Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tác giả: 天使街1004号_婉拒催文版

---

Gió Mùa Xuân

Khi hoa anh đào nở rộ, Jang Se Mi đón Baek Do Yi tan sở, dù hoàng hôn đang trôi dần về phía chân trời nhưng hơi thở của mùa xuân khiến khoảnh khắc buồn bã này trở nên dịu dàng.​

Người bên cạnh đang nhắm mắt, nhiệt độ điều hòa trong xe vừa phải, bản nhạc xuân êm dịu và ấm áp lặng lẽ kết thúc. Có một khoảng dừng ngắn trong vài giây trước khi bài hát tiếp theo bắt đầu và chiếc xe chậm rãi dừng lại ở đèn đỏ.​

"Mệt lắm có phải không?"

"Ừm!"

Người đang nhắm mắt uể oải mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình cờ có một cây hoa anh đào mọc ven đường, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, vài cánh hoa nở rộ bay lên không trung, xoay tròn mấy vòng rồi rơi xuống đất.

Một nhóm thiếu nữ đang tươi cười chụp ảnh dưới gốc cây hoa anh đào, vài cánh hoa rơi trên vai và tóc khiến khuôn mặt trẻ trung của họ càng dịu dàng hơn, nắng chiều như phủ lên người họ một lớp sơn màu vàng óng, đẹp đẽ và ấm áp.

Tuổi trẻ tươi đẹp, thời tiết tốt cùng ánh sáng đẹp, mọi thứ trong ảnh đều rất vừa vặn, khung cảnh trước mắt sao có thể không khiến lòng người rung động?

Baek Do Yi ngơ ngác nhìn, lòng thấy buồn không thể giải thích được.
 
"Đẹp quá"

Jang Se Mi nhìn theo hướng mắt của bà, hình ảnh đập vào mắt cô quả thực rất đẹp!​

Cô đưa tay hạ tấm che nắng trước mặt Baek Do Yi xuống, chắn tầm nhìn của bà.​

"Em làm gì vậy?"
 
"Người không thấy mặt trời quá chói mắt sao?"

Jang Se Mi mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Baek Do Yi, "Mà sao người lại quan tâm đến người qua đường như vậy? Giống như em chỉ chú ý đến người, người cũng chỉ để ý đến một mình em không được sao?"

​Một cơn gió khác lại nổi lên.

"Đèn xanh rồi!"

"Vâng, chúng ta về nhà thôi"
---
Hoa Mùa Hè

Khi Baek Do Yi thức dậy, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, thời tiết đầu hè cũng không nóng đến mức khó chịu, nhiệt độ và độ ẩm vào sáng sớm khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Baek Do Yi đi ra khỏi phòng ngủ, vốn định đi thẳng ra ngoài nhìn ngắm xung quanh, thấy Jang Se Mi đang bận rộn ở trong bếp, ghé mắt nhìn sang thì thấy toàn là món ăn bà yêu thích.

"Dạo này tôi không muốn ăn tinh bột!"

Phía sau vang lên một thanh âm lười biếng, Jang Se Mi đang bận rộn, dừng tay, quay đầu nhìn về phía người đứng xa xa: "Em là đang chuẩn bị bữa sáng cho mình!"​

Baek Do Yi cạn lời, quay người rời đi.

Jang Se Mi thầm than thở rằng việc tập thể dục thực sự có hiệu quả!​

Bảy giờ sáng.​

Khi Jang Se Mi đến công ty, Baek Do Yi đang đọc tài liệu trong văn phòng.

​Đặt hộp cơm trên tay lên bàn trước ghế sofa, người nọ chỉ liếc nhìn một lần khi cô bước vào cửa, sau đó luôn nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trước mặt.

Jang Se Mi bất lực thở dài, bỏ những bông hoa héo trong lọ trên bàn của Baek Do Yi đi, cắm bông hoa thạch anh vừa mang theo vào.

"Tại sao em luôn tốn tiền mua những bông hoa này? Chúng sẽ héo trong vài ngày!"

​Baek Do Yi bực bội lùi lại nhường chỗ cho Jang Se Mi cắm hoa nhưng vẫn không nhịn được càm ràm.

Jang Se Mi chuyên tâm cắm hoa, đặt bình hoa cạnh máy tính, để khi Baek Do Yi nhìn vào máy tính có thể nhìn thấy hoa.​

"Mùa hè không có nhiều hoa nở. Những bông hoa thạch anh hồng hôm nay rất hợp với quần áo của người phải không?"

Jang Se Mi đứng sau lưng Baek Do Yi, nhẹ nhàng đưa tay đỡ vai bà, giọng điệu vẫn ôn hòa, rõ ràng không để tâm lời nói của Baek Do Yi.

Nhìn những bông hoa nhỏ nở rộ, Baek Do Yi đặt tập tài liệu trong tay xuống, giơ tay sờ lên, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng giọng điệu vẫn như đang phàn nàn: "Lại không nghe lời tôi!"

Jang Se Mi chỉ mỉm cười, "Em luôn nghe lời người mà! – Nếu như người có thể thành thật hơn một chút!"

Baek Do Yi nghiêng đầu nhìn: "Thật sự, cái gì em cũng nói được!"

"Thức ăn nguội rồi!"

​Baek Do Yi đứng dậy, để Jang Se Mi ôm nửa người về phía ghế sofa.

"Hoa nở đẹp lắm!"

 ---
Ánh Trăng Mùa Thu

​Lại là một ngày khác, nhà Dan cùng nhau ăn cơm, Baek Do Yi tinh thần phấn chấn, khi những người khác đều đã đi về hết, bà vẫn có chút không nỡ rời đi.​

Sau khi giúp dì dọn dẹp chén dĩa trong bữa ăn và để cô ấy về nghỉ sớm, Jang Se Mi quay lại nhìn căn nhà trống trải, mới nhận ra Baek Do Yi đã biến mất từ ​​lúc nào.

Nghĩ đến việc người nọ vừa mới uống hai ly rượu trên bàn ăn đã ngà say, Jang Se Mi đi vào phòng nhìn xung quanh, không thấy ai nên liền khoác áo khoác đi ra ngoài.

Trong sân, Baek Do Yi đang đứng đó nhìn vầng trăng trên đầu.

Đêm thu mát mẻ, lúc nãy say mất hết cảm giác, lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, bà mới nhận ra mình đang mặc không đủ ấm.

"Sao người lại đứng ở đây?"

​Một chiếc áo khoác đúng lúc đặt xuống vai bà, sau đó có người nhẹ nhàng ấn vào vai "Trời đêm lạnh quá, sao người không mang áo khoác đi?"

Nhẹ nhàng ngả người về phía sau, Baek Do Yi cảm thấy đôi tay trên vai mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút, vừa đủ để đỡ lấy bà.

Bà không khỏi bật cười: "Tôi chỉ là nhớ ra trước đây em thích ngắm trăng một mình!"

Jang Se Mi cúi đầu nhìn thấy đôi mắt tươi cười của người kia, trong lòng đột nhiên như tan chảy: "Đó là bởi vì có người không thích em nhìn người ấy!"

"Vậy sao? Mặt trăng sẽ không từ chối em à?"

​Cô cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào trán Baek Do Yi, "Vâng! Mặt trăng sẽ không từ chối em!"

​Baek Do Yi mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt Jang Se Mi, giọng nói trầm xuống: "Tôi của bây giờ cũng đã hiểu được vẻ đẹp của trăng!"

Khóe miệng Jang Se Mi hơi nhếch lên, nụ cười trên mặt càng đậm hơn một chút: "Vẻ đẹp không phải nằm ở mặt trăng mà là từng khoảnh khắc được ở bên người!"
---
Tuyết Mùa Đông

Sở thích mới nhất của Jang Se Mi là trượt tuyết.

Nhưng mùa đông năm nay tuyết rơi ít đến mức gần như không có tuyết, Baek Do Yi không thích ra ngoài vào mùa đông, thời tiết lại lạnh lẽo, phần lớn thời gian hai người chỉ đứng dưới mái hiên ngắm nhìn tuyết nhẹ rơi ngoài sân. Khi tuyết ngừng rơi, Jang Se Mi sẽ ra sân đắp vài người tuyết xấu xí, sau đó bị người kia gọi vào trong uống một tách trà gừng nóng.

Không biết vì sao, tối nay tuyết đột nhiên rơi dày đặc, những bông tuyết trắng rơi nhẹ như cánh bướm, chẳng mấy chốc đã phủ kín mọi ngóc ngách trong sân.​

Jang Se Mi vui vẻ mặc cho Baek Do Yi chiếc áo khoác dày, quấn một chiếc khăn nhung ấm áp, cuối cùng kéo bà vào thế giới trắng như tuyết này.

​Những bông tuyết rơi xuống nhanh chóng và vội vã, chỉ trong vài bước ngắn ngủi, một vài bông tuyết đã rơi xuống lông mày, tóc và thậm chí cả khóe mắt của họ.​

"Sao em lại nghịch như trẻ con vậy?" Baek Do Yi bất mãn lẩm bẩm, đưa tay phủi đi bông tuyết trên áo khoác của Jang Se Mi.

Nhẹ nhàng lùi lại một bước để tránh khỏi bàn tay của Baek Do Yi, Jang Se Mi mỉm cười nắm lấy tay Baek Do Yi, đặt lên ngực mình, đứng trước mặt bà ngẩng đầu nhìn bông tuyết trên bầu trời: "Em luôn mong có một ngày như hôm nay!"

​"Muốn tôi cùng em dầm mình trong tuyết à?" Baek Do Yi bất đắc dĩ dùng tay kia lau tuyết trên lông mày Jang Se Mi.

"Em chỉ muốn cùng người đi bộ chậm rãi trong tuyết cho đến khi đầu chúng ta bạc đi!" Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi bằng đôi mắt sáng ngời.

Baek Do Yi lại một lần nữa bị ấn tượng bởi ánh mắt của người này, bà không còn để ý đến những bông tuyết rơi trên người họ nữa mà chỉ nắm chặt tay Jang Se Mi, hai người đứng cạnh nhau trong tuyết, ngắm những bông tuyết từ từ rơi ngoài sân.

Cuối cùng, Jang Se Mi ngắm cảnh tuyết cũng đủ rồi, ôm Baek Do Yi về nhà, hai người lại ngồi trên ghế sofa uống trà gừng do cô chuẩn bị.

"Se Mi à! Nếu ngày làm em sợ hãi xảy đến, hãy nhớ rằng làn gió mùa xuân, những cánh hoa mùa hè, ánh trăng đêm thu và những bông tuyết mùa đông đều là những bức thư của tôi từ trên trời gửi xuống cho em! Em hãy mang chúng theo và tiếp tục ngắm nhìn thế giới nhé!"

---

P/s: Vì câu cuối mà edit shot này. "Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com