhưng lần lượt từ bỏ từng câu một. Câu nào cũng có vẻ như thích hợp để mở đầu nhưng lại có vẻ như câu nào cũng không phù hợp! Baek Do Yi cảm thấy nếu câu nói ấy quá mạnh mẽ hoặc quá tình cảm đều là đang xúc phạm Jang Se Mi.
Vì vậy, cuối cùng, dường như chỉ còn lại một kiểu chào hỏi:
"Se Mi à, thật xin lỗi!"
Xin lỗi vì đã không từ chối cô ấy một cách đàng hoàng, xin lỗi vì đã không nhìn rõ cảm xúc của chính mình, và vẫn là xin lỗi vì đã không dũng cảm như Jang Se Mi!
Baek Do Yi nhớ rằng Jang Se Mi từng nói bà là một người xinh đẹp và cởi mở, nhưng hóa ra Jang Se Mi mới là người xinh đẹp và cởi mở thật sự!
Baek Do Yi lại không muốn Jang Se Mi cởi mở, nếu Jang Se Mi thực sự đủ cởi mở để từ bỏ bà như bà mong muốn thì phải làm sao?
Baek Do Yi lại nghĩ tới một số chuyện trong quá khứ liên quan đến Jang Se Mi.
[Mẹ là một người rất quyến rũ! Xin đừng bao giờ nghi ngờ điều này!]
[Đối với con, mẹ luôn có sức hấp dẫn chết người nhất!]
[Bởi vì là mẹ, con tin tưởng vào phán đoán của người!]
Đã bao lâu rồi bà chưa được nghe những lời nói chân thành pha lẫn đùa cợt, những lời ngọt ngào mà bà không chịu tin?
Baek Do Yi muốn nói với Jang Se Mi rằng bà sẽ không bao giờ từ chối cô ấy nữa, và sau này bà hy vọng có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy vào mỗi buổi sáng.
Bà nhìn khuôn mặt của Jang Se Mi, do dự hồi lâu, muốn diễn đạt lời nói của mình, nhưng lại không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, bà chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt này, cảm nhận được hơi thở của người trước mặt và im lặng thật lâu.
Đến khi nước mắt rơi, Baek Do Yi mới lên tiếng:
"Không biết phải đi con đường nào mới gặp được em nhanh hơn, tôi đi vội quá nên đã rẽ nhầm vào một con đường không có ánh sáng".
"Sau này nếu em cảm thấy con đường yêu tôi thật tăm tối, xin em có thể nào tiếp tục tiến về phía trước trong bóng tối được không? Tôi nhất định sẽ đợi em ở phía cuối đường!"
Đưa tay lau nước mắt trên mặt, Baek Do Yi cúi đầu, bà còn rất nhiều điều muốn nói với Jang Se Mi, nhưng không còn sức để nói ra nữa. Bà muốn nói Jang Se Mi đừng sợ, cho dù đến ngày nào đó bà chết đi, cũng chỉ là rời đi trước một bước giống như bà đã đến thế giới này trước cô vậy! Bà hy vọng Jang Se Mi sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp. Baek Do Yi muốn dùng thời gian còn lại của mình để lại thật nhiều hồi ức đẹp cho Jang Se Mi trên thế giới này! Thậm chí bà còn cho rằng chỉ cần Jang Se Mi hứa với bà sẽ không làm chuyện dại dột thì bà có thể vì cô mà làm bất cứ việc gì!
Bà muốn nói với Jang Se Mi rằng bà cũng yêu cô rất chân thành!
Bà muốn nhìn thấy Jang Se Mi, muốn nghe giọng nói của cô ấy, muốn cảm nhận hơi ấm của cô!
Bà không muốn ở trong giấc mơ này thêm một giây phút nào nữa, bà cố gắng tỉnh lại!
"Baek Do Yi!"
Bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc, Baek Do Yi quay đầu lại, nhìn thấy xa xa một bóng người quen thuộc mặc váy đen đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com